Bầu trời hôm nay không lấy một gợn mây. Từ sáng tới chiều chỉ độc nhất Mặt Trời lẻ loi chiếu sáng giữa nền trời xanh ngắt. Vì vậy tôi phải chờ tới gần năm giờ chiều mới vác xe đạp ra đường chạy. Có lẽ hôm nay tôi sẽ chỉ loanh quanh gần đây thôi vậy.
Sau khi rời thành phố khoảng mười cây số, tôi tới một ngã ba ở chân đèo. Nhìn lên con dốc cao, dài và thẳng ở đường bên phải ấy, một quả cầu lửa đỏ chót đang chìm xuống bên kia dốc, như đang bị nuốt chửng bởi cái vô hạn của chân trời. Ánh nắng hắt lên những bông cỏ lau, mập mờ ửng sắc hồng mờ ảo. Bỗng một cơn gió mạnh vụt qua, làm bốc lên trời những bồ công anh nhỏ xíu còn e ngại và lấp lửng núp dưới đám cỏ lau.
Dường như khung cảnh ấy đang thôi thúc tôi tiến về phía nó. Có lẽ hôm nay tôi sẽ về muộn một chút vậy.
Khi chạm tới phía chân trời ấy, trước mắt tôi là một cung đường ngoằn ngoèo uốn mình theo từng gợn thênh thang của núi rừng, cắt qua những vách núi hiểm trở, lại được rủ xuống bởi cành lá cheo leo.
Tôi cứ thong dong đạp được khoảng năm cây số thì xe bị xịt lốp. Đúng là xui quá đi mất. Thế là tôi dừng lại ở một căn nhà gỗ bỏ hoang ven đường, xung quanh chỉ tuyệt nhiên bạt ngàn cây cỏ. Nay tôi định đi ngắn nên không mang theo đồ vá xe. Thế là trong lúc ngồi chờ bố đến đón, tôi dắt xe tới trước hiên căn nhà gỗ bỏ hoang ấy. Dù tôi cũng chả hi vọng gì ông sẽ biết được tôi đang ở một nơi hoang vu thế này.
Trời bắt đầu tối dần. Bầu trời vẫn không lấy một gợn mây. Trong cõi bao la ấy dần được điểm xuyến bởi muôn ngàn tinh tú. Dải ánh sáng mờ mờ màu trắng sữa cũng dần dần hiện lên.
Có lẽ... việc xe bị thủng lốp cũng không xui đến thế.
\- Ruỳnh!
Chợt có một tiếng động khá lớn ở phía sau căn nhà. Tôi bước từng bước thận trọng ra nơi phát ra tiếng động ấy. Trước mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi không thể nào ngờ tới. Một cô gái tóc dài đến ngang hông đang giãy giụa trên sợi dây diện được mắc trên xà ngang. Tôi vội vã đưa cô ấy xuống đất. Sau một hồi thở một cách gấp gáp, cô ấy từ từ nhìn tôi kinh ngạc, xen lẫn một chút với sự trách móc.
\- Cậu làm gì ở đây vậy? Nãy giờ cậu theo dõi tôi hả?
\- Không có, chỉ là do xe tôi bị xẹp lốp xe giữa đường và vào tạm đây để chờ người đến đón thôi.
\- Vậy thì sao lại cứu tôi? Can hệ gì đến cậu chứ?
\- À thì... thấy người ta đang gặp khó khăn thì phải giúp đỡ chứ. Lẽ đương nhiên mà.
Cô ấy sau đó chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Hàng vạn tinh tú dịu dàng phủ lên gương mặt thanh tú và tà váy trắng mảnh mai của cô, ánh mắt mệt mỏi cũng dần phôi phai đi, nhường chỗ cho sắc kim tuyến long lanh. Mái tóc đen ấy cũng ánh lên một màu huyền ảo, tựa như vệt sáng mờ mờ của dải Ngân Hà kia vậy.
