…Cậu…chủ…
Sâu thẳm trong bóng tối, ai đó đang nói gì đó.
Cậu…ơi…
Tôi đang thấy thật mơ hồ.
“Cậu chủ ơi! Đã tối rồi ạ.”
Giật mình tỉnh dậy, một hầu cận của gia tộc Voumon đã đánh thức tôi dậy trong xe ngựa.
Khi này trời đã tối rồi.
Tôi đã ngủ lâu như vậy rồi sao.
Lúc này về đêm những cơn gió lạnh ập tới, tôi bước xuống xe khi khoác một cái áo choàng lông dày dặn trên người. Baffat đã đem chiếc áo cho tôi.
Người đã đánh thức tôi dậy là Baffat, anh ta là người hầu riêng của tôi. Khi đến đón tôi tại cung điện hoàng gia, Valoreris đã thông báo về tình trạng của tôi cho Baffat.
Anh ta đã rất sốc khi biết tin. Baffat đã cho người đi tìm tôi cả đêm đó nên bộ dạng anh ta trông thật mệt mỏi khi đón tôi.
Baffat là một thanh niên dáng người cao ráo, mảnh khảnh, khuôn mặt sáng sủa có chút lanh lợi, tóc dài được búi ra sau gọn gàng, trên người mặc một bộ comle trông khá xộc xệch.
Baffat và tôi vẫn chưa trò chuyện với nhau nhiều lắm, anh ta chắc có lẽ cũng thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi nên cũng chỉ nói vài lời cơ bản về sức khỏe rồi đưa tôi vào nghỉ ngơi trong xe.
Tôi đã thiếp đi giữa chừng khi xe đi được một lúc, và chúng tôi đang cắm trại ở một bãi đất trống.
Đường về gia tộc Voumon có vẻ khá xa, Baffat nói rằng chúng tôi sẽ phải mất gần 1 tuần để di chuyển về lãnh địa chính.
Vậy nên chính xác thì tôi sẽ cắm trại ngoài trời trong vòng một tuần.
Thật ra chuyện này cũng khá mới mẻ với tôi, tôi cũng thấy thú vị nên không phàn nàn lắm.
Có khi như thế này lại tốt hơn.
Khung cảnh thiên nhiên thế này lại giúp tôi thư giãn và suy nghĩ thoáng hơn về mọi thứ.
Nghĩ về điều này thì việc đây là thế giới khác chứ không phải tôi quay về quá khứ lại khả thi hơn.
Trên bầu trời đêm là hàng tỷ ngôi sao sáng rực và các dải ánh sáng xanh hồng huyền bí. Tuy nhiên có ba nơi có khoảng trống khá lớn cách xa nhau nơi không có bất kì ngôi sao nào ở đó, trung tâm của các khoảng trống đó các vật thể như mặt trăng tỏa sáng.
Có ba cái “mặt trăng” ở đây…
Tách tách*
Âm thanh củi cháy từ các bãi lửa trại sáng rực chiếu sáng khung cảnh đoàn người nơi đây.
Quanh các bãi lửa đám người đang nướng thịt, các khúc thịt được cắm xuyên bằng các cành cây sao cho nằm phía trên đám lửa, một người sẽ ở gần đó thường xuyên quay đều miếng thịt để đảm bảo được chín đều.
Xung quanh ở một số bãi lửa họ còn cắm thêm các xiên thịt nhỏ khác xung quanh. Các miếng thịt nhỏ này dường như khác với tảng thịt lớn mà họ đang nướng, đó có vẻ là nguyên một cái xác của loài động vật nào đó mà họ bắt được và đã chế biến sơ qua, nhìn vào kích cỡ, hình dáng miếng thịt thì tôi đoán đó sẽ là một loài nào đó tương tự như sóc, chuột.
Ánh sáng bập bùng, sự ấm áp từ đám lửa trại cùng với mùi thơm ngậy của thịt và khung cảnh mỗi người một việc, nấu ăn, nhóm lửa, dựng lều, kiếm vật liệu dụng cụ khác… những điều này thật sự đã xoa dịu lòng tôi rất nhiều.
Tôi cảm thấy bản thân đang bình tĩnh hơn khi nào hết.
Bình tĩnh để suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay.
Tuy nhiên đó là việc sau khi lấp đầy cái bụng đói meo của tôi trước đã.
Tôi ngồi xuống cùng với mọi người thưởng thức bữa tối.
Về thực đơn tối nay gồm có thịt nướng, bánh mì, muối và một vài loại rau củ dùng để làm súp ăn kèm.
