Sống trong 1 thế giới yuri liệu có tốt?/Chapter 3: kết thúc rồi sao?Chapter 3: kết thúc rồi sao?
20px

Tôi tỉnh dậy mà chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Đầu tôi bây giờ chỉ cảm thấy sự choáng váng, còn cơ thể thì gần như rã rời. Mặc dù cơ thể đang không ổn định. Nhưng tôi vẫn cố gắng đứng lên và dựa vào cột và khôi phục lại tinh thần của mình. Sau đó tôi nhìn về cái đồng hồ treo tường sau lưng để xác định từ lúc ngất đến giờ đã được mấy tiếng rồi.

“Chậc, đã 18h30 rồi cơ à!. Kiểu này mà về thì kiểu gì cũng bị chửi cho nát đầu”

Tôi nói với một giọng đầy lo lắng và hoảng sợ. Vì tôi biết, nếu tôi về quá trễ thì, tôi sẽ ăn ngay án tử vào đầu mình. Và cố tím lý do để không nhận án tử, từ mẹ mình.

“Mình nên làm gì đây?”

Vì quá lo lắng nên tôi gần như chả nghĩ thêm gì được nữa. Trong tình cảnh tuyệt vọng này, cũng như chẳng thể nghĩ được gì nên tôi đã quyết định đánh liều một lần, đó là tôi sẽ đối mặc với án tử mà mình phải nhận. Nói xong tôi nhanh chóng chạy ra khỏi trường mặc cho cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Trên đường đi về tôi nhận thấy trên cổ mình có một vài vết đỏ, nhìn lại kĩ thì hình như đó là vết cắn. Nhưng so với tình cảnh bây giờ thì hơi đâu mà tôi để tâm đến một vài vết đỏ kì lạ trên cổ mình chứ.

Một hồi sau khi đứng trước cửa nhà, tôi lúc này đang dùng cả hai tay để chống vào đùi, toàn cơ thể tôi lúc này chỉ toàn mồ hôi. Nhưng ác mộng của tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Tôi hé mở cửa để xem có ai bên trong không. Khi tôi chỉ vừa mới hé cửa ra thì đã có một lực mạnh trực tiếp mở cảnh cửa ra từ bên trong.

“NÀY… con làm gì mà về trễ thế hả”. Mẹ tôi người đang đứng trước cửa, nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

Nhưng tôi biết bên trong cái chất giọng bình tĩnh và hiền diệu đó. Là một sự tức giận mà tôi không thể tránh khỏi. Và giờ đây tôi sẽ nhận toàn bộ cơn giận đó.

“Co… con xin lỗi”

Tôi nói một cách lắp bấp. Tuy tôi biết bây giờ mình đã hết cứu, nhưng tôi vẫn mang một tia hy vọng nhỏ nhoi bên trong mình. Bởi đây là lần đầu tôi về trễ thế này. Nên tôi vẫn mong bà ấy tha thứ cho mình.

“Thôi được rồi, mẹ chỉ tha cho mày lần này thôi đấy. Lần sau thì cẩn thận”

Bà ấy nói với một giọng chán nản rồi bước vào phòng ăn và kêu tôi tắm nhanh lên còn ăn cơm. Tôi thở phào trong lòng vì biết, mình đã vượt qua một cơn đại nạn có thể khiến tôi nằm liệt giường trong vài tuần. Tôi mỉm cười và nhanh chóng đi vào buồng tắm. Trong lúc thay đồ ra tôi nghĩ có vị thần may mắn đã mỉm cười với mình rồi chăng.

Lát sau, cuối cùng tôi cũng đã tắm xong và bước phòng ăn. Bên trong hiện tại đã đủ cả gia đình chỉ trừ tôi. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống bàn ăn.

“Chào Takuya, con tắm xong rồi à!” một giọng nam mạnh mẽ vang lên kế bên tôi. Đó là bố tôi Naoto kishima năm nay 39 tuổi. Tuy đã 39 tuổi nhưng ông ấy vẫn có một khuôn mặt toát lên vẻ thanh lịch, nhưng thứ làm ông ấy nổi bật hơn chính là phần cơ ở bụng, tuy không phải kiểu siêu nét, song nó vẫn đủ làm tôi cảm thấy người cha mình , còn tính cách thì ông ấy hoàn toàn trái ngược người phụ nữ hay hành hạ tôi mỗi sáng.

“Không nha bé ơi, hôm nay tao mệt rồi nên éo! Có vụ đó đâu”. Tôi nói với một giọng bực tức vì hôm nay đã gặp một chuyện xuôi rồi, song về nhà còn gặp nó nên tôi thật sự chả có tâm trạng để giúp nó.

Vừa lúc câu từ chối của tôi được hốt ra. Thì cùng lúc đó, giọng mẹ tôi phát ra và như bao lần khác bà ấy lại nuông chiều con bé.