Trông cô ấy thật xinh biết bao. Có lẽ cô cũng chỉ là một nàng thiếu nữ trạc tuổi mình.
\- Ừm. Cậu nói đúng. Tôi sẽ không làm vậy nữa. Dù sao cũng cảm ơn cậu.
\- Mà cho tớ hỏi... cậu tên là gì vậy?
Cô gái liếc qua nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi bình thản nói, mặt không chút biến sắc:
\- Cứ gọi tôi là Nàng. Chỉ vậy thôi. Còn cậu, tên cậu sẽ là Chàng. Tôi không quan tâm trước kia cậu là ai, tên là gì.
Nói rồi cô gái tên Nàng bắc cái ghế nhựa bị ngã lên và leo lên sợi dây treo. Tôi hốt hoảng ngăn lại. Cô chỉ im lặng và tháo sợi dây rồi quăng đi thật xa. Nó vút bay lên cao, hướng về cõi ánh sáng bao la rồi rơi thẳng xuống bóng tối nơi vực thẳm vô tận.
\- Đây là để chứng minh cho việc tôi sẽ không làm điều dại dột nữa.
Cô quay về phía tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng. Tôi không thể tin được rằng chỉ mới vài phút trước thôi, nàng thiếu nữ này đang cố gắng từ bỏ cuộc sống của mình một cách đau đớn và cô đơn nhất có thể. Không biết cô ấy đã thật sự ổn chỉ đang chỉ cố gắng tỏ ra là mình ổn nữa.
Cả tôi nữa. Có lẽ kể cả tôi cũng...
\- Cám ơn Chàng... đã đến cứu tớ... Hức... Lúc nãy... tớ thực sự sợ lắm. Tớ không muốn chết... Hức hức... Thực sự...
Hai sắc kim tuyến dần rung lên rồi chảy xuống đôi má ửng hồng. Nàng cứ nhìn tôi mà khóc làm tôi bối rối chỉ biết an ủi cô ấy một cách không thể vụng về hơn.
\- Này, cậu biết gì không?
\- Biết gì cơ? Nàng dụi mắt rồi nhìn tôi tò mò hỏi.
Tôi chỉ tay hướng về phía bầu trời đêm.
\- Cậu biết chòm sao nhìn giống cái xoong kia chứ? Nó là chòm sao Đại Hùng đấy.
\- Ha... vậy hả? Thế còn có cái nào nữa không? Nàng sụt sịt, chắc là đã hết khóc rồi.
Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau về các chòm sao. Đôi má của Nàng cũng khô đi, gương mặt dần rạng rỡ hẳn lên. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngắm các vì tinh tú rõ và nhiều thế này, và đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể trò chuyện với người khác về thiên văn. Điều đó làm cho tôi cảm thấy thật ấm áp và bình yên vô cùng, mặc cho trời bắt đầu trở lạnh và tiếng côn trùng càng lúc càng ồn ào hơn, réo rắt lên từ hư vô thăm thẳm, thấm đẫm vào màn đêm mênh mông.
Dẫu cho rằng việc có một cô gái đơn độc một mình ở đây làm cái ý nghĩ đó của tôi cứ len lỏi sâu vào trong óc.
\- À, nếu cậu đi theo vòng cung của cán xoong thì sẽ thấy sao Acturus màu cam. Sau đó, lái dọc theo vòng cung này một đoạn nữa là ta sẽ thấy Spica, ngôi sao sáng nhất của chòm Xử Nữ. Đây cũng là ngôi sao tớ yêu thích nhất.
\- Ừm. Tớ thấy rồi. Mà Chàng biết không, tớ là Xử Nữ đấy.
Tôi quả thực không hiểu nàng đang nói gì nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nàng chỉ cười nhẹ với tôi rồi bảo đó chỉ là cung hoàng đạo của cô ấy. Sau đó Nàng bảo tôi lại gần và ngồi kể cho tôi lí do vì sao cô ấy lại tự tử.