Tôi được phục vụ ở một bàn riêng gần lửa trại trung tâm, có người hầu phục bày biện thức ăn dù cho thực đơn hôm nay khá đơn giản.
Phần thịt của tôi có vẻ khác với mọi người, cả màu sắc lẫn hương thơm đều đặc biệt hơn so với tảng thịt lớn kia.
Tôi cũng không biết nói chính xác như thế nào nữa.
Điều bây giờ tôi quan tâm là đánh chén thức ăn trước mặt mình.
Cả ngày hôm nay tôi gần như không được ăn gì trừ phần bánh ngọt lúc ở cung điện, tất nhiên nó chả bõ bèn gì.
“Ừm hứm!?”
Phần thịt bóng bẩy đã được cắt ra thành từng miếng với độ dày vừa phải để tôi có thể cảm nhận được sự ngọt mọng nước của miếng thịt một cách trọn vẹn, chấm cùng với phần muối thì lại càng tuyệt. Lớp ngoài giòn trong mềm thật sự cũng khá ngon.
Về món súp thì tôi thấy cũng bình thường không ấn tượng lắm với tôi, nhưng giữa tiết trời lạnh lẽo như vậy thì một chén súp nóng hổi làm ấm bụng là điều tuyệt vời nhất.
Mọi thứ đều rất ổn chỉ duy nhất là những chiếc bánh mì làm tôi hơi tụt hứng. Phần bánh khá thô và cứng tôi thật cảm ơn bộ hàm khỏe mạnh của cơ thể này, bánh còn có vị hơi chua và kể cả khi tôi chấm với nước súp rau củ thì hương vị cũng chả khá lên mấy.
Nhưng dù sao, tất cả các món trên,tôi đều chưa từng ăn thứ gì có vị như thế trong đời.
Sau khi đánh chén xong xuôi, tôi ngồi nghỉ gần đó ngắm nhìn bầu trời lấp lánh.
Chà…thật không thể tin được mà.
Ở thế giới khác…chuyện này đúng là không ngờ cũng có thể xảy ra đối với tôi.
Tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Dù sao thì cũng chỉ mới chưa được một ngày từ khi tôi chuyển sinh vào thân xác này.
Có lẽ tôi cần thời gian lâu hơn, một tuần, không, có khi là vài tháng để hoàn toàn chấp nhận chuyện này.
“Cậu chủ, cậu có muốn dùng ít trà thảo mộc không? Nó sẽ giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được dễ hơn đó.”
Baffat đem tới một ly trà nóng, anh ta từ nãy tới giờ thật tháo vát trong mọi chuyện, từ phân công công việc cho mọi người tới chăm sóc tôi.
Có người hầu là như thế này ư.
Cảm giác cũng không quá tệ.
“Cảm ơn anh.” – Tôi đưa tay đón lấy ly trà của mình.
Baffat có chụt ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng chỉ thoáng chốc lại cười khổ rồi thở dài.
“Phải rồi nhỉ…đúng là không thể tin được, nhưng đúng là vậy rồi…”
Anh ta có ý gì nhỉ?
“À không, tôi chỉ đang tự độc thoại thôi cậu chủ à. Chỉ là…tôi vẫn chưa tin lắm khi nghe cậu bị mất trí nhớ.”
Thật ra thì điều này cũng không sai vì tôi có bị mất trí nhớ đâu, điều này hoàn toàn khác chỉ là nó dẫn tới cùng một kết quả thôi.
“Nhưng mà…khi tôi thấy cậu chủ hôm nay, hành động, thái độ của cậu chủ thì tôi thật sự tin lời của đại công chúa rồi.”
Cũng phải thôi, tôi đâu thể xử sự như Kainess được chứ, tôi chỉ nhập vào thân xác Kainess mà thôi.
“Vậy anh có thể nói cho tôi nghe thêm về Kainess được không? Tôi muốn biết thêm về “tôi” của trước đây.”
Khi nói chuyện với công chúa, tôi và cô nhóc chỉ nói về xuất thân và sơ qua về cha tôi mà thôi.
Tôi muốn biết rõ hơn về Kainess, về con người mà tôi chuyển sinh vào.
“…Tôi hiểu rồi, cậu chủ bây giờ hẳn rất lo lắng và muốn biết về bản thân mình trước kia, việc này tôi hoàn toàn hiểu. Chỉ có là…trước đó tôi muốn cậu chủ hứa với tôi một điều ạ.”
Im lặng một lúc sau khi nghe câu hỏi của tôi, Baffat đáp lại.
Đây có lẽ là điều quan trọng làm anh ta phải suy nghĩ một hồi rồi bắt tôi hứa.
“Về việc gì vậy?” – Tôi hỏi.
