Tôi tên là Nguyễn Minh Huy hiện đang là một nhà báo tự do, hiện đang trên đường tới gặp một người bạn quen cũ vì anh ta báo rằng đã tìm ra một ngôi nhà trọ dùm tôi, tôi ghé vào quán cà phê mà chúng tôi đã hẹn trước.
- Huy ở đây - một người thanh niên có vẻ hơi già trước tuổi kêu lên.
Khi nghe giọng nói đó tôi liền biết là cậu ta, Khoa là một người bạn khá thân từng học chung trường đại học với tôi, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau nhưng vẫn ít khi gặp mặt khi thấy cậu ta tôi cũng khá bất ngờ bởi vì trong cậu ta có vẻ đã già hơn trước rất nhiều chúng tôi cũng chỉ vừa tròn hai mươi lăm tuổi chứ nhiêu nhưng trong cậu ta già đi nhiều quá nhìn cứ như đã ba mươi mấy tuổi không rồi vậy rồi tôi bước tới chỗ bàn mà cậu đang ngồi.
- Khoa đó à nhìn mày có vẻ già hơn trước nhiều rồi đó, dạo này có khỏe không bạn - tôi cất tiếng hỏi Khoa.
- Hahaha để mày chê cười rồi dạo này bận trăm công nghìn chuyện thời gian đâu mà chăm sóc bản thân chứ - Khoa đáp lại.
- Vậy sao - tôi nói - mà mày tìm ra được nhà trọ cho tao rồi à? - tôi hỏi Khoa.
- À đúng vậy nhưng cái này không hẳn là nhà trò, đó là nhà của một người tao quen hiện tại anh ấy đang cho thuê một phòng và sống chung nhà.
- Vậy là tiền điện nước chắc sẽ chia ra nhỉ? - tôi hỏi Khoa.
- Tao cũng không rõ nữa mày tới gặp anh ấy, thì sẽ rõ hơn á tao chỉ giới thiệu qua với mày vậy thôi mày thấy ổn thì tao dẫn mày đi liền luôn.
Nói rồi tôi cũng đồng ý với Khoa, cậu ta dẫn tôi đi tới đó thật ra cung chẳng cần đi xe vì căn nhà đó nằm khá gần quán cà phê mà chúng tôi đã hẹn, khi tới trước mắt tôi là một căn nhà cấp bốn nhìn khá cũ, rồi thằng Khoa đi lại gần trước cửa rồi bấm chuống, sau một lúc bấm chuông cánh cửa đã được đẩy ra bởi một thanh niên tóc tai khá bù xù trên người còn đang mặt bộ đồ ngủ nhăn nheo.
- Ô là Khoa đấy à có dẫn theo người mà chú giới thiệu cho anh không - Người thanh niên đó hỏi Khoa.
Tôi khá thắc mắc là nhìn người này trong trẻ còn hơn thằng Khoa rất nhiều nhưng lại xưng hô có vẻ như vai vế lớn hơn thằng Khoa khiến tôi khá khó hiểu.
- Huy đây là anh Khiêm chủ của ngôi nhà này cũng là người cho thuê mày tới làm quen đi.
Tôi gật đầu rồi bước lên đứng cạnh thằng Khoa.
- À xin chào anh Khiêm tôi là người muốn thuê phòng.
Khiêm nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gật đầu mời chúng tôi vô nhà, bên trong căn nhà khác so với bên ngoài rất nhiều nhìn trong nó khá là sạch sẽ ngăn nắp, sau một hồi Khiêm đã dẫn chúng tôi vào phòng khách căn phòng này khiến tôi khá choáng ngợp khi xung quanh trưng bày rất nhiều cuốn sách về Sherlock Homels, thậm chí là rất nhiều mô hình của Sherlock Homels được trưng bày trên kệ tủ những cuốn sách từ cũ tới mới cũng đều được trưng bày trên các kệ sách riêng lẽ.
- À cậu không cần phải như thế chỉ là sở thích của tôi - Khiêm cất lời nói với tôi.
- Để tôi giới thiệu trước, tôi tên là Hồ Gia Khiêm, 27 tuổi, nhìn cậu có băng tuổi với Khoa nên cứ gọi tôi anh Khiêm là được.
Tôi cũng khá bất ngờ khi anh ta nói ra tuổi của mình nhìn anh ta cũng chỉ trông mới có hai mươi tuổi là cùng thật sự anh ta trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều khác hẳn so với thằng Khoa.
- Tôi không muốn bàn gì nhiều đâu chỉ cần cậu chia tiền điện, nước với tôi là được rồi còn lại thì không cần gì nhiều.
- Nếu vậy thì cũng được - tôi cũng nhanh chóng đồng ý vì nó không rắc rối lắm vì không cần phải bàn hợp đồng gì nhiều với lại đây lại là người quen của bạn tôi nên cũng khá an tâm.
- Vậy anh Khiêm cứ gọi tôi Huy là được.
