Thế Giới Mới? Ta Lại Là Đấng Sáng Tạo/Chapter 2: - Vị Khách Đặc BiệtChapter 2: - Vị Khách Đặc Biệt
20px

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng có vẻ là rất lâu, mọi chuyện thật sự quá bình yên. Anh bị 'Quyền Năng' đánh thức không phải vì có chuyện lớn xãy ra mà nó đã xung đột với một 'Quyền Năng' khác đại diện cho trí tuệ.

'Thưa Đấng Sáng Tạo, người không thể giải quyết hết mọi thứ trong một thời gian ngắn, vậy nên sao người không tạo nên một hệ thống cấp dưới?'

"Ngươi là hệ thống?"

'Tôi là quyền năng của trí tuệ, thưa ngài'

"Ngươi muốn ta tạo ra các vị thần để giảm bớt công việc về sau?"

'Vâng thưa ngài'

"Nhưng những gì liên quan đến thần linh đều sẽ gây nên vấn đề không lớn cũng nhỏ"

'Nó vẫn tốt hơn là ngài giải quyết tất cả một mình, chỉ cần kìm hãm họ bằng các luật tương tự ngài là được'

'Tôi gợi ý ngài nên tạo ra năm vị thần khởi nguyên của năm chủng tộc mà ngài đã tạo ra'

"Bằng cách nào?"

'Có một quyền năng giúp người tạo nên luật cho thế giới này, nhưng sẽ bị giới hạn bởi các luật ảnh hưởng lên ngài'

" 'Quyền Năng'? nó liên quan gì đến chuyện tạo nên một vị thần? "

'Quyền năng tạo ra luật bắt buộc thế giới phải tuân theo nó, nếu ngài tạo nên cách tạo ra vị thần thì theo cách đó họ sẽ sinh ra, luật càng chặt chẽ thì ngài càng dễ quản lí họ'

"Cách tạo ra một vị thần? quá đơn giản!"

Ở thế giới gốc của anh, các vị thần dễ dàng được sinh ra chỉ bằng cách khiến người khác biết về nó, càng nhiều người biết thì càng lan truyền nhanh và càng mau hiệu quả. Chỉ cần đủ số lượng "Tín Đồ" thì có thể tạo ra một vị thần không hề tồn tại.

"Nếu có đủ số lượng tín đồ thì một vị thần sẽ được tạo ra theo mong muốn, ngươi nghĩ thế nào?"

'Một ý tưởng tuyệt vời, thưa ngài'

"Thế thì hãy sử dụng 'Quyền Năng' để tạo ra bộ luật của thần cho thế giới này nào"

...

Bộ luật của thần : các vị thần có thể được sinh ra bằng cách có đủ tín đồ, số lượng tín đồ càng nhiều thì họ càng mạnh. Các vị thần không được phép ảnh hưởng đến thế giới với tư cách là một vị thần. Đối với các vị thần có khả năng ban phát phước lành, họ được phép giáng lâm nếu người được ban phước lành bị tha hoá và phá hủy thế giới, các vị thần vi phạm sẽ bị ngài trừng phạt.

"Hoàn hảo, chắc thế"

'Buớc đầu đã hoàn thành, thưa ngài'

"Bước đầu? còn có bước tiếp theo nữa sao"

'Nếu ngài chờ họ tự hình thành thì nó sẽ rất lâu và sẽ không đảm bảo tất cả chủng tộc đều có vị thần của riêng họ'

"Vậy nên?"

'Giải pháp hiệu quả nhất là ngài sẽ gieo rắc hạt giống đức tin về các vị thần mà ngài muốn tạo ra'

"Nhưng ta không thể giáng lâm, nó sẽ vi phạm bộ luật"

'Bộ luật chỉ đề cập rằng ngài không thể ảnh hưởng đến thế giới với thân phận là Đấng Sáng Tạo, với Quyền Năng thì ngài vẫn có thể giáng lâm với một thân phận khác'

"Đơn giản như thế sao? ta còn tưởng phải tạo ra một tín đồ rồi đi lan truyền đức tin khắp nơi chứ"

'Vâng, nếu ngài muốn thì có thể thử'

"KHÔNG, TA GHÉT VIỆC NHÀM CHÁN NÀY"

'Vậy hãy sử dụng quyền năng để giáng lâm với một thân phận khác'

"Được rồi"

Quyền Năng rất mạnh, nó nhiều vô số từ những thứ thường ngày đến những điều cao siêu thậm chí là ảnh hưởng đến cả một thế giới. Liệu nó có toàn năng?

