Cuộc điều tra của tôi khá đơn giản . Theo bài báo thì Sato Yoriko từng là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật thế nên tôi cùng Kurumi chỉ việc đến đó để tìm hiểu những chi tiết khác . Dù sao đây cũng chẳng phải là vụ án gì đó phức tạp cả nên tôi nghĩ rằng kiểu gì thì cũng phải có gì đó dính dáng đến nơi này . Kurumi đẩy cửa ra và bước thẳng đến chỗ của một thầy giáo già đang đứng ở góc phòng vẽ thứ gì đó trên giấy . Cô ấy có vẻ chẳng ngại ngùng khi cắt đứt sự tập trung của ông ấy lên bức tranh của mình .
_ Xin lỗi, em có thể xem danh sách khóa học sinh của câu lạc bộ không thưa thầy Tanaka ?
_ Ô ! À.... Dĩ nhiên là được mà có chuyện gì vậy ?
Thầy Tanaka giật bắn cả người lên, cây cọ của thầy mém nữa đã vạch thêm một đường phá hỏng cả bức tranh . Thật may làm sao chỉ chút xíu nữa thôi là bọn tôi đã tiêu tùng vì chuyện này rồi .
_ Em chỉ tìm vài thứ trong đó thôi . Cơ mà thầy khỏe không, trông thầy có vẻ mệt mỏi thế nào ấy .
Quả thật trông thầy giáo già có vẻ mệt mỏi quá mức . Gương mặt hốc hác như thể đã thức trắng nhiều đêm liền, có gì đó khiến ông ấy cảm thấy lo lắng đến mức thể hiện cả lên đôi mắt của mình . Thầy Tanaka chỉ xua tay mà nói .
_ Thầy bị cảm nhẹ ấy mà em đừng lo, mấy cuốn sổ em cần nằm ở góc kho dụng cụ phía bên kia kìa .
Theo hướng mà thầy Tanaka chỉ bọn tôi bước vào trong kho dụng cụ, sau một hồi lục lọi hết cả hơi cuối cùng hai đứa cũng đã tìm được danh sách học sinh hai mươi tám năm về trước . Chúng tôi ôm cuốn sách ra cái bàn gần cửa kho và lật ra từng trang tìm kiếm . Lát sau bọn tôi đã tìm thấy Sato Yoriko, tấm ảnh đen trắng của một nữ sinh buộc tóc hai bím trông rất dễ thương .
_ Sato Yoriko, cô gái này nhìn cũng được đấy chứ . Cô ấy....
_ Này ! Các cậu đang tìm cô của tớ à ?
Giọng ai đó vang lên sau lưng khiến chúng tôi giật mình quay lại . Sato đang đứng chình ình trước mặt như thể cô ta đã tìm thấy những người bạn mà mình muốn . Chỉ chút xíu nữa tôi đã hét toáng lên, tuy nhiên, khi đã nhìn kỹ tôi chợt nhận ra khuôn mặt Sato chỉ giông giống tấm ảnh thôi, hai bím tóc đã biến mất thay vào đó là một mái tóc ngắn ngủn .
_ Chào tớ là Sato bên lớp 11B, ai cũng nói là cô cháu tớ khá giống nhau đến mức kỳ lạ, vừa nãy làm cậu giật mình xin lỗi nhé .
_ Không sao đâu tớ hơi bất ngờ thôi .
_ Cô tớ chết trước khi tớ ra đời nên tớ cũng không biết nhiều về việc đó . Nhưng hình như có ai đó đã lấy cái chết của cô tớ để làm đề tài cho một câu chuyện rùng rợn như về gốc anh đào kia . Mà phải công nhận rằng tiếng gọi của người chết từ dưới lòng đất nghe thật ghê gợn nhỉ .
" Oa.... Giờ mới biết chuyện này nổi tiếng đến thế đấy " .
_ Bố cục kiểu gì thế này ?
Giọng thầy Tanaka vang vọng từ đầu kia căn phòng thu hút sự chú ý của bọn tôi . Thầy ấy đang rầy một học sinh khác, có lẽ bức tranh của cậu ta xấu quá chăng ? Chúng tôi tò mò tiếng lại chỗ họ, chủ yếu tôi muốn nghía thử bức tranh kia xem sao .
_ Chủ đề của em quá rộng so với cảnh này, góc nhìn cũng sai nốt .
_ Đúng vậy, đáng lẽ cậu phải vẽ thế này này - Sato bước đến và điểm thêm vài nét vào bức tranh của anh bạn xui xẻo kia - và thêm một nét ở kia lúc ấy ta sẽ có....