- Ừm - Anh khiêm gật đầu.
Xong suôi hết mọi việc tôi cũng bất đầu về nhà trọ cũ để xắp xếp lại đồ đạc, thật ra tôi cũng không muốn đổi nhà trọ đâu nhưng nhà trọ này sắp phải giải tỏa rồi nên tôi cũng phải đành chuyển đi thôi.
Hiện tại đang là buổi tối tôi đang ngồi trong căn bếp ăn cơm vì giờ này mới xong hết công việc phải chuyển nhiều đồ đạc quan trọng, ngồi trước mặt tôi là anh Khiêm nguyên ngày hôm nay tôi chỉ thấy anh ta ngồi tại chỗ đó bấm điện thoại không rời nữa bước cùng lắm chỉ là đổi tư thế hoặc đi lấy nước uống thôi, tôi cũng khá thắc mắc không biết anh ta làm nghề gì tôi liền hỏi ngay:
- Anh Khiêm hiện tại anh đang làm nghề gì nhỉ.
Anh Khiêm bỏ điện thoại xuống bàn ngước lên nhìn tôi, rồi đáp:
- Hiện tại tôi đang làm thám tử.
- Thám tử?
- Đúng vậy nhưng dạo gần đây chả có vụ án nào nên tôi chỉ có thể nằm ở nhà mà thôi, vì còn phòng trống nên tôi muốn kiếm người chia sẽ tiền điện nước trong nhà đấy.
Anh Khiêm lại liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói.
- Cậu làm nhà báo nhỉ?
- Vâng? - tôi bất ngờ đáp lại - làm sao anh biết tôi làm nhà báo vậy - tôi hỏi lại.
- Đơn giản thôi mà - anh ta cười cười - Vết mòn trên ngón tay của cậu, dấu vết chai nhẹ ở ngón trỏ và ngón giữa dấu hiệu của người thường xuyên viết tay hoặc ghi chú nhanh.
- Đó là điểm thứ nhất, thứ hai là thói quen quan sát tự nhiên của cậu mặc dù đang ăn, mắt của cậu cứ hay đảo xung quanh, hơi nghiêng tai khi nghe tôi nói.
- Tôi nói xong rồi đó - anh Khiêm lại cầm điện thoại lên bấm tiếp.
- Chỉ nhiêu đó thôi mà anh đã nói tôi là nhà báo sao, nhưng khả năng quan sát của anh tốt thật đó.
- Hahaha, tôi là thám tử mà ngay cả khả năng quan sát tốt cũng không có thì làm sao mà làm thám tử được - anh Khiêm cười ha hả - à còn một chi tiết quan trong nữa đó chính là cuốn sổ tay của cậu tôi đã thấy nó trong lúc cậu dọn dẹp đồ đạc vào phòng.
Tôi cũng không ngờ tới trong lúc tôi đang dọn dẹp mà anh ta đã quan sát ra được cuốn số tay mà tôi nhét trên túi áo khoát, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cứ như anh ta là Sherlock Homels thật sự trước mặt tôi.
- Anh giống như Homels nhỉ, Sherlock Homels thế kỷ 21.
Anh Khiêm nhìn tôi lần nữa rồi đặt cái điện thoại xuống.
- Tôi đã từng nghe nhiều người bảo như cậu đấy.
Reng reng.
Chiếc điện thoại của anh Khiêm reo lên từng hồi, anh ấy nhìn vào điện thoại một hồi lâu rồi với bắt máy.
"Khiêm có vụ án mới mau tới ngay đi anh gửi định vị cho chú mày rồi đấy"
- Vâng em sẽ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
- Anh Khiêm có việc gì sao? - tôi hỏi.
- Ừm có một vụ án mới có muốn đi theo coi thử không dù gì chú mày cũng là nhà báo mà.
- Vâng em cũng muốn tiếp xúc thử với các hiện trường vụ án lắm.
- Vậy chú mày điện taxi dùm đi anh cần chuẩn bị đồ cần thiết.
- Ơ em có xe máy mà điện taxi làm gì đừng nói anh không có xe luôn nhé.
Anh Khiêm liếc nhìn tôi rồi cười gượng.
- Ừ anh vẫn chưa có xe vậy đi xe máy với mày cũng được.
- Đi ngay trong đêm luôn hả - tôi hỏi anh Khiêm.
Anh ấy gật đầu, tôi cũng ra ngoài đề xe lên sẵn đợi một lúc sau thì anh Khiêm mới bất đầu đi ra trong bộ trang phục mới là một chiếc áo cổ rùa màu đen với chiếc quần dài màu đen và mái tóc cũng đã được vuốt ngược ra sau.
- Mà này anh không có nón à?
- Ừ thì không sao đâu trên đường đi có ghé mua được mà nhưng giờ gấp lắm.
