Ở một thế giới nọ, nơi có những sinh vật cấu thành từ thứ sức mạnh tên Pháp Lực, chúng xem thứ đó như của cải và máu thịt, cắn xé loài người và những sinh vật có nguồn Pháp Lực ít ỏi để tìm lấy thứ quyền lực mạnh mẽ…
Lục địa Celestia sau hàng triệu năm loạn lạc đã được thắp sáng khỏi tối tăm tối nhờ một nữ pháp sư được người đời đặt cho cái danh ’Thánh Pháp Sư’, kẻ được nước trời ban tặng cho loài người để cứu rỗi họ.
Sau bao câu chuyện đã chẳng còn thể nhớ hình dáng người đó, chỉ nhớ rằng, một cô gái tóc trắng xám cùng cây trượng phép củ mình đã ngã xuống trên chiến trường cuối cùng giữa Nhân Loại và Ma Tộc, cơ thể người mọc lên một mầm cây sáng, Pháp Lực người giúp nó lớn nhanh và cắm rễ, từng đoạn rễ trồi phong ấn tất cả sinh vật mang Pháp Lực, trói chúng trong rễ và địa mạch, dần khiến vòm cây tạo nên một vòm trời riêng, tên nó là Cây Vòm Trời.
Con người được sự dẫn dắt của ngài đã tinh thông Pháp Thuật, dùng nhựa và thân cây mà tạo nên Pháp Cụ nhằm gia tăng sức mạnh bản thân…nhưng loài người đã tham lam, dùng nó như vũ khí mà nổ lên chiến tranh, sau đó, Phép Thuật bị cấm vĩnh viễn, chỉ để lại cho quân đội sử dụng.
Nhưng lại có một Tinh Linh tự xưng là học trò của Thánh Pháp Sư đã mở ra một ngôi trường Pháp Thuật, xây dựng một thời kỳ hòa bình, nơi có sự muôn màu kỳ diệu của Pháp Thuật.
…
Tiếng đàn gió cùng những lăng kính muôn màu trên tường tại hội trường như kể lại cả dòng dài lịch sử trong phút chốc, một cô gái bước ra với nụ cười hiền, mái tóc hồng ánh cam cùng cặp sừng, trên tay là xấp nhỏ hồ sơ viết vội bước ra từ cánh gà mà đi lên sân khấu, ánh đèn chợt tắt theo bước chân của cô, xen vào là ánh đèn lớn chiếu thẳng vào bóng hình ấy gây sự chú ý cho tất cả học sinh phía dưới dãy ghế khán giả.
“Chào các em, cô là Una Dravinne giáo viên môn Giáo Dục Pháp Thuật, Dược Học và Ma Vật Học kiêm cả thư ký của hiệu trưởng trường, hôm nay cô sẽ dẫn các em đi tham quan cơ sở vật chất của trường ta, lần lượt các dãy theo cô bước ra cửa một cách trật tự nhé~”
Cô Una búng tay, phía sau chân liền có 4-5 hình nhân nhỏ của cô chạy ra, dáng điệu dễ thương chỉ dẫn học sinh đi theo cô.
Dẫn đầu đoàn học sinh dài, đi khỏi khu hội trường, giữa đường lại dùng phép phóng đại âm thanh mà giới thiệu.
“Các em là khóa học sinh đầu tiên của trường,nên nhớ nắm bắt kỹ vì khuôn viên của chúng ta khá rộng và nhiều khu còn trong quá trình tu sửa gây nguy hiểm nhé!.
Trường ta có 3 khu nhà chính, Ký túc xá nội trú, văn phòng giáo viên, ký túc của giáo viên cùng các phòng thực hành của môn học và khu lớp học chính, cùng sân thể thao và hội trường. Đến với khu ký túc , khá đặc biệt vì sẽ chia riêng và đi một đoạn khá dài để đến khu ký túc, chia thành 3 tòa riêng lẻ, hai tầng dưới cho học sinh nữ và hai tầng trên cho các học sinh nam.