\- Tớ thực ra... bị rối loạn đa nhân cách. Có một đứa con trai trong người tớ.
.. Nghĩ tới việc ấy thôi là tớ đã thấy ghê tởm rồi.
\- Thế mà... Tớ đã sống với hắn ta từ khi tớ nhận thức được bản thân mình rồi... Mỗi lần hắn ta chiếm lấy cơ thể tớ, hắn ta lại sờ soạng khắp nơi trên cơ thể tớ, móc ngoáy những điểm nhạy cảm nhất rồi lấy máy quay quay lại... Có một lần, hắn ta còn lấy quả dưa chuột chọc quá sâu... Thế là... t-tớ không còn là một xử nữ nữa. Chỉ còn là... cung hoàng đạo mà thôi. Bản thân tớ... đã bị vấy bẩn...
Nàng kể tiếp, giọng nức nở.
Tôi chỉ im lặng nghe tiếp. Nhưng tận sâu đáy lòng mình, dường như có một thứ gì đó trỗi dậy.
Để rồi tới khi vượt quá sức chịu đựng của bản thân, Nàng đã tới đây. Một nơi tuyệt đẹp và lí tưởng để chết.
Cho tới khi chiếc ghế dưới chân Nàng ngã xuống, Nàng mới biết rằng tự tử là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm trong đời. Cứ mỗi giây trôi qua, cổ họng cô lại đau rát và hơi thở cũng bị nghẹn lại. Lúc này cô mới thực sự khao khát được sống, dù rằng sau đó cô sẽ lại trở về với tối tăm. Sao cũng được, còn hơn là về với hư vô. Khi tưởng chừng như không thể thoát ra được nữa thì có người đã gỡ dây rồi đưa cô xuống.
Mà hình như... Dây điện đó cũng không có gì là chặt lắm.
\- Chuyện chỉ có vậy thôi. Nghe ngu ngốc lắm đúng không? Nàng nhìn tôi mà cười gượng, nhưng đôi mắt không thể giấu nổi sợ hãi và đau khổ.
\- Không, không có đâu.
Tôi cố gắng phủ nhận câu hỏi của Nàng, tuy rằng tôi không thể thực sự đồng cảm với cô ấy, nhưng chí ít thì tôi vẫn có thể xoa dịu Nàng bằng cách này, dù cho đó chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời mà thôi.
Nhưng việc này... kể cho một đứa con trai xa lạ trong khi một thân một mình như vậy liệu có ổn không?
Nàng sau đó chỉ im lặng cúi đầu xuống đất. Mái tóc đen dài dần rủ xuống che phủ gương mặt cô.
\- Nếu như tớ về bây giờ... không biết bố mẹ tớ sẽ làm gì với tớ nhỉ...
Tôi chỉ biết im lặng nhìn lên bầu trời xa xăm. Có lẽ... im lặng cũng là một cách để xoa dịu người khác. Nhưng cũng một phần là vì tôi không biết phải nói gì với cô ấy.
Về phần tôi, nếu như tôi về nhà bây giờ, có lẽ tôi lại bị vấy bẩn mất. Cũng giống như cô ấy.
Bởi chính ông bố của tôi.
Bỗng có tiếng còi xe ô tô phát ra từ đằng sau. Bố tôi đến đón tôi. Tôi không muốn chỉ đơn thuần bỏ đi như vậy, nên trước khi về, tôi đã nắm lấy tay Nàng mà nói ra tiếng lòng của mình. Tôi biết rằng chỉ mới gặp nhau một lúc mà nói ra thì hơi sớm, nhưng tôi có linh cảm xấu rằng về sau tôi sẽ không thể gặp lại Nàng được nữa.
\- Nếu như Nàng không thể thoát khỏi bóng tối ấy, ít nhất thì hãy để Chàng được đồng hành với Nàng. Chàng muốn cùng Nàng bước tới ánh sáng.
