Sweet!/Chapter 1: Chapter 1:
20px

“Vô dụng” “chết đi” “sống làm gì”, những suy nghĩ này bám lấy tôi mỗi ngày, chúng như những con đỉa đói hút cạn dần đi nhựa sống của tôi. Ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm khiến mọi người dần xa cách tôi. Trên lớp học tôi cũng không phải dạng dân thể thao, cũng không phải dạng học bá cao siêu gì cả, mà đơn giản chỉ là một đứa học sinh hết sức bình thường. Nay khi lên đại học tôi đã có nhiều cơ hội hơn khi quen biết nhiều người mới hơn, xây dựng cho mình nhiều mối quan hệ hơn, ít nhất đó là điều mà tôi đã nghĩ tới.

“Ting, ting, ting.” tiếng chuông báo thức đánh thức tôi gọi giấc ngủ mệt mỏi, tôi dùng hết sức mình để gượng dậy khỏi sự tra tấn trong tâm trí tôi.

“Chết rồi, mình lỡ uống soju nhiều quá.” năm chai Soju hôm qua mà tôi mua từ Winkmart giờ đang vất lổng chổng thành 1 đống ở góc giường. Tôi chợt ợ lên một cái, cái mùi cồn nồng nặc kéo theo làm tôi cảm thấy buồn nôn.

“Ting, ting, ting.” lần này không phải tiếng chuông báo thức nữa mà là từ chiếc điện thoại đang vứt chổng chơ ở đầu giường. Tôi cũng có một chút hy vọng đó là tin nhắn của người mà tôi đang mong nhớ, nhưng đôi tay tôi cũng run run vì sợ rằng khi nhấc lên thì chỉ thấy thông báo từ shobbe.

“Arrhhhhhh, sao mày vô dụng thế hả?” sự nóng giận của tôi như trào lên, trong lòng tôi nửa muốn cầm chiếc điện thoại lên, nửa còn lại chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp cho xong. Nhưng sự bồi hồi trong lòng tôi vẫn đang liên tục thúc đẩy tôi kiểm tra điện thoại của mình.

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng thì tôi từ từ nhấc chiếc điện thoại đang nằm úp lên, trên đó hiện một dòng tin nhắn chờ từ một người mà tôi cũng không ngờ đến.

“Ô, bạn đến sớm hơn mình nghĩ đấy.” Một giọng nói nhí nhảnh có đôi phần dễ thương đến từ cô gái mới bước vào quán cà phê, khoảnh khắc cô đẩy cửa ra thì ngay lập tức một luồng năng lượng tích cực lan tỏa khắp nơi đây. Thậm chí có một vài thanh niên quay lại nhìn cô rồi bị người yêu vả cho không trượt phát nào. Cô nở nụ cười ngay khi chạm mắt với tôi, nụ cười của cô như một ly kem tươi mát lạnh giữa cái nóng nực của Hải Phòng vậy. Dường như tôi có thể cảm nhận được vị ngọt của nó, cái hương vị này khiến cho thần kinh của tôi trở lên hưng phấn hơn.

“Tớ không ngờ bạn sẽ đồng ý gặp mặt đấy, suy cho cùng chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau qua một người bạn chung.”

“Có gì đâu, dù sao thì tớ cũng không có gì làm.” Tôi cũng chần chừ một lúc rồi hỏi cô “thế lí do mà hôm nay cậu hẹn tớ ra đây là có việc gì?”

“Ừm thì, cũng không có gì quan trong đâu, cậu còn nhớ ngày hôm qua không?”

Nhắc lại ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có cơ hội gặp nhau thông qua người bạn tên Hùng của tôi, nó là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thành công trong công việc nhưng thất bại trong tình yêu. Nhìn người như thế còn thất bại trong việc yêu đương, thì một kẻ không có gì trong tay như tôi thì sao xứng đáng để được yêu, để được bước chân vào một mối quan hệ rõ ràng chứ.

Còn cô bạn ngồi đối diện tôi tên là Linh, người mà đã nâng ly cùng tôi vào tối gặp mặt hôm qua. Chúng tôi đều là những kẻ thất bại trong tình yêu, và đều tìm đến với nhau bằng một cách nào đó. Tất nhiên là tôi đã hi vọng sẽ được kể ra câu chuyện của mình, nhưng mỗi lần nghĩ đến nó tôi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

“Ừ, hôm qua chúng ta có gặp mặt rồi uống khá say, sau đó thì mọi người ai về nhà nấy.”

