Thời Điểm Toàn Năng/Chapter 1: Mở ĐầuChapter 1: Mở Đầu
20px

Thành phố Cạnh Huyền, Bắc Hoàng

Châu Lộc nằm thoải mái trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Ánh mắt đen láy của cậu nhìn về phía chiếc TV đang đặt ngay ngắn giữa cạnh căn phòng, trên đó đang chiếu chương trình xổ số mà cậu hay xem cho đỡ chán.

"4 5 7 6 3 1"

Giọng nói trầm thấp của Châu Lộc vang lên, và ngay lập tức, kết quả xổ số đang hiển thị trên màn hình TV đã trùng khớp hoàn toàn với dãy số cậu vừa đọc.

Thông thường, xổ số được xem là một trò may rủi thuần túy, nơi người chơi đặt cược vào một dãy số với hy vọng trùng khớp với kết quả được rút ra hoàn toàn ngẫu nhiên từ các lồng cầu quay số. Tại Bắc Hoàng hay các quốc gia lân cận, các hình thức xổ số hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Bản chất của nó là một cuộc chơi mà cơ hội chiến thắng giải đặc biệt thường là cực kỳ thấp, đôi khi chỉ là 1 trên hàng triệu.

Việc Châu Lộc lại có thể đọc chính xác dãy số này trước khi nó được công bố là một điều rất thấp và gần như không thể trừ khi người đó "gian lận" hoặc thứ gì đó siêu nhiên như "Siêu Năng Lực".

Và đúng là như vậy.

Bản thân Châu Lộc cũng biết rõ, việc mình có thể đọc ra dãy số trúng thưởng trước khi nó được công bố công khai là một điều phi thường, một điều gần như rất thấp hay thậm chí là không thể. Cậu không hề "gian lận" theo nghĩa truyền thống, không hề can thiệp vào lồng cầu quay số hay mua chuộc nhân viên xổ số.

Đây là do "siêu năng lực" của cậu tạo nên.

Đúng vậy, chính là cái thứ mà hầu hết mọi người trên thế giới đều nói là không có thật và chỉ là trò dùng để đùa với con nít. Cái thứ mà chỉ xuất hiện trong truyện tránh, truyền hình, bla bla các kiểu vậy ấy.

Đối với những người khác là vậy, còn đối với cậu thì không.

Từ khi được sinh ra và lớn lên như bao đứa trẻ khác, Châu Lộc đã nhận ra rằng mình rất đặc biệt. Không phải những thứ tầm thường như bay lượn, hay bắn ra tia lửa điện bằng mồm như một con rồng, điều khiển... chubin. Thứ đặc biệt của cậu đáng sợ hơn như vậy rất nhiều, đến mức nếu như cậu không chú ý cậu có thể giúp một con người đăng xuất chỉ trong một cái chớp mắt.

Sức mạnh này cậu gọi nó là "Cấu". Dù tên đầy đủ mà cậu đặt cho nó lại là "Ghi Đè". Nhưng "Cấu" mới là cái tên cậu thường dùng nhất, vì nó lột tả được bản chất của khả năng này một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

Đối với khả năng của nó, nói cho dễ hiểu thì "Cấu" cho phép Châu Lộc tác động lến "Cấu Trúc" không gian xung quanh, biến bất cứ điều gì mà cậu suy nghĩ trở thành hiện thực dù nó có bất chấp tự nhiên tới đâu. Và điều đáng sợ hơn nó còn là năng lực bị động luôn mới ghê.

Như trường hợp lúc này vậy, việc có thể đọc chuẩn xác dãy số mà "4 5 7 6 3 1", cũng là do cái năng lực này ban cho. Châu Lộc thậm chí còn chưa làm gì, thì nó đã tự động gửi toàn bộ thông tin tương lai vào trong não cậu.

Nghĩ vậy là xong sao?

Không, nó như có linh trí còn biết giữ an toàn chủ nhân nữa cơ.

Ví dụ lớn nhất về việc, nó đã bảo vệ Châu Lộc lúc gặp lũ cướp trong chuyến xe buýt đi dã ngoại ấy

Chuyện như sau.

