"Lần này họ lại muốn gì nữa đây... Điểm số của mình vẫn tốt mà nhỉ. có mỗi gần đây chỉ không hay lên lớp mấy thôi, chắc họ cũng không dám làm căng lắm đâu". Damien tự đắm chìm mình trong thứ suy nghĩ tự huyễn của bản thân, phải chăng nó cũng không nhận ra rằng nó đang tự lừa dối chính mình qua cái tư duy tự phụ đó.
"Này cậu có nghe tôi nói không đấy, Damien Beaumont!!" .Tiếng thét nạt nộ như rống lên của cô Laurent đá bay Damien khỏi những suy nghĩ đầy kiêu ngạo của nó. Cả phòng giáo vụ nín lặng, có vẻ như họ đã quá quen với việc này rồi.
"Họ lại bắt đầu đấy à ".
"Rõ mệt! sao không mặc kệ nó đi cho xong!".
Tiếng xì xào bàn tán của các giáo viên khác vang vảng bên tai Damien sau những tiếng thở dài đầy cay đắng như muốn thu hút sự chú ý của nó. Tất nhiên với kẻ có những suy nghĩ đầy kiêu ngạo thế kia thì những lời lẽ trách móc, muộn phiền ấy không đáng cho nó để vào mắt, khuôn mặt dửng dưng mà nó trưng ra càng khiến cho những giáo viên khác điên tiết hơn, họ điên cuồng chỉ trích như muốn lao vào cắn xé cái tôi của nó ra thành trăm mảnh vụn. Để tránh cho mọi thứ đi quá xa, cô Laurent thân là giáo viên phụ trách của Damien, dù không mấy thích thú với tên học sinh bất hảo này, cô ấy vẫn phải đứng ra bảo vệ nó như một phân trách nhiệm của giáo viên với học sinh mình.
"Xin mọi người hãy trật tự tôi đang làm việc với em ấy". Cô ấy thở dài đưa bàn tay hằn in những dấu vết bị bào mòn bởi thời gian ra hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh.
Chỉ với những cử chỉ đơn giản cùng với lời nói nhỏ nhẹ ấy, cô Laurent dễ dàng đưa bầu không khí trong phòng giáo vụ đi theo ý muốn của bản thân mình. Cũng phải thôi dù gì cô ấy cũng là một giáo viên xuất sắc và đầy kinh nghiệm, người phụ nữ đã quá tuổi 50, dáng người nhỏ bé nhưng không dễ bắt nạt, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó như chiếc khăn bị vắt khô đến co rúm lại, sâu bên trong đôi mắt cô ấy vẫn ánh lên sự nhiệt huyết và tận tâm với nghề hơn tất thảy.
Chính vì lẽ đó mà cô Laurent nhận được sự tôn trọng ,kính phục và cả sợ hãi từ toàn bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường. Tuy vậy đứng trước Damien người giáo viên được mệnh danh là "Quỷ Thần" ấy lại có đôi phần bất lực.
Nó tên đầy đủ là Damien Beaumont, học sinh của học viện Novaris danh giá và cao quý, sự kiêu ngạo của nó sinh ra từ tài năng thiên bẩm của bản thân, tại ngôi trường mà mọi thứ phụ thuộc vào gia thế với thực lực như Novaris, thì một kẻ không ai chống lưng sinh ra trong một gia đình bình thường như nó để sinh tồn ở đây phải phụ thuộc vào 100% khả năng của bản thân. Nó từng là hội phó hội học sinh tại nơi danh giá này, tuy thế không ai biết vì sao mà từ một trong những học sinh xuất sắc nhất, nó lại trở thành một kẻ khép kín, bỏ bê mọi thứ, kiêu ngạo nhưng hèn nhát đang đứng trên bờ vực bị tống cổ khỏi trường.
"Damien, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu không thể cứu vãn được nữa đâu. Chuyện cậu bị đuổi học cũng không phải để trưng như mọi khi nữa, cậu hiểu chứ!"
"rõ rồi ạ" Nó trả lời dứt khoát không mảy may chút nào đến lời cảnh báo từ cô Laurent, như thể nó muốn lấp liếm đi những tiếng gào thét tuyệt vọng trong tận sâu tâm can của bản thân mình. Nụ cười hờ hững và khuôn mặt dửng dưng lúc ban đầu của nó giờ đã trở nên méo mó đến lạ thường, nó nắm chặt cổ tay phải sau lưng khiến cho vải áo như một mớ bòng bong bị vò nát lại, nó đang cố giam cầm lấy thứ cảm xúc nặng nề bên trong không để lộ ra ngoài.
Đáng tiếc thay mọi cố gắng che dấu của nó dưới ánh nhìn đăm đắm của cô Laurent đều nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng. Cô ấy hắng giọng trấn an nó.
"Lần này nhà trường đã tổ chức một cuộc họp. Mọi người thống nhất sẽ đình chỉ cậu 3 tuần, trong thời gian đó hãy xem xét lại bản thân, đây là cơ hội cuối cùng để cậu quay lại như trước kia đó!"
"V..vâng ạ " Nó lí nhí gần như không ra hơi .
Chaporia
Bình Luận (0)