“Hôm qua, tớ thấy cậu khá im lặng, hầu như không có nói gì trong suốt buổi tối.”

“Ừm thì…..” Tôi nghẹn lời không nói ra được, chẳng lẽ giờ tôi định kể lể về cái mối tình thất bại của tôi ra, tôi cảm giác như một thằng thất bại vậy. Linh vẫn ngồi đó nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang mong chờ câu chuyện của tôi vậy.

Đôi môi của tôi run lên, âm thanh từ cổ họng của tôi phát ra nhưng lại không rõ ràng, tôi đang nói vấp liên tục. “Mình….mình…m..”

“Quý khách à, đồ uống của quý khách đã có rồi đây ạ. Mong quý khách có một trải nghiệm tuyệt vời tại quán cà phê La pheerra ạ.”

Cô bạn háo hức đón lấy cốc kem tươi mát lạnh, trên cốc kem của cô trang trí bằng đủ thứ hạt nhiều màu sắc, trên đỉnh của cốc kem là một quả cherry đỏ tươi. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy nó đang dần bị nuốt chửng bởi núi kem mát lạnh này. Còn của tôi thì sao? Một cốc cà phê đen đá, thật nhạt nhẽo và cay đắng, giống như cuộc đời tôi vậy. Tôi cầm chiếc thìa nhỏ rồi bắt đầu ngoái cốc cà phê lên như một thói quen thường lệ.

Tôi tự cười thầm, chắc cái khả năng ngậm đắng nuốt cay của tôi nó phải ở cái tầm cao mới rồi.

Tõm ” Bỗng có tiếng gì đó rơi vào nước, tôi liếc lên thì thấy Linh đã thả cái gì đó vào cà phê của tôi, nhìn kỹ lại thì đó là một cục đường!

“Tại sao?….Tại sao?”

Linh nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, cô nghiêng đầu hỏi “Ủa cậu không thích đường à? Tớ thấy uống cà phê này đắng lắm nên có cho vào giúp cậu thôi.” Nói xong cô lại nở một nụ cười tinh nghịch, cái hành động này của cô lại nhắc tôi về thằng bạn. Nó cũng từng làm như vậy và lần ấy tôi đã phải đổ nguyên cốc cà phê quý giá của mình đi.

Cái cốc cà phê đen đá siêu đắng mà tôi uống hàng ngày như một cách nhắc nhở cuộc đời cay đắng của tôi giờ đã có chút vị ngọt rồi. Tôi ngước lên nhìn cô đang tận hưởng món kem mát lạnh của mình, mỗi lần ăn là người cô lại run lên một nhịp vì ngon, trông cứ như 1 chú thỏ con vậy.

Nhìn xuống cốc cà phê đã từng hoàn hảo của tôi, thì tôi cũng đành nhấp một ngụm nhỏ.

“Ưm, ngon thật đấy.” tôi cũng bất ngờ khi hương vị của cốc cà phê mà tôi thường uống có thể ngon thế này, Linh mỉm cười rồi chĩa chiếc thìa dính chút kem còn sót lại về phía tôi.

“Xem kìa, kẻ mà không cười lấy một cái từ hôm qua đến giờ cũng mỉm cười rồi kìa.” Cô nói với giọng đắc ý “Ai cũng đều có nỗi buồn của riêng mình hết, quan trọng là chúng ta phản ứng với nó như thế nào.”

Vừa nói cô vừa xúc một miếng kem đang chảy, đưa nó về phía tôi, cô ấy đang muốn tôi ăn nó sao. Nhưng như thế sẽ là hôn gián tiếp đó, eei eei eei, cái thìa càng ngày càng gần tôi. Đằng sau nó là đôi mắt như muốn tôi phải nghe lời, há mồm ra và ngoan ngoãn ăn miếng kem này. Ngay khi tôi định mở mồm thì cô lập tức rút tay lại và ăn trong sự vui vẻ.

“Chúng ta có thể để nỗi buồn đó chiếm lấy bản thân mình, hoặc tự mình nuốt trọn nó!” Cô nuốt chửng thìa kem vừa rồi và cho tôi thêm một lời dạy đời nữa.

