Buổi chiều ngày 6 tháng 3 năm 20XX
Trên sân thượng của một trường cao trung có một cậu học sinh đang nằm lã người dưới nền gạch.
"hah... mội bửa mình trốn lên đây dễ lắm mà" cậu học sinh nói với giọng điệu mệt mỏi, và nằm như thể cậu đã mất hết năng lượng.
Một hồi sau cậu bắt đầu ổn định lại hơi thở và cuối cùng là đứng dậy để bước tới lan can sân thượng.
"Hah" sau khi bước tới lan can cậu bắt đầu nhìn xung quanh mọi thứ tuy nhiên hôm nay lại có một điều kị lạ mà cậu chả thể biết được.
Đây là một trường cao trung nằm giữa trung tâm thành phố cậu đang sống, vì thế sau mỗi lần học xong cậu hay trốn lên đây để có thể ngắm toàn cảnh thành phố và ngắm bầu trời hoàng hôn.
Thành phố xung quanh cậu vẫn vậy bầu trời vẫn đẹp như mọi khi nhưng có một điều rất lạ mà cậu chả thể hiểu nói. Ngay khi nhìn kĩ lên bầu trời cậu đã có lời giải thích cho khúc mắt của mình.
Một con rồng đang bay trên bầu trời hoàng hồn rồi đột nhiên dừng lại và bắt đầu nhìn xuống cậu.
"hể... mày đang tính bay về phía tao á!?" cậu nói với một giọng hoảng hốt và sợ hãi.
-Chậc... mình phải chạy nhanh ra khỏi trường mới được.
Nói rồi cậu tiến nhanh tới cửa dẫn xuống bênh dưới trường và chạy bằng cả sức của mình.
- Phù! Phù!
Cuối cùng cậu cũng đã chạy xuống khuôn viên trường tuy nhiên ngay lúc cậu sắp chạy ra bên ngoài thì. Con rồng đột nhiên đạp xuống, đứng trước mặt cậu học sinh.
Lúc này cậu không biết gì ngoài việc lùi ra đằng sau và cầu nguyện cho con rồng đừng giết mình và nghĩ đây chỉ là ảo ảnh, vì quá hoảng sợ trong lúc lùi cậu đã ngã xuống.
Ngay lúc cậu ngã xuống làn gạch,bổng nhiên toàn bộ thời gian như đống băng.... Con rồng bắt đầu mở miệng và nói một thứ ngôn ngữ kì lạ mà chả ai hiểu được
- "Hửm..."
- Làm sao mà một tên con người như hắn, ta chả thể nhìn rõ được vận mệnh chứ hay do hắn sốc quá khi thấy mình nên chết luôn rồi?.
Con rồng nói với một giọng khó hiểu khi hắn với tư cách là 1 kẻ nắm giữ thời gian và vận mệnh lại chả thể thấy được tương lai của một nhân loại. Con rồng bắt đầu suy nghĩ.
Một lúc sau, khi suy nghĩ xong con rồng bắt đầu gầm một tiếng thật to:" mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây, đồng đội của ta"
Nói rồi con rồng biến mất vào thư vô và không để lại một dấu tích như thể chưa từng xuất hiện.
...
Một hồi lâu sau thời gian đã trở lại bình thường, cậu học sinh lúc này đã di chuyển lại được bình thường, lấy lại nhịp thở cậu bắt đầu suy nghĩ lại.
Rồng một sinh vật chỉ có trong các câu truyện hư cấu được tạo ra khi nãy vừa xuất hiện trước mặt cậu.
- Làm thế nào mà " thứ đó " lại xuất hiện nó có lớp vảy xám,gai góc và thứ đặc biệt là đôi mắt của nó như thể có nhìn được vạn vật.
Cậu nói một cách bình tĩnh hơn trước, sau khi hoàn toàn ổn định lại tinh thần, cậu đứng dậy và bước đi với một cách uể oải.
Trong lúc đi về nhà tuy thế dù cố gắng bỏ những suy nghĩ về "thứ đó" nhưng nó vẫn hiện trong đầu cậu.
Như để xoá bỏ ý nghĩ về "thứ đó" cậu liên tục lắc đầu rồi sau nhìn lên phía bầu trời lúc này đã hoàn toàn nhuộm một màu đen, tuy nhiên hôm nay các vì sao sáng hơn bình thường.
"Chà không ngờ lại có ngày mình gặp một cảnh đẹp đẽ như này, dù sao cũng tối như này rồi nếu mình không về sớm thì gia đình sẽ lo lắng mất" nói rồi một lần nữa cậu tiến nhanh về phía nhà mình.
