Chương 09 : Đừng bao giờ quên
Có lẽ tôi không thể che giấu chính bản thân mình như tôi tưởng tượng.
Tôi thật sự vẫn cảm thấy nó quanh quẩn trong tâm trí.
Một thanh kiếm đã đồng hành cùng tôi quá lâu rồi lại mất đi khiến tim tôi quặn lại nhiều hơn tôi tưởng, tôi không nghĩ một sự mất mát của một món đồ vật lại có thể khó chịu đến thế.
Từng hình ảnh về thanh kiếm ấy trong quá khứ dù chỉ là mới đây thôi, nó hiện lại, vụn vỡ. Nó khiến tôi đôi chút nghĩ rằng bản thân cũng chỉ là một người khi mất đi một thứ thì mới trân trọng nó.
Chỉ là mới đây thôi.
Khoảng thời gian ở cánh đồng cỏ hoa đó là lúc tôi đã không hề để ý đến máu tanh của chính tôi đã khiến nó rỉ sét đến nhường nào.
Nó đã gãy nát, thanh kiếm mà tôi mang theo suốt từ bao giờ lại bị bỏ lại ở cái khu rừng chết tiệt ấy.
Nếu như…
Nếu như, tôi quay lại khu rừng ấy, và lấy lại thanh kiếm thì sao?
“Sakuro!”
Giọng nói của Yuki ngăn tôi luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ có phần tiêu cực, khiến cảm xúc dãn ra đôi chút mà quay đầu ra sau lưng để lắng nghe điều cô ấy nói.
“Trông mặt cậu lúc nãy hơi đáng sợ ấy… mà, cũng bình thường trở lại rồi. Ý tớ là nếu có gì thì có thể nói với tớ cũng được.”
Tôi bỗng thấy biết ơn vì vẫn được ràng buộc với một con người để tôi không trở thành một tên tự do nhưng vô nghĩa, hành động để trốn tránh trách nhiệm với tương lai của bản thân.
Bởi lẽ.
Nếu tôi chỉ có một mình, có lẽ tôi sẽ quay lại đó bởi một sự cám dỗ thoáng qua.
Tôi sẽ lùi lại với bản thân mình. Quay trở lại khu rừng của di tích thánh đế? chỉ để nhặt một mảnh sắt vụn gãy nát… thứ đã không còn là vũ khí nữa rồi. Một sự tự do để tìm kiếm những điều mà tôi cho rằng nó có ý nghĩa.
Nhưng rồi, bởi lẽ tôi đã cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Lời nói vừa rồi của Yuki, cái sức nặng dù nhỏ bé của cô ấy trên lưng. Nó giống như một sự ràng buộc giữa người với người để xóa bỏ đi điều tiêu cực trong sự tự do kiểu này mà tôi có thể sẽ mang theo.
Một sự ràng buộc… ư? Có lẽ vậy. Nhưng ít nhất, nó là thứ neo giữ tôi lại, ngăn tôi thực hiện cái hành động điên rồ đang nhen nhóm trong đầu mà tôi chẳng dám thốt thành lời.
“Cảm ơn cậu, Yuki.”
Tôi vẫn tiếp tục bước đi mà chờ đợi.
“Cảm ơn vì cái gì cơ? Người gì đâu mà kì.”
Cô ấy nói đúng. Thật kỳ cục. Thế nhưng nếu có là được nói lại đi nữa, tôi vẫn sẽ cảm ơn cô ấy. Bởi lẽ, tôi muốn chấp nhận sự ràng buộc này, giống như tôi đã từng làm suốt cuộc sống trước kia.
Nó khiến tôi lại mở lòng như điều từng làm với anh Riyuu. Một lần nữa tôi có thể nặn lên một nụ cười không còn gượng gạo nữa. Mỉm người mà đáp lại giọng nói đang ở đây lúc này.
“Đây là điều tôi muốn nói ấy. Cậu vừa nói là tôi có thể nói với cậu mà đúng không.”
Tôi hít một hơi thật sâu, nói ra điều thật sự mà tôi đang cảm thấy lúc này.
“Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội để bản thân có thể sống có mục đích.”
Cô ấy giật mình một cái rất khẽ, rồi tôi cảm thấy trọng lượng trên lưng thay đổi khi mà không còn một sức căng nào nữa. Má cô ấy chậm rãi trượt xuống gáy tôi, nhẹ nhàng tựa lên đó. Như thể cô ấy đã giữ bản thân mình thẳng đứng nãy giờ nhưng lại vừa giải tỏa tâm lý để được nghỉ ngơi.
