Hiện tại, con tàu đang băng qua một thung lũng cát nhìn như trải dài vô tận. Cát phủ kín đến mức không thể thấy bất cứ địa hình hay vật gì nhô lên khỏi mặt đất. Một vùng hoang mạc phẳng lì. Vì vậy, trong suốt quãng đường phía trước, sẽ không có trạm dừng chân nào, cũng không có thị trấn hay khu dân cư, và điều đó có nghĩa là chuyến đi này có thể trở thành chuyến sinh tồn.
Ngay giữa khoảnh khắc yên bình tạm bợ đó, tai họa bắt đầu lộ mặt. Một trong những thứ không ai trong đoàn tàu mong phải đối mặt.
“Xin thông báo tới toàn thể hành khách trên chuyến tàu này.” Mộtgiọng nói phát ra từ toàn bộ loa trên tàu, dù nghe rất rè như tiếng của thứ gì đó bị lỗi . “Hiện tại, chúng ta đang đi qua một thung lũng sâu, do đó trong vài tiếng tới sẽ không có bất kỳ trạm dừng nào. Mong quý hành khách thông cảm…”
“…Và cố gắng giữ lấy cái mạng sống của mình. Chúc may mắn.”
RẦM!
Thứ đó. Một mảnh ký ức đen tối bất ngờ bị kéo ngược về, đánh thẳng vào tâm trí. “Chết tiệt, tại sao bọn chúng lại ở đây cơ chứ…” Cậu nghiến răng.
Rồi như bị kéo trở về thực tại, cậu giật mình nhớ đến cô bé lúc nãy. nhưng Không còn ai trong cái toa tàu này cả. Một chút nhẹ nhõm len vào tâm trí cậu. Ít nhất, cô bé ấy và những người kia đã rời khỏi nơi này.
Bây giờ thì nơi này chỉ còn lại một mình Mirelios. Và cậu phải hành động ngay lập tức trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Không chần chừ gì nữa, Mirelios lao ra khỏi toa tàu này. Gọi là "hành động" nhưng thực ra cậu không có một chút sức mạnh nào để chiến đấu hay làm được gì. Trong đầu cậu lúc này chỉ lóe ra một suy nghĩ, đó là phải tìm cho bằng được Kane.
Mirelios chạy băng qua từng toa một, nhưng tất cả đều vắng tanh như thể chưa từng có người tồn tại. Càng chạy, lòng cậu càng nóng lên, nỗi bất an ngày một lớn khi người duy nhất mà cậu tin tưởng lúc này lại chẳng thấy đâu.
Mới chỉ đi được bốn toa, đôi chân đã rã rời như không còn chút sức lực nào. Cậu dừng lại trước cánh cửa dẫn sang toa kế tiếp, một tay bám lấy tay nắm cửa, cố hít sâu từng hơi.
Sau khi lấy được chút hơi thì đúng lúc đó, lại có người mở cửa ra nên thành ra cậu bị ngã về phía trước đập mặt xuống đất.
“Ui da!” Mirelios kêu lên mà che ngay chiếc mũi, vừa nhìn lên trên đã xem thì người đó chính là người mà cậu mong chờ nhất.
“Chị Kane!”
“Ủa, cậu cũng đang ở đây à?” Kane cúi người xuống hỏi.
“À vâng nhưng mà Chúng ta có chuyện gấp đấy!” Mirelios cuốn cuồn nêu ra mọi chuyện đang xảy ra thì bị Kane suỵt đi.
“Từ từ đã, tôi cũng có chuyện cần bàn đây.”
“H-Hả? Chuyện gì nữa? Ngay lúc giữa khủng hoảng hiện tại??”
“Hừ…” Kane nhếch miệng cười rồi mở to miệng mà hét lớn. “TÔI KHÔNG CÓ BỎ QUA CHUYỆN HỒI NÃY ĐÂU Á NHA!!”
Ngay lập tức, cô vươn tay túm lấy má Mirelios mà nhéo mạnh.
“Cậu cả gan lắm mới lấy tôi ra làm trò đùa vậy đó!!” Kane mắng thẳng vào mặt cậu, giọng nói đầy giận dữ.
“Oái!” Mirelios nhắm tịt mắt lại, cổ họng run lên khan đặc .
“E-Em đâu có ý định đó đâu…!” Khuôn mặt hơi rung rung vì cú nhéo đau đớn.
“Không có? ‘Không có’ của cậu là gọi tôi là con ngốc à!!” Tay cô nhéo mạnh hơn một chút nữa, rồi lại chà sát lên trán cậu đến mức như đang bóc khói.
Trong lúc Kane ra sức quát mắng Mirelios vì cái trò đùa kia thì một tiếng nổ lớn khác lại phát ra từ bên ngoài. Ngay sau đó, toa tàu rung lên dữ dội như có một cơn chấn động khủng khiếp. Bất giác, Kane buông tay ra, khiến cho Mirelios mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, lần nữa.
“Ugh…” Cổ họng rung lên vì rên rì mà do cơn đau từ cú ngã.
