The Flare/Chapter 7: Cuộc gặp gỡChapter 7: Cuộc gặp gỡ
20px

Đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi ngồi bên cửa sổ phòng trọ, nhìn thành phố như một bức tranh đổ nát. Ánh đèn neon nhấp nháy hắt lên những vệt sáng nhòe nhoẹt, chẳng đủ để xua tan bóng tối đang bủa vây tôi.

Mưa đã tạnh, nhưng lòng tôi vẫn trào dâng sự tức giận. Tôi nhớ đến Aki. Đến cha. Đến những ánh mắt tắt lịm, những giọt máu thấm đất. Tất cả họ đều bị cướp đi bởi cùng một thứ: cái thành phố này, những băng đảng ẩn mình trong nó, những kẻ sống trên nỗi đau của người khác.

Tôi nhìn bàn tay phải, vết thương đã được băng tạm bằng vải rách, máu vẫn rỉ ra từng giọt. Đau. Nhưng cơn đau ấy làm tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tôi tự hỏi: mình còn gì để mất? Không, tôi đã mất hết rồi. Vậy thì tại sao còn phải sợ? Nếu đã thành quái vật, thì hãy là con quái vật mà lũ ác quỷ phải run sợ.

Đêm đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch. Vụng về, rời rạc, nhưng đủ để thắp lên một ngọn lửa mới: tôi sẽ trả thù. Không chỉ cho Aki. Không chỉ cho cha. Mà cho cả những người như tôi — những kẻ bị nghiền nát trong guồng máy thối nát này.

Những đêm sau, tôi lang thang trong bóng tối, dò hỏi, nghe ngóng. Tôi không có súng, không có đồng bọn, chỉ có hai bàn tay và nỗi căm hận. Tôi lân la quanh những quán bar, những xó tối nơi dân côn đồ tụ tập. Tôi ghi nhớ những gương mặt, những tiếng cười nhạo, những lời thì thầm về các vụ thanh toán. Tôi biết, mình chỉ là một con cừu non lạc bầy giữa bầy sói. Nhưng tôi không còn đường lùi nữa.

Rồi đêm đó đến. Một con hẻm gần bến cảng. Tôi theo dõi một nhóm nhỏ của băng "Cái chết trắng" — lũ khốn đã giết Aki. Chúng đang chia tiền, cười hô hố. Tim tôi đập loạn. Tôi siết chặt thanh sắt gỉ giấu trong tay áo.

Tôi lao ra, không tính toán gì. Tôi đánh loạn, không bài bản, chỉ bằng cơn giận. Nhưng bọn chúng không phải lũ say rượu như lần trước. Chúng phản ứng nhanh. Một thằng đấm trúng sườn tôi, đau nhói. Một thằng khác rút dao. Tôi chặn được cú đâm đầu tiên, nhưng lưỡi dao rạch một đường sâu ở bắp tay trái. Máu nóng chảy xối xả, làm tôi choáng váng.

Chúng quật tôi ngã xuống đất. Tôi vùng vẫy, vô ích. Tôi nghe tiếng chúng chửi thề, rồi một cú đá trúng bụng khiến tôi nghẹt thở. Tôi nghĩ: "Vậy là hết rồi. Mình chết ở đây, vô nghĩa như thế này sao?"

Mưa đêm trút xuống như trút hận. Đau quá, máu tôi đang rỉ ra từ vết đâm chảy xuống lòng đường. Tôi lảo đảo, bước chân xiêu vẹo. Cơn đau bên sườn làm nhòe tầm nhìn. Trước mặt, ba bóng người chặn lối.

“Mày chạy nữa coi, thằng nhãi!”

Tiếng cười hả hê vọng trong đêm. Một lưỡi dao lóe sáng, đâm tới. Tôi nhích người tránh, nhưng chậm. Thép lạnh rạch một đường ngang hông. Tôi quỵ xuống, hơi thở đứt quãng.

Bọn chúng tiến lại, bóng che khuất ánh đèn đường.

— “Để nó sống đi.”

Giọng trầm đục cắt ngang cơn hỗn loạn. Từ bóng tối ven đường, một người đàn ông bước ra. Áo hoodie bạc màu, quần jeans cũ, bốt nặng dính bùn. Mái tóc hoa râm ướt mưa, rũ xuống gò má xương xẩu. Mắt sâu, đục màu thuốc lá nhưng sáng lạ thường.