“Thôi nào, con anh nó mà ít ra phải giúp em mình chút chứ”

“Nhưng mẹ à”

“Nhường nó chút đi con”

*Uwwww”

Khi tôi không còn nói được gì nữa. Thì khuôn mặt của con em tôi lại khinh khỉnh lên như nói rằng kiểu gì ông cũng phải giúp tôi thôi anh ạ. Tôi thật sự chả thể nhịn được cái vẻ mặt của nó sau khi tôi bị buộc phải giúp nó. Riêng chuyện ăn nói cộc lốc với anh nó đã là một chuyện không thể chấp nhận rồi. Nói chuyện cộc lốc với tôi là thế, bên ngoài con bé lại được rất nhiều người quý mến và giúp đỡ. Vì thế cha mẹ và đôi khi cả tôi rất tự hào về nó. Nói tốt về nó đủ rồi giờ thì ăn cơm rồi tính gì thì tính tiếp.

Sau khi ăn xong, tôi nhanh chóng tẩu thoát lên phòng mình và để lại đống chén đĩa cho con nhỏ đáng ghét kia. Thôi thì vì tôi là một người nhân từ và rộng lượng, nên tôi sẽ giúp nó. Con game tôi cày cho con em tôi thì nói sao nhỉ. Nó là một con game jrpg có tag yuri vừa ra gần đây tên là “Ta sẽ chinh phục thế giới”. Nhưng do cái con nhỏ kia chơi game quá tệ, nên nó hay nhờ tôi chơi dùm nó. Song đây cũng là ngoại lệ của tôi.

Tôi thật sự, méo thích con game này. Khi chơi nó thì mọi suy nghĩ nhân văn, triết lý của tôi về cuộc sống mỗi người trên thế giới gần như biến mất hết. Lý do thì đám nhà phát cho các nhân vật nam một cuộc sống như chết đi sống lại. Kẻ thì do bảo vệ vợ mình nên chết, kẻ thì do dính lời nguyền từ khi sinh ra nên phải sống một cuộc đời toàn lời sĩ, nhưng trong số đó có một nhân vật bí ẩn hơn tất cả. Tên hắn là gì nhỉ hình như là “đao phủ của màn đêm”. Hắn mang trên mình một bộ giáp gai góc và đen tuyền, bạn đồng hành của hắn là một con cổ long có lớp vảy như màn đêm vô tận, mỗi cú vung của nó đều có thể tiễn người chơi về ngay điểm hồi sinh và bắt đầu lại. Về phần vũ khí thì hắn cầm một thanh đao có thể rút đi thanh năng lượng của người chơi mỗi khi đánh trúng.

Song phần khó chịu nhất không phải ở đây. Mà là phase 2 của hắn, khi mà con rồng mà hắn cưỡi ở phase 1 bị đánh bại và tan biến. Khi mất đi con rồng của mình như hoá điên, lúc này hắn sẽ dồn toàn lực với người chơi để mà tung ra những đoàn đánh nhanh như chớp gần như không thể né.

Nhưng một khi bạn thành công đánh bại được “đao phủ của màn đêm” thì phần thưởng nhận được rất xứng đáng. Tuy nhiên đó không phải thứ người chơi quan tâm.

Khi “đao phủ của màn đêm” bị đánh bại hành động hắn làm trước khi biến mất đã khiến cho cộng đồng người chơi, nhất là những kẻ hay đi đào cốt truyện chú ý. Trước khi hoàn toàn trở thành tro, hắn đã nói một có lẽ là “Tha thứ cho ta…”. Có vài giả thuyết cho rằng hắn đang nhắc đến một người nào đó… hoặc hắn thất vọng vì không thể ngăn cản người chơi.

Đá qua cốt truyện chính một chút thì… nhân vật chính của chúng ta tên isona isolot. Cô ấy đúng nghĩa là chuẩn một nhân vật chính trong mấy game jrpg. Như dũng cảm này, mạnh mẽ này, lương thiện này… cô ấy được tiên tri là vị anh hùng sẽ đánh bại ma thần sau 1000 năm. Cuối cùng sau khi đánh bại được ma thần cô ấy sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người, về phần còn lại sau khi đánh xong ma thần thì đúng nghĩa sẽ là một câu chuyện harem. Các nữ chính sẽ đấu đá lẫn nhau để giành được trái tim của vị anh hùng mới.

“Giờ thì bắt tay vào việc nào”

Tôi nhanh chóng đi tới dàn máy tính của mình và mở game lên. Sau đó là một buổi thâu đêm của tôi mặc dù ngày mai vẫn đi học.

Sáng hôm sau

- Reng! Reng!

Tôi tỉnh dậy trong khi đang nằm gục trên bàn. Điều kì lạ là hôm nay tôi lại không mơ thấy ác mộng nào. Thậm chí, tôi còn cảm thấy hôm nay tinh thần khỏe khoắn, cơ thể không một chút mệt mỏi. Có lẽ hôm nay tôi sẽ gặp nhiều may mắn hơn chăng. Nghĩ xong tôi nhanh chóng tắt đi cái đồng hồ vẫn đang reo và đi nhanh xuống cầu thanh.

