Một người đàn ông bị khóa chặt bởi cặp xích nặng nề, đứng sừng sững giữa pháp trường. Trước mặt ông, hai đao phủ giương lưỡi kiếm sáng chói, thép lạnh bắt chéo nhau thành hình chữ X, ánh kim lấp loáng phản chiếu sự gay gắt của nắng ban trưa.
Người ấy không phải ai khác chính là kẻ từng nắm giữ tất cả mọi thứ trên thế gian: của cải, danh vọng và quyền lực. Ông ta là Vua Hải Tặc Gold Roger.
Tiếng hò reo vang dội như sóng biển, nhưng khi Roger cất tiếng, cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng. Giọng ông trầm hùng, oai nghiêm, khiến cả pháp trường chấn động:
“Nếu các ngươi muốn kho báu của ta… thì cứ việc lấy đi. Ta đã để lại tất cả… ở nơi đó!”
Chỉ trong một trong khoảnh khắc, bầu không khí như nổ tung. Tiếng gào thét vang vọng khắp thành phố, sục sôi như cơn cuồng phong thổi bùng biển lửa. Lưỡi đao giáng xuống, máu đỏ văng tung tóe. Roger ngã gục, để lại một nụ cười rạng rỡ bất diệt. Đám đông hú hét điên cuồng,trong đó một gã đàn ông với biểu tượng hải tặc khắc trên bàn tay cũng gào thét hân hoan.
Những lời nói cuối cùng ấy của Roger, đã trở thành ngọn lửa châm ngòi cho cơn bão mang tên "Kỷ Nguyên Hoàng Kim của Hải Tặc" .
----------------
K ngồi chết lặng trước màn hình, đôi mắt dán chặt không chớp. Tim anh đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sau hơn hai mươi năm mong chờ, giây phút này cuối cùng cũng đến: tập cuối One Piece.
“Cuối cùng… mình sẽ biết One Piece thực sự là gì!” Anh thì thầm, chiếc điều khiển run rẩy.
Logo quen thuộc xoay tròn. Nhưng ngay khi khung cảnh đầu tiên vừa lóe sáng, màn hình đột ngột tối sầm lại.
K tự hỏi trong lòng liệu tivi có vấn đề gì chăng.
Không đúng! Không phải là màn hình tivi, mà chính là anh cảm thấy thật mơ hồ.
K vô thức muốn đứng dậy, nhận lại chính là cơn đau nhói từ tim khiến cả người anh đổ gục xuống sàn nhà. Tức khắc thứ anh nhìn thấy trước mắt chỉ là một màu đen kịt, bóng tối sâu thẳm nuốt trọn lấy anh.
"Không... không thể nào!" Anh gào lên trong tuyệt vọng.
Hiện tại, K không thể cảm nhận được bất kỳ ngoại vật nào xung quanh mình, ngay cả ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
“Chuyện gì vậy, lẽ nào mình sắp chết rồi sao? Nhưng tại sao lại có thể chết được?”
K tại lúc này đây ý nghĩ phản nghịch, muốn từ trong không gian hư vô này thoát ra bên ngoài.
“Mẹ nó! Bản thân mình còn chưa xem xong tập cuối one piece nữa. Cứ như vậy nhắm mắt làm sao mình có thể cam tâm được chứ!”
K cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, khát vọng cầu sinh giờ phút này bừng lên trong anh, thôi thúc anh vùng vẫy khỏi hư vô. Dường như chính khát vọng ấy đã chạm tới trời cao. Một tia sáng nhỏ nhoi xua tan bóng tối, cuối cùng ban xuống cho anh một phép màu.
Khi mở mắt, K thấy mình đứng giữa không gian trắng xóa vô tận. Ánh sáng dịu nhẹ bao quanh, không rõ từ đâu phát ra. Trước mặt, một thiếu nữ bay lơ lửng, mái tóc óng ả tung bay, đôi mắt tròn long lanh ánh nước.
"Chào anh! ta là nữ thần."
Giọng cô trong trẻo như tiếng chuông ngân.
