Ta Đến Từ Vực Sâu, Hôm Nay Cũng Phải Cứu Lấy Nhân Loại/Chapter 33: Thiếu nữ Sirgaya (Phần đầu)Chapter 33: Thiếu nữ Sirgaya (Phần đầu)
20px

Trời xanh, nắng vàng.

Trong ngôi làng hoang tàn hẻo lánh, công cuộc tái thiết đang được tiến hành một cách trật tự. Đàn ông tất bật chạy ngược xuôi, dùng xe kéo vận chuyển gỗ tròn hay đá tảng đến chỗ những người thợ được thuê, gia công thành gạch đá hoặc dầm gỗ có thể sử dụng được. Phụ nữ và trẻ em thì đa phần đang trộn đất sét, hoặc đan cỏ tranh để lợp lại mái nhà.

Ngoại trừ việc thi thoảng mọi người lại lộ ra vẻ mặt bi thương, mọi thứ dường như đã trở lại vẻ yên bình ngày cũ.

Chỉ là dân số đã thưa thớt đi rõ rệt.

Trên cánh đồng cách làng không xa, sừng sững hai hàng bia mộ và thánh giá với hình thù khác nhau, trông chẳng hề ngay ngắn… có lẽ cũng không thể gọi là bia mộ, cùng lắm chỉ có thể xem là những phiến đá dựng tạm mà thôi.

Trông thật sơ sài, miễn cưỡng mới nhận ra đó là một khu nghĩa trang.

Bên cạnh con đường làng ở phía Tây, một con quái thú khổng lồ hung tợn đang cuộn mình, yên lặng ngủ giữa những bức tường đổ nát.

Lúc đầu, nó thật sự đã dọa dân làng sợ chết khiếp.

“Đây… đây là quái vật gì?”

“Đừng nói bậy, đây là Long Thần… Long Thần hiển linh rồi.”

May mà con quái thú này chỉ nằm nghỉ ở đây, từ lúc dân làng phát hiện ra nó đến giờ vẫn chưa hề nhúc nhích.

Có mấy chàng trai trẻ bị trí tò mò thôi thúc, lấy hết can đảm thử tiếp cận, nó cũng chỉ hơi nhấc mí mắt, đôi đồng tử to như lồng đèn đảo qua một lượt rồi chẳng thèm để ý nữa.

Dần dà, dân làng hiểu ra con quái thú này rất thân thiện, không hề làm hại họ, ai nấy đều trở nên dạn dĩ hơn, thậm chí có người còn tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó.

Trên đó hằn những vết sẹo đáng sợ.

“Long Thần đại nhân chắc chắn đã có một trận tử chiến với con quái vật kia… chính Ngài đã cứu chúng ta.”

Có người nói, sau đó liền bị bạn đồng hành bên cạnh tát một cái “bốp” vào đầu.

“Đồ ngốc, người cứu chúng ta là Tiểu Syl.”

“…Ờ, đúng rồi.”

Không lâu sau, họ liền nhìn thấy cô gái đang nhắm nghiền mắt, người đầy máu me, được con quái thú cuộn mình bao bọc trong bộ lông ấm áp.

Thỉnh thoảng, con quái thú lại ngẩng cái đầu khổng lồ lên, áp vào người cô gái ngửi ngửi, chốc chốc lại liếm nhẹ một cái, tựa như đang chăm sóc đứa con bé bỏng yếu ớt của mình.

“Đó không phải là Tiểu Syl sao? Long Thần đại nhân đang bảo vệ em ấy?”

“Cậu mau đi báo cho bà Claire, Tiểu Syl ở đây!”

“Em ấy sao vậy? Em ấy… đang ngủ à?”

“Người em ấy toàn là máu… liệu có bị thương nặng không…”

“Đừng nói gở! Chắc chắn là máu của con quái vật kia.”

“Nhưng… Tiểu Syl không hề động đậy!”

“Liệu có khi nào đã…”

“Cậu mà còn dám nói những lời xui xẻo, cẩn thận tôi khâu miệng cậu lại! Tiểu Syl là ân nhân của chúng ta, mỗi ngày tôi đều sẽ cầu nguyện cho em ấy, Đức Thần Minh sẽ phù hộ em ấy.”