“Ừm.”
Sự bình yên kéo dài, chỉ còn tiếng bước chân và nhịp thở của chúng tôi vang vọng, cho đến khi Yuki lần nữa cất tiếng mang theo đôi chút tò mò mà lạ lẫm.
Lời nói xen lẫn với từng tiếng bước chân.
“Ma pháp…”
Ma pháp?
“Có phải thế giới này cũng có ma pháp đúng không ?”
Câu hỏi này mang lại cho tôi một chút mâu thuẫn.
Tôi đã nhắc đến những thứ như Slime hay ability, và khá chắc là cô ấy cũng đã thấy đống ma pháp được thả xuống bởi thứ có lẽ là con ma thú Half God kia. Cô ấy có vẻ thấu hiểu nó, không bất ngờ hay khó hiểu về nó. Thế nhưng tại sao lại là một dáng vẻ như thể bản thân mình không chắc chắn như thế?
“Tôi không biết thế giới cũ của cậu thế nào, nhưng có vẻ thông tin trong nó còn nhiều hơn cả thế giới này mà đúng không?”
Yuki im lặng một lúc như thể nghiền ngẫm về câu trả lời của tôi, rồi ngay sau đó nói với tôi ý nghĩ của cô ấy về nó.
“À thì, đúng là thế. Tớ biết thông tin về những thứ này nhưng thật ra nó cũng chỉ từng là những điều hư cấu thôi.”
Rồi cô ấy bỗng ngừng lại một nhịp mà nói thêm một câu với giọng như kinh ngạc.
“Nhưng thế này thì giống như là một sự ngẫu nhiên trùng hợp không thể tin nổi ấy!”
Cô ấy nói, rồi siết nhẹ tay lên vai tôi.
“Liệu tớ có thể sử dụng ma pháp không nhỉ.”
Tôi hẫng lại một bước mà dừng chân, từ từ quay đầu để nhìn khuôn mặt đang áp vào gáy tôi của cô ấy.
“Cậu cứ thử xem,”
Rồi không biết vì lí do gì, tôi lại mỉm cười khi nói điều này với Yuki.
Tôi nhìn lại phía trước mà tiếp tục bước đi, hướng về phía khe suối chỉ còn cách đây áng chừng hai trăm bước chân. Tôi nói chút ít về cách mà ma pháp hoạt động trong lúc tiếp tục bước đi. Những điều cơ bản tôi biết mà có lẽ cô ấy sẽ cần.
“Cậu thử cảm nhận dòng chảy ma lực xuất phát từ giữa bụng ấy, rồi từ đó cảm giác ma pháp nó ở hai lòng bàn tay của cậu.”
Rồi tôi ngẫm nghĩ lại thông tin về ma pháp, hòng nói đủ về nó cho Yuki.
“Hỏa ma pháp, nếu có thể thì đây là ma pháp cơ bản nhất đấy. Tuy không rõ lắm nhưng tôi nhớ là thử tập trung biến đổi ma lực thành cảm giác nóng rực, khi đó nó sẽ tự đốt cháy không khí mà ma lực đó được dẫn vào trong lòng bàn tay để trở thành lửa.”
Có lẽ vì lo ngại Yuki hiểu sai về nó, tôi lại muốn nhấn mạnh một chút về nó.
“Ý tôi là, không khí mà ma lực được dẫn vào thôi đó.”
Cô ấy bắt đầu gượng dậy một cách từ tốn khiến tôi cảm nhận được sự trống trải khi má cô ấy nhấc khỏi gáy mình.
Rồi hai bàn tay rời khỏi vai tôi làm cho thân thể của cô ấy chao đảo đôi chút, khiến bước chân tôi dừng lại một nhịp để không bị ngã.
“Nghe cũng dễ hiểu mà khó hình dung quá”
Dường như một chút sự căng thẳng hiện có tan ra trước sự thật thà trong câu nói ấy. Thế nên tôi mới đáp lại một điều hiển nhiên, giọng trở nên dịu nhẹ từ bao giờ mà không cần chủ đích?
“Phải rồi ha~”
Dù chỉ mới đây thôi nhưng cảm giác tôi đã đi một quãng đủ xa. Tiếng suối chảy đã trở nên rõ ràng khi mà nó đã ở ngay trong tầm mắt.