...

'Vì đây là lần đầu ngài sử dụng quyền năng để giáng lâm, tạm thời giới tính sẽ được đặt là vô tính vì chưa có quyết định của ngài, tóc sẽ được giữ nguyên còn cơ thể sẽ được tinh chỉnh tùy theo chủng tộc'

"Ack... vô tính???"

'Đây là lựa chọn hợp lí nhất, không có giới tính có nghĩa là bạn sẽ không bị để ý bởi nam và nữ'

Nghe lời trí tuệ nói, anh cảm giác như mình đang bị lừa nhưng dù sao thì nó cũng thông minh hơn anh, chắc thế?

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, anh chỉ cần sở hữu đặt điểm của các chủng tộc rồi sử dụng quyền năng tạo ra kì tích và tạo ra đặc điểm mà anh muốn, thế là từng vị thần được tạo ra. Nhưng nói đến tộc ác ma thì sao? không lẽ anh phải tạo ra một vị ma thần?

"Này trí tuệ, ngươi có cách nào không?"

'Thưa ngài, hãy cứ tạo ra một ma thần và thêm một số luật để đảm bảo hắn ta nằm trong quyền kiểm soát'

"Ý ta không phải thế, nếu nói đến ma thần... ta phải phá hủy nơi ở của ác ma?"

'Điều đó là tất yếu đối với hình ảnh một ma thần tàn bạo, miễn là phá hủy vừa đủ thì sẽ không có ảnh hưởng gì đến thế giới'

"..."

"Ngươi đang muốn ta bắt đầu con đường hủy diệt à"

'Không thưa ngài, nếu không được thì ngài có thể tạo ra cho họ một vị thần chiến tranh'

"Được rồi, ta nghe theo ý ngươi"

Để tạo ra vị thần cho các ác ma, anh gần như đã đấm các chiến binh của họ một cách không thương tiếc, hình ảnh một ác ma đáng sợ càng quét các chiến binh đã tạo nên cho họ nổi sợ về một vị thần chiến tranh tàn bạo sẵn sàng đấm nhau với bất kì ai. Nổi sợ của họ cũng được tính là đức tin đúng không? nhưng "tàn bạo" là sao? anh đã kiềm lực lắm rồi, đó là do họ yếu chứ không phải tại anh!

"Mọi chuyện đã hoàn tất giờ thì tiếp tục ngủ đông chờ kết quả thôi"

'Ngài thật lười... vâng đây là một cách tốt để bỏ qua khoảng thời gian nhàm chán'

"Ngươi vừa nói gì? thôi bỏ đi"

Anh tiếp tục sử dụng quyền năng để ngủ đông sau khi hoàn thành mọi việc, không biết lần này sẽ trôi qua bao lâu.

...

Một lúc nào đó thế giới của anh đã nhận được một vị khác đến từ quê nhà của anh, một người đàn ông tóc vàng với cơ thể cơ bấp

"Đây là đâu?"

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại kiểm tra bản thân.

"Không phải mình đã chết vì bệnh ung thư sao... sao mình lại còn sống?!"

Ngước nhìn thế giới xa lạ nhưng lại quen thuộc như trái đất, có mặt trăng nhưng bằng cách nào đó mà nó có màu xanh nước biển? Đây chắc chắn không phải là trái đất mà anh biết, trong lúc đang suy nghĩ thì anh nghe tiếng động lạ trong bụi cây gần đó.

*Xột xoạt*

"..."

Anh bắt đầu hoảng loạn tìm chổ trốn, liệu ai biết được nơi này sẽ có thứ gì? quái vật hay động vật hay thậm chí là các sinh vật giống người? trong lúc suy nghĩ thì một con lợn rừng ba sừng lao ra rồi tiến về phía anh.

"LỢN RỪNG-"

Anh nhanh chóng chạy lách qua những cái cây để trốn sự truy đuổi, may mắn thay là ban đêm ở đây cũng rất sáng và khu rừng mà anh xuất hiện cũng thưa thớt, chắc hẵn người đưa anh đến đây không muốn anh chết đúng không? Thực tế là anh đã bị một công ty đáng ngờ bắt cóc đến đây, nhưng sự thật này anh sẽ không bao giờ biết.