“Vâng…Đó là, dù cho sau này mọi chuyện có ra sao hay khi sau này cậu chủ đã nhớ hết mọi chuyện về trước kia thì cậu chủ tuyệt đối không được để bụng điều tôi sắp nói, tuyệt đối không được tức giận với tôi.”
“Ưm…được thôi.”
“Thật ư? Vậy còn một việc nữa cậu chủ hãy nhìn này.”
Là chuyện gì mà khiến Baffat phải đề phòng trước với tôi như vậy nhỉ?
Tôi không phải là Kainess nên việc biết về cậu ta cũng không ảnh hưởng gì tới tôi, dù sao tôi vẫn muốn biết về Kainess hơn hết nên đã đồng ý.
Baffat lấy ra một huy hiệu con đại bàng bốn cánh trông rất đẹp được chế tác rất tinh xảo.
“Đây là huy hiệu đặc trưng của gia tộc Voumon, nó là huy hiệu của cậu, cậu chủ. Bây giờ cậu hãy cầm lấy huy hiệu này đặt lên ngực phải mình và nói “Ta thề dưới tên Voumon” là được rồi ạ.”
“Ta thề dưới tên Voumon.” – Tôi làm theo lời Baffat.
“Vậy là xong rồi ư? Việc này để làm gì vậy?”
“Đây là lời thề cao quý nhất của người nhà Voumon, tuy đơn giản nhưng nó có ý nghĩa rất lớn. Và bây giờ ý nghĩa của nó là khiến tôi an tâm hơn.”
Mấy cái việc này tôi không rành lắm nhưng như vậy đã xong rồi nhỉ?
“Vậy ta quay về chủ đề chính chứ?”
“Vâng, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu chủ biết về con người trước kia của cậu…”
Kainess, anh ta là con trai của nhà Công tước Voumon.
Để nói về gia thế của anh ta lớn như thế nào thì Voumon đã là một gia tộc từ thời khai thần lập quốc, là sức mạnh của Hoàng gia Lampire đưa hoàng gia Lampire lên cai trị vương quốc.
Bấy nhiêu đó đủ để hiểu các thành viên của gia tộc Voumon luôn có sức ảnh hưởng quan trọng đối với vương quốc.
Và Kainess là con trai cả của Rollen Vhalgrin Voumon, điều đó tức anh ta sẽ là người giữ chiếc ghế gia chủ tiếp theo.
Thế nên từ nhỏ Kainess đã luôn được giáo dục, huấn luyện rất khắt khe.
“Ah, tôi vẫn còn nhớ hồi đó tuy mỗi ngày đều phải học đủ thứ, tập luyện rất nhiều nhưng cậu chủ vẫn luôn tươi cười, vui vẻ và hoàn thành xuất sắc tất cả nhứng gì được yêu cầu. Có lẽ điều này một phần là nhờ công tước phu nhân.” – Baffat hoài niệm nói.
“Công tước phu nhân…tức mẹ tôi hả?”
“Vâng, đúng rồi, phu nhân Seraphine là mẹ của người, bà ấy là một người rất xinh đẹp và dịu dàng…”
“…”
Trên khuôn mặt Baffat thoáng vẻ đượm buồn.
“Mọi thứ ở gia tộc Voumon đều từng rất đẹp đẽ cho đến khi phu nhân Seraphine qua đời, tất cả như bắt đầu đảo lộn từ đó. Một bầu không khí âm u bao trùm lấy gia đình công tước, ai ai cũng đau khổ trước sự ra đi đột ngột của phu nhân nhưng…người đau khổ nhất là cậu chủ.”
“…”
“Từ một con người lanh lợi, hiền lành, giỏi giang cậu chủ dần dần bỏ bê mọi việc, cáu gắt, hung dữ với tất cả mọi người.”
“…”
“Nhưng mà nhé, dù rất hiểu hoàn cảnh của cậu chủ nhưng cậu chủ đã làm ra những chuyện rất thể quá đáng…”
Ăn chơi ở khắp nơi, luôn trong trạng thái say xỉn và đập phá mọi thứ không vừa ý.
Tham gia vào các tệ nạn, cờ bạc, chất cấm.
Ức hiếp, đánh đập, sỉ nhục dân lành, gây hấn với nhiều quý tộc khác.
Tùy tiện bắt con gái từ nhiều nơi chỉ cần thấy ưng mắt về làm người hầu, tất nhiên là còn làm nhiều việc đồi bại, đê tiện với các hầu gái.
Thậm chí là đã có lời đồn về cái chết bất thường của một số người hầu và dân thường trong lãnh địa của Voumon là tất cả những điều này do Kainess gây ra.
