"Này đợi tớ với!"

"Ah! Cậu chậm quá đó nhanh lên, chúng ta trễ học mất!"

Giọng nói của cặp đôi nữ sinh đang rối rít chạy vào cổng trường với hàng tá học sinh khác cũng đang ùa vào.

Khung cảnh trường học nhộn nhịp - một nơi cho ta thấy những điều mới lạ trong cuộc sống cứ như một xã hội thu nhỏ. Dù chỉ lướt ngang qua nhau chẳng để lấy một điều gì nổi bật, sự chán chường xuất hiện liên miên khi ta nhìn thế giới bằng tông màu xám xịt.

Nhưng những điều tẻ nhạt đó sẽ không tồn tại được lâu, sẽ luôn có tiếng cười hay những tiếng cãi vã vô bổ trong những lớp học.

"Hả?!"

"Ha Ha! Mày thua rồi con trai!"

"Khự… Không thể nào, tao đã luyện cái trò này rất lâu rồi kia mà"

Tiếng âm vang cười cợt của ba người trong số những tiếng ồn khác trong lớp học, ba người bọn họ là một nhóm bạn “tri kỷ” dù có chuyện gì cũng sẽ tương trợ nhau.

"Này Azumi, mày không nuốt lời đấy chứ. Chuẩn bị nghe thánh chỉ này con trai."

"Nào! Phiên tòa bắt đầu. Seichi đã giao kèo trước đó là thằng nào thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người khác, nhưng vẫn sẽ trong tầm với của hai người. Và lúc này là Azumi đã thua với tỷ số bảy – sáu với con bài tủ của mình trong một trận đọ sức. Nào, xin mời người chiến thắng ra lệnh!"

Cậu trai với vẻ ngoài có chút mũm mĩm ấy là Yuuta, cậu cuộn lấy quyển sách và dùng nó như một chiếc mic để lên tiếng, cậu nâng nhẹ cặp kính của mình để ra vẻ ngầu lòi. Khi này Azumi nhìn sang Seichi, cậu ta với vẻ mặt còn hơn cả ác quỷ, Seichi cười khẩy rồi nhìn Azumi, nở một nụ cười quái gở.

"Azumi, nghe thánh lệnh. Ta lệnh cho ngươi lập tức tỏ tình Reiko."

Seichi đứng dậy chỉ tay thằng vào mặt Azumi rồi tạo dáng khi nói như thế, khuôn mặt nghiêm túc cùng cái tư thế ngả người về đằng sau.

"Mày có điên không thế? Tò tỉnh Reiko à? Mày cũng thừa biết con nhỏ đó có nhiều tin đồn không tốt về con nhỏ đó mà." Sự run rẩy của cậu bạn mập Yuuta.

"Phải phải, vì tao biết kiểu gì cũng chết hỡi người anh em…" Seichi chớp mặt nhẹ rồi đặt một tay lên vai Azumi.

"Chuyện này tôi tin ở bạn, dù cái trò bị phạt đi tỏ tình người khác cũng xưa rồi nhưng mày đừng hòng trốn vụ này."

"Khự… Thằng khốn, sao trước đó mày lại nói là bao tiền ăn trưa trong một tuần chứ… Thằng chó, mày lừa bố mày."

Sau giờ ra chơi đó, một quãng thời gian dài đằng đẵng cho Azumi suy nghĩ cách đối phó với tình cảnh hiện tại, cậu mải suy nghĩ nên trong tiết học chẳng thể tập trung được.

Vì với một thằng suốt ngày chỉ làm bạn với mấy thằng dở hơi bơi ngửa thì việc tiếp xúc với một cô gái là điều khó khăn.

Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ, giờ ra về đã trôi qua được vài phút. Khi này hai người bạn của Azumi đã giả vờ rời đi để quan sát từ xa, bước trên hành lang cả hai trò chuyện về Azumi về chuyện lần này.

"Trốn đâu đây?"

"Tao nghĩ chắc là đối diện tòa nhà bên kia, dù gì cái phòng đối diện đó cũng chiếu thẳng vào lớp mình mà."

"Phải ha, tao mong thằng Azumi sẽ an toàn trở về."

Cả hai thành khẩn chắp tay lại cầu cho sự an toàn của thằng bạn mình rồi cười khúc khích rời khỏi căn phòng.

Lúc này trong lớp học đã chỉ còn lại Azumi và cô bạn Reiko đang ngồi bấm điện thoại, trông cô ấy như chẳng quan tâm đến chuyện gì. Dù bề ngoài cả hai như chẳng thèm nhìn lấy nhau, nhưng Azumi lúc này đang đấu tranh nội tâm kịch liệt với câu mở lời đầu tiên.

“Ah! Cái thằng ngu này! Dùng não đi, mày đã suy nghĩ cả trưa nay rồi! Nhanh rặn cho xong cái câu thổ lộ rồi bị từ chối đi!”

