Ngay bây giờ tôi có 1 câu hỏi.
Có ai thích mấy bộ truyện romcom không ? Dĩ nhiên là không rồi nhỉ ?
Ai chả có lúc mơ tưởng đến mấy câu chuyện trai gái yêu đương các kiểu phải chứ ?
Thế bây giờ 1 câu hỏi thú vị hơn này. Bạn thích kiểu nhân vật nào trong romcom ?
Để tôi liệt kê ra nhé.
1 cô nàng thể thao ngăn động cùng mái tóc màu hạt dẻ ?
1 cô nàng điềm đãm lúc nào cũng mang trên mình 1 dáng vẻ điềm tĩnh với nụ cười luôn thường trường trên môi ?
Hay là bạn thuở nhỏ chỉ bày tỏ cảm xúc trước mặt tôi ?
Và rồi những cô nàng ấy sẽ đem lòng yêu 1 chàng trai mờ nhạt có thể xem là tàng hình ở trong lớp.
Chà 1 motip quen thuộc nhỉ ? Và điều đặc biệt là nó không hề nhàm chán!
Chỉ cần nghe những điều đó thôi ắt hẳn ai cũng từng muốn làm nhân vật chính trong 1 câu chuyện như thể nhỉ ?
Và tôi Sakurai Yuuto 1 con nghiện romcom đích thực. Tháng nào cũng chi ra 1 khoản tiền không nhỏ để mua truyện romcom bất chấp việc ngày mai có thể chết đói. Cũng muốn cho mình 1 câu chuyện như thế đấy!
Cơ mà tôi lại đặc biệt hơn 1 chút cơ kiểu nhân vật yêu thích của tôi trong romcom là nhân vật bạn thân của nhân vật mờ nhạt ấy.
Nên thay vì tự tạo ra 1 câu chuyện romcom của riêng tôi thì tôi muốn tạo 1 câu chuyện romcom cho người khác và từ từ tận hưởng việc nhìn mọi chuyện tiến triển theo đúng ý của tôi.
***
Buổi sáng này của tôi cũng chả khác gì buổi sáng khác cả thức dậy vào 5 giờ sáng rửa mặt, đánh răng sau đó chạy 1 vòng quanh khu phố để rèn luyện sức khoẻ và sau đó thay lên mình bộ đồ quen thuộc của trường mình. Chỉnh lại tóc tai 1 chút. Mở cửa và đương nhiên là không quên cầm theo chiếc máy ảnh có tuổi đời bằng với số tuổi của tôi đi theo.
"Chào cả nhà con đi ạ."
Sau đó tôi mang theo tâm trạng phấn khởi bước ra khỏi nhà.
Điểm đến của tôi thường khác với những cô cậu học sinh bình thường khác. Thay vì trường học tôi sẽ chạy qua nhà thằng bạn thân của mình Abiko Ren.
Với nét mặt hớn hở như thường ngày tôi đã đến được nhà thằng bạn mình lúc nào chả hay. Như thường lệ tôi bấm chuông cửa và người đón tiếp tôi là mẹ cậu ấy.
"Ôi chao lại là cháu sao Yuuto ? Thật sự làm phiền cháu quá đi mất"
"Chào buổi sáng bác Abiko hôm nay bác cũng trông xinh đẹp lắm ạ"
Mẹ của người bạn tôi Abiko Ren là Abiko Suzui. Bác ấy có 1 nét đẹp khó tả dù gương mặt của bác ấy đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Mái tóc dài mượt mà dù thật khó tin đối với người chăm sóc gia đình nhiều hơn là bản thân. Mùi hương toả ra từ bác ấy luôn toả ra thật dễ chịu dù bác ấy không sài bất cứ loại nước hoa nào. Và đặc biệt hơn là
"Ôi chao cảm ơn cháu nhé"
Nụ cười hiền hậu của bác càng khiến tôi muốn khen bác ấy nhiều hơn, hơn nữa.
"Này! Đừng có tranh thủ mà tán vợ ta đấy nhóc"
"Anh này cứ quá lên thôi thằng bé khen em suốt mà. Kìa cả vạt lại lệch rồi kìa lại đây em chỉnh cho"
Nói rồi bác ấy đi lại chỗ người chồng của mình là Abiko Hiroki người là cha của bạn tôi. Nét mặt nghiêm nghị, dáng người cao lớn và giọng nói cộc cằn thật khó để tin ẩn sâu trong người đàn ông đang gánh lấy gia đình của mình ấy lại chứa đựng 1 trái tim ấm áp và đặc biệt là hết mực yêu thương vợ con mình.
"Cháu cũng chào bác Hiroki ạ. Nay bác thật sự điển trai đấy. Bộ có công việc gì lớn ạ ?"
"Ờ nay ta họp với công cổ đông.
