Thợ săn pháp sư: cảnh nguyệt của ma thuật./Chapter 6: trở vềChapter 6: trở về
20px

*Góc nhìn của Kaiser.*

 [Ngày 19 tháng 6 năm 1899]

 Ba ngày sau cái chết của kẻ tự xưng là nhà ảo thuật dưới màn đêm mang tên Johnny Stare. Những bóng đen nặng nề trong bầu không khí của người dân nơi đây đã không còn nữa. Nhưng còn bên dưới lớp vỏ đó vẫn còn tồn tại các vết thương chưa thể chữa khỏi.

 Harly vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh, có lẽ sau khi thức dậy anh ta sẽ không nhớ lý do vì sao mình lại nằm trên giường bệnh. Đó là điều tốt, tốt nhất là anh ta không nên biết rằng đã từng có một tên sát nhân ở bên trong cơ thể của mình. Thanh Gage đã hứa với tôi sẽ không nói sự thật cho anh ấy biết. Thanh tra sẽ tự bịa ra một câu chuyện gì đó để giải thích cho Harly để khiến cho anh ta tin. Bắt buộc đấy!

 Sau khi vụ án kết thúc, tôi đã phải cùng với quý cô "bạo lự"..à không, là quý cô Elf xinh đẹp Alruna này đây phải đi lấy lời khai ở trụ sở cảnh sát. Tuy không có phần thưởng gì ngoài mấy lời cảm ơn từ họ nhưng ít ra bọn tôi được giới thiệu và bao đi ăn ở mấy quán ăn có món ngon bản thân tôi khá hài lòng.

 Nhưng!.. tôi vẫn hơi thất vọng vì phải chạy khắp cửa hàng tạp hóa hay siêu thị để tìm mấy hộp sữa dâu mà chẳng có chỗ nào bán cả. Họ có bánh nướng ngon, món súp thơm lừng nhưng lại chẳng có một giọt sữa vị dâu nào. Thất vọng nên tôi quay lại nhà trọ ngủ cho đỡ bực.

 Còn Alruna? Cô ấy chẳng than phiền gì cả. Sau khi mọi việv kết thúc cô ấy đã xin phép các cảnh sát có thể đưa thi thể của người động đội cũ về quê (một trong các nạn nhân xấu số) để an táng một cách đoàng hoàng, còn phải nói chuyện với gia đình của người đó nữa. Tôi còn nhớ rất rõ đôi mắt của cô ấy. Thứ ánh sáng rực rỡ giờ đây đã bị che phủ bởi cơn buồn sâu rực.

 "Cô ấy đã đồng hành với tôi được một thời gian, vậy nên sẽ không có chuyện tôi để người đó về trong im lặng đâu. Gia đình họ xứng đáng hơn thế."

 Lời nói lạnh lùng nhưng lại mang sức nặng kỳ lạ. Chà đúng thật cái danh "Thánh nhân" thực sự rất hợp với cô ấy, tôi thầm nghĩ.

                                      ◇

Dành ra ba ngày để tham quan thị trấn Ornate này cũng không tệ. Rất nhiều địa điểm đẹp và hay thú vị. Nhất là những chùm hoa vĩnh cửu được trang trí dưới bức tượng Mẫu Thần. Một nơi yên bình hoàn toàn trái ngược lại bóng tối ở thị trấn này. Nếu có một cô gái nào đó chịu nắm tay và đi cùng tôi, chắc chắn tôi sẽ dẫn cô ấy đến nơi đây...Nếu có.

 Hiện tại đã là 18:02 giờ chiều tối Tôi đang đứng ở trạm tàu cùng với Alruna cả đều hai chuẩn bị đi về nhà. Trước đó tôi phải nói lời chào tạm biệt với thanh tra đang đứng ở kia đã.

 "Hai người về sớm hơn tôi nghĩ đấy!" ông nói với giọng điệu trầm ấm. "Sao không ở lại thêm ngày nữa? Vợ và con gái tôi, họ sẽ làm món hầm thịt vào tối nay đó!"

 Nghe vậy, tôi thoáng dao động. Một bữa ăn gia đình cùng với món hầm thịt thực sự rất tuyệt nhưng...

 "Điều đó nghe thật tuyệt. Nhưng rất tiếc, vì tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ở quê nhà của mình nên e là tôi phải về rồi." tôi cố đáp lại bằng giọng lịch sự và thanh lịch. Còn việc học nữa.

 "Chà, có lẽ hơi buồn thật..." Gage gật đầu, mỉm cười khẽ thở dài. "Trước khi tôi sẽ nói luôn về hai người. Alruna khỏi nói chắc cậu cũng hiểu rồi. Còn cậu Kaiser à..."

 "Tôi không có nhiều thiện cảm với mấy tên pháp sư. Nhưng cậu thì khác, không chỉ có công trong việc truy bắt tên tội phạm nguy hiểm mà còn một người anh hùng đã cứu sống những nạn nhân còn sống của hắn...cả cậu ta nữa."