Và việc đó đã tạo nên danh tiếng của Kainess, một tên quý tộc độc ác, ích kỷ, hung tợn ghê sợ. Nhà Voumon đã phải ra tay xử lý hậu quả mà Kainess gây ra.
“…”
Tôi biết nói gì đây.
Dù những việc trên không phải là do tôi gây ra nhưng…
Tôi bây giờ là Kainess.
Tôi đã chuyển sinh vào thân xác một kẻ tệ hại, gây ra rất nhiều việc xấu.
Cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong tôi.
Nhớ lại việc hồi sáng thì…có phải ba tên đánh tôi là vì muốn trả thù mình không nhỉ?
Mà thôi, chúng chết rồi, tôi không quan tâm nữa.
Nhưng vấn đề là chủ nhân của thân xác này đã làm ra đủ thứ chuyện gây thù chuốc oán…
“Haizz…!”
Tôi sẽ phải sống như thế nào về sau đây, một cuộc sống với tai tiếng, sự thù ghét và có lẽ sẽ có cả sự trả thù của những kẻ tên Kainess này đã từng gây hấn.
“Nhìn cậu chủ bây giờ làm tôi nhớ lại hồi cậu lúc bé. Cũng từng rất nhẹ nhàng và biết nói cảm ơn nữa, như bây giờ vậy.”
Baffat nói với tông giọng run run, trông anh ta như sắp không kiềm nổi cảm xúc trong lòng mình nữa.
“Hình như tôi đã làm phiền anh nhiều rồi nhỉ?”
Với tư cách là hầu cận của mình, người thường xuyên tiếp xúc với tôi của trước kia, anh ta sẽ phải đứng ra trực tiếp xử lý rắc rối mà tôi mang lại.
“Tất nhiên rồi, cậu chủ không biết tôi đã phải cực khổ như thế nào đâu, trong khi cậu chủ ham chơi, quậy phá, vô trách nhiệm tôi đã phải chạy ngược xuôi, phải đi xin lỗi rất nhiều người, tất bật trong khi cậu chủ chả được cái việc gì còn tạo thêm việc cho tôi làm, tôi đã chịu rất nhiều lời chỉ trích thậm chí còn bị phạt nữa, tiền lương của tôi…ôi, tôi không biết tại sao bây giờ tôi vẫn còn làm cho nhà Voumon nhỉ, tôi đáng lẽ đã nghỉ quách nó từ lâu rồi, bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy bản thân thật nghị lực…Ah!”
Baffat căng mặt lại nhìn tôi lo lắng sau khi tuôn một tràng dài than phiền.
“…Không sao đâu, tôi đã hứa với anh rồi mà.”
Tôi cảm thấy có lỗi với Baffat dù tôi không phải là người gây nên đống rắc rối đó.
Trầm ngâm một chút, tôi nghĩ tôi phải nói điều này với Baffat.
“Này, Baffat!” – Tôi lên tiếng.
“V-Vâng, cậu chủ!?”
Tôi hơi cúi người.
“Tôi xin lỗi, và…cảm ơn anh rất nhiều, anh đã vất vả rồi!”
“!?”
Đây có lẽ là điều mà Baffat nên được nghe từ lâu rồi. Dù có hơi ngạo mạn nhưng tôi đang ở trong thân thể này nên ít ra tôi sẽ cố gắng sửa chữa phần nào đó những quá khứ tội lỗi của Kainess.
Đây có lẽ là chỉ vì bản thân của tôi thôi.
Tôi đã chuyển sinh vào một cơ thể khá rắc rối, vậy nên tôi phải suy nghĩ về mọi chuyện sau này sẽ diễn ra với tôi.
Thế này liệu có ổn không?
“C-Cậu chủ…”
Baffat đã sốc khi nghe lời xin lỗi và cảm ơn của tôi, giọng anh ta run run.
“Tôi biết là bây giờ bản thân đang mất trí nhớ và lời nói của tôi lúc này có lẽ không có nhiều ý nghĩa lắm với anh, nhưng…tôi nghĩ đó là cảm xúc của tôi bây giờ.”
“Không…Nhưng…Haizz, cậu chủ à, cậu làm tôi khóc mất.” – Baffat đưa tay khịt mũi trong khi nói.
Sau đó chúng tôi tiếp tục trò chuyện một lúc nữa, câu chuyện chủ yếu là về những ký ức thời ấu thơ của tôi khi công tước phu nhân Seraphine còn sống, Baffat đã luôn chăm sóc cho tôi từ hồi đó.
Câu chuyện không đề cập gì đến cái chết của “mẹ” tôi hay “cha” tôi như thế nào sau cái chết của bà.