Nước chảy róc rách, nền cỏ xanh xen lẫn với đất nâu ngay bên bờ suối. Thế nhưng quan trong hơn một vài bụi cây nhỏ bé thưa lá trải đều xung quanh. Tôi đưa đầu nhìn xung quanh gần bản thân với ý muốn thấy được một cái cây lớn có bóng râm, để sự may mắn vừa đủ lúc này khiến tôi nhận ra cái bóng cây ấy ngay trước mắt.
“Cậu ngồi nghỉ ở gốc cây kia nhé.”
Tôi quay đầu lại nhìn Yuki khi nói điều ấy, tuy rằng vì một sự phép tắc tối thiểu trong đối đáp, thế nhưng chút ít cũng vì tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy, chút ít là vì muốn biết thêm về Yuki.
Có lẽ hai bàn tay đang dơ lên trước mặt ấy là sự tập luyện ma pháp nãy giờ nhỉ.
Khuôn mặt cô ấy rời khỏi hai bàn tay, nghiêng cổ xuống đôi chút mà hướng về ánh mắt của tôi. Nhanh nhạy mà cẩn thận, cô ấy lại đưa ánh nhìn từ mắt tôi về phía cái cây lớn dễ dàng nhìn thấy trước mắt để cho tôi một câu trả lời.
“Ừm, vậy để tớ xuống nhé.”
Tôi bắt đầu thả lỏng tay. Trọng lượng trên lưng tôi giảm đi chậm rãi, sự ma sát nhẹ của bộ váy lướt qua. Tôi không vội vàng thả tay mà từ từ hé, có lẽ vì muốn chờ cho đến khi cô ấy đứng vững hoàn toàn trên đôi chân mình.
Một tiếng ‘bụp’ nhẹ khẽ vang dưới chân, giống như tiếng của một đôi giày nhỏ chắc chắn đáp xuống thảm cỏ, âm thanh đó sắc nét và dứt khoát.
Theo đà bởi sự hẫng nhẹ về phía trước, tôi bước đi hai bước. Nhưng tâm trí tôi để ý hơn về việc đưa lại ánh nhìn về phía cô ấy.
“Sakuro!”
Khuôn mặt cô ấy sáng bừng hẳn lên.
Nụ cười nở rộ như một điều không thể kìm nén và khiến cho đôi mắt ấy giãn ra, hiện lên vẻ hạnh phúc như đến từ những điều đơn giản nhất.
Lửa?
“Sakuro nhìn nè!”
Không phải đùa đó chứ.
Tôi từ từ đưa hai bàn tay của mình lên trước mặt, cảm nhận dòng chảy ma lực như đã từng làm hàng trăm lần. Đúng vậy, vẫn thế. Tôi vẫn cảm nhận rất rõ ràng ma lực đang hiện hữu xung quanh bàn tay tôi.
“Nè~”
Tôi đưa ánh mắt nhìn lại bàn tay của cô ấy, từng mảng, từng cụm nhỏ những ngọn lửa phập phờ giữa lòng bàn tay. Không ổn định mà lại rõ ràng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
“Đùa sao?”
Tôi không giấu nổi sự bất ngờ trong lòng. Mắt lại nhìn hai bàn tay lần nữa, tụ lại, chuyển hóa ma lực quanh nó lần nữa, nhưng vẫn chỉ là luồng gió bé xíu từ ma lực thô. Giống hoàn toàn kết quả mà tôi đã chấp nhận mà không cố gắng nữa từ thời bé.
“Ghen tị với cậu thật đấy.”
Có thể ma pháp sơ cấp không phải thứ mà tôi không thể làm được, tôi cũng không nghĩ tôi bị khiếm khuyết ma lực. Thế nhưng ma pháp đối với tôi thật sự rất khó, nó khiến tôi không đi theo con đường pháp sư bởi lẽ này.
“Trông cậu cố gắng thế… không lẽ Sakuro không dùng được ma pháp ư!?”
Câu hỏi mang theo sự ngỡ ngàng ấy chạm vào điểm yếu mà tôi đang tự mình phơi bày.
“Cũng không hẳn, chắc là tôi sẽ dùng được ma pháp này vài ngày sau nếu luyện tập ấy.”