_ Đúng rồi đấy ta sẽ có....
Một " Bố Cục Hoàn Hảo "
Gương mặt của thầy Tanaka và Sato khi nói lời ấy đột nhiên thay đổi , nó giống như là bị mê hoặc bởi điều gì đó . Vẻ kỳ quái ấy chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, Sato đột ngột quay mặt về phía chúng tôi .
_ À thôi, tớ phải đi thu xếp những dụng cụ khác nữa . Gặp các cậu sau nhé .
_ Chào cậu .
Tôi và Kurumi nhìn nhau ái ngại, vẫn còn một điểm quan trọng nữa phải hỏi thấy Tanaka . Khi nãy chúng tôi đã quên mất chuyện ấy và giờ thì có vẻ thầy ấy chẳng vui vẻ gì nếu phải trả lời nó đâu . Thế là hai đứa cứ đùn đẩy nhau mãi chẳng dám bước tới hỏi .
_ Này, bà hỏi xem .
_ Không bà nên hỏi mới đúng .
_ Tại sao ?
_ Vì bà là Tomashima cơ mà . Vậy nên mấy việc này đương nhiên là quá hợp với bà rồi .
_ Làm gì có, mọi bữa bà nói chuyện dữ lắm mà ra đó trổ tài đi chứ .
_ Vậy chúng ta chờ đến khi giáo viên điều tra xong việc này nhé .
_ Ặc...
Tôi chẳng muốn mỏi mòn hi vọng vào khả năng của các giáo viên chút nào cả, các thầy cô còn cả đống thứ để lo thì hơi đâu mà họ bỏ hơi sức vào ba cái chuyện này . Không còn đường nào khác, tôi bèn lết đến gần thầy Tanaka .
_ Thưa thầy, thầy có nhớ về việc xảy ra cách đây hai mươi tám năm trước không ? Có một nữ sinh....
_ Tôi không biết .
Thầy Tanaka bỗng lớn tiếng phủ nhận trước cả khi tôi kết thúc câu hỏi .
_ Ơ, thưa thầy ?
_ Tôi không biết, không biết gì hết . Tôi không hề liên quan đến....
Đột nhiên thầy Tanaka ngừng nói, ông ấy đứng chôn chân tại chỗ với đôi mắt hướng ra cánh cửa sổ thông ra ngoài hành lang .
Đằng sau tấm kính ấy là hình ảnh mờ ảo của một nữ sinh, cô ta chỉ hiện ra một nửa người bên tấm kình, bàn tay trái đang từ từ giơ tay lên và một giọng nói rè rè vang lên .
Nhìn Đây Này
Nhìn Đây Này
Bộ đồng phục cũ kỹ nhìn khác lạ như thể thuộc về một quá khứ xa xôi nào đó . Bàn tay trái tiếp tục vẫy nhẹ tay trong khi cơ thể từ từ lướt đi biến mất khỏi tấm kính . Thầy Tanaka run rẩy và lẩm bẩm liên tục từ lúc bóng người xuất hiện .
_ Làm ơn tha cho tôi.... Tha thứ cho tôi..... Tha cho tôi....
_ Thầy không sao chứ ạ ? Sao rồi Makoto có thấy gì không ?
Do cửa sổ nằm ở góc hành lang bên kia nên Kurumi phải chạy thật nhanh mới đến được đó . Tôi hỏi cô ấy ngay khi Kurumi vừa chạy đến phía bên kia của tấm kính .
_ Không, chẳng có ai cả. Đoạn hành lang này làm gì có chỗ trốn nhỉ lạ thật đấy, cô gái đó biến mất cứ như thể một bóng ma ấy .
_ Kỳ lạ nhỉ ? Sao lại có thể biến mất đột ngột như thế được chứ . Ơ, có chuyện gì thế thưa thầy ?
Thầy Tanaka bỗng chạy về phía kho dụng cụ, do đang hoảng loạn nên thầy làm rớt những bức tranh cất ở trên kệ ra khắp nơi . Một bức tranh rơi ra và thu hút sự chú ý của tôi bởi trên đó là một hình ảnh cực kỳ đáng sợ . Một nữ sinh đang treo cổ trên một cây anh đào trong đêm tối, cách vẽ tranh đầy ám ảnh cứ như người vẽ đã có mặt tại đó . Thầy Tanaka lập tức lượm nó lên và ôm trong lòng .
_ Cái gì thế ? Bức tranh này là gì vậy thầy Tanaka ?