— “Thằng nào đây? Việc của mày à?” Tên côn đồ gằn giọng.

Không đáp. Chỉ một cú đấm nhanh như chớp, trúng thẳng vào mặt hắn. Hắn ngã gục, ngã nhoài ra như một cây chuối bị chặt gốc. Một cú đá gọn ghẽ quét ngã tên thứ hai. Tên cuối cùng toan rút dao nhưng chỉ kịp thấy bóng ông ta áp sát, cùi chỏ giáng vào vùng sau của cổ.

Cơn đau, mệt mỏi hòa làm một. Tôi ngất lịm trong mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi ấm lạ lùng.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc ghế dài phủ chăn cũ sờn. Căn phòng nhỏ, tường ố mốc, trần nhà lở loét. Đèn bàn hắt ánh sáng vàng yếu ớt.

Người đàn ông ngồi bên, điếu thuốc dở kẹp giữa hai ngón tay. Ông nhìn tôi, mắt thẳm buồn.

— “Tỉnh rồi à?”

Giọng khàn đặc, nhưng không lạnh lùng. Ông rót cốc nước, đặt lên bàn.

— “Uống đi. Mày mất máu nhiều lắm.”

Tôi nhấp một ngụm, cổ họng rát buốt.

— “Ông là ai?”

— “Kenji. Tao ở đây, gần bến cảng.”

Ông im một nhịp rồi tiếp:

— “Tao ra kịp, không thì mày giờ thành cái xác trôi sông rồi.”

Tôi cúi đầu.

— “Cảm ơn.”

Kenji dụi thuốc, mắt vẫn không rời tôi.

— “Người mày như thế này mà định đánh nhau với ba thằng đó à?”

— “Tôi... muốn trả thù.”

Ông nhếch mép. Không phải cười, mà như thở dài.

— “Thù? Tao chưa thấy lý do của một thằng nhãi rách như mày mà lại nực cười vậy?”

Tôi nắm chặt tay, móng cắm vào da thịt.

— “Mọi thứ của tôi đã từng có đều bị cướp đi rồi. Tất cả là tại bọn chúng.”

Ông nhìn tôi, mắt ánh lên sự hoài nghi pha lẫn khó chịu.

— “Mày tìm cái chết sao? Cút đi, tao từng nhìn thấy nhiều thằng còn thù hận hơn mày nhiều, những thằng đó đều chết cả rồi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn, vì căm phẫn, vì tuyệt vọng.

— “Tôi... không sợ chết. Tôi sẽ lôi tất cả bọn nó xuống địa ngục.”

Kenji khựng lại. Đôi mắt ấy... ông thấy lại chính mình của ngày xưa — đêm vợ con ông chết, đêm ông gào khóc bất lực dưới mưa.

Một phút im lặng. Rồi Kenji nhả một hơi khói thuốc dài, ánh mắt xa xăm.

— “Điều đấy chỉ khiến mày chết sớm hơn thôi.”

Ông quay đi... nhưng rồi dừng lại.

— “Nếu mày muốn trả thù đến thế, tao không cản.”

— “Vậy ông có thể giúp tôi mạnh hơn được không” — Tôi quỳ xuống van xin.

— “Để xem ý chí của mày đến đâu đã, thằng ngu ạ”

Ông ném cho tôi bộ quần áo khô.

— “Nghỉ đi. Sáng mai tao dạy. Nhưng nhớ: đã bước chân lên đường này, không còn quay lại được đâu.”

. . .

Sáng. Trời âm u, mây xám nặng trĩu. Bãi đất trống bên cảng sặc mùi muối biển và rác mục.

Kenji đứng khoanh tay, nhìn tôi:

— “Trước khi nghĩ đến đấm đá, mày phải học sống sót đã.”

Ông ném cho tôi một cái lốp xe cũ.

— “Mang nó chạy quanh bãi đất này. Chạy cho tới khi không thể chạy được nữa.”

Tôi nhăn mặt.

— “Vết thương tôi còn đau...”

Kenji lừ mắt.