.
.
.
.
"Về tới nhà rồi" ngay khi mở cửa ra một giọng nữ lớn đã vang lên.
-TAKUYA!! con đi đâu mà giờ này mới về thế hả. Con có biết cả nhà đã lo lắng cho con thế nào không.
Người mẹ nói một cách dồn dập và giận giữ khi thấy người con trai của mình về trễ thế này.
"Con xin lỗi mà mẹ với đây là lần đầu con về trễ mà", cậu học sinh hay takuya nói với một giọng điệu hoảng sợ và hối lỗi vì mình mà gia đình đã lo lắng.
Cuối cùng người mẹ cũng nguôi cơn giận và tha thứ cho người con trai của mình sau khi nhân được lời xin lỗi.
- Được rồi mẹ chỉ tha cho con lần này thôi đó, giờ thì nhanh chóng đi tắm và ăn cơm đi, em gái và bố con đang chờ đấy.
Bà quay đầu lại và bước đi vào phòng ăn của gia đình. Takuya đáp lại một cách vội vàng
- VÂNG Ạ!!!
Takuya nhanh chóng bước vào phòng tắm và, 15 phút sau cậu đã bước ra khỏi phòng tắm.
Bụng cậu lúc này đã đói meo vì từ trưa tới giờ cậu chưa ăn gì cả. Nhanh chóng chạy vào phòng ăn thì giọng một người đàn ông đã vang lên. Đó là cha cậu Naoto kishima, một người đàn ôg trung niên với vẻ ngoài mập mạp tuy vậy ôg lại là một con người rất nhanh nhẹn.
-"Chào Takuya, mẹ và em gái con đã rất lo cho con đấy" ôg nói với một giọng to rõ để làm bầu không khí vui tươi hơn.
Cùng lúc một giọng nữ đã vang lên tuy nhiên đó lại là giọng của em gái cậu Hinami kishima:" đúng vậy mẹ và em rất lo lắng cho anh đấy"
- Vì thế hôm nay anh phải giúp em cày xong "lost desire in heaven đấy."
-Này Hinami con không thể bắt anh con chơi game giúp con thâu đêm được, việc đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ anh con đấy
Mẹ cậu Yui hanamura là một người mẹ rất quan tâm tới sức khoẻ con cái mình và yêu thương cả hai anh em.
Ngay khi hinami bị mẹ mình nhắc nhở sắc mặt con bé đã tối sầm đi.
- Thôi nào mọi người cùng nhau tập trung ăn thôi, Takuya con cũng mau chóng lại đây ăn đi đừng để mọi người chờ
- Vâng ạ
30 phút sau khi ăn xong. Takuya bắt đầu đi lên phòng của mình, cậu bắc đầu suy về tựa game mà em cậu bắt cậu chơi.
"Lost desire in heaven" là một tựa game vừa phát hành gần đây và được đông đão giới game thủ và các nhà phê bình đánh giá cao. Đầu tiên phần gameplay thì đây là game jrpg, có đồ hoạ có thể khiến bao game thủ nổ mắt tuy nhiên độ khó của con game này lại là một vấn đề bằng một cách quỷ quái nào đó nhà phát hành game đã cho con game này có độ khó cực kì SINH VIÊN.
Về phần cốt truyện thì kể về isona hellar,người được vị anh hùng 1000 năm trước tiên tri là kẻ sẽ đánh bại ma thần.
Và trong suốt cuộc hành trình của mình cô đã gặp được những người đồng đội,bạn bè,... sau đó theo tùy route mà người chơi chọn cô có thể về với những người như công chúa từng vương quốc, bạn thuở nhỏ,... nói sao nhỉ đây thật chất là một tựa game yuri.
Ngay khi vừa bước vào phòng Takuya đã nhanh chóng tiến tới nơi đặt máy tính của mình để xuyên đêm.
- Mình thật sự chả thích con game này tí nào.
- thứ có lẽ nếu chân mình lại để cày tiếp có lẽ là mấy bộ giáp và mecha từ thời đại trước, lảm nhảm vậy đủ rồi bắt tay vào việc thôi và sự năng nĩ từ em gái cậu cũng là một phần.
Sáng hôm sau ngày 7 tháng 3 năm 20XX
-Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng cửa phòng Takuya được đẩy mạnh ra bước vào là mẹ của cậu yui với một biểu cảm tức giận, và gọi lớn để kêu cậu con trai mình dậy.