M-mà sao ta phải nói với cậu chứ ?"
"Thôi nào anh yêu. Thằng nhỏ chỉ muốn hỏi thăm tí thôi mà"
Nếu để nói về tính cách của bác ấy thì...tsundere ha
Tôi khẽ cười thầm trước khung cảnh gia đình mà tôi đã quá quen thuộc này. Người vợ đang thắt cà vạt lại cho chồng minh và chúc cho người chồng 1 ngày bình an. 1 khung cảnh gia đình thật ấm áp khiến tôi có phần tủi thân...
"À phải rồi nhỉ ?"
Sau khi thắt cà vạt cho chồng mình xong bác Suzui lại quay sang tôi
"Ren đang trên phòng đấy. Lên gọi nó giúp bác nhé"
Nói rồi bác ấy đi vào bếp để bày bữa sáng còn tôi thì tháo giày đồng thời né ra 1 khoảng cho bác Hiroki đi
Nhưng chợt bác Hiroki đặt tay lên vai tôi sau khi đã đeo giày xong
"Ta biết mình đã nói câu này rồi nhưng mà...cảm ơn nhóc nhé."
"Ồ nay bác thật sự rất bảnh đấy bác Hiroki"
Vừa tặc lưỡi bác ấy vừa đáp lại tôi
"Nịnh nọt ít thôi."
Rồi bác ấy vẫy tay chào tôi và bước ra khỏi cửa. Tôi cũng theo đó mà khẽ cúi đầu chào bác ấy
***
"Này dậy đi"
"..."
"Dậy đi nhanh lên!"
Tôi đang ở trong phòng của cậu bạn thân của tôi Abiko Ren.
Căn phòng của tên này thật sự rất bình thường 1 cái giường để ngủ, 1 cái bàn để học, 1 cái kệ để đựng sách với mấy cuốn lightnovel hay manga mà tên này mua. Thật sự quá bình thường và còn có phần tẻ nhạt. Cơ mà thế lại đúng với ý tôi quá.
"5 phút nữa thôi mẹ~"
"Tao không phải mẹ mày là cái thứ nhất. Cái thứ 2 chúng ta còn chính xác 30 phút nữa để đến trường và vào lớp nên nếu mày không dậy thì tao chỉ còn 2 lựa chọn.
1 vũ lực và 2 là khi đến sinh nhật mày tao sẽ không đi cùng mày tới mấy sự kiện sắp tới nữa"
"Rồi, rồi, dậy liền được chưa"
Nghe vậy thằng bạn tôi vừa ngồi dậy vừa vớ lấy cái kính hắn đặt ngay đầu giường đeo lên và nhìn tôi.
Mái tóc bù xù, khuôn mặt còn chảy dãi và cặp mặt lờ đò chứng tỏ rằng hôm qua đã thức khuya đã tạo nên 1 phong cách không thể lẫn đi đâu được của Ren.
Khẽ thở dài tôi quăng cho cậu ấy cái bàn chải đánh răng và nói.
"Vệ sinh xong đi xuống ăn sáng đi tao đợi"
"Hehe làm phiền mày quá hen"
Thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta xong tôi cũng yên lòng và đi xuống nhà dưới để đợi
Không lâu sau tên đó cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Mái tóc bù xù giờ đã trở nên gọn gàng hơn, khuôn mặt cũng tươi tĩnh hơn chút đỉnh nhưng bầu không khí u ám vẫn toát ra mạnh mẽ từ cậu ta.
"Ăn xong rồi à ? Đi thôi"
"Đợi chút đã"
Nói rồi cậu ta lấy từ trong cặp của mình ra 1 hộp bento.
"Mẹ tao làm cho mày đấy. Nhận đi."
"...tao đã nói sao về việc nếu mày là con gái thì tao sẽ yêu mày nhỉ ?"
"C-cái thằng này!"
Nói rồi cậu ta đánh vào vai tôi 1 cách yếu ớt và bỏ đi. Còn tôi chỉ biết cười trừ để hộp bento vào cặp 1 cách gọn gàng và nối gót cậu ấy.
***
Khung cảnh gần trường quả thật là 1 tuyệt tác của thiên nhiên.
Tiếng dòng sống kế bên nhẹ nhàng trôi. Kết hợp cùng ánh nắng dịu nhẹ của 1 ngày mới.
Những tiếng cười đùa của tuổi trẻ thật khiến con người ta cảm thấy thật thanh bình.
"Chào buổi sáng 2 cậu nhé."
Trong lúc tôi đang mải chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì bất thình lình cô nàng Mizushima Yui đã tiếp cận 2 bọn tôi.
"C-chào buổi sáng nhé m-Mizushima"
"Chả phải tớ đã bảo cậu chỉ cần gọi tớ là Yui sao ? Ren."