Một lúc sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong tôi mau chóng chạy ra khỏi nhà để đến trường. Trên đường đi tôi nhớ về viễn cảnh dậy sớm của tôi sáng nay. Cha, mẹ có lẽ khá bất ngờ khi tôi một thằng hay dậy trễ, hôm nay lại dậy sớm đến thế. Mặc dù thế tôi vẫn chậm hơn con nhỏ đi sớm hơn tôi 20 phút kia.

Không khí hôm nay có lẽ tốt hơn cả ngày hôm qua. Những làn gió nhẹ thổi từ từ qua những tán cây cùng với những tia nắng ấm áp, tôi cảm thấy những người hay đi cùng đường với tôi vui vẻ và sôi động hơn. Tôi lại nghĩ có lẽ hôm nay mình thật sự may mắn và cuộc sống mình đang đi lên.

Hồi sau lúc này tôi đã ở trước cổng trường, sân trường lúc này vẫn khá ít học sinh và chỉ có một vài giám thị ở trong. Tôi bước đi chậm rãi vào trường. Tầm 2 phút sau tôi đã đứng ngay cửa lớp. Khi mở ra thì, bên trong không có một ai. Tôi tự nhủ hôm nay mình là người đi sớm nhất.

- Keng! Keng! Keng!

Cuối cùng thi tiếng báo hiệu giờ tan học đã đến. Tôi cảm thấy những tiết học hôm nay của mình không còn buồn chán nữa, thay vào đó là một sự chăm chú và phấn khích. Như thường lệ khi tới giờ về, tôi vẫn tìm một chỗ trốn cho mình và sau đó là lẻ lên sân thượng.

Hôm nay các học sinh vẫn về sớm như hôm qua, trong trường hiện tại chả có giám thị nào. Vì thế tôi bước đi thanh thản đến cửa sân thượng thì… không hiểu vì sao cánh cửa lại bị khoá chặt, tôi cố gắng đẩy cảnh cửa ra. Sau vài lần đẩy mạnh cuối cùng nó cũng tự bật ra.

Khi tôi bước ra ngoài. Khung cảnh sân thượng vẫn vậy và gió thậm chí còn mát hơn ngày hôm qua, tôi tiến đến gần lan can hơn để có thể ngắm bầu trời và khu phố rõ hơn. Tuy nhiên lúc này một tiếng động lạ xuất hiện trên bầu trời.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là tiếng của một loài chim, hay là là một chiếc máy bay nào đó đang bay trên đầu tôi. Nhưng sự tò mò vẫn khiến tôi ngước nhìn lên bầu trời và như một câu thành ngữ của một nhà văn nào đó “sự tò mò giết chết con mèo”, lúc đó tôi đã thấy một thứ mà tôi tin rằng nó chỉ xuất hiện bên trong các tựa game, truyện tranh, tiểu thuyết… một vòng tròn ma thuật lớn có màu vàng nhạt ngay trên đầu tôi. Khi tôi nhìn kĩ lại, từ trong vòng tròn đang tạo ra 8 cây thương bằng ánh sáng. Chúng có màu như ánh sáng từ các vị thánh mà tôi thấy trong các bộ phim… tuy nhiên thứ ánh sáng đó nó không mang lại cảm giác dễ chịu mà là sự chết chóc.

Tôi ngay lúc này không biết làm gì mà chỉ có thể ngơ tại chỗ, cơ thể thì run rẩy. Không biết từ khi nào mà, tôi đã mất đi mất ý thức ít giây.

“Cái gì thế!?”

Cảm nhận được cơn đau từ phía dưới của mình, cũng nhờ thế mà tôi đã có lại được ý thức của mình. Khi nhìn xuống, một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt tôi. Chân tôi hiện đang bị một cây giáo cấm xuyên qua và chảy máu ròng rọc. Ngay lúc này như một phản xạ tự nhiên cơ thể tôi bất giác chạy thẳng đến cánh cửa để trốn thoát mặc cho đôi chân vẫn cảm nhận được cơn đau,nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó. Một trong 7 cây thương còn lại đã cắm trực tiếp vào lòng ngực mình. Tôi ngã khụy xuống làn gạch mà không thể làm gì.

“Đây là mơ chắc chắn là mơ. Cả ngày hôm nay chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi”

Tôi thều thào nói ra vài câu để cố trấn an mình và hy vọng rằng đó chỉ lại một cơn ác mộng hay đại loại vậy, trong khi vẫn cảm nhận được nỗi đau từ lòng ngực và chân mình. Tôi cố mở mắt thật to để có thể nhìn lên bầu, vòng tròn ma thuật vẫn còn ở đó, 8 cây giáo bây giờ chỉ còn 6 cây vẫn hiện hữu ngay trước mắt tôi. Trước lúc tôi mất đi ý thức và chìm vào “giấc ngủ”. Tôi đã lờ mờ thấy một bức ảnh, trong đó xuất hiện một người không rõ danh tính đứng ở giữa kế bên là hai cô gái đã bị che mặt đi.

“Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng thôi”

Tôi hoàn toàn mất đi ý thức và hy vọng rằng đây không phải hiện thực.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...