Trong một căn phòng nhỏ, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trước màn hình máy tính. Cậu có một mái tóc vàng óng, mắt xanh của một gen di truyền hiếm gặp, và một thân hình cao ráo đầy đặn. Khuôn mặt cậu không tính là đẹp, nhưng xét về thể hình, màu tóc, màu mắt thì cậu thật sự là một người cuốn hút phái nữ.
Alex vốn là một học sinh gần tốt nghiệp. Cậu đã 17 tuổi, sống trong một gia đình mà cha mẹ cậu đã sớm ra nước ngoài lao động, chỉ để lại cậu cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Đôi khi, cậu có thể gặp được một số người họ hàng, nhưng điều đó vẫn chẳng là đủ với tâm hồn cô đơn của một thiếu niên xa cha mẹ từ mới 10 tuổi. Thiếu vắng tình thương, cậu đắm chìm trong không gian mạng. Game, phim truyện, bạn bè online, cậu đều thử qua cả. Nhưng tất cả đều có chung một vấn đề, rằng chúng chỉ thỏa mãn được cậu trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi thực tại kéo cậu về với sự cô đơn.
“Sao dạo gần đây lắm người mất tích vậy chứ, không chỉ trong nước mà cả ngoài nước cũng vậy à”
Thật vậy, trong một tuần nay, cả thế giới đã ghi nhận hơn một trăm ca mất tích, mà tất cả đều không rõ nguyên nhân. Không một vết máu, không một tiếng kêu gào, tất cả đều biến mất trong im lặng.
“Kệ đi, dù sao cũng chẳng phải việc của mình. Cứ ngồi chơi một trận game đã rồi tính sau.”
Cậu vừa ngồi vào bàn máy tính thì đột nhiên, một cột ánh sáng trắng vàng bao chùm cậu, một luồng sáng chói lóa, ấm áp như muốn xua tan mọi muộn phiền trong cậu. Ngay khi chưa kịp hiểu ra điều gì, cậu đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ: mặt đất được phủ một lớp gạch sáng bóng, xung quanh là tường và cột được chạm khắc với hoa văn quen thuộc - có lẽ là ở những nhà thờ, hoặc những cung điện xa hoa từ thời trung đại và mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí. Nhưng có một thứ đáng chú ý hơn cả, đó là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ngai vàng ngay giữa căn phòng.
Bà mặc một bộ váy dài, đôi chân trần trắng mịn không tì vết. Khuôn mặt bà đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức bất khả thi với một người phụ nữ bình thường. Tuy vậy, cái đẹp của bà lại rất thuần khiết, thuần khiết đến nỗi không thể tồn tại bất cứ dục vọng gì.
“Chào mừng, người con đến từ trái đất.”
Trước khi Alex kịp mở miệng, người phụ nữ lại nói tiếp
“Ta hiểu con đang muốn hỏi điều gì. Đúng, đây không phải là trái đất, mà là thế giới của ta. Chuyện quan trọng bây giờ là, ta cần sự giúp đỡ của con”
Người phụ nữ vẫy tay, một hình ảnh liền hiện lên ngay trước mắt Alex. Hình ảnh ấy hiển thị góc nhìn từ trên cao của một thế giới xa lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.
“Tên con là Alex đúng không nhỉ? Để ta giải thích chút nhé. Có một thế giới mà ta đang trị vì, một thế giới đẹp đẽ, tuyệt vời. Tuy nhiên, cái gì đẹp đẽ cũng có mặt trái của nó. Thế giới xinh đẹp của ta đang bị đe dọa bởi lũ ma tộc tàn ác-”
Cậu nhiên ngắt lời
“Lại là cái trò anh hùng giải cứu thế giới à? Nếu tôi đi làm cái trò anh hùng này thì tôi được lợi gì hả, hay bà mới là người được hưởng lợi?”
Nữ thần mỉm cười đáp
“Tất nhiên là có chứ. Tiền tài, danh vọng, mọi thứ đều có, miễn là con hoàn thành được nhiệm vụ ta đã giao.”
Alex cười mỉm “Mọi thứ, nhỉ?”
Trở thành anh hùng, theo cậu nghĩ là sẽ có danh vọng, tiền bạc. Trở thành anh hùng thì cậu sẽ không còn phải đau khổ vì sự cô đơn của chính mình nữa.
“Ừ, ‘mọi thứ’”
“Vậy thì được, cái nhiệm vụ này, hay bà gọi là cái quái gì cũng được, tôi nhận. Nhưng trước đấy, tôi phải có cái gì để chống lại lũ ma tộc chứ đúng không? Làm sao mà một người trần mắt thịt như tôi đánh lại được một con quái vật chứ?”