 Tôi biết ông đang nghĩ đến con gái mình – một trong ba nạn nhân may mắn sống sót. Dù vậy, cô bé vẫn phải chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Johnny đã sử dụng Castion – kim loại đặc biệt từ lòng đại dương, để phá hủy cơ thể họ. Điều trị y tế thông thường không thể làm gì, kể cả có là phép thuật, nhưng tôi, với phép thuật [Xuân], đã có thể tái tạo những tổn thương đó. Cái tên khốn này, ngươi lấy đâu ra lắm Castion thế?

 Cả ba người nhà Thế là cả tối hôm đó tôi được họ mời sang nhà họ ăn tối một bữa để trả ơn.

 Quay lại ý chính này.

 "Kaiser, cả gia đình tôi đều nợ cậu và Alruna một ân tình lớn. Thế nên nếu cần gì hãy thử gọi cho tôi." Gage lấy một tờ giấy ghi số điện thoại của ông ấy đưa cho tôi rồi nói. "Tuy chỉ vài tài vẹn nhưng tôi sẽ cố gắng giúp."

 "Haha...Cảm ơn tôi sẽ nhớ." nhận lấy tờ giấy mà nhét vào trong túi.

 Tôi quay sang Alruna người đã rời khỏi cuộc bói chuyện từ lâu hiện đang cứ đang loay hoay ở xung quanh trạm tàu như thể đang tìm một ai đó.

 "A! Đây rồi!" Alruna ngay lập tức chạy đến nơi có một gia đình nhỏ hai cha mẹ và một đứa con trai nhỏ.

 "Là chị thánh nữ nè!" Cậu bé ấy reo lên khi thấy cô.

 "Ừm ừm. Là chị nè!" Alruna đáp lại với nụ cười tươi. "Chị sắp phải về rồi nhưng trước khi đi chị phải trả lại cho em cái này."

 Alruna ngay lập tức lấy một thanh kiếm đồ chơi sáng bóng từ trong túi ra.

 Khoan đó có phải là thanh kiếm mà tối hôm trước cô ấy đã dùng để đối phó phải không?

 Đừng nói với tôi là cô ấy đã dùng cái thanh kiếm đồ chơi đó để đi chiến đấu vào tối hôm đó đấy nhá?

 "Oa! Thanh kiếm trông còn sáng lóa hơn cả lúc em đưa cho chị nữa? Chị làm cách nào vậy?"

 "Hì hì. Bí mật! Thật lòng cảm ơn em nhé. Vì được em cho mượn thanh kiếm nên chị đã thành công bắt giữ được kẻ xấu đó!"

 "Thật ư!?" Cậu bé nhảy cẫng lên vì phấn khích.

 "Em đã giúp được chị thánh nữ ư? Thật tuyệt!"

 "Ừ!"

 Tôi đứng từ xa, mắt chũ O mồm chữ V.

 Vãi cả đái, cổ vừa cầm cái thanh kiếm đồ chơi của một đứa trẻ để đi đánh tội phạm kìa.

 Là thật kìa! Quả thật không hổ danh là đội trưởng đội thánh kị sĩ. Trong tay của một thánh nhân cho dù có là sỏi đá hay đồ chơi cũng đều có thể trở thành vũ khí nguy hiểm.

 Ấn tượng của Alruna trong mắt thật sự rất ấn tượng. Họ không hề nói dối về sức mạnh của các đội trưởng thánh kị sĩ.

 Tôi quay đi, lắc đầu, rồi cười trừ. "Đúng là một quý cô bạo lực à nhầm mạnh mẽ...thật sự rất ấn tượng."

 Bước lên con tàu, cánh cửa đóng lại tách biệt tôi với bên ngoài. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ không quá đông đúc mà chỉ vừa thoải mái cảm nhận sự yên bình sau những ngày ở Ornate. Alruna ngồi đối diện với tôi, cô ấy cất túi của cổ lên góc. Ánh mắt vàng lấp lánh không còn cơn buồn lòng như lúc ban đầu nữa, thay vào đó là một ánh mắt dịu hiền được tỏa ra đằng sau chiếc kính đó.

 "Anh đúng thật định làm hòa với chiếc kính râm đó sao? Ngoại trừ tối hôm đó ra tôi chưa thấy anh cởi chiếc kính đó ra." Alruna hỏi một cách tự nhiên với một cười trên môi.

 "Không đâu!" Tôi nhún vai tỏ vẻ từ chối, đáp lại lời Alruna vẫn bằng giọng điệu nhẹ nhàng đó. "Tôi vẫn cởi nó ra khi đi tắm hoặc những lúc cần thiết."

 "Haha!" cô ấy bật cười, âm thanh ấy vang lên như một ánh sáng yếu ớt trong bầu không khí. "Lần đầu tôi thấy một người có niềm đam mê với kính râm như anh đó."

 Tôi thoáng nhìn qua nụ cười ấy, được tỏa sáng dưới bầu trời này. Alruna có một nụ cười thật đẹp, tôi có thể bị rung động bởi nó.

