Thánh Ấn và Ma Huyết/Chapter 1: Chương mở đầuChapter 1: C. mở đầu
20px

Họ nói đất nước Avaral được sinh ra lại vào mùa thu năm 936 khi đầu của tên bạo chúa Jacob nằm lăn lóc trên sân điện Valenwhite và thanh gươm của bá tước Horan Reinstaft giơ cao trong tiếng hoan hô của quần chúng. Một kỷ nguyên mới bắt đầu bằng máu và lửa nhưng lại mở ra thời kỳ cải cách và phát triển thần tốc của đất nước.

Mallorie không được chứng kiến được những điều đó, cô chỉ nghe những tên cai ngục nhắc đến trong khi chúng tra tấn cô suốt năm năm qua. Thời điểm cuộc cách mạng nổ ra, cô vẫn đang thu mình bên khung cửa sổ tròn nhỏ xíu trong một tòa tháp cách xa lâu đài White. Cả tuổi thơ của cô gắn chặt với nơi đây. Mallorie được ăn ngon, mặc đẹp, có người hầu riêng chăm sóc nhưng chưa một lần được bước chân ra thế giới bên ngoài. Mẹ luôn nói rằng “đó là vì an toàn cho con”. Mallorie ngày ấy đã từng mơ được chạy trong vườn với tay áo phất phơ, được nói chuyện với một đứa trẻ khác, được bước vào một chuyến phiêu lưu như những câu chuyện trong sách.

Rồi một buổi sáng, cô không thấy chị hầu gái đánh thức mình như mọi ngày. Gió lạnh tràn vào từ khung cửa sổ bị vỡ và tiếng thét của binh lính vang lên trước khi cánh cửa gỗ bị phá tung. Một người đàn ông với bộ giáp bạc nhuốm máu lạnh lùng nhìn cô, hơi khựng lại trước cái nhìn đầy hoảng loạng của cô gái nhỏ. Nhưng rồi hắn ta vẫn chỉ quay sang ra sau và ra lệnh:

“Con gái của Jacob, mang đi.”

Kể từ đó, cô thậm chí còn không nhìn thấy bầu trời.

Mallorie ngồi co ro trong căn phòng giam lạnh lẽo. Chiếc váy mỏng tang cũ kĩ lấm tấm vết máu đã khô, rách tả tơi như một miếng dẻ lau. Những đầu ngón tay sưng đỏ, móng tay đã bật khỏi da thịt từ lâu. Pháo đài Reigard là nơi khắc nghiệt cho cả những tên tội phạm nguy hiểm và cứng đầu nhất hiện đang giam giữ người cuối cùng mang họ Valenwhite. 

Gã cai ngục cao kều đứng trước Mallorie, nhìn xuống rồi nói bằng giọng lãnh đạm:

“Giờ thi hành án đã đến rồi thưa công chúa.”

Mallorie vẫn ngồi bất động như thể không có âm thanh nào lọt vào tai cô. Đôi mắt mơ màng nhìn xuyên qua song sắt, vượt qua bức tường đá xám và cả năm tháng bị chôn sống. Hôm nay mọi thứ sẽ thực sự chấm dứt.

Mallorie sau đó không nhớ mình đã đứng dậy thế nào, đã đi bao nhiêu bậc thang đá hay đã vấp ngã bao nhiêu lần.

Bầu trời đượm trong ánh đỏ rực của mặt trời hoàng hôn từ phía chân trời. Ánh sáng đâm vào mắt công chúa như lưỡi dao. Lần đầu tiên sau năm năm, cô nhìn thấy bầu trời. Trên đỉnh pháo đài cao, cô đứng giữa hai hàng lính, phía trước là quảng trường đông nghẹt người. Hàng nghìn cặp mắt dõi lên nhưng không phải với sự phẫn nộ như trong những ngày đầu cô được đưa đến nơi này.

Chiếc máy chém đứng sừng sững ở trung tâm, lưỡi gươm thô thiển rỉ sét nhỏ từng giọt đỏ thẫm. Cô nghe tiếng ai đó đang đọc bản cáo trạng. 

“Mallorie Valenwhite, con gái của bạo chúa Jacobs Valenwhite. Đồng lõa của một triều đại đẫm máu. Là nguyên nhân cho sự thống khổ của nhân dân…”

Mallorie đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng bản thân đã làm điều gì có lỗi. Họ đã hét vào mặt cô hoàng loạt tội ác đáng ghê tởm của cha mình. Nhưng mà cái thời điểm vua cha trị vì, cô có bao giờ được rời khỏi căn phòng trên tháp. Chắc có lẽ là vì mấy lần cô làm ầm lên khi những người hầu không lắng nghe mình.

Lính áp giải đẩy tù nhân tiến lên. Bàn chân công chúa loạng choạng, mỗi bước là một vết cắt vào da thịt. Khi bị ấn quỳ xuống trước máy chém, Mallorie ngẩng đầu muốn nhìn lần cuối thế giới mà cô từng muốn khám phá. Hoàng hôn trải dài trên mái nhà lát ngói nâu, nhuộm bầu trời bằng màu hổ phách. Gió nổi lên, lay động những lá cờ đỏ thẫm mang huy hiệu của triều đại mới. Phía xa xa là tường thành và những ngọn núi trùng điệp. 

Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má, tại sao đến giờ phút cuối cùng này cô mới được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như thế.

Giá như… Cô nghĩ thầm, mắt khép lại. Ta được sống như một người bình thường. Được dạo chơi đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Được gọi một ai đó là bạn.

Tiếng bánh răng quay, lưỡi dao nhấc lên cao. 

Một tiếng thịch đơn điệu vang lên và rồi thế giới bắt đầu quay tròn.

Một hơi thở cuối cùng. Một ánh nhìn cuối cùng.

Và rồi… ngày hôm đó, dấu vết cuối cùng từ thời đại cũ đã bị xóa bỏ.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...