Không có tiếng trả lời .
_ Sao thầy lại giấu nó ? Đó là " Bố cục hoàn hảo " mà
_ Hả.... ?
Sato bỗng từ chỗ nào đó xuất hiện . Cậu ta nhìn chăm chú vào bức tranh với ánh mắt kỳ lạ . Trước thắc mắc của tôi, Sato giải thích thật chậm thuật ngữ của mình một cách dễ hiểu với tôi .
_ Toàn thể bức tranh từ hình ảnh đến cách phân bố đều hoàn hảo . Chẳng có lấy một sai sót nhỏ trong cách chia bố cục những vật trong tranh . Rất khó để vẽ được một bố cục như thế này, cái hồn của bức tranh dù cho một kẻ nghiệp dư cũng cảm nhận được thế nên nó là bước đầu để có một kiệt tác của hội họa .
_ Nhưng hình ảnh đáng sợ kia thì có gì đáng xem đâu chứ . Cứ như thể thực sự có người đã treo cổ trong bức tranh đó vậy .
_ Ờ thì thế mới đúng chứ, nó thể hiện đúng những gì chúng ta nghe về gốc anh đào kia . Người ta nói rằng ai đó đã đào một cái hố dưới gốc cây anh đào ngoài kia . Nhưng thực sự tớ không nghĩ thế, dường như không có ai đào cái hố đó . Có vẻ như.... Có người đã chui ra khỏi cái hố ấy thì đúng hơn . Tớ nghe nói rằng lúc cô tớ còn sống cô ấy có cảm xúc rất mãnh liệt với cây anh đào ấy, cô chưa bao giờ ngừng vẽ nó dù có mất bao lâu đi nữa . Cho nên dù đã chết nhưng cô ấy sẽ dùng những ngón tay thối rữa của mình để đào lớp đất và kéo mình lên và sau đó sẽ....
_ ...............
_ Chỉ đùa thôi mà ! Truyện ma thú vị thật đấy .
Sato chấm dứt câu chuyện và bước vào bên trong kho dụng cụ . Tôi có cảm giác không hay lắm về cậu học sinh này và cả ông thầy giáo của cậu ta . Tuy nhiên, những điều cần tìm hiểu đã đầy đủ nên hai đứa tôi rời khỏi căn phòng này . Do Kurumi có việc đột xuất nên chỉ mình tôi đến chỗ Yotsuba thông báo lại mọi chuyện .
_ " Bố cục hoàn hảo " à ? Sata lớp 11B.... Đúng là có tiếng nói giống nhau thật đấy .
_ Mặc dù hơi kỳ cục tí nhưng cậu ta có vẻ rất thích những câu truyện rùng rợn y hệt anh vậy .
_ Được rồi, dẹp cậu ta qua một bên đi . Cho anh mượn đôi giày của em nào .
_ Sao anh lại cần đôi giày thể thao của em ?
_ Giày thể thao ? Nữ sinh phải đi giày sục của trường chứ, thật không thể tin nổi .
_ Đó là tự do cá nhân nhá và sao nữ sinh phải đi giày sục chứ ?
_ Chậc.... Kurumi có giày sục không ?
_ Có đấy .
_ Vậy em mau đi mượn giày của cô ấy đi . Sẵn tiện treo sợi dây này lên cái cây anh đào giùm anh luôn , nhớ núp gần đó đợi nhé .
_ Đợi ai cơ ? Anh định kể chuyện cho ai à, thầy Tanaka chăng ? Chuyện này quá khó khăn và đáng sợ em không làm được đâu .
_ Anh thích sushi trứng cá hồi, còn em thì sao ?
_ Em thích sushi cá ngừ .
_ Mấy món đó mà ăn ở dưới gốc anh đào thì ngon phải biết nhỉ ?
_ Ư....
_ Cứ làm theo anh bảo nhá . Câu truyện " Tiếng gọi từ hoa anh đào " đã hoàn chỉnh, một lần nữa gốc anh đào sẽ lại sống dậy . Khán giả cũng rất mong chờ nó .
_ Sao có ai lại chờ đợi một câu chuyện ma cho riêng mình được chứ ?
_ Sau hai mươi tám năm một lần nữa Sato Yoriko sẽ sống lại, đi thôi nào .
_ Này, đợi em với chứ .
_ Chúng ta sẽ cùng tạo ra một truyền thuyết đáng sợ khác nữa, thật hấp dẫn làm sao . Fu Fu Fu Fu...
Chaporia
Bình Luận (0)