 Cả hai đã có thêm cuộc nói chuyện thân với nhau hơn. Đã có một sự yên tĩnh kéo dài sau khi đoàn tàu rung bánh một lần nữa.

 "Nè Alruna, cô thấy sao về thị trấn này?" Tôi cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

 "Nó đẹp,..." cô đáp lại một cách ngắn ngọn. "nhưng không phải tất cả."

 "Hửm~~" Tôi lấy tay tựa vào cửa sổ tàu, nhìn ra bên ngoài. Tôi biết cô ấy đang nói về cái gì.

 Nhớ lại lời nói của Gage khi mới bước lên boong tàu.

 "Kaiser, hãy nhớ rõ cậu không chỉ là một phù thủy đã hỗ trợ truy bắt tên tội phạm, mà còn là một người anh hùng đã mang đến một tia hi vọng mới cho các nạn nhân."

 Anh hùng à?

 "Nó có vẻ là một danh hiệu vĩ đại đối với tôi." Tôi khẽ thì thầm. và nó không thể qua nổi đôi tai thính của cô nàng Elf bên cạnh.

 Cô nghiêng đầu tự thắc mắc ý nghĩa của câu nói vừa nãy là gì.

 Rồi bỗng tiếng tàu kêu lên báo hiệu cho tất cả các hành khách trên tàu rằng cánh cổng đã được mở.

 Để tôi giới thiệu cho các bạn độc giả nhé? Trong thế giới nơi bất cứ thứ gì bị coi là không thể ở trong thế giới thực sẽ là có thể ở trong thế giới này.

 Tôi tạo dáng ngồi lại cho nó có thanh lịch, ngước nhìn ra bên ngoài.

 Cảnh vật bên ngoài đồng bằng ở buổi tối bắt đầu bị vặn xoán, tiến đến một vùng không gian rực rỡ giống như dải ngân hà. Hàng ngàn dải sáng đan xen nhau như những sợi chỉ bạc, tạo nên một khung cảnh tráng lệ và siêu thực.

  Đây là không gian kết nối, một cõi vô hình vượt qua mọi quy luật của thời gian và khoảng cách, nơi mà những con tàu như chúng tôi lướt qua như những cánh chim giữa bầu trời vô tận.

 "Thật đẹp, phải không?" tôi hỏi, mắt vẫn dán vào khung cảnh trước mặt.

 Alruna không trả lời, nhưng tôi biết cô cũng đang quan sát. Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt vàng của cô, làm chúng trở nên rực rỡ và ma mị hơn bao giờ hết. Nó thật đẹp.

 Trong không gian chứa vô số cánh cổng trên thế giới, tôi thấy có vài đoàn tàu khác lướt qua. Đây là lý do vì sao rất nhiều đoàn tàu có thiết kế kính trên trần boong tàu, mục đích là để cho khách hàng có thể nhìn thấy những tuyệt cảnh này – một bóng đen dài và sắc như một thanh kiếm đang chém ngang qua cõi không gian này. Ánh sáng từ nó nhấp nháy, tựa như tín hiệu của những vì sao chết.

  Con tàu rùng mình lần nữa, báo hiệu chúng tôi sắp ra khỏi không gian kết nối. Bóng tối bên ngoài bắt đầu trở lại, nhưng dư âm của những dải sáng vẫn còn lưu lại trong tâm trí tôi.

Alruna quay lại vị trí của mình, nhắm mắt như thể đang tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi. Tôi nhìn cô lần cuối.

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên ánh sáng ấy.

                   ◇

 Bên trong một quán bar ở dưới góc phố, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn được treo lơ lửng phủ khắp căn phòng bằng màu đỏ đậm như thể cả không gian bị mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bầu không khí bị đặc quanh mùi máu, rượu và gió lạnh nhưng chẳng còn ai sống để mà cảm nhận.

 Bên trong cảnh hỗn loạn đó có một người đàn ông ngồi ngả lưng trên chiếc ghế sofa bọc da, chân vắt chéo lên chiếc bàn thủy tinh đầy vết nứt. Tự như hắn thư giãn trong bữa tiệc tẻ nhạt vậy. Hắn toác lên mình bộ đồng phục đen nhưng có các dải màu xanh dương. Hắn mang mái tóc xanh dương đen dài được buộc lại sau gáy rũ xuống bên vai, để lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ như được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt hoàng kim sâu thẳm sắc bén, được chiếu bởi ánh đèn yếu ớt nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng đến rợn người.

 Hắn cầm lấy một chai rượu vang lên thản nhiên tu nó mà không cần ly, vác một bên cánh tay còn lại lên đầu ghế. Hắn không hề quan tâm đến những cái xác nằm la liệt khắp căn phòng. Cả không gian giờ chỉ còn tiếng nhỏ giọt máu từ thi thể bị treo lơ lửng trên trần nhà chảy xuống, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lại nặng nề đến lạ thường.

 Hạ cái chai rượu xuống bàn với vẻ mặt thất vọng.

 "Rượu tệ quá."

                                   [Hết]

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...