Chương 1 “HẮN LÀ…”
Bầu trời thành phố dần chìm trong sắc tím hoàng hôn kéo theo cơn mưa rào của mùa hè ,giữu võ đài đứng Kroga đó tay cầm thanh kiếm không tên-món quà mà các vị thần đã tặng cho…không làm sao có thể gọi là tặng cho cậu, phải gọi là tiện tay vứt cho cậu mà thôi
“HAHAHAHAHAH….thanh kiếm gãy và tên phế vật không phải quá hợp với nhau hay sao HAHAHAH”.Trò đùa của số phận đến cả chính cậu cũng phải bật cười. Tiếng cười tự diễu của Kroga vang vọng trong không gian nếu không bị tiếng mưa rơi lộp bộp át mất, có lẽ cả võ đài này cũng sẽ cười theo cậu rồi.
[Kroga cậu đâu phải là phế vật] một thiếu nữ bỗng hiện lên phía sau lưng cậu, tay ôm vòng qua cổ, giương mặt tinh nghịch bị che đi bởi mái tóc đen dài đến gót chân lơ lửng đằng sau cậu theo cơn gió.
“Cô ấy đúng đấy,” giọng nói vang lên bất ngờ cắt ngang tiếng cười của Kroga, “cậu đã đi được đến đây, làm sao có thể gọi mình là phế vật chứ?”
Ánh mắt cậu dừng lại phía bên kia võ đài. Đứng đó là Valen trong bộ giáp trắng, ánh mắt kiên định nhì cậu, tay chống thanh kiếm Skyrend-thứ mà đã được vị anh hùng huyền thoại dùng để vá lại trời đất.
Thiếu nữ sau lưng Kroga nghiêng đầu, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên.
[Ồ…ngươi có thể thấy ta sao?].
Anh mắt cô thoát lên sợ bất ngờ nhưng nụ cười lại không che dấu được sự thích thú và tò mò nơi đầu môi dành cho người thiếu niêm trước mắt. Rồi cô lại bị ánh sánh từ thứ vũ khí mà hắn cầm trên tay
[Có vẻ như thứ kia cho ngươi vài khả năng khá thú vị đấy, ngươi lấy nó từ đâu vậy?]
Câu hỏi của cô mặc dù khá là… lịch sự,nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Valen.
“Cậu thay đổi nhiều quá, Kroga. Suýt nữa tôi dã không nhận ra cậu.”
Và đó là lúc cô gái khựng lại.
Gương mặt cô không biểu lộ gì, giọng nói thì phớt lờ như thể đã quen với việc bị người đời xem như không tồn tại.
Nhưng sự bực bội trong lời nói thì không cách nào che giấu được
Không một cái liếc mắt, không một phản ứng nào hướng về phía cô gái.
Ban đầu, cô chỉ chớp mắt.
Rồi đôi môi cong nhẹ, nụ cười như đông cứng lại.
“…”
Một cơn gió mạnh cuốn qua võ đài.
Mái tóc đen dài của cô tung bay như bóng ma quét qua mặt trời tím.
Rồi…
[Ngươi… vừa phớt lờ ta thật đấy à?]
Giọng cô trầm xuống hẳn, không còn vẻ nghịch ngợm nữa mà mang theo sự lạnh lẽo rất khó nhận ra.
Những ngón tay đang vòng qua cổ Kroga vô thức siết lại, không đủ để làm cậu đau, nhưng đủ để truyền ra cảm giác khó chịu, ghen tị và giận dữ bị kìm nén.
[Ta biết… ta quen rồi. Ai cũng vậy cả. Không ai nhìn thấy ta.]
Cô nghiêng đầu sát vào tai Kroga, hơi thở nhẹ nhưng cay đắng.
[Nhưng cái tên kia—hắn có thể thấy ta. HẮN nhìn thấy ta. Vậy mà hắn dám…]
Cô bỗng cười khẩy, tiếng cười mỏng như dao sắc[…phớt lờ ta như thể ta chỉ là một cơn gió thổi qua?Tên khốn. Đồ bất lịch sự. Ta thấy khó chịu rồi đấy.]
Nước mưa trượt xuống gương mặt cô, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm như đang cháy từng đốm lửa nhỏ.
Không phải ngọn lửa biểu thị cho bạo lực…
Mà là sự tổn thương xen lẫn tự ái—thứ cảm xúc khiến cô giận hơn bất kỳ lời xúc phạm nào.