— “Đau? Khi bọn chúng đâm chết mày, mày nghĩ chúng quan tâm mày đau không? Chạy!” — Rồi ông vả cho tôi 1 phát đau điếng

Tôi cắn răng, mang lốp xe lên vai. Nó nặng khủng khiếp. Mỗi bước chân nặng như đá, bùn lầy níu lại, vết thương bên hông nhói buốt từng cơn.

Chạy được nửa vòng, chân tôi trượt, ngã dúi vào vũng nước đọng. Bùn lấm lem mặt. Tôi nằm đó, thở dốc, muốn bỏ cuộc.

Kenji không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt như muốn hỏi: “Đến thế thôi à?”

Tôi gượng dậy, nhặt lốp xe, tiếp tục chạy. Gió lạnh thốc vào da thịt. Lạnh quá. Mồ hôi mặn chát trộn với bùn đất.

Ba ngày liền, Kenji chỉ bắt tôi chạy, hít đất, nhảy dây bằng sợi cáp thừng cũ, leo dây thừng buộc vào cột cảng.

Mỗi buổi sáng, cơ thể tôi rã rời, cơ bắp nhức nhối. Vết thương kéo da non, căng rát. Nhưng tôi vẫn gượng dậy.

Buổi tối, ông ngồi uống cà phê, nhìn tôi lau mồ hôi.

— “Tốt. Cơ thể phải chịu được đã. Đòn đánh không dành cho kẻ thở không ra hơi.”

Cứ như vậy đến 2 tháng sau, Kenji mới ném cho tôi một khúc gỗ tròn, dài chừng một mét.

— “Cầm lấy. Đêm nay, tao dạy mày cách giữ thăng bằng. Mày còn yếu lắm, phải học cách dùng mọi thứ xung quanh để sống sót.”

Tôi cầm khúc gỗ, nặng trịch. Ông bắt tôi đứng trên dầm gỗ mục bên bờ cảng, gió biển hất vào mặt lạnh buốt.

— “Cứ đứng ở đây, bao giờ tao gọi mày vào thì mày mới được vào.”

Tôi cắn răng, cố giữ thăng bằng. Gió thốc mạnh làm tôi chao đảo. Chân tê rần. Mồ hôi đổ như tắm.

Kenji trên bến cảng, giọng trầm:

— “Mày có thể hận đời. Nhưng nếu không đủ mạnh, thù hận chỉ kéo mày xuống mồ sớm hơn.”

Cuối cùng, sau không biết bao lâu nữa, ông ấy đã cho tôi nghỉ.

Tôi ngồi phệt xuống bậc bê tông bên cảng, trời đã nhá nhem tối. Sóng vỗ nhịp đều vào chân cột gỗ, gió biển mang theo hơi muối mặn chát.

Hai bàn tay tôi rớm máu, những vết trầy rách do dây thừng cào xước bỏng rát. Bả vai đau nhức vì lốp xe đè nặng suốt cả ngày. Đôi chân run rẩy, từng thớ cơ căng cứng như sắp vỡ. Cơ thể tôi, thứ mà trước đây tôi chẳng mấy quan tâm, giờ đây nhức nhối và rã rời — như đang nhắc tôi rằng nó vẫn tồn tại, yếu đuối và bất lực.

Tôi cúi xuống nhìn vết thương cũ ở sườn đã rách chỉ khâu từ lúc nào. Máu rỉ ra, thấm đỏ mảnh áo đã rách bươm.

Lẽ ra lúc này, nếu Aki còn...

Tôi dừng lại, siết chặt tay. Tim tôi nhói lên. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ: “Giá như”

Giờ đây chỉ còn gió biển lạnh buốt và bóng đêm vây quanh.

Tôi ngửa mặt lên, nhìn bầu trời xám xịt. Mắt cay xè, nhưng tôi không khóc được nữa. Chỉ thấy một khoảng trống lớn trong ngực, lạnh lẽo hơn cả gió đêm.

Cơ thể này, trái tim này... tôi sẽ rèn giũa nó thành thép. Để không cần ai phải lo lắng cho tôi nữa. Để nếu gặp lại Aki ở một thế giới nào đó, tôi có thể nhìn cô ấy và nói:

"Anh đã mạnh hơn rồi."

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...