Rồi anh Khiêm nhảy lên xe tôi cũng bất đầu vịn ga để xe chạy trên đường và nghe theo lời dẫn đường của anh Khiêm tới hiện trường vụ án, tôi không ngờ rằng trong đời mình có thể tiếp xúc được tới các hiện trường vụ án mạng nên cũng khá hồi hộp cùng với sự mong chờ. Trong đầu tôi liên tục nhảy ra các lời viết cho bài báo sắp tới của mình với vụ án này thật đáng mong chờ.
- Tới rồi - anh Khiêm nói lớn.
Tôi cũng dừng xe lại nhìn vào ngôi nhà mà anh Khiêm chỉ đây là một căn nhà cấp bốn cũ nhìn cũng khá giống với nhà của anh Khiêm nhưng nhìn nó còn tệ hơn nhiều, xung quanh căn nhà là các người dân ra hóng hớt đúng chất là người dân Việt Nam mà, còn trong nhà là các chú công an đang điều tra còn có cả những người mặc đồ bảo hộ có vẻ là pháp y đang khám nghiệm tử thi.
- Này mau xuống xe đi còn ngồi trên đó tới bao giờ hả - anh Khiêm nhắc tôi.
- Vâng em xuống ngay đây.
Tôi thật sự hồi hộp mong chờ quá không biết vụ án này như nào mà khiến các chú công an phải gọi tới thám tử như anh Khiêm nhỉ.
- Cho tôi xin đi qua - anh Khiêm nói lớn với những người dân đang hong hớt.
Họ cũng dẹt qua một bên nhường đường cho anh Khiêm và tôi, anh Khiêm ngay lập tức mang bao tay giống với các pháp y.
- Ôi Sherlock Homels của chúng ta tới rồi này - Một giọng nói vang lên.
Là một ông chú trung niên mặc đồ công an bụng hơi bự và gương mặt có chút già nhưng đôi mắt lại rất tinh xảo, sắc bén nhìn là biết người như này đã có rất nhiều kinh nghiệm và cũng rất thông minh.
- Người bên cạnh chú mày là ai vậy?
- À đây là Huy cậu ta là người sẽ ở chung nhà với em trong thời gian sắp tới cũng là một nhà báo nên em dắt cậu ta theo ý mà.
Người đàn ông trung niên nhìn tôi với gương mặt hơi khó chịu rồi nói:
- Lũ nhà báo phiền phức lắm cậu dẫn theo làm gì.
- Anh còn tức vụ đó à? - anh khiêm hỏi.
- Ừ lũ nhà báo khốn khiếp đó đăng thông tin toàn sai lệch nên anh không thích chúng quá đâu.
- Anh đừng có mà quy chụp lại cho tất cả chứ, trên đời này thì cũng có người này người kia chứ đúng không.
Anh Khiêm quay sang nhìn tôi, à thì mặt tôi cũng hơi cứng đơ vì lời nói của ông chú trung niên đó.
- Chú mày đừng có để tâm cái miệng ổng vậy chứ ổng tốt lắm, à ổng tên là Trung.
- Vâng không sao đâu - tôi cười gượng.
Anh Khiêm được dẫn tới phòng nơi phát hiện thi thể của nạn nhân, đây là lần dần đầu tiên tôi chứng kiến xác chết thật sự nhưng có vẻ vụ này hơi dã man khi thi thể này đã bị đánh nát bét ở phần đầu thậm chí ngay cả tay chân cũng bị đánh gãy một cách không thương tiếc.
- Ọe - tôi hơi nhợn ra.
- Này đừng có mà ói đấy nhé - anh Khiêm trong vẻ mặt bình tĩnh trấn an tôi.
Nói rồi anh ấy bước lại gần thi thể có vẻ như thi thể là một người đàn ông trung niên có vóc dáng khá cao lớn nếu mà đánh được người này thì chắc hung thủ cũng phải rất mạnh, Anh Khiêm ngồi xuống nhìn quan sát kĩ vào nạn nhân rồi bất đầu sờ mó thi thể khi anh ấy nhấn vào da của thi thể này, mũi của anh ấy dường như đã nhúc nhích lên xuống có lẽ đang ngửi mùi trên thi thể, ngay sau đó anh Khiêm nhìn ra những vết máu xung quanh.
- Có lẽ thi thể này đã bị kéo lê tới chỗ này rồi mới bị đánh vào phần đầu.
- Anh Trung nhà có phát hiện bị mất gì không?
- Không đã điều tra kĩ không hề có dấu hiệu lục lọi nào cả.
- Vậy sao. - anh Khiêm đáp.
- Có lẽ nạn nhân đã chết cách đây khoảng 12 tiếng đúng không?
- Đúng vậy - anh Trung đáp lại không có dấu hiệu bất ngờ nào trên mặt.
Nhưng khác với anh ấy tôi có vẻ rất bất ngờ ngay sau cơn buồn nôn, làm sao anh Khiêm biết được?
- Có lẽ mình sẽ hỏi anh Khiêm sao vậy. - tôi tự lẩm bẩm một mình.
Chaporia
Bình Luận (0)