Càng nghe tôi càng thấy Kainess đã thay đổi rất nhiều sau cái chết của mẹ mình.
Tôi chỉ để cho Baffat nói những gì mình muốn.
Trời trở lạnh hơn khi vào khuya cũng là khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi và Baffat đã thân thiết hơn một chút, tôi nghĩ vậy.
Trở vào lều của mình, nằm trên giường tôi vắt tay lên trán.
Lampire, Voumon, Seraphine, Rollen…
Tôi sẽ còn gặp thêm nhiều người nữa, nhiều chuyện nữa và bọn họ đều có liên quan đến Kainess.
Những điều tiếp theo xảy đến với tôi có thể là nghiệp quả do những việc mà “tôi” từng làm trong quá khứ.
Nghĩ về chuyện này cũng đủ nhức đầu rồi chứ chưa nói đến cách xử lý.
Tuy vậy thì để có thể tạm thời sống yên bình trong thời gian tới tôi phải có kế hoạch cho mình.
Sống, sống ư…
Phải rồi tôi đang ở trong thân xác Kainess nhưng tâm trí tôi là Nguyễn Anh Tuấn vậy thì tâm trí Kainess ở đâu.
!?
Chuyện này như là nhập hồn vậy, có phải tôi đang chiếm xác Kainess không?
Một dòng cảm xúc hỗn tạp trào lên trong tôi, tôi lăn qua lại trên giường trằn trọc vì suy nghĩ của mình một lúc lâu.
Bản thể thật của Kainess dù cậu ta có còn sống hay không hay đang như thế nào tôi cũng không thể biết được, dù cảm thấy có lỗi khi chiếm hữu thân xác này nhưng điều duy nhất tôi làm được bây giờ là suy nghĩ về ngày mai, về sau này tôi sẽ sống trong thân xác này như thế nào…tạm thời thì là thế.
Lý do trên có thể chỉ là để thỏa mãn bản thân tôi thôi.
Tôi vẫn còn muốn về lại thế giới của mình.
Không biết đêm đó tôi đã ngủ đi lúc nào, chỉ biết là đêm đó rất dài với tôi.
-------- -------- -------- --------
Đã 5 ngày trôi qua rồi và chỉ còn 1 ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ đến được địa phận của nhà Voumon.
Giờ đây đoàn người đang băng qua một con đèo, phía dưới chân là một thung lũng phủ sương mù khó có thể nhìn thấy phía dưới với rất nhiều quái vật được cho là ở đó.
Việc chọn đường đi như thế này cũng vì có nhiều lý do. Thứ nhất, nó là tuyến đường ngắn và an toàn nhất, dù cho là có quái vật dưới thung lũng nhưng tỷ lệ thương nhân và đoàn người bình an qua đây rất cao. Thứ hai là nó thường xuyên có người qua lại, việc chọn những con đường hẻo lánh sẽ nguy hiểm và khó tìm kiếm sự giúp đỡ hơn khi gặp phải vấn đề. Thứ ba là dù cho là có quái vật nhưng chưa một ai rớt xuống đó và cũng chưa ai nhìn thấy quái vật cả.
Tất cả điều này đều là Baffat nói cho tôi biết.
Nhưng nếu vậy thì điều thứ ba cũng khá kì lạ, nếu nó an toàn đến thế sao họ lại đồn là có quái vật được và việc chưa xảy ra tai nạn nào cũng…hơi kì lạ, dù sao tôi không có ý gì đâu.
Trong quãng thời gian di chuyển tôi và Baffat đã làm quen thân thiết với nhau hơn, tôi cũng muốn chào hỏi những người lính đã hộ tống tôi nữa nhưng Baffat đã hạn chế việc tôi tiếp xúc với họ, lý do là vì tình trạng mất trí của tôi không nên để nhiều người biết đến.
Mọi chuyện về tình trạng của tôi bây giờ nên được để cho nhà Voumon tiếp nhận và có cách xử lý hay đúng hơn là Công tước Rollen sẽ là người quyết định.
…
“Thế là gần được một tuần rồi à, cũng nhanh thật đấy!”
Trừ ngày đầu tiên ra những ngày còn lại trôi qua khá yên bình.
Tôi dần quen với không khí cắm trại ngoài trời như này.
Đôi lúc tôi muốn tự làm những việc như dựng lều, kiếm củi, nướng thịt dù cho Baffat và đoàn lính có ngăn cản nhưng nếu không có gì làm còn cảm thấy chán hơn.
Chỉ ăn với ngủ tôi sẽ thành con lợn mất.
Nói đến con lợn thì cơ thể này lại trái ngược hoàn toàn.