“Tôi cũng đang lo cho em ấy mà.”

“…Mau nhìn kìa, em ấy trở mình rồi! Không sao, Tiểu Syl không sao! Tốt quá rồi!”

…………

Mặt trời mọc rồi lại lặn.

Một lúc nào đó, trong hơi ấm của bộ lông mềm mại, cô gái từ từ mở mắt.

“Ưm...”

Tôi có chút thẫn thờ, uể oải cử động thân xác cứng đờ.

Cảm thấy mắt khô rát khó chịu, tôi gắng sức dụi mắt, rồi lại vỗ vỗ lên má, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại.

Mình đã ngủ bao lâu rồi?

Trên người vẫn còn cảm giác đau nhẹ, nhưng phần nhiều là ngứa. Lồng ngực đã không còn cảm giác tức tối nữa, eo và chân hình như cũng có thể cử động tự do rồi.

Đúng là một khả năng hồi phục đáng sợ.

Tôi nhìn xuống cơ thể nhem nhuốc của mình, vết máu trên đó đã khô cong, đóng bánh thành màu nâu sẫm.

Cúi đầu ngửi ngửi chiếc váy, tôi nhíu mày thật sâu.

…Mùi tanh nồng quá, hôi chết đi được.

Đại Bạch cảm nhận được động tĩnh trên người, biết tôi đã tỉnh, cái đầu khổng lồ nhẹ nhàng cọ tới.

Rồi lại húc tôi ngã chổng kềnh.

“Đại Bạch, cảm ơn ngươi.”

Tôi phủi mông đứng dậy, vuốt ve cái cằm thô ráp của nó.

“Khè khè.”

Đại Bạch khẽ rên một tiếng, đôi mắt to như chuông đồng nhìn tôi chăm chú.

Trong đó có một tia sáng mà tôi không sao hiểu được.

“…Đại Bạch?”

Tôi thắc mắc hỏi.

Giây tiếp theo, thân hình đồ sộ của Đại Bạch dần trở nên mờ ảo.

Cảm giác đó tựa như một bức tranh cổ bị phai màu theo năm tháng. Tiếp đó nó trở nên trong suốt, hóa thành những đốm sáng vàng rực rỡ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi.

“Đại Bạch...!”

Tôi hoảng hốt kêu lên.

“Đừng lo.” Có người nói với tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy Kiếm sĩ râu vai nón đang đi về phía mình.

Lúc này hắn đã trút bỏ áo choàng và giáp trụ, chỉ mặc một bộ lễ phục màu đen đơn giản, miệng ngậm một cọng rơm, mái tóc ngắn màu xám tro được buộc gọn sau gáy, khí chất vừa mang phong thái quý ông Anh Quốc, lại pha chút ngông nghênh phóng khoáng.

Cảm giác mà hắn mang lại cho tôi, có sự khác biệt rất lớn so với hai lần gặp trước. Có lẽ là vì không còn là kẻ địch nữa, ánh mắt đã mất đi vẻ sắc bén bức người, thay vào đó là một tia mệt mỏi như chưa tỉnh ngủ.

Thứ duy nhất bất biến là thanh kiếm bên hông.

“Nó không chết, chỉ là trở về quê hương của mình thôi.”

“…Quê hương?”

“À à.” Kiếm sĩ râu vai nón trả lời qua loa, sau đó liếc tôi một cái, thấy tôi không có ý định kết thúc chủ đề, liền mất kiên nhẫn chép miệng.

“Chậc, nói thế nào nhỉ… tức là nhiều năm trước, loài người từng có tranh chấp với Cự Long. Nhưng vì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, có một vị Thần Minh không nhìn nổi nữa, liền nhảy ra cảnh cáo bọn họ, nói đừng đánh nữa, ta sẽ mở ra một thế giới mới cho các ngươi, gọi là Cự Long Chi Hương. Ừm, cứ vậy đó. Nên con thú to xác của cô đã trở về đó rồi.”

“Thật không?”

“Truyền thuyết nói vậy thì đúng là vậy rồi.”

“Anh không được, lừa tôi.”

Tôi siết chặt nắm tay nhỏ, có chút không chịu buông tha.

