“Đây là Thiên Đạo Thụ.”
Anh ba lập tức lấy thiết bị ra đo.
Nhưng màn hình vừa bật lên đã tối đen.
“Toàn bộ thiết bị mất tác dụng.”
Thủ Thư mỉm cười.
“Thiên Đạo không thể dùng máy móc đo lường.”
Tôi tò mò chạy đến gần.
Trên một chiếc lá gần nhất bỗng hiện ra hình ảnh.
Một ngôi làng nhỏ.
Có trẻ con chạy nhảy.
Có người đang cày ruộng.
Có người nhóm bếp nấu cơm.
Tôi kinh ngạc.
“Trong lá có người!”
Thủ Thư lắc đầu.
“Không phải người.”
“Là lịch sử.”
Tôi chớp mắt.
“Lịch sử?”
“Mỗi một chiếc lá.”
“Đều ghi lại một đoạn lịch sử của thế gian.”
Tôi ngơ ngác nhìn lên.
Trên cây có hàng triệu.
Không.
Có lẽ hàng chục triệu chiếc lá.
Vậy chẳng phải…
Mỗi chiếc lá đều là một câu chuyện sao?
Đúng lúc ấy.
Một chiếc lá màu vàng chậm rãi rơi xuống.
Tôi theo bản năng đưa tay đón.
Nhưng khi chiếc lá vừa chạm vào đầu ngón tay.
Hình ảnh trong lá lập tức tan biến.
Xa xa.
Một tiếng chuông rất khẽ vang lên.
Thủ Thư nhẹ nhàng nói:
“Một đoạn lịch sử.”
“Đã kết thúc.”
Tôi nhìn chiếc lá trong tay.
Nó nhanh chóng hóa thành ánh sáng rồi biến mất.
Trong lòng tôi bỗng thấy buồn buồn.
Thủ Thư tiếp tục nói:
“Lá rơi.”
“Lịch sử ấy sẽ biến mất.”
“Không ai còn nhớ.”
“Không còn ai biết.”
Tôi giật mình.
“Vậy…”
“Nếu tất cả lá đều rơi thì sao?”
Thủ Thư nhìn lên tán cây khổng lồ.
“Thế gian.”
“Sẽ không còn quá khứ.”
Tôi hít một hơi lạnh.
Đúng lúc ấy, Mệnh Đăng bên hông tôi lại rung lên.
Nó không hướng lên cây.
Mà hướng về phía gốc cây.
Tôi cúi xuống nhìn.
Ở phần rễ trắng khổng lồ.
Có rất nhiều dấu vết như bị vật sắc bén cắt qua.
Không phải một.
Mà là rất nhiều.
Tôi vô thức bước lại gần.
“Ông ơi.”
“Ở đây…”
“Có người từng chặt cây sao?”
Thủ Thư nghe vậy lập tức biến sắc.
Ông chạy tới.
Nhìn theo hướng tay tôi chỉ.
Rất lâu sau.
Ông khàn giọng nói:
“Không phải chặt cây.”
“Mà…”
“Có người từng xé lá.”
Tôi ngẩng đầu.
Lần đầu tiên mới phát hiện.
Giữa tán cây rộng lớn.
Có rất nhiều cành trống.
Không có lá.
Giống như ai đó đã cố ý lấy mất chúng.
Thủ Thư siết chặt cây chổi.
Ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Có người…”
“Đang xóa lịch sử.”

Người bị xóa

Tôi đứng dưới Thiên Đạo Thụ, ngẩng đầu nhìn những cành cây trống rỗng.

Càng nhìn, trong lòng tôi càng thấy khó chịu.

Những chỗ ấy không giống lá tự rụng.

Mà giống như có người cố tình giật mạnh, để lại từng vết rách nham nhở trên cành.

Tôi nhỏ giọng hỏi:

“Ông ơi…”

“Nếu lá bị người ta lấy đi thì sao ạ?”

Thủ Thư chậm rãi đưa tay vuốt lên thân cây.

Rất lâu sau, ông mới đáp:

“Nếu lá tự rụng, lịch sử sẽ khép lại.”

“Nếu lá bị cưỡng ép xé xuống…”

“Lịch sử ấy sẽ biến mất khỏi ký ức của thế gian.”

Tôi mở to mắt.

“Biến mất luôn ạ?”

Ông gật đầu.

“Không ai còn nhớ.”

“Không còn ghi chép.”

“Không còn truyền thuyết.”

“Giống như người ấy chưa từng tồn tại.”

Anh ba nhíu mày.

“Điều này trái với quy luật.”

Thủ Thư cười nhạt.

“Cho nên mới gọi là sửa thiên cơ.”

Anh cả bước tới trước mặt tôi.

“Không cần nghĩ nhiều.”

“Chúng ta sẽ tìm ra.”

Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những cành cây trống.

Không biết vì sao.

Tôi luôn cảm thấy…

Có thứ gì đó đang gọi mình.

Mệnh Đăng bên hông lại rung lên.

Lần này mạnh hơn trước.

Tôi vô thức bước về phía gốc cây.

“Đợi đã.”

Sư phụ định giữ tôi lại.

Nhưng Thiên Đạo Thụ bỗng phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ.

Ánh sáng ấy chỉ bao lấy một mình tôi.

Không ai cản được.

Tôi đi đến trước thân cây.

Ngay trên lớp vỏ trắng ngọc, có một dấu tay rất nhỏ.

Nhìn giống hệt bàn tay trẻ con.

Tôi thử đặt tay mình lên.

Vừa khít.

Ầm!

Trong đầu tôi lập tức hiện lên vô số hình ảnh.

Một bé trai đứng dưới gốc cây.

Một bé gái cười rất tươi.

Một nhóm trẻ con cùng ôm Mệnh Đăng chạy quanh thân cây.

Rồi…

Tất cả biến mất.

Giống như bị ai đó dùng tay xóa sạch.

Tôi giật mình lùi lại.

“Sư phụ…”

“Con vừa nhìn thấy trẻ con.”

Thủ Thư lập tức quay đầu.

“Bao nhiêu người?”

“Con… không nhớ.”

Tôi ôm đầu.

Rõ ràng vừa rồi tôi còn nhìn thấy.

Nhưng chỉ trong chớp mắt.

Khuôn mặt bọn họ đều mờ đi.

Tôi chỉ nhớ…

Bọn họ đều rất vui.

Anh ba trầm giọng:

“Không phải Noãn Noãn quên.”

“Mà ký ức vừa bị xóa.”

Thủ Thư chậm rãi nhắm mắt.

“Đúng.”

“Thiên Đạo Thụ đang cố nhớ.”

“Nhưng có người còn xóa nhanh hơn.”

Đúng lúc ấy.

Một chiếc lá màu xanh từ trên cao rơi xuống.

Tôi đưa tay đón lấy.

Lần này, trên mặt lá hiện lên vài dòng chữ rất mờ.

**Người Giữ Đèn đời thứ nhất…**

Sau đó là một khoảng trắng.

Tên.

Biến mất.

Quê quán.

Biến mất.

Sư môn.

Biến mất.

Tất cả đều bị xóa sạch.

Chỉ còn lại bốn chữ.

**Người Giữ Đèn.**

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...