Lúc đó là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Châu Lộc đang ngồi trên chuyến xe buýt đi tới bán đảo Hurangi của thành phố Hinh Mã nhờ chiếc vé mà cậu đã thắng được trong một trò chơi mang tên "Ai là người chiến thắng".

Theo cậu được biết, Thành phố Hinh Mã được xem là một trong những thành phố quan trọng nhất của Bắc Hoàng. Nằm ở vị trí chiến lược cao, Hinh Mã không chỉ là một trung tâm kinh tế sầm uất với những tòa nhà chọc trời vươn cao, mà còn là một hải cảng quốc tế nhộn nhịp, nơi dòng chảy thương mại liên tục đi qua đi lại không ngừng nghĩ. Với sự pha trộn giữa kiến trúc hiện đại và những di tích lịch sử được bảo tồn cẩn thận và tỉ mỉ, nơi đây mang một vẻ đẹp đa chiều, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ và nền văn hóa phong phú của Bắc Hoàng. Chính phủ của Bắc Hoàng đặc biệt chú trọng đầu tư vào Hinh Mã, biến nơi đây thành một biểu tượng của sự phồn thịnh và tiến bộ công nghệ của đất nước, khiến nó trở thành điểm đến lý tưởng cho cả du khách và giới đầu tư.

Bán đảo Hurangi được xem là một địa điểm nghĩ dưỡng vô cùng nổi thuộc Hinh Mã. Nổi tiếng với lễ hội mùa Hạ ba năm lại tổ chức một lần và chính cái thời điểm cậu tới đây cũng là lúc lẽ hội mùa Hạ đó sắp bắt đầu diễn ra.

Buổi chiều hôm ấy.

Châu Lộc đang thả hồn theo cảnh vật bên ngoài cửa sổ khi chiếc xe buýt đột ngột giảm tốc độ và dừng lại. Cậu biết rằng đây là trạm dừng đón khách ở ngoại ô thành phố.

Một nhóm khoảng bốn người, trông có vẻ là khách du lịch với những chiếc ba lô to cồng kềnh, bước lên xe, cậu nhìn vào bốn người đó, biết chuyện sắp xảy ra trong vài phút nữa. Cậu nhắm mắt lại ngủ thiếp đi bỏ mặt sự đời cho nó tự phát triển.

Ngay khi người cuối cùng đặt chân lên bực thềm, thì một chuỗi chuyển động nhanh diễn ra. Một người trong nhóm của họ đã nhanh chóng tiếp cận khoang lái, giáng một đòn mạnh về phía gáy của tài xế, khiến ông ấy ngã gục ngay trên vô lăng.

Cùng lúc đó, những người còn lại trong nhóm cũng gạt bỏ vẻ ngoài nhìn như "vô hại" của chiếc ba lô. Thay vì quần áo hay vật dụng cá nhân, họ rút ra từ bên trong ra những khẩu súng ngắn sáng loáng và chĩa thẳng về phía các hành khách.

Dưới ánh nắng nhạt dần của buổi chiều, không khí trên xe buýt bỗng chốc đông đặc lại vì căng thẳng. Tiếng hô hoán của những tên cướp trộn lẫn với tiếng la hét sợ hãi của các hành khách tạo nên một mớ hỗn loạn chói tai.

Bang! Bang! Bang!

"Tất cả! Giữ im lặng! Vứt điện thoại xuống! Giơ tay lên và không được nhúc nhích!"

Tiếng hét to lớn của kẻ bự con nhất nhóm vang lên. Tay cầm khảu súng chỉ lên trần xe buýt bắn ba viên đạn lên đó như muốn cảnh cáo.

Những người còn lại trong nhóm cướp cũng nhanh chóng tản ra, giữ chặt các lối thoát hiểm và giám sát mọi người. Súng của họ chĩa thẳng vào các hành khách sẵn sàng bắn chết bất cứ ai dám hó hé mở miệng một câu.

. Sự im lặng chết chóc bao khỏa lấy không gian xung quanh, giờ đây nơi này không khác gì một nhà tù chật trội.