Ánh mắt Kiếm sĩ râu vai nón trở nên nghiêm túc.

“Ừm, tôi không lừa cô, nó vẫn còn sống.”

“Anh thề đi.”

“…Tôi thề.”

Kiếm sĩ râu vai nón giơ tay thề, rõ ràng là rất nghiêm túc nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không đáng tin, dáng vẻ rất thú vị, sau đó đột nhiên chìa tay phải về phía tôi.

“Làm quen lại lần nữa, tên tôi là Carlos. Ngân Sắc Thiểm Quang ... Carlos Gonzalez.”

“Phụt.”

Xin lỗi, cho phép tôi cười một tiếng.

Ngân Sắc Thiểm Quang? Đó là cái gì, biệt danh sao? Người ở thế giới này lại sến súa thế à, tên phải đi kèm với biệt danh sao? Liệu có phải lúc mọi người đánh nhau, cũng phải hô tên tuyệt chiêu như đọc thực đơn không…

Bỗng dưng có chút mong đợi?

“Cô cười cái gì?”

“Không không, không có gì… Anh không còn, muốn giết tôi?”

“…Cô đoán xem?”

“Tôi không đoán.”

“Cô đoán thử đi mà.”

“……”

Quả nhiên, phán đoán trước đây của tôi không sai, tên này rất nhàm chán. Nhưng thôi, miễn cưỡng cho anh ta chút thể diện vậy.

“Sylvia Lapis Hermes.”

Chìa bàn tay nhỏ ra bắt nhẹ tay hắn.

Sau đó Kiếm sĩ râu vai nón cứ thế ngay trước mặt tôi, từ từ rút ra một chiếc khăn tay trắng muốt từ trong túi, lau đi lau lại bàn tay vừa bắt với tôi. Cả quá trình mắt không liếc ngang liếc dọc, vẻ mặt điềm nhiên như không.

“…Bẩn quá.”

Này, anh có ý gì vậy hả!!

Tôi vội nhìn lại bàn tay nhỏ của mình, trên đó đầy vết máu đã khô và bụi bẩn.

Ờ… đúng là có hơi bẩn thật.

Mặt tôi nóng bừng lên.

“Tiểu Syl…”

“Sylvia.” Tôi lườm hắn một cái.

“Được thôi, Tiểu Syl.”

Tôi nhướng mày định nổi giận, lại thấy hắn đột nhiên thay đổi vẻ lười biếng lúc trước, tay phải nắm quyền đặt lên vị trí trái tim, cúi người hành lễ với tôi.

“Ta, Carlos Gonzalez, tại đây xin thay mặt Giáo Hội Thần Thánh, thay mặt vô số thần dân Sirgaya đã được cô cứu giúp, trân trọng cảm ơn tất cả những gì cô đã làm, sự hy sinh và cống hiến của cô, chúng tôi sẽ khắc ghi trong lòng.”

Thái độ trang trọng, lời lẽ chân thành.

Ánh nắng ban trưa, rải vàng lên ngôi làng đổ nát.

Gió ấm lướt qua đồng cỏ xanh mướt, thổi bay những hạt bụi lấp lánh, mang theo ánh mắt tò mò của người qua đường, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài đen như mực của tôi.

Để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhưng lấm lem, đầy vẻ bối rối.

Bỗng dưng bị thế này, làm tôi cũng chẳng biết phải làm sao.

“Ờ… bình thân?”

Mình nên nói vậy sao, có phải là nên nói vậy không?

“Cô nói gì?”

Sau khi hành lễ xong, Kiếm sĩ râu vai nón lại trở về vẻ lười biếng như cũ.

“…Không có gì, tôi đói rồi.”

Tôi xoa xoa bụng nói.

“Đi thôi.”

“Làm gì? Anh muốn, làm gì, tôi?”

Tôi cảnh giác.

“Không phải cô đói rồi sao?”

“…Ồ.”

“Còn nữa, người cô bẩn quá.”

“…Ồ.”

“Con gái con đứa trong những lúc thế này phải kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi lộ ra vẻ e thẹn mới đúng, cô học hỏi đi.”

“Không.”

“Chậc, thật mất hứng.”

“……”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...