Câu trả lời của tôi giống một lời biện hộ đôi chút, bởi lẽ thật sự nó không quá khó đến thế, nhưng tôi lại thấy cô ấy bỗng chốc cười lên giống như thấy được vẻ mặt mà cô ấy chưa từng thấy ở tôi.
“Mặt cậu kì thế, cậu bĩu môi kìa.”
Điều cô ấy nói có thể là sự nỗ lực nhỏ bé của tôi lúc này để thi triển ma pháp, nhưng nếu nó kì cục đến thế, tôi cũng hơi ngại để tiếp tục cái cái nỗ lực này khi cô ấy đang chứng kiến. Tôi buông hai tay xuống, để cho luồng gió yếu ớt kia tan biến vào không trung để bản thân có thể trò chuyện cùng cô ấy.
“Ah… đỏ mặt kìa.”
…
Đỏ mặt ư?
Tôi không biết… chỉ là bản thân có hơi xấu hổ khi biểu lộ dáng vẻ như thế này trước cô ấy, tôi có chút không muốn thế, đôi chút không bằng lòng nhưng cô ấy cũng khiến tôi nhận ra đã bao lâu tôi mới đỏ mặt vì sự xấu hổ thế này. Một quãng thời gian đã lâu, có lẽ là những ngày tháng chu du cùng anh Riyuu trong quá khứ.
“Có vẻ tớ đặt cược niềm tin đúng người … rồi … nhỉ.”
Tôi ngoảnh mặt lại về phía cô ấy bởi giọng nói đã nhỏ nhẹ mà còn mất sức dần trong không trung.
Hai tay cô ấy bỗng buông thõng xuống, như thể toàn bộ sức lực vừa bị rút sạch. Đôi mắt khẽ chớp một nhịp rồi khép tay lại, và ngay sau khoảnh khắc đó, cả cơ thể ấy nghiêng hẳn về phía tôi. Tôi giật mình đưa tay ra đỡ, ôm nhẹ lấy vai cô ấy trước khi cô ấy kịp ngã xuống đất để rồi cảm giác ấy khiến tôi nhẹ nhõm đi đôi chút khi cô ấy chưa hoàn toàn bất tỉnh.
“Đau đầu quá.”
Giọng nói mang theo chút sự rên rỉ vì đau và nghe thật yếu ớt.
“Cảm giác như có gì đó cứ chạy loạn trong người ấy Sakuro.”
Có lẽ là 'Rối loạn ma lực', một phản ứng gây ra bởi việc cơ thể chưa quen với cách để sử dụng dòng chảy. Và có lẽ nên việc sử dụng ma pháp hiếm khi diễn ra êm đẹp đối với người mới, vậy có thể nói là may mắn khi tôi chưa sử dụng được ma pháp lần nào hay không?
Cơ thể vốn đã kiệt quệ của cô ấy càng khiến chứng Rối loạn ma lực trở nên tồi tệ hơn.
Tôi siết nhẹ bờ vai nhỏ bé đang run lên đó, dìu cô ấy tựa lưng vào gốc cây sần sùi phía sau. Cảm giác nhẹ bẫng trên đôi tay tôi càng làm tôi chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
"Đừng lo, không sao đâu."
Tôi cố nói rõ ràng mà thật chậm, giọng điệu bình thản để át đi sự lo lắng mà có lẽ cô ấy đang mang.
"Chỉ là phản ứng bình thường của những lần đầu dùng ma pháp thôi, kiểu như cơ thể chưa quen... Mà, không nguy hiểm đâu."
Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của cô ấy, chần chừ một chút rồi nói tiếp, như một lời đề nghị nhẹ nhàng.
"Quan trọng hơn, cậu kiệt sức rồi. Cứ ngồi nghỉ ở đây đi, nhé?"
Tôi định quay lưng lại để rời đi lấy nước và thức ăn cho cô ấy, thế nhưng trước cả khi tôi quyết định hẳn hoi, cô ấy khẽ thốt lên như thể sắp tuôn ra điều muốn nói từ lâu. Tôi dừng chân, quay người lại nhìn cô ấy.
“Nè.”
Một khoảng lặng ngập ngừng. Giọng nói vang lên trong khi mắt cô ấy chỉ đang hé mở.
“Tớ không biết có là do khả năng hồi phục của cậu hay không. Thế nhưng, tớ vẫn thấy lo cho cậu.”
