Mỗi cá nhân trong diện người đặc biệt này sở hữu cùng một dạng nguồn năng lượng luôn luân chuyển bên trong cơ thể, nhóm người đặc biệt đó muốn kích hoạt khả năng đặc biệt bẩm sinh của họ cần phải có năng lượng, không ngoại lệ.
Dựa vào cơ sở đó, chính phủ sẽ tổ chức thường niên với những thiếu niên nhỏ tuổi, phân cấp độ mạnh yếu theo bể chứa ma lực của từng cá nhân, kiểm tra năng lực cho mỗi đợt khám sẽ cần sự chuẩn xác và chính xác. khi đã đảm bảo kỹ lưỡng một người có khả năng tiềm tàng nào trong cơ thể, sẽ đặc biệt cưỡng ép học tập tại trường ma thuật để học cách kiểm soát nhằm chắn họ mất khả năng tự chủ năng lực rồi phá hoại mọi thứ trong tầm mắt.
Và trường học đã có tiền sử về việc một học sinh có ma lực yếu đã tự huỷ khiến lớp học nổ tan tàn, nhiều người bị thương và ám ảnh tâm lý, do đó việc phân chia lớp học theo độ mạnh, yếu sẽ tương đương như tư cách được phép học tập và tiếp xúc tới các bài học ma thuật, đúng năng lực của bản thân mình.
Bài kiểm tra đo đạc sức mạnh đầu tiên tôi gặp phải, chỉ là đặt tay lên cầu tinh thể trắng để nó phát sáng rồi quan sát lấy khoảng cách phát sáng rồi xếp vào lớp B, mức độ trung bình trong trường, cách thức này lại không như tôi nghe nói từ những người lớn, nào là bị dán khắp người, đội mũ sắt, rất đáng thất vọng, qua phòng kế tiếp sẽ có người săm soi cả người tôi rồi phán tôi vô năng lực như đúng rồi luôn mà đúng thật, đỡ hơn là căn phòng cuối họ khỏi tôi có thấy gì lơ lửng trước mặt không, đều à.
Tìm hiểu sau hơn thì vẫn có vài ngoại lệ riêng biệt cho các học sinh để thoát khỏi việc phân vào lớp yếu vì đo ra được mức độ ma lực trong cơ thể là quá yếu, bằng cách có một siêu năng lực mạnh vãi linh hồn ra đi chăng được, ví dụ như năng lực có khả năng xé toạt bầu trời hay bẻ cong không gian và có số lần sử dụng rất ít.
Bản thân không mạnh mẽ gì còn thường xuyên gặp đám người phi lý đó trong lớp, thì làm sao tâm trí bình thường này có thể chịu đựng nổi, thế là gặp tí điều kì lạ đang xảy ra, dù ở mức nguy hiểm nhỏ nhất cũng đủ phải vác cái chân lên đầu mà chạy, thật nhanh thật xa khỏi đó, nếu bạn nghi ngờ thì để chứng minh cho bạn thấy bằng cách kể lại vài tinh huống kì lạ, ở mức nguy hiểm nhỏ sẽ khiến bạn phải mặt mày nhăn nhó.
Trường học này đối với tôi, chỉ có một việc, ít tiếp xúc đi sẽ tốt cho tâm trí phóng đãng của tôi, giữ kĩ sự bình yên cho tâm hồn, nhưng mới đi học lại thôi còn ngay khi tôi vừa dắt xe đạp vào bãi đậu xe thì tự nhiên thấy được một thằng cầm chiếc xe đạp từ trên trời đáp xuống ngay sát tôi, giật bắn mình, sau đó ung dung dẫn xe vào bãi như không có gì, thốt lên trong đầu, sao phải dắt xe đạp trên trời, sao thằng đó không đi bộ hay lướt gì đó rồi bay thẳng vô lớp luôn đi, tôi bỏ qua chuyện vừa rồi, đi được một chút thì tiếp thêm thằng tóc vàng hoe đứng giữa sân trường cười khùng điên mặc kệ người khác nhìn, cái tay hết sức nhần thì lại bấm vào giữa không trung, kinh hồn hơn là thằng đó nói chuyện với người bạn tưởng tượng, cãi nhau như đúng thật là vậy luôn, tội thằng em thật không đủ liều thuốc cho sáng nay.