"Nó có tận ba cái sừng... không nên để bị nó húc thì hơn"

Trong lúc chạy trốn thì anh cũng nhận ra rằng nơi này tương tự như trái đất, chỉ khác là có một vài sinh vật hơi "đặc biệt" giống như con đang rược anh. Sau khi chạy khá xa thì có vẻ con lợn rừng đã bỏ cuộc, nhưng cái giá là đôi chân của anh giờ như người khuyết thật.

"Bản năng sinh tồn giúp mình trốn thoát nhưng lại khiến đôi chân quá tải... nhưng nó chắc chắn xứng đáng với mạng sống của mình, đúng không?"

Anh chỉ biết cười khổ vì vừa mới đến đây đã bị con lợn kì lạ đó rược, anh chạy bằng cả tính mạng vì chỉ nhìn sơ qua ba cái sừng của nó là biết rằng nó mà húc thì anh chắc chắn sẽ thành than tổ ong.

"Nghĩ lại thì, nơi này giống như thế giới isekai? mọi thứ đều có nét tương đồng!"

Trong lúc đang lết cơ thể đi tiếp thì anh thấy một đốm lửa ở phía xa, anh muốn trốn nhưng không thể vì dù sao đôi chân anh cũng đã rã rời, nhưng có vẻ nữ thần may mắn đứng về phía anh.

"Đó là con người? ở đây thật sự có con người?!"

Anh hào hứng nhưng khi nhìn lại bộ dạng của họ thì liền cứng đờ, đây là người tiền sử? thật sự quá thô sơ, đứng trước mặt anh là một người tiền sử theo đúng nghĩa đen, thô sơ và lạc hậu. Nhưng tại sao họ lại đi tuần vào ban đêm, họ không sợ thú dữ à? trong lúc anh đang suy nghỉ thì người tiền sử đã nhìn thấy anh.

"grr gr grrr gr"

"Cái gì cơ?"

Sau đó cả hai nhìn nhau rồi không nói gì nữa, anh được người tiền sử cõng trên lưng. Một lúc sau thì anh đã thấy một ngôi làng đơn sơ trên đồng bằng, ở phía rìa ngôi rừng có một cây rìu đá đang dính vào thân cây có vẻ là của người đang cõng anh.

...

Người trong làng khá chào đón anh, có vẻ họ vẫn coi anh là người trong làng dù không thật sự như thế? miễn anh là con người thì họ sẽ chấp nhận, anh tự thầm trong lòng.

Những ngày tiếp theo anh được dân làng chăm sóc với bữa ăn cơ bản(rất ít thịt và một vài loại cây kì lạ) nhưng anh cũng hiểu vì họ thật sự nghèo nàn, chỉ cần nhìn ngôi làng đơn sơ là biết.

"Cảm ơn"

"Grr gr grr gr grr?"

"..."

"..."

Cả hai tiếp tục nhìn nhau rồi im lặng, chắc hẵn anh được đưa đến đây để giúp đỡ họ? với một otaku đam mê isekai như anh thì điều này thật sự là một kì tích, với căn bệnh ung thư khiến anh phải trật vật với sự sống, thứ khiến anh tốt hơn là các câu chuyện về thế giới khác, nó cho anh hi vọng về một nơi mà anh không phải chịu bất hạnh. Giờ đây anh đã thật sự được chuyển sinh, đây chắc chắn là ý của nữ thần ở thêd giới này!

...

Với niềm tin mãnh liệt, anh dành gần những năm đầu ở làng để dạy người dân chế tác công cụ, anh lại dành nhiều năm nữa để dạy dân làng ngôn ngữ trái đất. Với ngoại hình bắt mắt cùng mái tóc vàng kì lạ và kiến thức uyên bác, anh được dân làng tôn lên làm trưởng làng. Sau đó anh đã lập một nhà thờ đơn giản đề thờ vị nữ thần mà anh cho là tồn tại và cho anh đến thế giới này, dân làng cũng bắt chước và lập nên một nhà thờ khác nhằm mục đích tôn thờ một vị thần kì lạ mà anh không biết, một câu hỏi hiện lên là liệu có ai đó đã đến trước không? câu hỏi đó dần biến mất sau nhiều năm sống ở đây.

"Các con cẩn thận, đừng chạy nhảy lung tung dễ vấp ngã lắm"

"""Vâng thưa đức cha"""

Ba đứa trẻ đồng thanh trả lời rồi rời khỏi nhà thờ cùng phụ huynh, hình ảnh này khiến ông buồn bã vì sẽ không được thấy cảnh này nhiều lần nữa. Với mái tóc bạc phủ kín đầu cùng khuôn mặt và cơ thể già nua, ông đã dành cả cuộc đời để giúp ngôi làng phát triển và gây dựng nên một nhà thờ để tôn thờ nữ thần mà ông biết ơn.