Tôi không đủ nhanh nhạy để mà có thể hiểu ngay lời cô ấy nói, chỉ biết nhìn theo hướng mắt của cô ấy đang dán vào phần thân mình, nơi chiếc áo đã rách và lấm tấm vài vệt máu đặc sệt chảy thành lớp mỏng đã khô.
Liệu có phải vì điều đó mà vẻ mặt cô ấy lại thoáng ngập ngừng, dường như sắp phải nói ra điều cô ấy rất ngại thốt thành lời?
Là về vết thương của tôi?
“Tớ không biết là có bình thường hay không, nhưng tớ vẫn mong là cậu có thể băng bó những vết thương trên người. Chỉ là… tớ nghĩ, cậu không quan tâm bản thân mình cho lắm.”
Tôi không biết trả lời sao mà chỉ im lặng, có lẽ bởi vì tôi không tìm được lời nào để phủ nhận điều này ngay lập tức.
“Cho tớ xin lỗi. Có thể vì suy nghĩ ích kỷ của tớ mà lại đụng vào vấn đề riêng của cậu.”
…
“Tôi không thấy phiền đâu, vậy để tôi băng bó nó lại.”
Tôi đứng dậy, bước đi mà tìm lấy những quả dại hay thứ thức ăn gì đó có thể ở quanh đây. Tôi bước đi trong khi nhìn rõ lại những lỗ lởm chởm trên người mình.
Tâm trí tôi không thể nào tập trung nổi cho một mục đích cụ thể nào đó.
Quanh quẩn trong đầu tôi lại chỉ toàn là những câu hỏi mênh mông vô định, về việc hành động của bản thân liệu có ý nghĩa gì không, hay quan hệ giữa những con người mới là thứ khiến nó trở nên có nghĩa. Xen lẫn giữa mục tiêu tìm kiếm thực phẩm như thể một điều chán quá thể nếu chỉ đối với mình tôi.
Cơn đau có chút nhói đó rõ ràng hơn nhưng giờ tôi mới biết nó đã như thế từ bao giờ. Tay tôi vì lí do gì đó, vén áo lên để bản thân có thể nhìn thấy một đống lởm chởm xấu xí bên bụng. Để cho không cần phải nhìn về những vết thương khác mà phải biết nó đang đau đớn nhường nào.
Vì sao tôi lại phải quan tâm thể xác mình khi mà chẳng còn ai để nhìn nhận nó?
Có lẽ là một kiểu suy nghĩ đã có từ lâu khiến cho bản thân trở thành cái thứ mà cô ấy gọi là không quan tâm bản thân mình.
Tôi muốn phản bác.
Tôi rất muốn nói rằng tôi không phải không quan tâm đến bản thân mình mà là do khi chỉ có một mình thì sự quan tâm ấy không còn dành cho cơ thể.
Tôi muốn giải thích.
Thế nhưng tôi chỉ có thể chấp nhận khi mà lời nói ấy lại quá đúng đến thế, tốt đẹp đến thế. Khi mà sự thật mà tôi muốn biện hộ lại chỉ là sự khác biệt không mang lại giá trị gì.
Tôi vừa bước đi, vừa xé nát cái áo vốn đã rách rưới của mình, kéo thành từng dải để quấn chặt những vết thương hở trên người.
Bởi lẽ.
Dù tôi có đúng khi không quan tâm bản thân mình bởi vì không còn ai bên cạnh nữa, thì nó cũng chỉ là hành động mà lẽ thường gọi là trẻ con khi nó chỉ khiến tôi trở nên tệ hại đi mà thôi.
Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được điều đó?
Tôi không thể lý giải được bản thân sai chỗ nào thì sao tôi có thể chấp nhận nó cơ chứ?
Bởi lẽ… tôi cũng đã từng quan tâm mình khi có cha mẹ hay khi ở bên anh Riyuu cơ mà.
Hái quả? Tìm kiếm thức ăn? Cố gắng để không phải chết vì cơn đói ư? Những hành động ấy thật nhạt nhẽo, chẳng có ý nghĩa gì lớn lao khi tôi chỉ có một mình.
Thế nhưng.
Những hành động ấy khi là của tôi đối với Yuki, hay dù nếu là Hagadet, nếu là bất cứ ai có chút quan hệ đối với tôi đi chăng nữa. Nó vẫn luôn khiến tôi phải cố gắng hết sức mình mà trân trọng nó, dù cho thâm tâm tôi chẳng phải tốt bụng hay là người tốt, mà giống như một nỗ lực để kết nối với những người xung quanh được chắc chắn hơn.