Cố trấn an, rằng không cần bận tâm thêm bất kỳ điều gì nữa, Tôi bước đi bình thường theo bước chân phía trước, qua vài đường lót gạch đỏ, với ít bông hoa ở vườn cỏ bên lề đường, tới được toà nhà được đóng cọc chữ B to đùng, đánh dấu ở ngoài sân trước toà nhà, đứng trước toà nhà, thấy đầu hơi ngứa và nặng hơn, tôi lấy tay phủi vài lần mới bước vào, leo lên cầu thang tiến tới tầng hai của toà nhà, bước qua một số người có thú trên vai hay không có thú trên vai là đứng trước cửa lớp học, lớp học tôi hiện đang theo học, cửa không đóng lại, mở ra cho mọi người tiện đi vào, do đó khi ai đó bước vào, không gây được chú ý cho ai, nên tôi tự nhiên bước vào, bước sau cậu ấy, người hiện được chào hỏi bởi một số người, tôi và cậu ấy không ngồi cạnh nhau.
Lớp chia thành bốn bàn đơn ngang, năm bàn đơn dọc và ba mươi chín cái ghế ngồi, cậu ấy ngồi ở vị trí bàn thứ ba ngang, bàn thứ hai dọc, tôi ngồi bàn thứ hai ngang, bàn thứ năm dọc, việc phân chia chỗ ngồi bằng bốc thăm thật không công bằng, tôi bước xuống đúng vị trí bàn của mình, khi bước xuống tôi ngước nhìn bầu trời xanh, mắt nhìn lại bàn học, móc cặp da vào bên bàn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, chưa kịp ngồi thì tiếng khúc khích từ bên trái tôi cất tiếng, cậu bạn bên trái tôi rất tốt, chỉ là hơi rợn.
Tiếng gầm gừ bên cạnh là tiếng chào hỏi sáng sớm từ cậu bạn bên trái tôi, cậu bạn này tên là Haltecyrus, một người đầy lông lá, có cái mỏm dài, đầu to tròn, cứ như ai đó vẽ hình tròn thật to rồi nhét tam giác thật nhỏ vào, trông giống vậy, mắt hơi dại, cậu bạn này có phong cách khá hoang dại, mồm đeo đồ gõ mỏm, chân đi xe lăn, cổ đeo vòng có biểu tưởng sáu cánh thiên thần giữ chặt cánh của nhau, người trông hơi cơ bắp nếu không quan sát kĩ thì sẽ nghĩ xấu cho ngoại hình người ta.
Mỗi lần tôi có mặt dù sáng hay chiều chỉ cần thấy lại mặt nhau, cyrus sẽ hú hay gầm gù để chào tôi, cậu bạn này là điểm dị nhất của ngôi trường này, tôi giơ ngón tay khép lại rồi vuốt cao lên để chào ngược lại cyrus, ngồi xuống như không có gì, thở dài một chút, tôi lục lọi ngăn cặp để lấy tai nghe, cấm vào ổ cấm điện thoại, mở ra danh sách nhạc, tôi đã khổ công tìm tòi và nghiên cứu, sau đo là đeo tai nghe và thư giãn cho tới giờ học thôi.
Chiếc xe lăn xoay qua phía tôi, cả người cậu bạn hướng về tôi, đôi mắt ấy nhìn vào tôi, tiếng nói đó tiến tới tôi, với toàn bộ giá trị đạo đức của tôi giờ đây được tập trung vào phép lịch sự người đối với người, may mắn rằng đã đeo được một bên tai nghe với bài mở đầu là “chúng ta không thể làm được gì”.
“ gớ gừ gừ rơ rớ gờ”, cyrus muốn nói gì đó, mặt tôi lạnh đi hơn hẳn
“ đúng vậy đó, hôm nay đẹp trời thật đó”, đừng nghĩ, không nghĩ.
“ rú rú rờ rơ”, tôi híp mắt lại, đầu tự động gật xuống, toả vẻ đồng ý những lời cyrus nói, tôi cần giúp, giúp tôi với.
Tiếng chuông thứ hai vang lên, các học sinh đứng dậy, lục lọi trong cặp da rồi lấy ra áo choàng phù thuỷ và các dụng cụ dẫn truyền ma lực của mình, tôi cũng phải thực hiện theo không thể phá lệ, khoác áo choàng phủ thuỷ, tay đeo găng tay, đứng dậy, nhìn cậu bạn tay trái đã chuẩn bị xong, tôi ân cần nắm lấy tay cầm trên xe lăn, rủ thêm Ito cùng đi.
Chiều hôm nay là buổi học ngoài trời để thực hành các loại phép thuật niệm chú công kích nên các lớp hạng B năm hai đều tập trung ra sân sau toà nhà, do đó cả ba người chúng tôi bước đi chung với nhau trên hành làng đông đúc, cầu thang chật hẹp, vì tôi có quyền ưu tiên nên tôi cứ thế đẩy xe lăn cho cyrus tiến tới một mạch thẳng xuống bãi đất, cyrus cảm ơn bằng mấy tiếng gừ, Ito đi đằng sau chúng tôi, không quên nói vài lời với các cô gái.
