Tại một không gian tối tăm có một cậu trai với dáng vẻ bình thường vừa chạy vừa thở, nhưng có một điều kì lạ, mỗi nhịp thở của cậu đều mang một vẻ nặng nề khó tả.
"Cái éo gì thế..."
Tôi, chạy chỉ biết chạy thật nhanh để thoát ra khỏi đây, xung quanh tôi chỉ là một không gian đen kịt.
Nhưng ngay lúc tôi nghĩ mình đã chạy được một đoạn thật xa thì. Có một áp lực vô hình đã tiếp cận tôi từ lúc nào không hay, nhìn ra sau, không hiểu từ lúc nào đã có hai người lạ mặt ôm đôi tay của tôi.
"Hả..."
- Rắc! Rắc! Rắc
Đột nhiên một tiếng rắc phát ra từ tay tôi, nó lớn đến mức ngay cả một một người già cũng có thể nghe thấy, tôi nhìn lại hai cánh tay của mình.
" AAAAAAAAA "
Tôi hét lên một tiếng thật to khi thấy tay của mình, không biết từ khi nào mà cả hai tay tôi đã hoàn toàn vặn vẹo lại.
Trong tôi bây giờ chỉ có sự tuyệt vọng và cơn đau từ hai cánh tay. Như cảm thấy chưa đủ hai kẻ lạ mắt đó bắt đầu trêu đùa trên sự tuyệt vọng của tôi, một cơn đau nhói xuất hiện từ chân của tôi.
Khi này cơ thể tôi bắt đầu mất đi thăng bằng và từ từ ngã xuống. Khi này nỗi đau và sự tuyệt vọng đã hoàn toàn lấn áp của tinh thần tôi, khiến tôi chả thể suy nghĩ được gì nữa. À mà trong tình cảnh này thì có ai mà nghĩ được gì chứ.
Ngay khi cơ thể tôi gần như đã đổ gục xuống. Cảm thấy hành hạ tôi đã đủ hai kẻ này làm một việc từ trước đến giờ tôi chưa từng làm với tôi, không biết khi nào một người thì đã vòng tay qua bụng tôi và siết chặt như thể tôi là một người vô cùng quan trọng với kẻ đã hành hạ tôi vậy, người còn lại thì ghì chặt đầu tôi vào lòng ngực mình như để tôi không thể chạy thoát khỏi đây.
Lúc này cả cơ thể lẫn suy nghĩ của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi dần mất đi ý thức nhưng trước khi tôi hoàn toàn ngất, tôi cố gắng dùng hết sức để nói ra điều tôi muốn nói bấy lâu nay.
“Tạ… Tại s….”
Tôi nói với một giọng khe khẽ gần như chẳng ai nghe thấy, nhưng chẳng hiểu sao như biết tôi sẽ nói gì, hai con người lạ mặt đồng thời ghé sát vào hai bênh tai tôi để nói gì đó, tôi cảm thấy đây là hai giọng nói quen thuộc có lẽ là giọng nữ chăng?, nhưng trước khi kịp nghe rõ những gì họ nói tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức và thiếp đi.
Vào những ngày gần cuối năm, chính xác hơn là ngày 29 tháng 12 năm 2022.
"Hahhaa..."
Tôi thức dậy cùng với đôi mắt như gấu trúc và hơi thở nặng nề,nhưng may làm sao cuối cùng tôi cũng đã tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ quỷ quái này, và cứ mỗi lần mơ như thế tôi lại bị hai kẻ lạ mắt đó sẽ hành hạ tôi nhưng lần này lại khác với mội lần trước, còn cái cảm giác từ cơn đau thì tôi không biết nói như nào, nó vừa thật vừa không thật.
-Cốc! Cốc! Cốc!
Cánh cửa bị đánh bật ra thật mạnh, một người phụ nữ bước vào bà ấy có mái tóc đen và thân hình mảnh mai bước thẳng đến giường tôi.
Đó là mẹ tôi bà ấy tên là yui hawaki năm nay 35 tuổi, về tính cách thật bà ấy là một người rất thương yêu con mình, nhất là con em gái rắc rối của tôi.
"Này!, con có nghe mẹ kêu không hả, 15 phút nữa là con trễ giờ học rối đấy"
Yui nói với một giọng điềm tĩnh nhưng bên trong lại chứa một sự tức giận đến từ người con của mình.
Tôi cố gắng trả lời và bước ra khỏi giường để bà ấy không thấy quầng thâm dưới mắt và sự mệt mõi của mình.
"Vâng ạ"
Nhưng có lẽ tôi không giấu được rồi, ngay lúc tôi bước ra khỏi cửa và chuẩn bị đi xuông cầu thang thì bà ấy đã ở sau lưng tôi và dùng một lực "vừa đủ" để đánh vào lưng tôi.