Dù có khuôn mặt điển trai nhưng cái cơ thể này thì không đẹp cho lắm, nó gầy gò không có tý cơ bắp nào.
Thử tưởng tượng khuôn mặt này gắn với một cơ thể sắc nét đã thấy tuyệt rồi.
Và dù không phải khen nhưng dạo gần đây tôi hay tự ngắm khuôn mặt điển trai của mình, việc có một khuôn mặt mới trông thật lạ lẫm, kiếp trước của tôi chỉ là một người có mức nhan sắc vừa đủ dùng.
“Vâng, nhưng sẽ còn nhanh hơn nếu chúng ta không gặp chút vấn đề nho nhỏ.”
Baffat đáp lời khi chúng tôi đang ngồi nghỉ trưa tại một bìa rừng gần đèo.
“Có chuyện gì à?” – Tôi hỏi.
“À, chỉ là một toán cướp nhỏ tấn công vào đêm qua, nhưng cậu chủ yên tâm, chúng tôi đã xử lý ổn thỏa.”
“Đêm qua có cướp ư?”
“Cậu chủ đừng lo mọi chuyện đã dọn dẹp xong hết rồi, chỉ là việc này sẽ làm ta xuất phát chậm hơn một chút do phương tiện di chuyển có hư hỏng nhẹ khi bị tấn công.”
Baffat trông hơi buồn rầu một chút khi nói vậy.
Thật vậy ư?
Sao đêm qua tôi ngủ rất ngon có nghe đến tiếng động gì đâu nhỉ, nhưng nghĩ lại thì hôm nay đúng là chúng tôi có xuất phát chậm hơn mọi ngày một tý.
Lính của nhà Voumon đã giải quyết vấn đề nhanh và êm đềm khiến tôi không cảm thấy một chút động tĩnh nào.
Tuyệt ghê!
Đây hẳn là sự chuyên nghiệp rồi.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển, lúc này xe đã gần ra khỏi đèo rồi.
Nói thật thì cung đường này cũng khá đẹp, đôi khi quang cảnh sương mù phía dưới có chút tan ra để lộ một màu xanh tươi đẹp của thung lũng phía dưới trông như những hòn ngọc lục bảo.
Phía xa kia còn có thể thấy những ngọn núi nhấp nhô nữa.
Tôi khá thích ngắm khung cảnh xuyên suốt chuyến đi.
Có lẽ vì gần cả năm rồi tôi chưa về quê lần nào mà chỉ ở thành phố ngắm nhìn các tòa nhà dày đặc cao vút.
Một phần nữa là mọi thứ ở đây đều khác lạ nữa, từ cây cối, động vật, phong cảnh đều có sự khác biệt nhất định so với thế giới của tôi.
Sắp tới địa phận của nhà Voumon không biết trông nó sẽ như thế nào nhỉ?
“Này Baffatt, lãnh địa nhà Voumon sẽ trông như thế…”
Uỳnh*
“!?”
Suy nghĩ bị cắt ngang. Một tiếng động rất lớn ập tới làm tôi giật mình.
Bụi đất văng tứ tung lên chắn lấy tầm nhìn bên ngoài ô cửa xe ngựa.
“C-Có chuyện gì vậy?”
“Cậu chủ xin hãy ở yên trong xe!” – Giọng Baffat vang lên.
“Cái gì ở bên ngoài vậy, sao tôi nghe cái rầm thế?”
“Cậu chủ. Là quái vật, chúng tôi sẽ xử lý nhanh thôi!”
Quái vật ư, thứ gì vậy chứ.
Sự tò mò trào dâng trong tôi lớn hơn bao giờ hết, tôi muốn ra ngoài xem thứ đó.
Gràooo*
Suy nghĩ đó của tôi ngay lập tức lung lay.
Tiếng gào làm tôi sợ hãi theo bản năng.
“Triển khai đội hình!”
“Giữ vị trí. Ngay!”
“Cánh trái, cánh trái mau!”
“Tấn cônggg!”
Sau đó là âm thanh hỗn loạn của tiếng bước chân, tiếng hét, tiếng kim loại va đập trộn lẫn vào nhau.
Tôi ngó qua thử tấm cửa kính xe nhưng không thấy được gì.
“Chặn nó lại.”
“Nhanh lênnn!”
Chiếc xe bắt đầu rung lắc dữ dội, tôi bất ngờ bị va đập hai bên thành xe như điên.
Rầm Rầm*
Hai tay bất lực ôm đầu, tôi sắp văng ra khỏi xe tới nơi.
Rắc Rắc*
Chiếc xe đang bị xé nát.