Học sinh lớp nào đứng theo lớp đó, học sinh tổ nào xếp ngay ngắn theo tổ đó, tôi cũng ngồi ngay ngắn vì tôi đã có chiếc tai nghe để thư giãn trong mọi hoàn cảnh dù đôi có một bên, giáo viên dạy thay cho giáo viên chính của bộ môn ma trận thuật, thầy ấy cho các học sinh ngồi xuống còn bản thân tự lấy bản đen ở trong nhà kho thể dục, vì là giáo viên dạy thế nên thầy ấy rất hiền, ai học hay không thì là việc của người đó.
Tay ôm ngồi trong lòng, mắt chăm chú nhìn giáo viên dạy thế giảng dạy các lý luận của niệm chú ma thuật, đầu óc song song ba thứ tiếng, tiếng từ nhạc, tiếng bài giảng cùng tiếng phấn cọ trên bản đen, mắt nhíu mỏi bởi ánh mặt trời cùng đống hình vẽ vĩ mô khó hiểu, tự hỏi làm sao bản thân mình qua nổi môn ma trận đại cương ở năm nhất, thật hoài niệm.
Tiếng vỗ báo hiệu kết thúc bài giảng dạy sơ lược, tiếp theo đó sẽ là thực hành ma trận đa người, tôi bắt cặp với cyrus và Ito, Ito có quan hệ tốt với các cô gái sẽ kéo hai người chúng tôi theo, thế là tự nhiên thành một nhóm nhiều người đủ để thực hiện bài tập nhóm.
“các em tự chia nhóm làm, tối thiểu một nhóm bốn bạn, nếu có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi thầy, có vẽ bừa cũng phải nghỉ mình đang vẽ gì”
Thế giới này quá nguy hiểm, tôi tự cảm thán vài từ trong lòng.
“Ito, cho tớ và cyrus vô nhóm chung với”, tôi vô vai Ito, tỏ ý muốn tham gia vào nhóm để cùng nhau làm bài tập, người đang bận bàn bạc với những bạn cùng lớp khác.
Một cú gật đầu đồng ý rồi xoay người với những thành viên trong nhóm để bàn bạc ý kiến với nhau về cách vẽ vòng phép cho phép một số lượng lớn người tham gia, cậu ấy vẽ đống ấy ra trên mặt sách, ghi chú vài đoạn cần chú ý theo lời thầy nói, đưa ra cho mọi người hiểu phương pháp của bản thân.
Quay sang cậu cyrus kế bên, để hỏi thăm thì thấy cậu bạn này đã nhắm mắt với quyển tập với hình vẽ tương tự cái Ito đã vẽ, vậy là chỉ có tôi bơ vơ thôi sao, bầu trời hôm nay không nắng, gió thổi nhẹ nhàng, thật là bơ vơ giữa không gian vô tận, ta lạc lối giữa con người tài hoa, tôi mượn quyển tập cyrus đã nêu ra ý tưởng của mình, rồi dựa vào đó mà xen thêm vài lời nói trong lúc mọi người đang thảo luận.
Sau khi phần vẽ trên tập được thầy Tigreau công nhận, thì nhóm chúng tôi đã được phép lấy phấn vẽ nền rồi dùng dung dịch để thực hành.
“mọi người lấy phấn vẽ phác thảo phần của mình rồi chúng ta nối tất cả lại thành một mạch, mới có thể dùng dung dịch làm thành ma trận thật sự”, Ito cao giọng nói với mọi người trong nhóm, cần phải làm gì đầu tiên và kết thúc thế nào.
Ito nhìn vào Mateo, người bạn nối khố của mình, người hiện đang trông rất ngu ngơ, hai chân và hai tay đều buông thả xuống đất, thẳng người lên để mắt dễ dán vào bầu trời xanh, tai lại đeo tiếp tai nghe, theo lời cậu ấy nếu không phải vì bản thân có ma lực thì giờ cậu đã thành công trên con đường bán nhạc nền cho người khác.
Cậu biết người bạn này, người từ nhỏ đã có tính phản nghịch ăn sâu vào huyết mạch, do đó mọi hàng động Mateo đều không theo quy củ cứ như một quả bom biết chọn thời điểm để nổ.
“xong rồi sau”, Mateo có con mắt ngu ngốc đã lấy lại được trí khôn, quan sát nhìn lấy từng ngóc ngách rồi đổ bộ lên khuôn mặt, mắt đối mắt.
Tôi xoay mặt về phía các thành viên đang tự làm hoặc hỏi lấy nhau, “ừ, ma trận được vẽ hoàn hảo là có thể kết thúc bài thực hành này”
“đưa tớ tờ ghi chú hoàn chỉnh, vậy tớ mới làm được”, tôi đưa cây phấn dài cho Mateo và mong chờ cậu ấy không làm hỏng việc.
Chaporia
Bình Luận (0)