“Hừ… Tôi không có bỏ qua chuyện đó đâu nha.” Kane mắt liếc qua Mirelios mà thở dài, tay gãi gáy đầu.
“Nhưng mà tốt nhất thì cậu nên trốn đi. Mọi chuyện còn lại thì cứ để tôi lo là được.” Kane nhướn mày, dùng ngón trỏ quẹt ngang sống mũi, miệng nhoẻn cười như thể mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay.
Mắt của Mirelios mở to hết cỡ, kinh ngạc không nói nên lời, nhưng cái cảm xúc ấy cũng nhanh chóng tụt xuống. Mồ hôi bắt đầu chảy dài trên mặt của cậu. “Chị ấy có thể làm nhiều điều phi thường…” Cái suy nghĩ đó khiến cậu bất giác rùng mình “Kane rất mạnh, chị ta sỡ hữu một sức mạnh nào đó… không rõ nhưng chắc là nó đáng gờm. Tuy nhiên mỗi khi chị ấy nói cái kiểu đó thì…”
Mirelios lắc đầu, cố gắng gượng mình đứng dậy, gượng gạo nở một nụ cười run rẩy rồi hỏi. “Chị bảo là sẽ lo mọi chuyện… nghĩa là mọi chuyện ấy ạ?”
“Hử? Tất nhiên là mọi chuyện rồi! Có gì mà cậu không hiểu à?” Kane đáp lại tỉnh bơ, như thể đó là điều hiển nhiên.
Mirelios quay lưng lại với Kane, tay che miệng như để ngăn một tiếng thở dài bùng ra. “ Thôi xong rồi ! Mỗi khi chị ấy nói ‘ lo mọi chuyện ’ thì thế nào cũng gây ra chuyện mới cho mà xem… Mà Cyrex thì lại không có ở đây nữa chứ!” Một tiếng “hức” khẽ phát ra từ cậu, như tiếng tuyệt vọng bị kìm nén không thành công.
Kane ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng “hức” khe khẽ. Cô hơi nhíu mày, tai nghiêng về phía trước như để chắc chắn mình không nghe nhầm.
“Ờ… có chuyện gì với cậu đấy?” Cô vừa hỏi vừa đưa tay ra, định đặt lên vai Mirelios.
Nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu ta đã quay phắt lại, đối diện Kane với một nụ cười… kỳ lạ.
“A-À! Không có gì đâu mà. Chị cứ yên tâm đi!” Mirelios vội vàng xua tay, rồi cười phá lên. Một tiếng cười vừa to vừa gượng gạo như thể cố khỏa lấp điều gì đó đang âm ỉ bên trong.
Kane khựng lại, rụt tay về. Cô nhìn cậu, một bên chân mày nhướn lên, như đang cảm thấy điều gì đó không ổn. Nhưng rồi sau một nhịp im lặng ngắn, cô cũng bật cười theo.
Không biết vì lý do gì, nhưng tiếng cười của Kane khiến Mirelios như bị cuốn vào. Cậu mở to mắt, rồi chẳng hiểu sao lại bật cười to hơn nữa.
Cả hai người giữa lúc tàu đang rung lắc từng hồi, giữa một tình huống nguy hiểm đang bủa vây khắp nơi lại cứ thế đứng đó, cười như chưa từng có gì đáng sợ xảy ra.
Một khoảnh khắc kỳ lạ. Nhưng thật ra… cũng dễ hiểu thôi.
Một hồi lâu sau đó, Mirelios mới ngừng cười lại.
“Không hiểu sao, tự nhưng cả hai lại đứng cười trong cái hoàn cảnh này.” cậu nói, miệng vẫn còn nhếch lên vì dư âm.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn lên thì-
Kane lao thẳng về phía cậu.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc. Không một tiếng động. Chỉ có cái tia đỏ lóe lên, xé toạc không gian. Một đường sáng mảnh và sắc xuyên thủng qua lớp vách tàu như thể nó làm bằng giấy. Kane chỉ kịp thời lao tới, xoay người ôm chặt lấy Mirelios. Cả hai đổ xuống sàn, lưng đập mạnh vào lớp kim loại lạnh lẽo.
“C-Cái…?!” Mirelios chỉ có thể thốt lên một tiếbg, nhưng tiếng đó cũng run rẩy như chính nhịp tim của cậu hiện tại.
Dù vậy… vẫn không đủ nhanh. Luồng sáng đó sượt ngang qua vai trái của Kane, để lại một vệt cháy sém dài. Khói bốc lên, kèm theo mùi kim loại khét khó chịu.
“Chết tiệt!!” Kane gằn giọng
Cô bật dậy gần như ngay lập tức, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Mirelios, kéo cậu lao khỏi chổ này. Khắp nơi đã lọt vào tầm ngắm của ‘Bọn chúng’ rồi.
Ngay khoảng khắc đó, một tiếng nổ điếc tai vang lên từ bên ngoài. Mirelios cảm thấy toàn thân run bần bật mà không rõ vì lý do gì. Ngay khoảng khắc Cậu vừa liếc sang bên thì đã thấy cả thân toa tàu nghiêng hẳn, một vết lõm sâu khổng lồ in hằn trên lớp vỏ kim loại.