Nàng trở nên ngỡ ngàng xen chút do dự. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng mỉm cười và đồng ý với tôi.
\- Ừm được rồi. Thế... giờ ta đi luôn không?
\- Đi đâu cơ? Tôi ngơ ngác hỏi.
\- Bước tới ánh sáng.
Sau đó Nàng nắm lấy tay tôi và bước một bước vào không khí. Cơ thể tôi lúc đó bỗng trở nên nhẹ bẫng và bay lên không trung.
\- Nào, Chàng hãy đi cùng Nàng. Ta sẽ bay về phía Spica.
Tôi nửa muốn đi theo, nửa sợ hãi định rút tay về. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau vài giây đắn đo, tôi quyết định buông Nàng ra.
Tôi sợ mình sẽ bị giam giữ vĩnh viễn trên một hành tinh xa lạ. Dù cho nó còn to lớn hơn Trái Đất gấp nhiều lần. Dù là Nàng nói theo nghĩa bóng hay nghĩa đen gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể sống đơn độc cùng với một cô gái mà chẳng cần quan tâm tới bất cứ điều gì khác cả.
Đúng ra là... Tôi sợ.
Tôi không biết, tôi không biết, tôi không muốn đâu, nhưng có lẽ tôi đang cảm thấy rạo rực khi nghe tiếng gọi từ ngoài đường của ông ta.
Tôi vẫn còn muốn... về với gia đình...
Ngay sau đó tầm nhìn của tôi tối đen như mực. Lúc tỉnh dậy thì cổ tôi như bị siết chặt lại. Hạ bộ của tôi chảy đầy máu. Có lẽ nó đã bị đứt lìa.
Sự thực thì khi nghe Nàng kể ra câu chuyện ấy, tôi đã luôn cương cứng.
Tôi nắm lấy tay nàng, tất cả là vì muốn vấy bẩn nàng ngay tại đây.
“Dứt điểm một lần luôn nhỉ?” Nàng thì thào bên tai tôi. Cứ như thể là cô ta đang nói vọng vào trong đầu tôi vậy. Sống lưng tôi chợt ớn lạnh. Máu vẫn chảy ướt đẫm quần.
Tôi muốn con điếm đó phải chảy máu, chứ không phải là tôi!!!
Haaa...
Nhưng thay vì là cơn đau thấu xương thì bây giờ tôi lại ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Ngay sau khoảnh khắc ấy, tôi mới ngờ ngợ nhận ra tất cả. Chính tôi mới là người đang ở trong cõi tối tăm. Tôi chỉ đơn giản là... tìm kiếm một thứ gì đó để có thể tiếp tục bấu víu vào cuộc sống hiện tại.
Tôi thẳng, tôi thẳng, tôi tin là thế...
Đến tận bây giờ, tôi mới chợt nhớ lại...
Gã đã chiếm hữu và vấy bẩn Nàng, đó không ai khác ngoài tôi.
Giật mình giở chăn ra, tôi thấy nó vẫn còn nguyên. Và... nó lại cương cứng rồi.
Lúc đó tôi đã không thể nào ngờ rằng giấc mơ ấy sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Theo một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng ra.
Vào buổi sáng hôm ấy, tôi lại đi học như thường lệ, ăn sáng từ thứ đó của ông ta như thường lệ, và hôm nay, có một học sinh mới chuyển đến lớp tôi.
Không ai khác, đó chính là Nàng.
Sau khi giới thiệu bản thân trước lớp, cô giáo đã cho Nàng ngồi bên cạnh tôi, ngay ở đầu bàn.
Mà khoan đã, nếu tên thật của cô ấy thực sự là Nàng thì thực tại mà tôi đang cảm nhận không lẽ lại là...
Cô nhẹ nhàng lại bên bàn tôi, rồi sau đó ghé vào tai tôi thì thầm:
\- Cậu còn nhớ buổi tối hôm đó chứ, Spica của tớ...
Chaporia
Bình Luận (0)