- Con có nghe mẹ kêu không hả Takuya biết bây giờ là mấy giờ rồi không
- Con dậy rồi đây, con dậy rồi đây
Cậu thức dậy với một đôi mắt như gấu trúc, và một cơ thể mệt mõi, kể cả khi đứng dậy và mỗi bước đi của cậu đều loạng choạng như một xác sống.
Sau khi vệ xinh cá nhân và hay đồng phục cậu bắt đầu phi nhanh đến trường vì bây giờ cậu đã gần như trễ giờ đến trường rồi
15 phút sau
-"Mệt quá"
May mắn thay cậu vẫn đến trường kịp lúc, cậu bước vào khuôn viên trường học và ổn định lại hơi thở vì chạy nhanh.
...
Chiều hôm đó vẫn như thường lệ, Takuya vẫn lẻn lên sân thượng mà không bị giáo viên nào thấy.
-"Hah... hôm nay có vẽ đỡ mệt hơn hôm qua" nói rồi cậu ngồi xuống ngay cạnh lan can sân thường.
Đột nhiên có một ánh sáng xấu hiện trên bầu trời chiều tà, thứ ánh sáng này khác với những thứ sáng khác.
Ngay lúc tám con quái xuất hiện trên bầu trời với đôi cánh như thiên thần và trên tay chúng là một ngọn giáo làm bằng sắt. Mặc dù vừa có các sinh vật lạ xuất tuy nhiên, y như cách mà con rồng ngày hôm qua vẫn chẳng có ai phát hiện hay để ý.
Takuya lúc này cũng đã để ý trên đầu mình và khác với ngày hôm qua, hôm nay cậu bị cơn hoảng sợ làm cho không thể di chuyển.
-Cái... Ọc
Trước khi cậu kịp định hình lại mọi thứ xung quanh thì 1 trong số 8 con quái vật đó đã lao vào cậu với cây giáo sắt đâm thẳng tim cậu.
Cùng lúc như bắt được tin hiệu, 7 con quái vật còn lại cũng lao xuống và chúng đâm từng mũi giáo vào người cậu.
"Chu.... G....". Takuya lúc này chỉ thều tháo nói được và trong tâm trí cậu đang tự hỏi:"cái gì thế này."
Cậu không còn cầm cự được lâu nữa và có lẽ đây sẽ là kết thúc của cậu rồi và cậu lúc này chỉ nghĩ đến một việc.
-con xin lỗi cha mẹ!
.
.
.
Sau trận đại chiến giữa anh hùng và ma thần của 1000 năm về trước vị anh hùng đầu tiên của nhân loại đã tiên tri rằng 1000 năm sau sẽ có kẻ giết được ma thần tái sinh.
Khi nhận được lời tiên tri của anh hùng, các bộ tộc sinh sống trên lục địa đã rất lo sợ về việc ma vương sẽ tái sinh tuy vậy họ vẫn còn hy vọng vì họ biết 1000 năm sau sẽ có một vị anh hùng giết được ma vương.
.
.
.
.
900 năm sau thời đại thần thánh : Ngày 7 tháng 8 năm 1136
Ở vùng biên giới phía bắc của gia tộc bá tước Frost.
-" NHANH CHÂN NÀO MỌI NGƯỜI PHU NHÂN SẮP SINH RỒI" người phụ trách sinh đẻ quát lớn một tiếng vì biết vị phu nhân kia sắp không chịu được.
1 giờ sau:
-"hah..."
Tiếng của một người phụ nữ với mái tóc đen và đôi đồng tử đỏ có thể làm cho bao người đan ông lưu luyến, hiện tại cô đang nằm kế bên người con đầu lòng của mình.
-" freiya em ổn không!"
Một người đàn ôg tầm 30 tuổi mở cánh cửa của phòng vợ mình ra với khuôn mặt lo lắng. Sau đó ôg chạy nhanh về phía người vợ của mình
"Freiya em có thật sự ổn không" ông hỏi lại một lần nữa.
Freiya trả lời:
- Em ổn mà không sao đâu anh, và anh hãy nhìn xem đứa con của chúng ta đi.
Nghe thế ông rời mắt khỏi vợ mình và nhìn vào đứa con đầu lòng của cả hai.
Đứa trẻ có đôi mắt đỏ như người mẹ của mình và khuôn mặt thì mang nét của người cha khi trẻ.
Freiya hỏi:
- thế anh tính đặt tên con là gì.
-Rei Frost từ bây giờ đứa bé sẽ tên Rei Frost.
Chaporia
Bình Luận (0)