Bản thân tôi đã nghe quá nhiều từ những thằng bạn của mình rồi, chúng tôi uống đến say và nói về đủ thứ. Nói chung là tôi cũng chỉ gật đầu cho qua chứ không có gì có thể làm cho tôi quan tâm nữa rồi.

Sau đó, cô với tôi đều không nói gì nữa, chúng tôi chỉ ngồi đó lắng nghe âm thanh trò chuyện của những người khác trong quán. Người thì đang kể về một trận bóng mà hôm qua anh đã thua kèo, người thì kể về việc định cầu hôn người bạn gái 5 năm của mình.

Tôi với sự chán nản của mình không thể nào duy trì được cái tình cảnh này lâu hơn nữa cho nên tôi đã quyết định đứng dậy và thanh toán luôn. Thấy hành động của tôi thì Linh cũng đứng dậy cùng lúc. Do khoảng cách cái bàn có hơi gần nhau, cho nên khi đứng dậy cùng lúc thì cả mặt của cả hai đứa sát vào nhau luôn.

Tôi giật mình ngã lại đằng sau, còn Linh thì có vẻ hả hê với bộ dạng bây giờ của tôi. Tôi cũng lườm lại cô vì đã làm như thế, mọi người trong quán cũng nhanh chú ý tới chúng tôi, thấy thế tôi vội vàng điều chỉnh lại tư thế của mình rồi tiến ra quầy thanh toán.

Khi thanh toán xong thì Linh đã không còn trong quán nữa, việc cô rời đi mà không có một lời chào cũng làm tôi cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng dù sao cũng chỉ là hai con người xa lạ thì có gì đâu mà mong chờ.

Tôi rời khỏi quán với một tâm trạng không mấy vui vẻ, ngay khi vì bước chân ra khỏi đường thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là người mà tôi không muốn thấy nhất trên cuộc đời này, cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh khỉnh, tôi có thể cảm thấy được cái sự coi thường, cao kiệu đến từ cô ta.

“Anh nhìn kìa, thằng người yêu cũ của em đấy.”  Cô ta chỉ tay về phía tôi rồi cười lớn, tiếng cười của cô ta thu hút mọi sự chú ý của người đi đường. Cô ta không ngừng chế diễu tôi trong khi hàng chục người đang nhìn, có người thì cười cợt, có người thì bắt đầu nói ra nói vào. Tôi chỉ hận không thể tự tay xử cô ta ngay bây giờ.

“Đây là ai thế Thành?” Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng tôi. 

Tôi ngước lại đằng sau thì thấy một bóng hình quen thuộc, đó là người bạn cùng lớp của tôi, nói chính xác hơn là cùng lớp cấp ba.

“Hân, cậu đang làm gì ở đây vậy?” Bên cạnh cô còn dẫn theo vài người bạn đi cùng, họ cũng nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

“Tớ đang đi dạo xung quanh với bạn đại học thôi, tình cờ thấy bên này có vẻ náo nhiệt nên có ghé qua thì thấy cậu.”

Sau đó cô nhìn qua phía người đang mỉa mai tôi, cô cũng hơi cau mày một chút. Cô ngay lập tức bước tới người phụ nữ đó, sự xuất hiện bất chợt của cô làm cho người phụ nữ đó giật mình. Cô ta mất một lúc để bình tĩnh lại, sau đó gương mặt của cô ta ngày càng cau có hơn. Tôi chỉ ước cái số nếp nhăn trên mặt cô ta hiện giờ sẽ trường tồn vĩnh viễn luôn thôi.

“Này, cô đang làm cái quái gì thế?” Gương mặt Hân căng lên, tôi có thể thấy gân mặt cô đang hiện lên. Quên không nói, hồi xưa thì Hân là một kẻ bắt nạt chính hiệu, để giải thích thì cô ta thường hay trêu trọc mọi người trong lớp, tuy nhiên khi có một ai đó trong lớp bị làm sao thì cô ta sẽ đứng ra giải quyết luôn. Nói sao nhỉ? Giống như một kẻ mà ai cũng ghét, nhưng sẽ là kẻ đứng ra đâm đầu với mọi việc trong khi chẳng ai dám.