Có thể là bởi lẽ… tôi trân trọng nó.
Vậy thì rốt cuộc có phải cuối cùng vẫn là chẳng có gì thay đổi trong tôi mà chỉ do có Yuki ở đây, có cái điều kiện để tôi quan tâm bản thân mình mà không cần phải thay đổi suy nghĩ mãi hiện hữu ở đó.
Thật thảm hại làm sao.
Tâm trí tôi buông thả đến mức chẳng nhận ra cơ thể đã đi đâu, đã đến đâu mà lại đào được vài củ rễ béo từ bao giờ, một loại cây phổ biến đến mức ngay cả lục địa II này cũng có ? Một trong vô vàn điều củng cố niềm rằng trong đời tôi rằng việc sinh tồn thật nhạt nhẽo đấy ư.
Yuki.
Tôi từ từ bước lại gần cô ấy trong khi càng gần thì lại càng muốn thời gian trôi chậm hơn.
Nhưng điều gì đến thì nó cũng sẽ đến.
“Yuki.”
Tôi chạm tay vào vai cô ấy, lay bờ vai ấy để khuôn mặt đó lại lần nữa tỉnh táo. Lại lần nữa chứng minh rằng cô ấy vẫn ở đây.
Mí mắt cô ấy từ từ hé mở dù cho có lẽ cô ấy không hề ngủ nãy giờ.
“Khoai lang?”
Khoai lang?
Lại một từ mà tôi không biết nó là cái gì nữa. Nhưng chẳng phải tôi không thật sự quan tâm tới nó bằng Yuki sao?
“Cậu có thể ăn củ rễ béo này.”
Tôi muốn giải thích nhiều hơn một chút, chỉ dẫn nhiều hơn một chút nhưng cảm giác gì đó cứ ứ đọng trong họng tôi, khiến tôi nghẹn lại đôi chút.
Cô ấy nhận lấy một trong vài củ rễ béo từ lòng bàn tay tôi, ánh mắt tôi cứ hướng theo đôi tay đó, khuôn mặt đó. Cô ấy nhai nó chậm rãi mà khuôn mặt xị lại một chút như không quá bằng lòng.
“Dở quá… biết thế tớ đã không chê khoai lang là dở.”
Cô ấy vẫn cố ăn nó trong khi bản thân không quá thích nó. Tôi bất giác ngồi lại mà quan sát. Ánh mắt cô ấy chăm chú trong khi vẫn đang nhai một cách khó khăn, đảo quanh củ rễ trên tay như đang tò mò về nó.
Cô ấy nhai thêm vài miếng nữa cho hết rồi dừng lại, cổ họng khựng lại một chút như thể vị của nó vẫn không dễ chịu lắm.
Không biết cô ấy có muốn ăn tiếp hay không nhưng nếu là tôi thì tôi cũng không muốn ăn nó.
Và có lẽ vì thế.
Hai tay cô lại thả xuống đầu gối, thở ra nhẹ một hơi mà tôi không chắc là mệt hay chỉ muốn để cơ thể mình nghỉ một chút.
Ánh mắt cô ấy, đảo quanh… như đang quan sát cái chốn trống trải có chút bình yên xung quanh.
Tôi vẫn ngồi đó, chẳng biết làm gì khác ngoài việc dõi theo.
Một lúc sau, cô ấy chống tay lên nền đất, hơi nghiêng người rồi từ từ nâng mình dậy, từ từ bước tới khe suối ngay đây.
Dáng hình ấy ngồi xuống bên mép nước, lưng hơi cong, vai run nhẹ vì gió hay vì nước lạnh, tôi không rõ.
Cô ấy cúi người, đưa hai bàn tay xuống dòng suối để rồi nước lạnh từ khe suối được hứng trọn trong đôi tay cô ấy, hắt lên một lớp sáng mỏng.
Nhưng vì sao lại lạ thế?
Vì sao mà cô ấy lại không uống ngay vốc nước đó?.
Tôi chỉ có thể thấy ánh mắt cô ấy dán chặt vào nước trong lòng bàn tay, như thể đang nhìn vào một thứ gì đó vô định. Khoảnh khắc im lặng kéo dài, đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có đang tìm kiếm điều gì đó khác ngoài việc giải khát.