Nghe vậy, nữ thần liền nói
“Tất nhiên rồi, ta sẽ ban cho cậu thanh thần kiếm Elricd, thanh kiếm có thể chém tan mọi tà ác. Muốn dùng nó thì cậu chỉ cần nghĩ đến nó trong đầu, và nó sẽ tự hiện ra thôi”
Nói rồi, nữ thần vẫy tay. Đột nhiên, một thanh kiếm dài hiện ra trước mặt Alex. Thanh kiếm có màu vàng, hai lưỡi, thiết kế tương tự một thanh trường kiếm ở trái đất. Chuôi kiếm được thiết kế tinh xảo với một viên ngọc ở cuối. Alex cầm thanh kiếm lên trên tay mình, vung vẩy. Thanh Elricd nhẹ, rất nhẹ, cảm giác như đang cầm một thanh gỗ nhẹ hơn là một thanh kiếm mang sức mạnh của thần.
“Kiếm đấy, còn giáp thì tự tìm nhé, dù sao thì có cây kiếm này cũng đủ rồi”
“Nhưng mà này, tôi đã dùng kiếm bao giờ đâu?”
“Không cần lo, giờ ta sẽ gửi cậu đến chỗ nhà thờ của các tín đồ của tôi, nơi họ sẽ dẫn dắt cậu, dạy cậu cách tiêu diệt ma tộc. Sẽ còn có hai người nữa ấy, nên hãy cố mà hòa hợp với nhau nhé.”
Ngay sau đó, luồng sáng vàng đó lại xuất hiện. Cùng một cảm giác, cùng một hơi ấm, và chỉ trong chớp mắt, cậu biến mất.
“À, không cần lo đâu, cậu sẽ hiểu ngôn ngữ của họ và một số kiến thức cơ bản thôi, giúp cậu một chút ấy”
Giờ đây, trong điện chỉ còn lại mình nữ thần. Bà khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không còn mang vẻ hiền từ, mà thay vào đó là một sự tính toán lạnh lùng. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khu vườn xanh tươi của bà đang được chăm sóc bởi một vài nàng tiên.
“Vậy là đủ một nghìn rồi nhỉ, giờ chỉ cần đợi thôi. Mong là sức ảnh hưởng của anh hùng sẽ lan rộng đủ nhanh.
Chẳng mấy chốc nữa là sẽ thành công rồi”
Nữ thần thở dài, đứng dậy khỏi ngai vàng và hướng tới khu vườn.
Trong một cung điện xa hoa – tuy thua kém so với cung điện của nữ thần nhưng vẫn cực kì tráng lệ, với bức tượng nữ thần ở trên bục cao nhất. Ở giữa đại điện, một nhóm người – tín đồ của nữ thần đang quỳ xung quanh một vòng tròn ở chính giữa, một vòng tròn chằng chịt hoa văn và cổ tự. Đột nhiên, vòng tròn sáng lên, và ở chính giữa vòng tròn ấy xuất hiện ba người: hai nam một nữ. Trong hai người con trai, một chính là Alex – tóc vàng nâu, mắt đen nhìn quét qua những người ở xung quanh. Người con trai còn lại, gầy gò hơn, thân hình co rúm lại, run rẩy. Đôi mắt đen của cậu cứ đảo loạn lên, nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Người con gái xuất hiện sau cùng. Cô có tóc đen, mắt đen, dáng đứng thẳng. Đôi mắt cô kiên định , tuy nhiên ẩn sâu kĩ trong đó lại là một nỗi lo lắng và hồi hộp.
Nhìn thấy ba người đến, những tín đồ xung quanh chợt cứng người, đồng loạt hô
“Cung nghênh ba vị anh hùng Alex, Noal, Ami”
“Chúng tôi sẽ là những người bảo vệ các ngài khỏi sự ô uế của thế gian và dẫn lỗi các ngài đi theo công lý, bước tới sự che chở của nữ thần Elvys.”
Quỳ ở đối diện bức tượng nữ thần là một người đàn ông. Từ vẻ ngoài của ông ta có thể đoán rằng ông ta là một người giữ chức vụ quan trọng trong giáo hội: khuôn mặt nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp dù khuôn mặt ông đã đầy các nếp nhăn.Trên tay ông cầm một cây trượng khảm ngọc quý- có lẽ nó được dùng trong các nghi lễ tôn giáo.
“Ta là Inexis, giáo hoàng của giáo phái nữ thần Elvys – nữ thần hòa bình. Từ nay về sau, các cậu sẽ được giáo hội bảo hộ và dìu dắt. Vậy nên mong rằng chúng ta có thể hòa thuận với nhau theo như mong muốn của nữ thần.”
Nói rồi, Inexis bước lên trước.