Tính mạng của mọi người đang bị đe dọa.

Một bà lão không nhịn được mà khóc nức lên, tiếng thút thít như ngòi nổ làm tăng thêm không khí tuyệt vọng nơi đây. Một thanh niên lén lút móc chiếc điện dự phòng trong chiếc túi ra, thì lập tức đã có một kẻ phát hiện, cầm súng bắn vào bàn tay trái của thanh niên đó.

Sau tiếng súng chát chúa, không gian trên xe buýt lại càng trở nên căng thẳng và im lặng đến đáng sợ.

Máu từ bàn tay trái của thanh niên văng ra, nhuộm đỏ một mảng sàn xe. Cậu ta ôm chặt lấy bàn tay bị thương, tiếng rên đau đớn bị nuốt ngược vào trong họng. Chiếc điện thoại dự phòng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Kẻ vừa nổ súng, một tên mặt mày bặm trợn, tiến lại gần, khẩu súng ngắn vẫn chĩa thẳng vào đầu thanh niên.

"Đại ca đã nói là không được của động! Thằng ngu! Thử giở trò một lần nữa xem, tao sẽ cho mày nếm mùi đau đớn hơn thế này nhiều!"

Mắt nhìn vào chiếc điện thoại bị vỡ, dùng chân đạp thật mạnh vào nó để dằn mặt, khi đạp chán chê hắn giơ súng lên bắn vào chiếc điện thoại đó biến nó thành hàng chục mảnh, rồi nhìn lại về phía các hành khác với khuôn mặt dữ tợn.

"Còn ai muốn làm anh hùng không?"

Hắn ta quét ánh mắt nhìn những người rủn rẩy phía sau, đe dọa.

Sự kiện trước mắt, đã làm dập tắt đi hơn phân nửa khái niệm muốn phản khán của tất cả mọi người có mặt. Họ chỉ còn biết cúi đầu, giơ tay lên cao, chấp nhận làm con tin một cách bất lực. Tiếng khóc thút thít của bà lão cũng nhỏ dần, biến thành tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Châu Lộc vẫn còn đang "ngủ" ở cuối xe, dù đã ngủ nhưng não vẫn có thể load được tất cả những cảnh tượng ngoài kia. Từng hành động, từng lời nói, đều được chiếu một cách chi tiết và rõ ràng trong đầu cậu.

Đúng như những gì cậu đã thấy trong tương lai.

Cảm nhận được tên cầm đầu đang đi về hướng này. Từng kẻ một đang lấy đi hết tất cả những thứ quý báu của từng hành khách. Biết rằng chỉ trong chốc lát chúng sẽ tới chỗ mình.

Nhưng cậu vẫn không hề lo lắng, mà chỉ tiếp tục dựa đầu vào chiếc ghế.

Tên cướp bự con nhất, kẻ vừa bắn cảnh cáo và đe dọa hành khách, giờ đây đang tiến về phía cuối xe, nơi Châu Lộc đang nằm. Hắn ta, với khẩu súng ngắn vẫn còn nóng hổi trong tay, nhìn chằm chằm vào Châu Lộc, nhếch mép khinh thường cậu học sinh có vẻ như đang ngủ trong tình thế này.

"Thằng nhóc kia! Dậy! Đừng giả vờ ngủ nữa!"

Hắn ta đưa chân, định đá vào ghế để đánh thức Châu Lộc.

Ngay lúc đó, một con ruồi đúng vậy một con ruồi, đáp lên bàn chân đang chuẩn bị đạp vào chiếc ghế của Châu Lộc.

Rắc!

Tiếng xương "rắc" vỡ vụn ngay chỗ con ruồi đang đậu.

"Ahhhhhhh!!!!"

Tên béo hét lên đau đớn, ngã xuống ôm chặt lấy bàn chân bị vặn chéo của mình...

Lú còn lại lại thủ lĩnh của mình như vậy thì giơ súng ngắm ngay chỗ mà cậu đang ngủ và...

Quay lại hiện tại.

"Đi ngủ thôi."

Cậu đứng lên bước vào phòng ngủ kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...