Khi nước vơi dần qua kẽ tay, cô mới đưa nó lên gần miệng. Một phần chảy đi giữa chừng, phần còn lại cô uống như để thử điều quá mới mẻ?
Tôi không thể hiểu hành động đó.
Bất ngờ, giọng cô vang lên:
“Sakuro!”
Tôi ngẩng đầu, không… chỉ là cố để ngẩng nhưng không thể bởi lẽ bản thân đã chưa rời mắt khỏi cô ấy khi nào. Khuôn mặt ấy quay lại phía tôi, mắt hơi nhắm lại như thể giữ lại một cảm xúc chưa nói ra… rồi mở ra cùng một nụ cười trông thật vui vẻ.
Trông thật vô lo.
Như thể sự vui vẻ đó đến từ những điều thật sự đơn giản.
Chẳng hiểu sao tôi cứ muốn thế này mãi.
"Sakuro, đi thôi."
…
Nhưng có lẽ là, những mong ước nhỏ nhen đấy sẽ không quan trọng bằng những điều sẽ xuất hiện phía trước.
"Ừm"
Đáp lại giọng điệu thoải mái và tích cực ấy, tôi gượng mình dậy và nhìn về phía cột khói đằng xa lần nữa.
—---------------------
"Nè"
Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ đôi chút, buộc tôi ngoảnh mặt lại mà nhìn người đang đi bên cạnh.
Yuki đang thở dốc, những bước chân thì nghe có vẻ nặng nề và dương như đang cố rướn lên để bắt kịp tốc độ của tôi.
"Bởi nãy cậu cõng tớ nên tớ cũng không để ý lắm, nhưng mà sải chân của cậu dài quá, đi nhanh thế này thì khó theo thật đấy. Với lại… tớ cũng mệt quá."
Tôi nhìn xuống đôi chân mình, rồi nhìn sang cô ấy. Quả thật, có một sự chênh lệch về thể chất và thói quen di chuyển là điều mà tôi vô tình bỏ qua. Và hình như việc tôi đi bộ bình thường thế này có lẽ hơi quá sức với cô ấy.
Một giải pháp đơn giản hiện lên trên đầu tôi, thứ mà tôi cho là hiệu quả nhất lúc này.
"Nếu muốn thì tôi cõng cậu tiếp cũng được… cậu không cần sợ tôi thấy phiền đâu."
Tôi nói với sự nghiêm túc hoàn toàn mà sẵn sàng hạ thấp người xuống, nhưng phản ứng của cô ấy lại khác với điều mà tôi nghĩ tới.
Cô ấy bỗng dưng đứng lại, khiến tôi cũng phải ngừng chân theo. Yuki quay mặt ngược về phía tôi, hướng ánh nhìn đi nơi khác, giọng nói vang lên có chút dứt khoát nhưng lại mang theo vài phần ngượng nghịu.
"Không cần đâu!"
"Tớ tự đi được rồi mà."
Cô ấy muốn tự đi?Ah.. Tôi bỗng hiểu câu nói của tôi có ý nghĩa thế nào mà quay mặt sang bên một chút. Có lẽ là sự ngại ngùng, hoặc đơn giản là cô ấy muốn tự mình nỗ lực thay vì cứ mãi dựa dẫm vào tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho sức khỏe của cô ấy.
"Nhiều lúc cậu tự dưng bị tụt lại đằng sau."
Yuki im lặng một thoáng, tay vân vê vạt váy rồi lí nhí nói tiếp, thế nhưng khuôn mặt ấy vẫn chưa nhìn thẳng vào tôi.
"Vậy thì… cậu cầm tay tớ mà dắt đi cũng được. Làm thế tớ cũng đỡ bị tụt lại hơn."
Tôi suy nghĩ một chút để thấy nó có chút không hợp lí thế nào, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào từ chối những lời đề nghị nhỏ nhen như thế mà cô ấy nói ra.
Tôi đưa bàn tay trái ra trước mặt cô ấy, lòng bàn tay mở rộng.
Yuki dường như bất ngờ vì tôi không do dự quá lâu, nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng đưa tay ra, đặt những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay tôi.
Tôi siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.
Chân tôi bỗng dừng lại khi mà tâm trí lại trôi nổi, mang theo quá khứ để nó tràn vào hiện tại?
"Aaa… xin lỗi, sao cậu lại khóc thế."