Ầm*
Vù Vù Vù*
Tiếng gió bên ngoài tràn vào khoang xe, bụi bay mù mịt che kín bầu trời xanh.
Nóc xe bị xé toạc ra trước mắt tôi là một con thú nhìn tôi.
“…”
Đầu sọ dáng vẻ của một con chim với cái mỏ khổng lồ bằng cả con ngựa, thân hình lông lá rậm rạp đầy mình chắn cả tầm nhìn.
Đôi cánh của nó ngay lập tức vươn ra, tôi thấy ở cuối đôi cánh là hai cánh tay thô thiển xòe ra lao về phía tôi.
“Hiiii!?”
Tôi nhắm chặt mắt , vô thức chắn tay trước mặt.
Xoẹt*
Một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống mặt tôi.
“Cậu chủ!!!”
Giật mình bởi giọng nói, ngước lên, Baffat với thanh kiếm đã cắm vào phía sau gáy con thú.
Hyyya*
Con thú đau đớn hét lên, lùi về sau vài bước.
Cùng lúc cả đoàn kỵ sĩ lao lên.
“Gaaaa!”
Liên tiếp những cú chém nhắm về phía cánh nó, máu bắn tung tóe khắp nơi.
“Bắn!”
Một loạt mũi tên phía sau lưng.
Tôi còn thấy cả những cầu lửa nữa.
Baffat với vị trí hiểm hóc của mình, dồn sức mạnh hơn nữa.
“Chết điiii!”
Hyaaaaa*
Tiếng hét ngày càng kinh khủng, con thú ngày càng vũng vẫy loạn xạ hơn.
Nó đập bên cánh chưa gãy rướm máu của mình, xoay một vòng mạnh trên không.
“Kuh?”
Uỳnh*
Đám người bị hất văng đi.
Trong một khoảnh khắc.
Mắt tôi bắt gặp ánh mắt của con thú.
Vút*
Con thú điên cuồng lao về phía tôi.
Roẹt*
Bỗng từ ngực nó rách ra, một cách tay đen nhèm nhơ nhuốc vươn ra về phía tôi.
“Gyaaaaa!”
Baffat bằng cách kinh khủng nào đó vẫn bám được trên lưng con thú, cầm kiếm rạch một đường từ gáy kéo dài về sau.
Nhưng dù cho thương tích đầy mình, con thú vẫn lao về phía tôi đầy nghị lực.
Cánh tay đen nhòem kia sắp chạm tới tôi.
Xoẹt*
Một đường dứt khoát, thanh kiếm xuyên thủng ngực con quái chém đứt cánh tay trong ngực nó.
Tuy vậy với cái đà của con thú, thân thể nó lao về phía tôi.
“Hự!”
Tôi bị hất văng ra khỏi đoạn đường.
Và phía sau tôi là…thung lũng mà tôi ngắm nhìn từ trên cao.
“CẬU CHỦ!!!”
Baffat, thân thể anh ta nhuộm đầy máu đỏ vươn cánh tay cố với lấy tôi khẩn thiết tuyệt vọng nhìn tôi.
Tôi cũng vươn đôi tay của mình ra nhưng không thể với tới.
“Ahhhh!!!”
Tôi hét lên, tầm nhìn tôi trôi tuột khỏi con đường lao xuống phía dưới một cách chóng mặt.
Cả thế giới đảo lộn. Bầu trời, đất đá, sương mù quay cuồng trong tầm mắt.
Cảm giác kinh hãi tột độ rơi từ trên cao xuống như bóp nghẹt tim tôi.
Tôi đang rơi. Không điểm tựa. Không kiểm soát.
Tôi sẽ chết.
Đầu tôi trống rỗng.
Lòng tôi ngập tràn sự sợ hãi và kinh hoàng.
Tai tôi ù đi, nhắm chặt mắt.
Bộp*
Bộp*
Bộp*
Uỵch*
Tôi mở to mắt hết cỡ.
“Hà, hà, hà…”
Phía trên tôi là bầu trời mờ mờ bị che đi bởi làn sương.
Bên cạnh tôi là mặt đất ẩm ướt.
Tôi đang thở. Đưa lên trước mặt nhìn cánh tay run rẩy.
“C-Còn sống…?”
Thần hồn tiêu tán một lúc, tôi cứ nằm đơ người, mắt mở to hết cỡ.
Điên quá đi mất!
Tôi không bao giờ muốn bị như thế này nữa đâu, tuyệt đối không.
Cảm giác kinh hãi nhất trên đời tôi cho đến bây giờ.
Tôi bò người dậy với cái đầu rỗng tuếch, chân run lẩy bẩy, không đứng nổi tôi khuỵa xuống một gốc cây ngay đó ngồi thở phì phò.