Trường ta cũng có nội quy đồng phục khá đặc biệt, đối với giáo viên là áo sơ-mi trắng cùng quần hoặc váy đen và áo choàng riêng dành cho giáo viên, đối với học sinh nội trú của trường, trong khuôn viên phải mang đồng phục áo trắng quần đen và áo choàng trắng có huy hiệu của trường, còn đối với học sinh thường chỉ cần có huy hiệu trường sẽ không phạm quy!.”
Cô dẫn các học sinh vào khu ký túc, thăm thú một vòng rồi dẫn họ ra lại cổng, nơi có một cô gái với bộ đồng phục giáo viên chờ sẵn. dáng đứng tựa vào cánh cổng của khu ký túc, tay khoanh lại cùng ánh mắt đờ đẫn như thiếu ngủ…
“Rae! Còn lại nhờ em.”
“ờm, chào các học viên, tôi là thư ký riêng của thầy Myra Aishen,vì cô hiệu trưởng Alyta đang nghỉ ốm nên hôm nay sẽ do tôi dẫn các bạn đi tham quan phần cuối, nhớ bám sát theo chân tôi và nghe các nội quy vì sẽ không nhắc lại lần hai.”
Cô dẫn đoàn học sinh đi lại về khuôn viên chính, đến một khu nhà khá lớn.
“đây là phòng nghỉ và chuẩn bị của sân đấu, phía sau tôi là cổng dịch chuyển đến sân đấu vào những dịp đặc biệt, còn ngày thường sẽ dịch chuyển đến một phòng tập lớn mở cửa từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối, khi có nhu cầu sử dụng xin kết thúc trước 8 giờ tối trước khi cổng tự động ngắt kết nối.”
Họ trở lại hội trường, lúc này những ánh đèn bỗng tắt cùng những chiếc rèm được kéo xuống làm cả căn phòng tối mịt, chỉ có ánh đèn lớn trên sân khấu đang rọi một bóng người lững thững bước ra, dáng người nhỏ con , mái tóc xám trắng cùng chiếc tai tinh linh lộ ra, ánh mắt đỏ ngầu mở lên nhìn thẳng vào các học sinh…
“Xin chào các học viên! Ta là Myra Aishen, giáo viên bộ môn của trường, hôm nay đứng ở đây xin được thay mặt cô hiệu trưởng vắng mặt mà nói rõ cách hoạt động của trường.”
Anh bưng tay, sau lưng, những chiếc rèm lớn dần kéo vào để lộ một mảng tường trắng cùng những tấm kính màu lần lượt xếp thành Huy Hiệu của trường…
“1500 học sinh đậu vào trường pháp thuật, xuất xứ đầy đủ từ con của bá tước tứ phương, con của kỵ binh hoàng gia, kể cả quý tộc…hay là những viên ngọc thô đã bất thời tỏa sáng trong tầm mắt chúng tôi, mong các em không so nhau bằng địa vị mà phải bằng thực lực trong các năm học tới đây. Vào vấn đề, tôi sẽ chia các em thành 3 nhóm, gọi là các ’Nhà’, Dragon’s Heart, Dragon’s Wings và Dragon’s Fang, tùy theo các tố chất các em bộc lộ, sau mỗi học kỳ, mỗi Nhà sẽ phải cử 10 học viên có thành tích vượt trội để thi đấu giành 6 tấm vé bước vào kỳ thi pháp sư hạng ba, lần lược sau 4 kỳ thi sẽ tìm được 3 người được xứng với danh Pháp Sư hạng hai, khóa học sẽ có 4 năm nên tấm vé Pháp sư hạng hai chia đều cho 12 người trong tổng 1500 học sinh…”
Myra đổi giọng điệu, những tấm kính màu phía sau run lên và xếp thành một bảng có đề mục ’Danh Vọng Kẻ Thất Bại’…
“10 học sinh đứng chót mỗi nhà sẽ cùng lúc…Ngay lập tức bị đuổi học .!”
Tiếng xôn xao liền tràn ngập khán phòng, Myra vẫn tiếp tục trấn tĩnh học sinh mà tiếp tục nói.
