Gió lạnh thổi qua từng tán lá, để lại một bóng hình mờ ảo dưới ánh trăng, chưa kịp định hình thì.
Bóng dáng Dương Tịch, kẻ đang còn trên không trung, lúc này từ trên không trung rơi thẳng xuống, khoảnh khắc va chạm mặt đất, thân thể hắn chấn động dữ dội. Máu đỏ thẫm tuôn ra, loang dần trên nền đất.
Mái tóc trắng vốn tựa bông tuyết giờ đây bị nhuộm đỏ bởi máu, lay động theo từng cơn gió, trông chẳng khác nào một đoá hoa đỏ thẩm từ từ héo úa đi.
Ánh mắt hắn dần trở nên mờ nhạt, tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, hối hận vì lựa chọn, đau đớn vì cú ngã và cả nỗi sợ hãi từ cái chết ùa đến cùng một lúc.
“Đau... đau quá” Mặt hắn nhăn nhó lại, như muốn khóc tới nơi.
Toàn thân hắn tê liệt chẳng thể cử động dù chỉ một ngón tay, tựa như từng khúc xương đã vỡ vụn thành tro, cơn đau như muốn xé cả ruột gan.
Trong cơn mê man, Dương Tịch vẫn nghe rõ tiếng gió rít lạnh buốt bên tai, tiếng máu mình rỉ ra thấm dần xuống mặt đất, và xen lẫn vào đó là những tiếng gầm gừ khát máu của lũ zombie đang tiến lại gần.
Rầm!!
Ngay bên cạnh hắn, một khuôn mặt da ngăm đập xuống đất, cặp kính vỡ nát như mạng nhện. Đôi mắt đã mất đi thần sắc, vô hồn trừng trừng nhìn lên khoảng không, máu từ khóe miệng tràn ra đỏ sẫm, thấm ướt nền đất.
Đôi mắt hắn trợn to, toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới quanh hắn như sụp đổ, nứt vỡ thành từng mảnh, rồi tất cả chìm dần vào một bóng tối vô tận.
Dương Tịch có cảm giác như mình lại đang rơi xuống một lần nữa. Nhưng lần này không phải từ trên cao, mà là linh hồn đang bị kéo tuột vào vực sâu đen kịt, bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng hoàn toàn, để rồi biến mất không còn dấu vết, ý thức dần mơ hồ và rồi hắn đã chết.
Một luồng nhiệt nóng bỏng, ấm áp như mặt trời giữa mùa đông giá rét, bất ngờ sưởi lấy trái tim đã ngừng đập của cô. Dòng sinh mệnh lực như thác chảy mà tuôn chảy không ngừng, như muốn thắp lại ngọn lửa đã lụi tàn ấy. Sâu trong ý thức, nơi linh hồn Dương Tịch lạc lối, một đôi mắt đỏ thẫm từ từ khép lại, để lại dư quang huyền bí mờ ảo.
“Ặc! Khụ... khụ!!”
Dương Tịch bật dậy, mở choàng mắt, ho ra một ngụm máu tươi. Hai cánh tay nhỏ nhắn run rẩy chống xuống nền đất lạnh lẽo, khó nhọc giữ lấy thân thể vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Ánh mắt hắn khẽ đảo sang phía cái xác ngay kế bên hắn. một người ngã gục, đôi đồng tử đã giãn ra, trơ trọi nhìn lên khoảng không vô tận. Dương Tịch chỉ lặng lẽ liếc qua, rồi thở phào, quay mặt đi nơi khác.
“Cũng may… không phải hắn.”
Lúc nãy, vì mắt mờ và cả trời tối khiến cho Dương Tịch đã lầm tưởng kẻ ngã xuống chính là Trương Phi.
Giờ đây khi chống tay gượng dậy, hắn liếc qua một vòng, khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt mệt mỏi lướt qua từng chi tiết xung quanh rồi ngẩng lên bầu trời đêm. Những tiếng gầm gừ kéo dài, nhưng hắn chẳng mảy may để ý, bởi đám zombie kia đang bị kẹt bên hàng rào, không thể nào xông vào.
Trên tầng 6 lúc này, Trương Phi không còn dựa lưng vào lan can nữa, mà đã tựa hẳn vào bức tường. Hai cánh tay hắn dang rộng, cố gắng bám chặt vào phần tường nhô ra một chút.
Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt, lăn dài xuống gò má tái nhợt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trương Phi và Dương Tịch chạm nhau, một đôi mắt run rẩy tuyệt vọng, một đôi mắt còn chút mờ mờ, bị đỏ do máu thấm vào mắt và mệt mỏi.
Miệng Trương Phi há hốc, như muốn gào lên điều gì đó, nhưng âm thanh lại cứ nghẹn ứ tại nơi cổ họng, mắt hắn giờ đây chỉ còn lại sự khiếp đảm cùng nỗi kinh hoàng không sao thốt ra thành lời.
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn dần bình tĩnh lại. Hơi thở gấp gáp chậm rãi ổn định, mồ hôi lạnh vẫn rơi nhưng ánh mắt Trương Phi đã tập trung hơn hẳn và đã dẹp phang cái trước mắt. Hắn ý thức rõ tình cảnh của bản thân, toàn thân đang căng cứng bám lấy một dốc tường hẹp đến mức chỉ cần trượt chân một chút thôi, liền vạn kiếp bất phục.
Bên phải bức tường, từng cánh tay gầy guộc lở loét xuyên qua hàng rào sắt cao chừng một mét bảy, cố vươn ra như những móng vuốt ma quái muốn chộp lấy hắn. Những ngón tay xương xẩu khua loạn trong không khí, chỉ cách gót giày Trương Phi vài phân, tạo nên thứ áp lực mơ hồ cho hắn.
“Mẹ kiếp! Ta đã trèo lên được tới đây rồi, bọn mày còn không tha nữa sao!!”
Trương Phi gầm lên, giọng khàn đặc, từng đường gân xanh nổi chằng chịt trên cổ. Hắn điên cuồng dồn sức bám chặt vào vách tường, những ngón tay rớm máu run rẩy, vừa chống chọi với sức nặng của cơ thể, vừa né tránh từng bàn tay ghê tởm đang quơ quào ngay bên cạnh.
Trương Phi nghiến răng, gò má giật giật từng hồi. Hắn hít một hơi dài, từ từ di chuyển thân thể sang bên trái, nhích từng chút một.
Mỗi lần nhích, bức tường gồ ghề lại cào rách thêm vài mảng da thịt nơi bàn tay, máu tươi chảy loang ra, dính nhầy nhụa vào từng khe đá lạnh lẽo.
Vài giây sau, sau từng nhịp thở dồn dập và những bước nhích đầy hiểm nguy, Trương Phi cuối cùng cũng chạm tới khung cửa sổ đang mở toang. Hắn nghiến răng, tay trái run rẩy đưa lên bám chặt lấy mép cửa, cả thân thể xoay ngược 180 độ treo lơ lửng trong không trung. Máu từ bàn tay trượt xuống mép gỗ, đỏ tươi dưới ánh sáng lờ mờ.
“Ráng, thêm chút nữa!” Hắn thở gấp, toàn bộ sức lực dồn vào cánh tay phải. Một cú giật mạnh, tay phải vươn lên giữ chặt mép cửa, rồi hai tay cùng lúc kéo cả thân thể chui vào bên trong.
Trong khoảnh khắc bàn chân cuối cùng của Trương Phi biến mất sau khung cửa, Dương Tịch ở dưới mới dám thở ra một hơi dài. Một nỗi nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng hắn không để tâm thêm nữa. Đôi mắt lập tức di chuyển xuống phía dưới, quan sát xung quanh.
Lúc này, việc cần thiết không phải là nhìn xem Trương Phi thế nào, mà là tìm cách thoát khỏi chỗ này, lũ zombie vẫn gào rít, thân thể va đập vào hàng rào sắt kêu “rầm rầm”. Hơi thở Dương Tịch trở nên gấp gáp, hắn biết rõ mình không còn nhiêu thời gian để do dự.
Ngó nhìn xung quanh, Dương Tịch phát hiện ra một cái ống thoát nước nối lên trên mái nhà, hắn đi tới, tay sờ lên ống kim loại đã rỉ sét đôi chút, hắn cúi người xuống, hai tay chạm vào đất, ma sát liên tục vì như thế mới có thể bám chắc được tốt hơn.
Tháo cả đôi giày đang đeo trên người, buộc lại ở thắt lưng quần, rồi đứng đậy, ngước nhìn lên trên.
Đùng!
Dương Tịch giật mình quay lại nhìn về phía sau, sắc mặt tái đi khi thấy hàng rào đã đổ ngã, đám zombie thừa cơ xông vào bên trong.