“Vì tình hình hiện tại đang rất cấp bách, chúng tôi sẽ tiến hành đào tạo mọi người từ ngày mai. Còn hôm nay, các vị có thể nghỉ ngơi và làm quen với nơi này như mong muốn của nữ thần. Thánh nữ Anna sẽ hướng dẫn mọi người đền khu nghỉ ngơi”.
Dứt lời, một cô gái trẻ bước lên. Cô là thánh nữ Anna, là nữ tu có địa vị cao trong giáo hội. Cô có một cơ thể gần như hoàn hảo: bộ ngực đầy đặn, eo thon, hông nở duyên dáng, mái tóc vàng nhạt và một đôi mắt xanh lục. Dường như ở thế giới này, màu mắt không bị ảnh hưởng bởi di truyền, mà bởi một điều gì khác, khi mà các giáo đồ xung quanh hiếm có ai có mắt đen. Anna cúi đầu nhẹ rồi nói “Xin mời đi theo tôi”
Nghe lời, Noal, Alex, Ami liền đi theo Anna ra khỏi sảnh. Bên ngoài chính là khuôn viên nhà thờ, rộng rãi với đầy cây và bụi hoa hai bên đường đi. Chính giữa khu vực là một đài phun nước được chạm khắc tinh xảo. Cảm thấy ba người đi phía sau nhìn ngó xung quanh, Anna liền giải thích
“Nơi đây là nhà thờ Evlance, được xây dựng theo ý chỉ của nữ thần Elvys nhân từ. Đây cũng chính là nhà thờ đầu tiên, thánh địa của các tín đồ nữ thần Elvys.”
Alex theo sau Anna, mắt cậu cứ dán vào thân hình đày đặn ấy. Cũng phải thôi, đã là con trai, còn chưa trải qua bất cứ mối tình nào trên đời, nên tất nhiên cậu sẽ bị thu hút bởi một người con gái đẹp.
Đi được một lúc, Anna liền dừng lại trước cửa một dãy nhà
“Đây sẽ là nơi sinh hoạt của mọi người, bao gồm nhà ăn, phòng ngủ, phòng tắm và thư viện. Phía sau dãy nhà này là sân huấn luyện, nơi mọi người sẽ được những mạo hiểm giả kì cựu và pháp sư đứng đầu vương quốc chỉ dạy”
Anna lùi về sau “Giờ thì, ngày hôm nay thuộc về mọi người. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống ở đây ạ”
Nói rồi, cô liền rời đi, bước về nơi sảnh đường lúc trước, bỏ lại Alex, Noal, Ami đứng trước hai cánh cửa lớn của tòa nhà. Cả ba lẳng lặng bước vào, tất cả đều không nói một câu, có thể là do ngại ngùng vì không biết cách bắt chuyện, hoặc do còn quá sốc vì hiện thực mới của họ.
Bên trong dãy nhà là một hành lang dài với nhiều cánh cửa dẫn đến các phòng có chức năng khác nhau và một cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo ở cuối hành lang. Tường hành lang được trang trí xa hoa nhưng vẫn giữ được sự thánh khiết, thần thánh thay vì sự tráng lệ như cung điện của vua chúa.
Alex, Noal và Ami tìm được một căn phòng trà ở gần đầu hành lang. Cả ba bước vào, tự tìm một chiếc ghế cho bản thần rồi ngồi xuống xung quanh một cái bàn tròn. Sau một hồi im lặng, Alex cất tiếng
“Mọi người đều đến từ trái đất, phải không?”
Noal và Ami đều khẽ gật đầu.
Alex lắc đầu “Giờ thì hiểu sao dạo này lại có nhiều người biến mất rồi đấy, khả năng là do nữ thần cả”
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Trời đất, dù phần thưởng có tốt đến đâu thì chết rồi vẫn sẽ mất hết, lấy đâu ra lá gan mà đi đánh nhau với ma quỷ chứ. Sao lúc đó mình lại đồng ý vậy trời”
Noal cười ngượng, lắc đầu “Còn tôi chỉ muốn trốn đâu đó thôi. Tôi sinh ra đâu phải là để làm chuyện này. Còn cái tên ma vương nữa, ai biết hắn mạnh đến mức nào mà có thể chống lại cả thế giới được. Là do nữ thần ép tôi cả, chưa kịp nói gì đã bị gửi xuống đây rồi”
Ami cất tiếng “Dù sao cũng không thể bỏ chạy về lại Trái Đất được. Đã đến đây rồi thì hãy cùng nhau cố gắng nhé. Dù có khó khăn, nhưng chúng ta đã được nữ thần bảo hộ rồi mà”
...
Chaporia
Bình Luận (0)