“Cơ hội cuối là việc…30 học sinh đó sẽ đấu tranh vực lại để tiếp tục kỳ học. Tôi đã có một giao kèo nhỏ với hiệp hội Pháp Thuật Lục Địa, rằng sẽ đào tạo lứa Pháp Sư mạnh mẽ vượt cả Pháp Binh Hoàng gia…”
Mắt anh bỗng mở to, giọng điệu khinh thường xen lẫn tức giận mà nói.
“Sau 700 năm chiến tranh, pháp thuật đã mất đi bản chất của chúng, ở nơi khác các cô cậu có thể là hoàng tử hay quý tộc, nhưng trong trường này…địa vị được đánh giá trên Pháp Lực và sức mạnh! Những kẻ yếu kém cần loại bỏ, trước tiên…các cô cậu sẽ thi một bài đánh giá thứ hạng và Nhà, nếu không chắc việc mình hợp với trường này không, hãy ở lại đây nếu sợ…bọn thấp kém, nếu không, xin mời đi qua cánh cổng pháp thuật đằng sau tôi!”
Những tấm kính màu lại chuyển thành một pháp trận mà mở ra cánh cổng lớn…Lần lượt đã có vài học sinh bước qua, một tên tóc đen xen lẫn xanh Ngọc bước ngang qua Myra với dáng vẻ ngạo mạng, thì thầm gì đó khi bước qua anh.
“Không ngờ nô lệ như Tinh Linh có ngày lại lên giọng với ta như vậy.”
“Ta đã nói, quyền lực ở đây…”
Cậu ta bước vào cổng làm Myra dừng câu nói của mình, khi đoàn học sinh tình nguyện bước vào cổng đã hết, để lại vài người vẫn e dè ngồi tại ghế khán giả.
“30 phút nữa cổng sẽ đóng, cơ hội thử thách bản thân thì thất bại chẳng có gì là xấu hổ cả, tôi chờ các em.”
Myra quay người bước vào cổng, đứng trước nó thì bỗng từ phía sau có vài tiếng chân bước đến…Myra Mỉm cười cùng các học sinh bước qua cổng, đến Rừng Thanh Âm…
Myra bước ra từ cánh cổng đối diện với đoàn học sinh đông đúc, anh bắt đầu giới thiệu về luật của phần thi này…
Các học sinh phải tiêu diệt những con Ma Vật cấp thấp trong khu rừng phía dưới và mang về điểm tập kết trong thời hạn, khi mất khả năng chiến đấu hoặc gặp nguy hiểm cần đập vỡ một chiếc lọ đặc biệt để được dịch chuyển về trại tập trung, 30 học sinh chót bản sẽ lập tức bị đuổi học, tuy nhiên, giám thị Myra sẽ đeo ba chiếc chuông, mỗi học sinh có thể lấy 1 chiếc để nhận ngay 10000 điểm, Myra nói hết luật của bài thi rồi nghiêm túc nhìn thẳng và phía học sinh.
“Luật lệ duy nhất, không được chết.”
Cùng lúc ấy, trong hội trường sau cánh cổng pháp thuật, một cậu trai với đôi mắt kính đang gục xuống ghế đầu lo lắng, đôi chân run cùng hàm răng hơi nghiến chặt tiếng thở một cách dồn dập làm cậu tha mất hơi mà ngẩng đầu lên thở mạnh…
“Sinemond…mẹ à, con xin lỗi, danh chức đó không dành cho kẻ như con…”
Lúc này Rae bỗng bước vào từ cửa… nhìn hàng ghế chỉ còn ngoe ngoắt vài chục học sinh, cô thở dài đi dần đến cánh cổng nhưng bị thu hút bởi tiếng thở hỗn hểnh kỳ lạ…
“Sao vậy? Sợ à?”
“Đã bao giờ cô có lại thứ gì đó rồi phải đối mặt với việc mất nó lần nữa chứ?”
Rae cười mỉm như cố nhịn cười mà nói.