"ÉCCCCCCC"
Cũng nhờ cú đánh đó mà tôi đã lấy lại được tinh thần. Nhưng cái lực "vừa đủ" đó nó chả khác gì bạn cầm một cây rìu và bổ mạnh vào một cái cây cả.
"Bộ hôm nay mẹ không thể dùng lực nhẹ hơn à!"
"Hủh thế con cố gắng dậy sớm và đi học đúng giờ đi, và mẹ sẽ không cho con ăn một đánh với "lực vừa đủ" nữa."
Tôi hỏi bà ấy, trong khi vẫn cảm nhận được cơn đau từ sau lưng. Sau khi lấy lại được tinh thần cú đánh vừa nãy, tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục để đi học.
Mà nói một chút về gia đình tôi, người mẹ hay hành hạ tôi bằng những cú đấm kia ra, thì tôi còn một người bố cũng rất yêu thương con cái mình và ông ấy là một người tuyệt cà là vời, vâng ít nhất ông ấy sẽ không gọi tôi mỗi khi dậy trễ bằng một cụ đấm hoặc gì đó tương tự.
Và như mọi người biết đấy tôi còn một con em gái nữa con bé năm nay lớp 9 và thành tích của nó thì chắc chắn hơn tôi một thằng học sinh khá, còn về sở thích thì con bé có vẻ thích chơi mấy con game yuri hoàn toàn trái ngược với thằng anh của nó là tôi đây. Nhân tiện tôi là Takuya kishima năm nay 18 tuổi.
10 phút sau:
"hah… Mệt vãi, mà cũng may thật trường vẫn chưa đánh trống vô tiết” tôi nghĩ nếu đi trễ thêm chút nữa tôi đã bị nhốt ngoài cổng rồi.
Nói một chút về ngôi trường tôi đang theo học là một trường trung học phổ thông nằm ngay giữa trung tâm khu phố tôi đang sống và một điều tôi thích ở đây là trường có một khuôn viên rất rộng, và vì nó rộng như thế nên cũng giúp tôi khá nhiều như qua mắt giá… ý tôi là chạy bộ. Sân trường lúc này đã không con ai do đã gần tới giờ học.
Một hồi sau tôi đã tới lớp, khi tôi tới lớp thì mọi người đã ở trong lớp đầy đủ cả rồi, ngoại trừ mình tôi là đi trễ nhất.
“Chậc mình lại là thằng vào trễ nhất” tôi nói với một giọng nhỏ.
Tôi nhanh chóng bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình, chỗ của tôi nằm ngay cửa sổ vì thế khi nhìn ra bên ngoài tôi có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu phố, đó cũng là lý do mà tôi thay bị giáo viên nhắc nhở vì không tập trung vào bài học. Tuy thế số điểm của tôi vẫn đủ để tôi lên lớp.
Và hôm nay vẫn như mọi ngày tôi lại nhìn ra cửa sổ và suy ngẫm về vài thứ trong những tiết học nhàm chán.
Nói sao nhỉ tiết trời hôm nay khá đẹp, trên bầu trời thì trong xanh như nước biển và chỉ có một vài đám mây nhỏ, những cơn gió thổi nhè nhẹ qua từng tán lá cây bên dưới. Những lúc như này tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, đồng thời tôi cũng có một câu hỏi cho chính mình.
“Liệu mình có thể sống yên bình như này về sau không nhỉ”
Một câu hỏi tôi luôn tự hỏi đi hỏi lại, và tôi luôn cố gắng tự tìm câu trả lời cho chính mình.
“Liệu mình có thể sống yên bình như này về sau không nhỉ”
Một câu hỏi tôi luôn tự hỏi đi hỏi lại, và tôi luôn cố gắng tự tìm câu trả lời cho chính mình.
16:00 giờ chiều
-Keng! Keng! Keng
“Tới giờ thực hiện kế hoạch như mọi khi rồi”
Tôi nhanh chóng xếp đồ học vào cặp sắp và nhanh chóng bước ra ngoài. Kế hoạch của tôi chính là lẽn lên sân thượng và như tôi đã nói đấy khuôn viên trường chính là lợi thế của tôi.
Đầu tiên tôi chờ hết học sinh ra về để tìm chỗ trốn dễ hơn. Thứ hai tô sẽ trốn cho đến khi giám thị trong trường ra về hết hoặc chỉ còn lại một hoặc hai giám thị.
Cuối là tôi sẽ lẻn lên sân thượng.