"Có tin buồn là anh đã chết rồi, nhưng tin vui là anh có cơ hội được tái sinh vào một thế giới khác!"
K ngẩn người, rồi bật cười cay đắng:
“Chết ư? Tôi còn chưa kịp xem tập cuối của One Piece nữa…”
Nữ thần nghiêng đầu, mĩm cười rạng rỡ mà ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc:
“Anh chết vì đột quỵ, do quá phấn khích đấy.”
“Nhưng ta có thể cho anh chọn một thế giới anh muốn để tái sinh vào và mang theo hai sức mạnh bất kỳ, vậy anh muốn vào thế giới nào?”
Không do dự, K đáp chắc nịch:
“Tôi chọn thế giới One Piece.Và tôi muốn mang theo hai sức mạnh đó là Tâm Nhãn Vạn Linh: đôi mắt có thể thấu hiểu mọi cảm xúc, đặc biệt với trái tim phụ nữ, cùng khả năng Sao Chép Thiên Tài: chỉ bằng một ánh nhìn tôi có thể sao chép mọi sức mạnh từ người đó.”
Bản thân K tuy không nhận thức rõ ràng người trước mắt là ai, thật sự có phải là nữ thần thật hay không.
Thế nhưng nếu có cơ hội sống lại, hơn nữa còn sống lại ở thế giới mình mong muốn, là kẻ ngu cũng biết lựa chọn thế nào.
Nữ thần thoáng im lặng, rồi khẽ mỉm cười như ánh bình minh:
“Nguyện vọng thú vị đấy. Được thôi… nhưng hãy nhớ, sức mạnh nào cũng có cái giá của nó.”
Nói xong, nàng vẫy tay. Vầng sáng chói lòa bao trùm lấy K, cuốn anh vào xoáy lốc ánh sáng. Thanh âm dịu dàng còn vang vọng bên tai:
“Hãy tận hưởng chuyến phiêu lưu của anh… Chúc may mắn.”
Một luồng lạnh buốt xộc thẳng vào lồng ngực. K choàng tỉnh giữa biển cả, nước mặn tràn vào cổ họng. Anh vùng vẫy, cố ngoi lên. Ánh nắng xuyên qua mặt biển, vỡ thành muôn tia sáng lấp lánh.
“Khụ… khụ!” Anh trồi lên, ho sặc sụa, hít một hơi đầy muối mặn.
Trước mắt, một con thuyền nhỏ đang lững lờ trôi. Trên mũi thuyền, một chàng trai đội mũ rơm, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bên cạnh cậu, một thanh niên tóc xanh ngồi khoanh tay, mắt lim dim như muốn ngủ, nhưng bàn tay vẫn đặt hờ lên chuôi kiếm, đầy cảnh giác.
K sững sờ. Anh biết rõ từng chi tiết này, từng hình ảnh đã khắc sâu vào ký ức bao năm qua. Không thể nhầm lẫn.
“Đó… là Luffy. Và kia… chính là Zoro.”
Một cơn sóng nhỏ xô tới khiến anh chới với. K vội bám lấy mạn thuyền, tim đập loạn nhịp.
Luffy nghiêng đầu nhìn xuống, đôi mắt tròn sáng lên vì tò mò.
“Ô! Có người rơi xuống biển kìa!” Cậu reo lên, giọng hào hứng như tìm thấy kho báu.
Zoro liếc sang, nhíu mày:
“Rắc rối thật. Coi chừng là hải tặc đấy, Luffy…”
Nhưng Luffy đã cười toe toét, vươn tay về phía K:
“Bám lấy! Tôi kéo anh lên!”
Giây phút ấy, hơi thở K nghẹn lại. Tất cả vẫn như mơ, nhưng sự mặn chát nơi đầu lưỡi, sức mạnh từ bàn tay đang chìa xuống… lại thật đến mức khiến anh nghẹt thở.
K hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay Luffy.
“Cảm giác này… mình thật sự đã tái sinh vào One Piece rồi sao?!”
----------------
Chaporia
Bình Luận (0)