Khoảnh khắc ấy, ngay trước khi luồng giận giữ bùng lên thêm,
Kroga giơ tay.
Bàn tay cậu đặt lên đầu cô, ấn nhẹ như thể trấn an một linh hồn đang nổi bão.
Cơn giận đang sôi trong mắt cô khựng lại.Lửa tắt dần, chỉ còn khói.Vẻ khó chịu biến thành bối rối thoáng qua.Cô bật ra một tiếng hừ nhẹ, khi Kroga tiếp tục:
Rồi cậu nhìn về phía Valen—đối thủ, bạn cũ, và người vừa khiến cô gái nổi cơn thịnh nộ mà vẫn bình thản như trời không mưa.
Giọng Kroga thấp xuống, trầm nhưng không còn tự giễu như lúc trước nữa:
“Nếu tôi nhớ không nhầm…”
Cậu nheo mắt, nhìn thẳng vào thanh kiếm trắng đang cắm xuống nền đá, ánh chớp phản chiếu lên lưỡi kim loại như những mảnh gương vỡ.
“…thì đó là thanh Skyrend trong truyền thuyết, đúng không?”
Valen vẫn im lặng để mặc tiếng mưa rơi như một màn ngăn giữa hai người.
Cả võ đài như chìm vào hơi lạnh của buổi tối đang dần nuốt trọn hoàng hôn.
“Rồi rồi,” cậu nói, giọng nhẹ như đang cố xua đi bầu không khí nặng nề.
Cậu buông tay khỏi đầu cô gái, nhún vai một cái đầy bất cần rồi đưa bàn tay còn lại ra — kéo lớp áo choàng ướt đẫm sang một bên.
Lớp vải nặng nề trượt xuống, để lộ cơ thể từng tràn đầy sức sống giờ đã mang những vết sẹo dài, những đường rạn nứt như lưỡi kiếm gãy cậu đang cầm.
Cả Kroga lẫn thanh kiếm đều như hai mảnh còn sót lại của một trận chiến mà không ai muốn nhắc tới.
“Nhìn này,” cậu mỉm cười, nửa đùa nửa thật, “tôi vẫn khoẻ mà.”
Cô gái sau lưng nhếch môi—không rõ là vì tự hào, buồn bã hay chỉ đơn thuần thích việc cậu khoe ra cho Valen thấy.
Kroga đưa mắt đối diện ánh nhìn của Valen, giọng trầm xuống nhưng không còn tự ti hay cay đắng như trước:
“…mà dù gì thì tôi cũng không phải là người duy nhất thay đổi.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh chớp xé ngang bầu trời.
Và giữa ánh sáng trắng lóa, Kroga thấy rõ—Valen khựng lại một nhịp.
Như thể chính hắn cũng phải thừa nhận lời đó là sự thật.
“THỜI KHÁC MÀ MỌI NGƯỜI ĐANG MONG CHỜ-ĐANG TỚI RỒI!!!!”
Tiếng MC gào lên vang dội, xé toạc bầu không khí căng như dây đàn giữa Kroga và Valen.
Ngay sau đó, tiếng hò reo như bão nổi đổ ập xuống võ đài, từng đợt từng đợt rung chuyển mặt đất.
“CHỈ MỘT LÁT NỮA! Tôi hỏi lại một lần nữa…
MỌI NGƯỜI SẴN SÀNG CHƯA NÀOOOO!?”
Âm thanh như sấm động, dội lại từ những khán đài chật kín.
“Luật đấu hôm nay rất đơn giản!”
“Không thể đánh nữa, hoặc rơi khỏi sàn đấu… đều tính là THUA!”
“Và người còn đứng vững đến cuối cùng—SẼ LÀ KẺ CHIẾN THẮNG!!”
Ánh đèn xoáy tròn.
Tiếng trống trận nện như nhịp tim của cả đấu trường.
“Và bây giờ… cho trận mở màn ngày hôm nay…”
Hắn đưa cánh tay đang cầm mic, chỉ thẳng vào Valen như đang giới thiệu một huyền thoại sống:
“Người này!”
“Ai ai cũng biết”
“Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng sức mạnh tối thượng của anh ta”
“Người được thần chọn!”
“Người mang huyết hệ của anh hùng!”
Hắn gào lên, giọng bùng nổ cực đại:
“VAAAAAALLEEENNNNNNNN!!!!!!!”
Ánh đèn hội tụ như lưỡi dao trắng xoá, rạch thẳng xuống nơi Valen đứng.