Tôi tìm nhanh cho một nơi trốn quen thuộc để thực hiện bước đầu tiên…
15 phút sau:
“Woooooo”
Cuối cùng cũng lên được. Tôi suy nghĩ hình như hôm nay còn dễ hơn mấy lần trước có lẽ là do mình may quá chăng hay là kĩ năng qua mặt của tôi đã lên một tầm cao mới. Mà kệ đi quay lại vấn đề chính tôi đã lên được trên sân thượng là một nơi trống trãi và cũng khá rộng.
Tôi nhanh chóng bước tới lan can, từ trên đây tôi có thể ngắm nhìn bao quát cả bầu trời và khu phố, tôi thường đi lên đây sau mỗi tiết học nhàm chán của mình và thưởng thụ những cơn gió cuối năm.
Nhìn lên bầu trời lúc này đã chuyển sang sắc cam những con con chim hợp lại thành đàn với nhau và bay lượn trên bầu trời, đồng thời tôi cũng chìm vào dòng suy nghĩ của mình trong khi ngắm nhìn bầu trời.
“Liệu đây chính là câu trả lời về một cuộc sống yên bình của mình chăng?.”
Vì tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời nên tôi để điều đó qua một bên và bắt đầu hỏi mình một câu hỏi khác.
“Mong muốn hay sở thích của mình là gì nhỉ?.”
Mong muốn và sở thích có lẽ là một điều khá dễ xác định với mỗi người, nhưng đối với tôi thì tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời đôi khi tôi nghĩ mong muốn hay sở thích của tôi là chơi mấy tựa game, jrpg, rogue-like, rhythm hay là mấy con game gacha rác rưởi hoặc là leo lên sân thượng của trường và đứng tự kỷ một mình trên sân thượng. Mà nếu nói đến mong muốn rồi thì phải đến ghét chứ.
“Chậc, mình không thích nói đến chuyện này tí nào”
Nếu nói đến ghét thì có lẽ là yuri, thật ra thì nói ghét cũng không đúng. Còn lý do thì khi tôi còn học cấp trung học cơ sở và tôi phát hiện ra cô bạn gái của mình thích phụ nữ chứ không thích con trai và cô ấy tiếp cận tôi chỉ để có thể làm quen với một người mà tôi quen. Dù sao thì khi biết được sự thật thì tôi chả biết làm gì ngoài chấp nhận việc đó cả dù sao thì miễn cô ấy sống tốt là được.
Thật ra tôi thừa biết là tôi không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, họ sống như nào miễn tốt cho những người xung quanh và xã hội là được là được. Ai cũng có một cuộc sống riêng và một tính cách khác nhau. Nên miễn là họ thấy hạnh phúc với việc đó mà không gây hại gì là được. Nhưng có một ngoại lề mà tôi chưa muốn nói tới.
Và có một thứ kì lạ mà tôi chả hiểu mấy tuần nay, không hiểu sao bắt đầu từ đầu tháng 12 tôi hay một giấc mơ trong đó tôi gặp hai người vừa lạ vừa quen mà tôi chẳng thể nhớ nỗi đã gặp khi nào.
Tôi nhìn lại lên bầu trời lúc này đã mất đi sắc xanh mà dần chuyển sang màu đen của ban đêm.
“Bộ buổi chiều không thể kéo dài thêm một tí à” tôi nói với một giọng điều chán nản khi không muốn về sớm.
Tôi đi từ từ như còn lưu luyến bên trên sân thượng đến cánh cửa dẫn xuống bên dưới trường.
Khoảng 5 phút sau, tôi đã xuống tới khuôn viên trường và ngay khi tôi bước ra khỏi trường. Trước mặt tôi đứng ở giữa sân trường và là một bóng người lạ mặt đang đi mỗi bước chậm rãi về phía tôi.
Khi thấy bóng người lạ mặt đó đang cố gắng tiếp cận tôi, lúc này trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ “chạy”, chạy thật nhanh để không bị bắt.
Nhưng vì một lý do gì đó mà giờ đây cơ thể của tôi không còn nghe lời tôi nữa và chỉ biết đứng im cho bóng người tiếp cận. Tôi cố gắng thúc cơ thể mình chạy đi nhưng tôi không thể.
Không biết từ lúc nào bóng người đã ở ngay trước mắt tôi. Và cơ thể tôi chỉ biết đứng im như nghe theo lệnh của bóng người. Từ từ một bàn tay chạm lên mặt tôi, như bị ảnh hưởng bởi một thứ gì, tôi bắt đầu mất đi ý thức cơ thể thì mất hết sức lực.
Ngay lúc tôi sắp ngất đi thì có tôi lại cảm nhận được một giọng nói quen thuộc như rằng mình đã nghe ở đâu rồi
“Chào ###, à không phải là Takuya chứ nhỉ”
Chaporia
Bình Luận (0)