Chả thể nghĩ gì tôi cứ ngồi thần ra đó một lúc lâu, khi nhịp thở đã hoàn toàn ổn định tôi mới định lại thần hồn bản thân.
Cái gì vậy?
Chính xác là cái gì vừa xảy ra thế?
Không phải tôi quên mọi chuyện, tôi còn nhớ rõ nhưng tất cả chuyện này là sao.
Từ con quái vật kinh tởm ban nãy cho tới việc sao tôi vẫn còn sống khi rơi từ trên núi xuống kia chứ.
Mọi thứ quá không thật, nhưng nó đã diễn ra.
Không, ngay từ đầu nó đã quái lạ rồi.
Và bây giờ…mình đang ở đâu đây?
Xung quanh tôi là rừng rậm, cây cối dày đặc và không có một con vật nào, đáng lẽ phải có vẻ u tối do lớp sương đã che đi ánh mặt trời mới phải nhưng nơi đây lại khá sáng sủa.
Tôi đã nghe tiếng nước chảy gần đây nên tôi di chuyển về phía đó từ từ và cẩn thận.
Những cái cây ở đây có xu hướng quấn lấy nhau nên trông chúng còn dày đặc và uốn éo với đủ hình thù.
Cuối đoạn thanh âm nước chảy là một con suối nhỏ, tôi men theo dòng suối với hi vọng tìm được lối ra khỏi khu rừng.
Lần mò một hồi lâu tôi chỉ bước đi theo dòng suối, cuối cùng khung cảnh phía trước cũng dần mở rộng, đám cây cối trên đầu cũng bắt đầu thưa bớt.
Thoát ra khỏi khu rừng bầu trời vẫn xám xịt bởi đống sương mù trên đầu.
Hơi âm u nhưng ít ra bây giờ không khí xung quanh đã thoáng hơn rất nhiều.
Trước mặt là một khoảng đất trống rộng lớn lổm chổm đá.
Phạch Phạch*
Từ xa tôi thấy bóng hình của nhiều loài vật kỳ lạ như thể là chim…mà cũng không giống lắm đang đập cánh.
Giống như là…rồng hơn?
Có phải tôi chỉ suy nghĩ vơ vẩn không nhỉ.
Rồng ư? Không thể nào!
Vút* Uỳnh*
“Khụ Khụ…”
Lại là một thứ gì đấy lao xuống ngay sau lưng tôi bụi mù mịt cả lên.
Tôi cảnh giác lòng tràn ngập sợ hãi, quay lại về sau.
Khốn kiếp, lại là con thú điên đó nữa à?
Con vật vỗ cánh thổi bay toàn bộ mù mịt.
Đây không phải là con thú ban nãy.
Con này lớn hơn nhiều.
Ôi trời mình đang mơ mà, phải không?
“Ha…haha…”
Sinh vật to lớn ngoại cỡ, đôi cánh giang rộng hùng vĩ, thân bọc vảy cùng cái đầu của loài bò sát ngoại cỡ và cái đuôi dài ngoằng.
Những thứ mô tả chỉ ở trong truyện cổ tích nay lại hiện hữu trước mắt tôi.
Tôi đã hoàn toàn bị áp đảo, hoàn toàn bị chấn kinh, hơi thở tôi nghẹt lại, tim tôi như muốn dừng đập.
Cái khí thế nó tỏa ra quá khủng khiếp, một tồn tại quá đỗi đáng sợ.
Một con rồng.
Một con rồng đỏ. Hùng vĩ và đáng sợ.
Tôi nên làm gì đây, chạy ư?
Tôi không chạy nổi nữa, không, là tôi không thể chạy.
Thậm chí tôi còn không thể hét lên.
Lần này mình chết thật rồi.
Tôi hết hy vọng rồi, thứ này…
“Cậu là ai?” – Một giọng nói bí ẩn vang lên.
“Huh?”
Một cảm giác kỳ lạ ập đến, sự sợ hãi tan biến.
Tâm trí tôi ngay lập tức bình tĩnh đến lạ.
Con rồng trước mắt tôi, một tồn tại vĩ đại, trở nên lu mờ dần.
Cả thế giới như đứng yên, thu nhỏ rồi biến mất.
Mọi sự chú ý giờ đây đều chỉ tập trung về phía phát ra giọng nói vừa rồi.
Tôi chậm rãi quay người về phía phát ra âm thanh đó.
Một người phụ nữ tóc đen tuyền xinh đẹp đứng đó với ánh mắt chú tâm nhìn tôi.
Một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Chaporia
Bình Luận (0)