“Mất mát chẳng có gì là đáng sợ, thứ đáng sợ là tự xiềng xích bản thân mình trong giới hạn mà thôi.”
Rae nắm vai cậu ta mà nhấc lên vứt thẳng về phía trước cổng rồi nhìn xuống các học sinh khác với ánh mắt mưu mô khiến họ cảm thấy sự đe dọa mà tự đứng lên tiến về phía cánh cổng…
“Này, bốn mắt, tên cậu là gì?”
Rae nói với cậu trai đeo kính đang dần bước vào cổng, trên tay là một khẩu súng tỉa tầm trung…đôi tay vẫn run rẩy đáp lời.
“Simon Dester.”
“Hân hạnh được gặp, cậu Simon~”
“Fuaaaa!!!”
Simon rơi trúng ngay người Myra khiến cả hai đo đất, Myra dùng phép nhất cậu ta lên rồi vứt ngay xuống khu rừng trong sự ngơ ngác của cậu ta.
Đáp người trên một cành cây lớn cùng cây súng của mình, tầm nhìn lại mấy mắn thuận lợi cho một xạ thủ như cậu, tựa lưng vào thân cây lớn mà chợt nhận ra phía sau mình là một tờ giấy ’thể lệ thi’. Cậu đọc qua rồi bẻ nhẹ cổ lấy tinh thần rồi nạp đạn cho cây súng của mình…Một tiếng súng vang lên là một con ma vật ngã xuống, ống ngắm của cậu chĩa đến đâu là nơi đó có máu chảy, từng lần bóp cò đi cùng những tiếng nói thầm trong miệng cậu…
“Xin Lỗi.”
…
Tiếng đạn nổ ra như cho cậu về hồi ức cũ…
2 năm trước , Đế quốc phía Nam lại có âm mưu bành trướng lãnh địa về phía quê nhà của Simon, nhưng thuộc địa nhỏ của nhà cậu chỉ gom được 50 quân chủ yếu là nông dân và 3 cận vệ hoàng gia…
Đó là một đêm trăng thanh gió thoảng, đoàn quân đế quốc phía Nam đưa hơn 3000 người đánh chiếm thuộc địa phía Tây Nam trước thuộc lãnh địa nhà Dester… khi ấy, có một cậu nhóc võ vẹn 18 tuổi đã cầm cây súng cùng ống ngắm tự chế, đôi mắt cận đeo chiếc kính thôi xơ tựa cằm vào báng súng lạnh cóng giữa trời đêm, một mình cậu diệt hơn 200 quân khiến đoàn binh rút lui…Một thiên tài bắn tỉa, con của lãnh chúa nhà Dester…cậu nhóc mang danh Lục Nhãn, đôi kính cận, đôi mắt mờ cùng ống ngắm làm bằng gỗ và kính cũ, thành tích 5 tiếng diệt 200 quân tinh nhuệ…
…
“Tuyệt vời, không ngờ 50 người chúng ta đã chống lại được bộ binh 4000 quân của Đế Quốc.”
“Cũng nhờ cậu Simon cả mà, không ngờ tôi đi kiểm tra xác chết, tên nào cũng xuyên táo không trượt một viên.”
“Tiếc là vị chiến thần đó mệt mà ngủ sớm nhỉ?”
“Đúng nhỉ, chắc cậu ấy cũng mệt, thôi, anh em cạn ly!”
Một vài kỵ binh đang vui vẻ uống bia bên đóm lửa đêm và vui mừng cùng chiến thắng…nhưng trong căn lều nhỏ, Simon đang trằn trọc trong sợ hãi, cậu run rẫy cùng bờ môi đang đếm từng con số lạ…
“200…tôi xin lỗi, tôi chẳng muốn giết mọi người, nhưng nếu giết, thì đồng đội của tôi sẽ không phải ngã xuống…”
Cả đêm anh chẳng thể ngủ, như những oan hồn vây lấy tai anh, tiếng đạn nổ cùng tiếng rên rỉ đến rợn người chạy qua đêm dài, trong đêm…
“Có một đoàn quân đang đến ở hướng Tây Nam!! Vê binh máu chóng trấn thủ !!”