Nghe thấy giọng gằn của Hân thì cô ta ngay lập tức rơi vào thế yếu, tôi biết cô ta sẽ sợ mà, cô ta chỉ là một kẻ mạnh mồm từ trước đến nay. Lúc nào cô ta cũng nói về công việc, trong tình yêu thì cô ta luôn đóng vai là nạn nhân, là kẻ yếu đuối. Cô ta còn keo kiệt đến nỗi còn chưa từng mua tặng tôi cái gì trong suốt 3 năm yêu nhau. Tôi chỉ chạy theo cô ta như một con trâu ngu ngốc, bao nhiêu sức lực, năng lượng của tôi đã bị cô ta nuốt trọn.

Tên người yêu mới của cô ta cũng không phải dạng vừa, hắn cao hơn tôi tận một cái đầu, tuy nhiên hắn lại khá gầy và cả phong cách của hắn nữa. Hắn mặc một chiếc áo thun bó sát gắn họa tiết của “cucci”, đi theo đó là một chiếc quần bò rách của Disque. Tôi tự nhẩm đây có phải là thể loại boy phố mà tôi thường hay được nghe được từ thằng bạn không?

Hắn cũng không phải dạng vừa, thấy người yêu của mình bị dọa nạt như thế thì hắn cũng mạnh miệng chửi Hân, còn định tác động vật lý với cô nữa.

“Này con kia! Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế? Mắt mày mù à mà lại động vào người yêu tao?” Nói xong hắn túm lấy cổ áo của Hân. Ánh mắt của hắn như hình viên đạn, xoáy thẳng vào Hân, tuy nhiên đáp lại thì cô chỉ cười đểu một cái. Điều đó như một sự sỉ nhục với hắn, hắn không chần chừ mà đấm thẳng một phát vào mặt cô, khi rút tay lại thì có thể thấy trên đó dính lấm tấm máu.

Hắn cười mãn nguyện với thành quả của mình, tôi cũng hoảng hồn khi thấy điều đó. Nhìn một người chỉ vì giúp tôi mà đã bị nông nỗi này. Cả cơ thể của tôi run lên, chân tay tôi như bị đông lại vậy. Tôi biết mình phải ra cứu cô nhưng đôi chân đôi lại không dám động đậy.

“Này Thành! gã này là người khiến cô ta bỏ cậu ấy hả? Thật nực cười.”

Tôi ngước lên thì thấy cô đang liếc về phía tôi, máu từ miệng cô chảy ra một chút nhưng kèm theo đó là một nụ cười. Cô không hề cảm thấy sợ, đau thì có thể nhưng chùn bước thì không. Cô nắm chặt lấy tay hắn rồi dùng chính đầu của mình đập một phát thật mạnh vào mặt hắn.

Sự tấn công bất ngờ khiến gã không kịp phản ứng mà ngã lăn ra đất. Hắn ôm vội lấy chiếc mũi đang liên tục chảy máu của mình. Trên khuôn mặt đó còn toát lên sự khiếp sợ, gã liếc nhìn xung quanh thì thấy có quá nhiều người đang nhìn mình. Bị một cô gái nhỏ hơn mình đánh ngã lăn ra đất thì không chỗ nào nhục hơn. Gã vội vàng đứng dậy rồi bỏ đi, cô ta thấy thế thì cũng chỉ ném cho tôi một ánh mắt căm hận rồi nhanh chân đi theo hắn.

Lúc này tôi có thể thở phào một hơi rồi, tôi nhìn về Hân thì thấy cô đứng yên một chỗ, thấy thế tôi định chạy ra cảm ơn.

“Hân này, cảm ơn cậu rất nhiều về chuyện này, tớ nhất định sẽ….. Hân ơi?”

Cô không hề di chuyển dù chỉ 1 chút, tôi lo lắng đến kiểm tra thì phát hiện ra mắt cô đã tối sầm lại rồi. Tôi vội vàng kêu đám bạn của cô lại, cả lũ lo lắng chạy đến kiểm tra tình hình.

Sự việc vừa rồi đã thu hút sự chú ý của mọi người trong khu phố, tiếng ồn ào làm khu phố yên bình trở lên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đứng từ xa chứng kiến mọi thứ thì cô cũng chỉ nở một nụ cười.

“Cà phê đắng đến đâu cũng có thể ngọt, từ nay cuộc đời của cậu sẽ có nhiều bất ngờ đấy, chúc may mắn nhé Thành.” Dứt lời thì cô cũng từ từ biến mất vào dòng biển người.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...