Một nỗ lực nhỏ xíu để rút tay lại của cô ấy thế nhưng lại chấp thuận bởi tay tôi đã nắm chặt tới nhường nào. Ít nhất thì cũng không chặt đến mức làm cô ấy đau.
Chỉ là tôi đã bao lâu rồi mới lại có cảm giác được ở bên cạnh một người gần như thế.
"Chỉ là… tôi không thể về nhà được nữa."
Khuôn mặt cô ấy ngẩn ra một chút để rồi hỏi lại tôi như thể không chắc chắn về những gì mình nhìn thấy.
Tôi không biết phải làm thế nào, có nên ngừng lại hành động ngớ ngẩn này để cô ấy có thể an tâm hơn hay không?
"Giống như tớ ư…"
"Ừm."
Tiếng đáp nhẹ của tôi cho cô ấy kéo bản thân về thực tại, nhưng cái siết tay này... cái cảm giác có một người đồng hành này lại vô tình đào xới lên hình bóng của người anh trai ấy.
Trong suốt thời gian chu du với anh Riyuu, đã bao lần tôi có ý nghĩ trở về căn nhà của mình? bởi vì xa ư? dù là giữa cả vương quốc, có đi xa đến cỡ nào thì nếu tôi thật sự làm được thì đã không hối hận âm ỉ suốt bấy lâu để rồi giờ đây thật sự không còn cơ hội trở về được nữa.
Tôi đã cùng anh Riyuu chu du đã lâu, dù chỉ mới hai năm, nhưng khoảng thời gian ấy đáng lẽ phải đủ để hình thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn tôi đang có bây giờ?
Nếu như tôi đang ở đây lúc này, lành lặn và hít thở, thì chẳng phải càng chứng minh rằng tôi đã không thật sự cố gắng cứu anh ấy sao? Chẳng lẽ đối với tôi, hai năm gắn bó ấy chả đủ để tôi có tí gì gọi là yêu quý anh ấy, để mà cảm thấy tiếc nuối rồi từ đó liều mạng hay sao?
Sự trân trọng những mối quan hệ của tôi đôi khi lại khiến tôi nghĩ rằng nếu như bản thân lừa dối chính mình. Nghĩ rằng coi trọng mối quan hệ cũng chính là yêu quý chính con người đó, thì tôi giả tạo đến nhường nào?
Khung cảnh ấy chưa bao giờ thoát khỏi đầu tôi.
Anh Riyuu đã chết.
Sự thật đó khiến lồng ngực tôi đau nhói không biết bao lần. Nhưng tại sao? Ngay cái khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên qua người anh ấy, suốt thời gian đó tới giờ tôi vẫn không có lúc nào cảm thấy sự tiếc nuối tột cùng như một người thật sự đáng lẽ sẽ có?
Tại sao ký ức đọng lại rõ ràng nhất trong tôi về cái chết của người anh thân thiết lại là… sự nhạt nhẽo?
Có lẽ nếu tôi đã thực sự yêu quý anh ấy, thì lúc đó cơ thể tôi đã không đứng yên như thế. Tôi đã không cảm thấy cái chết ấy như một việc diễn ra trôi tuột qua tầm mắt như vậy.
"Xin lỗi cậu, Yuki."
"Không có gì đâu."
Khuôn mặt cô ấy lộ vẻ khó hiểu mà lại như muốn thương cảm tôi.
Tôi chỉ là một kẻ ích kỷ mãi không bao giờ thay đổi, đến độ chỉ dám xin lỗi cô ấy nửa vời mà không dám nói ra những suy nghĩ xấu xí của mình.
Chỉ là một lời xin lỗi để tôi trong mắt cậu đẹp hơn.
Thế nhưng nếu có một điều gì đó thay đổi.
Tôi nghĩ là tôi sẽ không dám thử nữa.
Tôi thật sự không muốn khó chịu khi một người bên cạnh rời xa mình một lần nữa. Dù cho tôi có không thật lòng đến mức đó.
Nếu như có thể, tôi sẽ thử cố để trân trọng một người thật sự. Nếu như có thể, tôi vẫn muốn bản thân thay đổi để yêu thương con người hơn.
Vậy nên.
Yuki, tôi sẽ không đối xử qua loa với cậu, dù đó chỉ là bởi vì bản thân tôi.
Hagadet…
Nếu có thể
Tôi vẫn muốn gặp cậu lần nữa.
Chaporia
Bình Luận (0)