“...?!”
Simon cầm cây súng của mình lao nhanh khỏi căn lều mà chạy vọt lên một vách đá cao chuẩn bị nhắm bắn, từ đâu, một viên đạn xẹt ngang chân cậu khiến Simon ngã nhào ra đất, tuyết bắt đầu rơi lên cơ thể đang cứng đờ ra của cậu, lết từng chút đến một vách đá mà ngắm bắn, đôi tay run giữa trời lạnh liên tục cố bóp cò súng.
“tay…tay mình…bóp cò đi!...”
dưới phòng tuyến, từng đồng đội của cậu ngã dẫn theo loạt đạn đông đúc của quân địch, nhìn thấy cảnh đó từ trên cao, nước mắt cậu rơi nhòe trên bờ má đỏ…
“TAO BẢO MÀY BÓP CÒ ĐI, MÀY LÀ TAY CỦA TAO MÀ!”
“...Cẩn thận bị ngoại tử đấy nhóc..”
Một cô gái với mái tóc vàng sáng đắp chiếc áo choàng của mình cho cậu, người đó triệu hồi ra một chiếc trượng tuyệt đẹp rồi lao xuống giữa trận địa của địch…một luồng ánh sáng nổ ra trước mắt cậu…cơ thể dần ấm lên cùng ngón tay đã có thể cử động, nhưng dưới mặt trận, cô gái kia đã thất thế…cậu trừng to đôi mắt hít mạnh một làn khí lạnh rồi lấy hết dũng khí bóp cò súng…
-Đoàng!
“hửm?! Là cậu ta sao…dù gì cũng cảm ơn.”
Cô né nhẹ một đường dao vừa lướt ngang qua bụng mình, xoay mạnh cây trượng rồi vung nó liền đánh bại cả trăm binh lính đang vây lấy mình…trên vách đá, Simon đang tìm kiếm kẻ đã bắn mình, trời đã phủ ngập trong tuyết khiến cậu chật vật di chuyển…
“Thấy rồi! là sau gò đá đó!...nhưng góc này không thể tiêu diệt ngay được…nghỉ nào Simon…lúc này mày cần làm gì?!”
Bỗng túi áo cậu sáng lên, là viên đá quý gắn trên mặt dây chuyền được người mẹ quá cố để lại, cậu cầm chặt nó trong tay, nhưng dường như nó muốn nói gì đó với cậu, đưa nhẹ nó đến cây súng của mình, cả hai hợp nhất mà tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ…
“...đây là thứ gì…?”
“Là Thoards of Dragon..”
Một cô gái hiện ra đang chễm chệ ngồi trên thềm của vách đá, nghiêng người nói với cậu với giọng điệu đầy tự tin.
“?! Chị là ai? Trước tiên hãy núp đi đã, quân địch có lính bắn tỉa!”
Cô ta mỉm cười chạm nhẹ ngón tay vào họng súng của cậu khẽ thì thầm…
“Hãy coi tôi như nữ thần may mắn của em~”
Simon bất ngờ nhưng cũng mỉm cười rồi chạy khỏi nơi ẩn náu, hàng loạt viên đạn liên tục bay đến nhưng bị cậu né sạch, cái chân bị bắn trọng bỗng lành lại một cách thần kỳ, cậu leo nhanh lên cành cây cao, nhìn thẳng xuống mặt trận, hít sâu một hơi rồi nhảy vụt khỏi cách đá.
“Liễu Hoa. TỪ!”
Một phát đạn như xé toang trời tuyết, bóng hình một cậu thiếu niên giữa không trung tung ra viên đạn thổi bay cả một mảng rừng, cậu chỉ biết mình lịm đi sau phát bắn đó và tỉnh lại trong thành của thuộc địa… đôi tay run lên vì sợ hãi nhưng khóe môi lại nở nhẹ một nụ cười thanh thản rồi gục người lại với chiếc giường êm…
Sau này, chiến tranh Tây Nam đã lưu vào sử sách với cái danh, Mặt trận 40 tiếng, nó kéo dài chỉ hai ngày trời, cùng biệt danh của một cậu thiếu niên với đôi mắt cận và chiếc ống ngắm gỗ tự chế, danh xưng Lục Nhãn.