"Tuổi thọ của ta sấp hết... không biết còn nhìn thấy sự yên bình này bao lâu nữa"

Ông thở dài và nhìn các sơ bên cạnh, họ là những đứa trẻ mồ côi được ông nhận nuôi và dạy dỗ, họ chọn trở thành một phần của nhà thờ để báo đáp ông vì đã cưu mang họ.

Ai ai cũng buồn vì tuổi thọ của ông sấp cạn, một người quan trọng đã giúp ngôi làng phát triển thịnh vượng. Thời gian thật tàn ác, ông dần quên đi tên của mình và mọi người đều gọi ông là đức cha một cách tôn kính, những đứa trẻ nhìn ông với đôi mắt ngưỡng mộ còn người lớn thì nhìn ông với đôi mắt kính trọng.

Với sự giúp đỡ của ông trong nhiều năm, ngôi làng giờ đây có trình độ phát triển gần giống với những ngôi làng mà ông từng đọc trong truyện, cảm giác thành tựu mãnh liệt chảy trong ông.

...

'Thưa ngài, trong lịch sử ngủ đông đã có biến động lớn'

'Xin ngài hãy tỉnh giấc'

Anh giật mình tỉnh dậy sao giấc ngủ đông dường như mới trôi qua vài ngày, nhưng thật ra là đã hàng trăm năm trôi qua

"Có chuyện gì thế?"

'Ngài ấy đã mang đến cho ngài một vị khách đầu tiên và giờ sinh mạng của ông ấy sấp tắt'

"Một vị khách?"

'Vâng, ông ấy đã khiến cho ngôi làng của loài người trở nên phát triển hơn rất nhiều so với trước kia'

Sau khi nghe trí tuệ nhắc nhở, anh quan sát lại ngôi làng thì đúng là nó hoàn toàn khác so với vẻ thô sơ trước kia, một ngôi làng giống như trong những câu truyện isekai, phát triển và bình yên. Anh không khỏi cảm thán trước người đã thay đổi nơi này, ông ấy giờ đã ra sao? anh hỏi trí tuệ một cách trầm tư.

'Người được gọi là đức cha đã sấp qua đời, dự kiến trong vài ngày nữa'

"..."

"Ta đã bỏ lỡ những gì thế này"

Anh muốn tận mắt chứng kiến phép màu mà "đức cha" đã tạo ra nhưng có vẻ là anh sấp không còn cơ hội nữa rồi. Anh tôn trọng ông vì dù chỉ là một người bình thường nhưng có thể thay đổi nhiều thứ đến thế, anh muốn được nhìn thấy ông phát triển thế giới này. Sau đó có các vị thần đã được anh gọi đến để báo cáo tiến độ, nhưng số lượng thần đã từ năm vị thần lên sáu vị thần.

"..."

Các vị thần đồng thanh nói với giọng tôn kính.

"Thưa Đấng Sáng Tạo, chúng con sẽ tự mình giới thiệu bản thân"

"Con là vị thần chiến tranh của tộc Quỷ"

"Tộc quỷ? Nhưng ta không tạo ra tộc này?"

"Trong quá trình ngài ngủ đông, có con người đã đi đến vùng đất của ác ma và lan truyền cái tên này, ông ta đã kiên trì khá lâu để khiến tộc ác ma phải đổi tên"

Trong đầu anh liền nghĩ tới người đó, chắc chắn là "đức cha" sau đó anh cười khổ với hành vi của ông.

"Được rồi, người tiếp theo?

"Con là thần sự sống của tộc Người"

"Con là thần nguyên thủy của tộc Elf"

"Con là thần mãnh thú của tộc Người Thú"

"Con là thần của ngọn lửa vĩnh cửu của tộc Người Lùn"

Anh trầm ngâm rồi lên tiếng.

"Thế còn người cuối cùng? ta không nhớ là có tạo ra ngươi"

"Con là nữ thần của sự tái sinh được sinh ra bởi đức tin của con người về một cuộc sống thứ hai sau khi chết"

Giờ anh đã hiểu, không biết liệu "đức cha" đã dành bao nhiêu năm để tạo nên đủ số lượng tín đồ để tạo nên một vị thần? Thật là kiên trì, mà khoan- nữ thần tái sinh? tên gọi quen thuộc thế này thì chẳng lẽ... người được gọi là đức cha cũng cùng là người trái đất với mình? gạt chuyện đó qua một bên, anh tiếp tục việc nhận báo cáo về tiến trình phát triển của các chủng tộc.