Tuy vậy Kane vẫn không chậm lại dù chỉ nửa giây. Cô nhảy qua toa kế tiếp, rồi tiếp tục lao qua nhiều toa nữa trước khi dừng hẳn.
Cả hai khuỵu xuống ngay chỗ nối giữa hai toa. Không gian ở đây vừa tối vừa chật. Tiếng rung của đoàn tàu vọng dội qua từng mảng tường thép. Mirelios vẫn còn chết lặng, mắt mở to, thân người như bị khóa cứng, hơi thở rối loạn.
Kane quay sang cậu, mỉm cười như thể không có gì nghiêm trọng vừa xảy ra. “Cậu có sao không? Có bị bắn trúng đâu không?” cô hỏi, giọng nhẹ tênh, đối lập hoàn toàn với tình hình hiện tại.
Mirelios mở miệng định nói, nhưng… cổ họng nghẹn lại. Không thốt ra nổi câu nào. Chỉ vài từ khô khốc phát ra như bị gãy giữa chừng.
“K-Kane… Tại sao…?”
Vừa mới kịp bung ra vài lời thì Kane giơ tay búng vào trán Mirelios một cú thật mạnh.
“Ự…!!” Cậu kêu lên một tiếng đau điếng. Cơn nhói khiến cả đầu cậu… tạm thời quên mất cái vừa xảy ra.
“C-Cái gì chứ?! Chị làm cái gì vậy?! Đây không phải lúc để-!” Mirelios to tiếng, nhưng… nụ cười nhỏ đang khẽ đọng lại trên môi cô khiến cậu tự nhiên khựng lại.
“Hừ…” Kane nhếch môi, rút tay về. “Như thế nghĩa là… cậu vẫn còn giữ vững được một tâm trí cứng đầu đấy chứ. Chỉ cần một cú tác động phụ đúng lúc là được rồi.”
Dứt lời, Kane xoay người bật dậy. Cô đứng thẳng người, sau đó bắt đầu… giãn cơ, lắc nhẹ hai tay, xoay cổ, lắc vai như thể đang chuẩn bị bước lên sàn đấu.
Mirelios ngồi đó, mắt tròn như muốn rớt ra khỏi hốc. “…Chị vừa bị bắn xém đấy?! Chị có biết không?”
“Này, tôi đã từng nói gì?” Kane cắt lời, tay đưa lên vẫy vẫy như đang xua tan mọi lo âu.
“Bình tĩnh. Giải quyết từng thứ một.”
“Cứ để tôi lo là được rồi.”
Lại là cái câu nói đó. Thứ đó luôn mang đến cho Mirelios một cảm giác… khó chịu. Cảm giác như nó luôn đi kèm với những điều mà cậu cực kỳ ghét. khi mà mọi trách nhiệm nặng nề bị đặt hết lên vai mình.
“Được thôi… Chị làm được gì thì cứ làm.” Mirelios thở dài, ánh mắt rũ xuống, nhìn thẳng xuống mặt đất.
Kane quan sát cậu, rồi khẽ nhếch môi. Nụ cười của cô ranh mãnh, ánh mắt thì không kém phần trong sáng chút nào.
“Biết rồi mà…~”
“Nhưng!”
Tiếng kêu bất ngờ khiến Kane hơi giật mình, nụ cười kia tắt lịm.
“Làm ơn… hãy cẩn thận… và… sống sót trở về.” Mirelios cố gắng nặn ra từng chữ, giọng lạc đi, rồi ngoảnh mặt bỏ chạy thẳng về phía toa đầu tiên.
“Hừm…”
Kane không đáp. Cô chỉ đứng đó, mắt dõi theo tấm lưng nhỏ bé đang dần khuất xa. Một thoáng im lặng. Rồi cô bước chậm rãi tới bên cửa sổ vỡ cạnh mình. Không do dự, Kane bật người nhảy ra ngoài, bám lên nóc tàu.
Cơn gió cát rít gào dữ dội làm cho mái tóc của Kane tung bay, từng lọn hòa cùng nhịp điệu khốc liệt của sa mạc.
“Này, này…” Cô khẽ thở dài, giọng trầm thấp, đầy mỉa mai. “Ta không nhớ là bọn mày từng được phép chiếm tàu từ bao giờ đâu nhỉ.”
Trước mặt cô, một biển sắt đen sì đang chuyển động, một đội quân người máy khổng lồ.
“Thôi thì…”
Đôi môi Kane nhếch lên, một nụ cười lạnh lẽo lan ra, còn ánh mắt thì sắc như dao.
“Đó cũng là lý do người ta gọi bọn mày như thế.”
“ Scrap Riders .”
Kane rút từ trong túi ra một khẩu súng đồ sộ, ánh lên sắc đỏ rực như lửa từ vực sâu địa ngục.
“Hôm nay…” Giọng cô hạ thấp, trầm đầy sát khí. “…sẽ là một buổi tiệc đi săn.”
“ Đi săn… sắt vụn .”
Chaporia
Bình Luận (0)