Vừa trêu ghẹo đứa bạn tôi cô nàng vừa mỉm cười 1 lém lỉnh. Mái tóc đen ngắn chỉ dài đến eo. Đôi mắt màu ngọc bích. Thân hình của 1 nữ sinh cấp 3 bình thường. Và 1 tính cách vừa dịu dàng, và đáng tin cậy kèm theo 1 nụ cười hiền hậu thường trực trên môi là những đặc điểm đã khiến cô nàng được rất nhiều chàng trai trong trường tiếp cận và tỏ tình.
"Chào buổi sáng nhé Yuuto."
"Sakurai thôi ta chưa thân tới mức đó đâu Mizushima."
... Là do tôi tưởng tượng hay là Mizushima vừa xuống sắc ấy nhỉ ? Mà chắc tưởng tượng thôi cô nàng vẫn giữ nụ cười từ nãy đến giờ mà.
Rồi tôi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác để chừa lại không gian cho Ren và Mizushima nói chuyện với nhau
"Vậy thì Ren này hôm qua cậu lại thức khuya hả ?"
"Đ-đâu có tớ ngủ sớm lắm đấy."
"Fufu đừng có lừa tớ như thế chứ. Tủi thân lắm đấy"
"X-xin lỗi mà"
Mizushima là 1 người con gái rất trưởng thành và tôi chỉ được chứng kiến cô nàng trêu trọc đúng duy nhất 1 người. Là anh bạn thân của tôi.
*Bụp*
"Chào các cậu nhé"
Người vừa mới đánh vào lưng của Ren khiến cậu ấy kêu lên 1 tiếng chính là con át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ. Đồng thời cũng là 1 gyaru có tiếng của trường tôi. Mái tóc vàng hoe, mùi nước hoa quyến rũ, thân hình bốc lửa kèm theo chất giọng luôn vui tươi là những thứ mà Aiuchi Sachiko sở hữu.
"Nè Sachiko à cậu làm tớ hơi giật mình rồi đấy."
"Xin lỗi nhiều nhé Yui tớ có hơi quá khích chút ấy mà."
Nói rồi Aiuchi ám sát lại gần cậu bạn Ren của tôi
"Nè Ren nghe bảo tối qua cậu thức khuya nhỉ ? Vậy là không tốt đâu đó nha. Ngủ sớm đi chứ."
Vừa nói cô bạn vừa áp 2 quả bom nguyên tử vào người cậu bạn thân của tôi.
"C-cảm ơn nhưng mà cậu gần quá rồi đó"
Vừa nói Ren vừa cố gắng đẩy 1 Aiuchi đang áp sát lại gần. Nhưng mà nếu so sánh giữa 1 tên chỉ suốt ngày ở nhà và 1 át chủ bài của câu lạc bộ bóng rổ thì rõ ràng là không hiệu quả.
"Phải rồi đó Sachiko cũng nên giữ khoảng cách 1 chút đi chứ ?"
"Ái chà. Cô bạn Yui của nhà ta ghen rồi này."
"Hoàn toàn không có."
Thật sự nhìn những cảnh tương tác như này làm tôi thấy rất vui. Hình ảnh Ren đỏ mặt khi Aiuchi áp sát vào người mình và Mizushima đang cố gắng tách 2 người ra. Cảm tưởng như tôi đang được chứng kiến 1 tình huống romcom ngoài đời thật vậy.
Cơ mà hình như thiếu 1 gương mặt thì phải ?
"2 người tránh ngay ra đi."
Ồ đây rồi sao mà thiếu được chứ. Bạn thuở nhỏ của Ren. Tsukino Yuki đúng như cái tên của mình vẻ mặt lạnh lùng kèm theo vẻ đẹp yêu kiều. Cách đi và dáng đứng đều toát ra phong thái quý tộc đúng như cái tên 'công chúa băng giá' của mình.
"À Yuki à chào cậu nhé."
"Ừm mỗi ngày được gặp Ren tớ đều cảm thấy rất an lòng đấy."
Và đoán xem ai là người khiến công chúa băng giá tan chảy nào ?
"Nè cô không thấy là mình đang chen ngang à ?"
"Việc gì tôi phải quan tâm tới cô chứ hả ? Đồ con bò kia ?"
"Thôi mà 2 người bình tĩnh lại đi chứ."
"Ren nói phải đấy. 2 cậu cứ như vậy hoài à."
Như thường lệ Tsukino cãi nhau với Aiuchi trong khi Ren và Mizushima can lại.
Tuy giờ cũng sắp vào lớp rồi nhưng chắc tôi cứ ở đây xem họ đấu đá để dành giật 1 chàng trai chắc ko sao đâu ha ?
Chaporia
Bình Luận (0)