...

Tộc Người Thú và tộc Quỷ có vẻ là hai chủng tộc phát triển chậm nhất, tộc Elf thì lại phát triển hùng mạnh một đế chế "kiểm lâm" với nhiều tiến bộ về vũ khí và công cụ cùng công trình đồ sộ, tộc Người Lùn thì trở thành một lò rèn khổng lồ bên trong núi với ngọn lửa rèn không bao giờ tắt, họ tạo ra rất nhiều trang bị tân tiến và dùng để trao đổi với các tộc còn lại để lấy thức ăn, suy cho cùng thì tộc Người Lùn không giỏi canh tác và chăn nuôi. Trong cả năm chủng tộc thì loài người do đức cha dẫn dắt là phát triển nhất, họ chăn nuôi, canh tác, săn bắt, xây dựng, trao đổi,... và thậm chí còn có hội mạo hiểm ra các nhiệm vụ săn bắt và thu thập tài nguyên.

...

Sau cuộc họp thì anh đã quan sát đức cha và chờ đợi lúc ông qua đời, với những đóng góp của ông thì ông xứng đáng có thêm một lần sống lại để hưởng thụ thành quả mà ông tạo ra(thật ra một nữa lí do là anh muốn ông tiếp tục giúp anh phát triển loài người) và sau vài ngày chờ đợi thì cuối cùng ông cũng ngã xuống với tiếng khóc thương của cả ngôi làng, nhà thờ của nữ thần được bao quanh bởi dân làng đang buồn bã với cái chết của ông, một số người lại đến nhà thờ của nữ thần sự sống để cầu nguyện cho ông, một khung cảnh mất mát khiến ai cũng đau buồn.

"Xin chào đức cha? liệu tôi nên gọi ông là gì?"

"Anh là.."

"Ồ, tôi quên giới thiệu. Tôi là Đấng Sáng Tạo của thế giới này, tôi ấn tượng bởi tài năng của ông"

"Đấng Sáng Tạo?! Thứ lỗi cho sự bất kính của tôi..."

"Đừng lo lắng, nữ thần mà ông tôn thờ đã xin ta cho ông sống một cuộc đời mới để hưởng thụ thành quả mà ông tạo ra, ông có đồng ý không?"

Thật ra nữ thần không cầu xin gì cả, nhưng anh muốn nhân cơ hội này để tạo nên một nữ thần hùng mạnh nhằm liên kết với trái đất, sử dụng hệ thống linh hồn của 'Ngài' để hoàn thiện thế giới isekai này.

"Nữ thần muốn tôi sống tiếp sao"

"Đúng vậy, liệu ông có đồng ý không? ông vẫn sẽ giữ lại kí ức và sống một cuộc đời mới, về điều kiện sống thì ta có thể đáp ứng mọi điều kiện"

"Tôi muốn sinh ra trong một gia đình bình thường, tài năng tùy ngài quyết định. Tôi muốn sống một cuộc đời bình yên"

"Được rồi, ta sẽ giúp ông sống lại một lần nữa với cuộc sống mới"

Sau đó đức cha biến mất.

Chuyển qua góc nhìn của đức cha, ông đã thấy mình xuất hiện trong một gia đình đúng như ông mong muốn, do không muốn ai biết chuyện ông đã tái sinh nên ông đã giả làm trẻ con trong nhiều năm. Cuộc đời mới thật tuyệt nhưng...

"Thưa ngài... điều này có thật sự bình thường không?

Ông nói rồi ngước lên trời nơi ông tin là Đấng Sáng Tạo đang ngự trị, rồi nhìn lại thứ hiện trước mặt mình.

"Một hệ thống? liệu ngài có muốn tôi sống một cuộc đời bình thường?"

Ông nhìn vào bảng hệ thống mà chỉ mình ông nhìn thấy, phát hiện có một thông báo:

'Vì một cuộc sống bình thường, ông cần "một ít" sức mạnh đúng không? tôi sẽ đảm bảo điều này cho ông'

Đọc xong lá thư này khiến ông cạn lời, ngài thật biết đùa.

-Kết thúc-

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...