Hạt mưa rơi xuyên qua luồng sáng, lấp lánh như bụi bạc, bám lên bộ giáp trắng khiến hắn trông như bước ra từ một bức họa thần thoại.
Valen không nhúc nhích. Chỉ có mái tóc ướt bị gió hất sang một bên, để lộ đôi mắt sáng hơn cả ánh đèn trên đầu.Ánh mắt ấy… nhìn Kroga như thể xuyên qua cả cơn mưa.
“Và ở phía đối diện!”
MC xoay người, tay chỉ sang Kroga với cùng một sự phô trương kịch tính. Nhưng khi ánh đèn quét đến, phản chiếu lên cơ thể tàn tạ đầy sẹo của Kroga… cả đấu trường bỗng im lặng một nhịp.
Có thương hại.
Có khinh thường.
Có tò mò.
Cũng có cả… một sự chấn động khó gọi tên.
Kroga đứng đó, nửa võ đài ngập trong bóng tối tím, nửa còn lại bị ánh đèn trắng cắt ngang. Trông cậu giống như một chiến binh vừa bò ra khỏi chiến trường của địa ngục—một kẻ đáng lẽ không thể còn đứng vững nhưng lại đang thẳng lưng nhìn về phía bạn cũ.
Ánh chớp vụt sáng một lần nữa.
Trên lưỡi thanh kiếm gãy của cậu phản chiếu mảnh trời tím rách nát bởi cơn mưa.
“Mọi người đừng để bị đánh lừa”
“Thanh kiếm đã gãy từ lâu,theo bước cậu thiếu niên trẻ từ thành phố này qua thành phố khác”
“Hắn đã đứng lên trước vô số huyền thoại…”
“Kẻ đã ngã xuống dưới chân hắn nhiều vô số kể, để lại chỉ là ký ức và bóng tối!”
Khán giả nín lặng. Một vài người chớp mắt, nhận ra Kroga—nhưng nhanh chóng lắc đầu, như không dám tin vào mắt mình.
Tiếng thì thầm lan khắp khán đài:
“Khoan đã là hắn sao?”
“Không thể nào đó”
“Tôi tưởng đó chỉ là tin đồn”
Một vài người thắc mắc, một vài người phủ định,một vài người thích thú hò reo theo hình bóng của Kroga trên võ đài
MC hạ giọng, từng từ vang lên chậm rãi, dồn sức nặng như búa rơi:
“Bạn nghĩ hắn chỉ là lời nói dối sáo rỗng của những kẻ say??”
[Dù thứ đó có cho ngươi vài khả năng thú vị thì nó cũng vô dụng thôi] lắc lắc cái đầu,Bàn tay cô rời khỏi cổ Kroga, luồn xống dưới người cậu, cần lấy hai lưỡi dao được treo đằng sau lưng
“KHÔNG!!!”
“Cậu nói đúng tôi đã thay đổi Valen à” Nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt của Kroga đã thay đổi không còn sự cợt nhả nữa thay vào đó là ngọn lửa của sự kiên định
“Kroga mà cậu biết đã chiết rồi”Dáng đứng thẳng lưng, bàn tây cậu dang rộng đón lấy cơm mưa.
Cùng lúc đó, cô gái, sau lưng đâm hai nhát xuyên qua đầu của Kroga,miệng lẩm bẩm thứ ghì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Hai con dao,hai nguồn năng lượng dường như đối nghịch nhau tỏa ra theo từng lời nói của cô gái
“Hắn là kẻ thách thức”
Cặp dao dường như đã gắn chặt trên đầu cậu tạo thành ảo giác như là cặp sừng của những con quỷ.Từ đó chảy ra…dường như không phải máu mà là một loại kim loại ghì đó mầu đen.
Thứ kim loại đó rơi xống đất thì ngay lập tức tiến về phía Kroga, để rồi bao phủ cả cơ thể cậu, tự nến mình lại thành như cấu chúc vững chắc kết nối chặt chẽ với nhau
“Hắn là kẻ đối đầu”
“Vì vậy nên để tôi giới thiệu với cậu” Dáng đứng thẳng lưng, bàn tây cậu dang rộng đón lấy cơm mưa.
“HẮN LÀ…”
“Ta là...”
“CON QUỶ TRONG BỘ GIÁP ĐEN”
“KRRROGAAAAAAA!!!!!!!”
Chaporia
Bình Luận (0)