Thấy đám zombie sắp đuổi tới, Dương Tịch nhảy lên ống thoát nước, tay chân bám chặt lên ống thoát nước thoăn thoắt trèo lên trên. Có lẽ vì đối mặt với sinh tử, hoặc cô vừa vô tình kích hoạt một năng lực nào đó mà leo lên nhanh đến vậy.
Tay chạm đến nóc nhà, cô từ từ kéo người lên rồi ngồi bệt xuống, đầu ngẩng lên trời, mắt nhắm chặt, thở dồn dập.
"khạ khạ, đây chính là tự do ư"
Dương Tịch cười khoái chí, miệng cong lên tràn đầy phấn khích. Cô đứng lên, hai tay dang rộng hết cỡ, cảm nhận ánh sáng bạc từ ánh trăng chiếu xuống, tận hưởng trọn vẹn. Không phải cô điên, mà là vì kiếp trước hắn đã phải chịu biết bao bất công của thế gian cái gọi là tự do trước kia, là thứ vô cùng khó có được.
Xuyên qua đến thế giới tàn khốc này, hắn không hề sợ hãi; ngược lại, cảm giác phấn khích trong lòng còn gấp bội lần. Hắn chẳng bận tâm vì sao rơi từ tầng sáu xuống mà không chết.
Chỉ suy đoán một chút, hắn đã đi đến một kết luận.
Đúng như lời Cố Vô Trần nói, khi trải qua một lần sinh tử, ta dường như cảm ứng được thứ gọi là tu luyện. Vì vậy, khi rơi xuống đất tưởng chừng như đã chết, nhưng không hắn vậy mà lại có thể sống sót được.
"Phải! chắc chắn là do cải tử hoàn sinh. Chính nó."
Hắn ngẩng mặt lên trời, cười như điên, tiếng cười vang lên giữa không gian yên tĩnh, vừa điên cuồng vừa phấn khích, như thể một phần tâm hồn đang vỡ ra đồng thời được giải phóng, hòa lẫn với cảm giác vừa sống lại sau cận kề cái chết.
Trên sân thượng trường học lúc này, Cố Vô Trần vẫn chưa chợp mắt, ánh mắt dõi lên bầu trời trăng sáng. Hơi thở của hắn vươn ra, tạo thành làn sương mỏng trong không khí lạnh, kèm theo tiếng thở dài nhẹ nhàng. Hắn lẩm bẩm, giọng trầm và đầy suy tư.
"Thật ra, tu luyện giả cũng có vài thứ khá nguy hiểm, đó chính là ô nhiễm tinh thần!"
Hấp thụ linh lực từ trời đất tuy rằng có thể khiến cho người tu luyện tăng sức mạnh lên, nhưng cũng giống như việc hít thở không khí vậy, luôn lẫn những tạp chất khó tránh. Trong trời đất không chỉ có linh khí, mà còn tồn tại một vài thứ khác như, quỷ khí, ác khí, và sát khí.
Trong số đó, sát khí là mạnh nhất, vì nó khuếch đại mọi ham muốn trong con người, khiến họ trở nên liều lĩnh, hành động như những kẻ điên cuồng, đôi khi vượt qua cả giới hạn sinh tử.
Còn về quỷ khí và ác khí, tuy hai thứ này khác nhau về bản chất, nhưng tác động của chúng không khác nhau mấy. Quỷ khí chính là thứ ô nhiễm tinh thần, khiến cho người tu luyện méo mó nhân cách, cực đoan hóa suy nghĩ và cảm xúc. Còn ác khí thì khiến tâm trí họ dần mất đi lòng nhân từ, trở nên quyết đoán, lạnh lùng và sẵn sàng sát phạt.
Cố Vô Trần đã tu luyện nên hiểu rõ phần nguy hiểm của chúng, nhưng trong thế giới khốc liệt này, muốn sinh tồn thì trả giá cho những thứ ấy là điều tất yếu.
“Ma Thần!! mối thù năm đó ta sẽ không bao giờ quên."
Cả người Cố Vô Trần tỏa ra một làn sương đỏ thẫm bao phủ quanh thân, sát khí trong mắt hắn không hề che giấu, tuôn trào tựa ngọn lửa dữ dội, lan ra xung quanh một cách tự nhiên và nguy hiểm.
Chaporia
Bình Luận (0)