Trở lại với Rừng Thanh Âm, Simon đang hớt hãi chạy khỏi thứ gì đó, liên tục nhảy qua các cành cây rồi lại mất đà mà rơi xuống đất.
Một tên tóc đỏ chóe liên tục áp sát khiến cậu sợ hãi mà đỡ đòn, tay loạng choạng lắp đạn vào súng thì liền mất thăng bằng mà rơi xuống đất.
“Không được lại gầy! Không là tôi khai hỏa!”
“Định lừa ai vậy? Thật luôn? Lúc nãy tay run đến mức rớt đạn ra kia mà? Thậm chí nó còn rơi ngay dưới chân tôi đây này?!”
Simon liền dập đầu xin tha mạng, tên tóc đỏ cản lời liền kêu cậu dừng lại, đưa tay để dìu Simon đứng lên, đôi tay đã ướt đẫm bởi mồ hôi liên tục run lên trong sợ hãi, đôi mắt lộ rõ sự bất an mà tái nhợt…
“Cậu sợ tôi ăn cậu hay gì…?”
“K-không, gặp người lạ là tôi bất an thôi à…ehe…”
“Làm ơn đừng ngất ở đây nha…”
Cậu ta cho thời gian để Simon bình tĩnh, trong lúc đó tự giới thiệu bản thân là Sauler, cựu lính đánh thuê từ phương Bắc…
“Lính đánh thuê?…khi mới 20 tuổi á?”
“Phía Bắc vốn dĩ là nơi ngập trong chiến tranh, bọn tôi được nuôi dạy từ bé thành những cỗ máy đồ xát, sau khi chính sách Toàn Chiến Nhất Địa vị loại bỏ, tôi phiêu lưu nhiều nơi và sống bằng nghề Lính Đánh Thuê, như mặt trận Tây Nam chẳng hạng, vụ đó cũng 2 năm trước rồi ấy chứ, không ngờ lại có một xạ thủ có thể một giết 200 chỉ trong 5 tiếng, nghe nói cậu ta cũng học trường này nên tôi nhập học luôn, tóm gọn cuộc đời tôi là vậy đấy!”
Simon liên tục đổ mồ hôi với nụ cười gượng đầy lo lắng.
“Cậu có biết cậu ta không, nghe nói mang danh Lục Nhãn vì xạ thủ mang kính cùng một ống ngắm đặc chế nên gọi vậy…”
Cậu ta nhìn Simon rồi đơ ra vài giây, cậu chẳng khá hơn mà càng run rẫy, đôi tay đã tái nhợt cùng tiếng tim đập như nhảy khỏi lồng ngực…
“Cậu biết cậu ta không? Nghe nói cũng dùng loại súng tỉa Dragon Throats ấy…”
“Không!…không hề quen biết!…”
“Nhìn kỹ thì mới tắt khá giống-“
“Trăm phần trăm không biết ai tên Simon Dester cả!!!!”
“Ồ, vậy cậu ta tên Simon Dester…nhắc mới nhớ, cậu tên gì vậy, bắn tỉa đỉnh đó, đấu một trận không?”
“T-t-tên tôi là…a…ơ…Si…-M-M-M…Simon….”
“Sao đấy?! Bệnh à, ổn chứ?!”
Simon lịm đi lúc nào chẳng hay, Sauler mang cậu theo mà tiếp tục bài thi, cùng lúc một tiếng nổ đoàng trời thu hút cậu thanh niên có mái tóc đỏ ấy đi chạy đến, với nụ cười trên môi đầy phấn khởi cùng cậu bạn vừa quen trên vai bước trên vai, tiến sâu vào trung tâm khu rừng…
Chương 0 màn 1, kết.
Chaporia
Bình Luận (0)