Azumi nhìn sang bên cạnh, lấy hết dũng khí đứng dậy khiến chiếc ghế bị đẩy phát ra tiếng, âm thanh to lên vì trong lớp quá yên tĩnh.

"Ừm… Reiko, cậu có rảnh không?"

"Hửm, cậu muốn gì?"

Giọng nói thờ ơ với gương mặt vô cảm của cô ấy khiến Azumi sợ đến mức quéo cả người. Đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn cậu, từ trên nhìn xuống cậu cảm nhận thấy sự khó chịu mà cô ấy tỏa khi nhìn cậu.

Azumi cố trấn tĩnh lại bản thân rồi đi đến bên cạnh Reiko. Lúc này cái bóng của cậu che đi ánh sáng khiến cô chú ý mà liếc mắt nhìn cậu.

"…" Reiko im lặng nhìn cậu.

"Reiko… Cậu, cậu có thể hẹn hò với tớ được không?"

Dứt lời, Azumi vô tình cắn trúng lưỡi nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mình ổn, kìm lấy nỗi đau này.

Reiko hơi mở to mắt nhìn cậu, cô hơi bất ngờ với lời thổ lộ này nhưng rồi lại đảo mắt nhìn về phía tòa nhà đối diện trong khuôn viên trường.

"… Lý do là gì? Tôi có chỗ nào đáng để cậu chú ý sao?"

"Uh, cái này…"

Azumi khựng người, cậu không nghĩ thay vì nhận được câu trả lời thì lại nhận được một câu hỏi. Cậu bắt đầu lúng túng trả lời.

"Ừm… Cậu, cậu r-r-r-rất xinh, à… Cậu trông, rất – rất ngầu, à…" Những từ ngữ vấp váp đáng xấu hổ, cậu cứ thế như một học sinh bị tra khảo bài cũ vậy.

Lúc này Reiko bỏ điện thoại xuống, xoay người chống cằm nhìn Azumi đang cố đưa ra câu trả lời một cách lúng túng. Và sau một lúc lắng nghe thì Azumi đã hoàn toàn bị ngượng chín mặt mà xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Reiko.

"Tớ… Tớ nói xong rồi…"

Âm thanh từ giọng nói cũng dừng lại, một sự im lặng kèo dài cả hai người. Lúc này Reiko thở dài nhưng nhẹ.

"Hừm… Tôi biết cậu vì thua cược nên mới phải làm chuyện này, tôi có thể hiểu nó." Cô đáp với giọng dửng dưng.

Azumi giật mình vì bị nói trúng tim đen, nhưng cậu vẫn cố giấu đi biểu cảm của mình mặc cho mọi thứ đều bị bại lộ.

"Cậu biết tôi không phải loại con gái tốt lành gì mà. Lỡ đâu cậu làm tôi tức giận rồi sẽ biến cuộc sống học đường của cậu thành một thứ mà cậu muốn quên mà không bao giờ quên được?"

Đôi mắt sắc lạnh liếc nhẹ qua cứ như một con dao vô hình đang cứa vào cổ Azumi, cậu sợ hãi không nói nên lời. Bởi trong tâm chí cậu những gì cô ấy nói đều có thể thành sự thật.

Vì những tin đồn xung quanh Reiko chỉ toàn những thứ độc hại, người thì nói rằng cô là một cô gái hư hỏng rất hay tìm đến mấy ông chú trung niên đề vòi tiền họ hoặc nói rằng là bạn gái của một tên côn đồ, nhiều người còn cho rằng cô đang làm việc bất hợp pháp để kiếm tiền.

Reiko dù biết rằng bản thân không hề làm những chuyện đó nhưng cô vẫn im lặng mặc cho họ đồn thổi sau lưng mình.

"Cậu thấy sợ rồi sao?" Một nụ cười khẩy hiện lên như sự thách thức.

"Cái này… Tớ…" Azumi bắt đầu lúng túng khi thấy cô nâng giọng lên

"Vậy cậu tỏ tình tôi và nói những lời vô nghĩa đó, có thể suy ra cậu đang cố gắng trêu đùa tôi đấy."

Reiko nói móc khiến Azumi hoang mang cố gắng giải thích hành động của mình, điều đó khiến Azumi sững người lại cậu trông bối rối không nói nên lời. Reiko chỉ im lặng chống cằm nhìn cậu, cô bỗng chốc cười nhẹ, cô bỗng đứng dậy khỏi ghế rồi tiến lại gần Azumi.

"A… Nghe tớ giải thích!" Azumi bối rối khua tay phủ nhận.

"Cậu có dùng line chứ?" Reiko bước tới chìa tay ra.

"A, có…" Azumi phản xạ lại những gì cô ấy nói. Lôi điện thoại của mình ra đưa cho cô ấy.

Tiếng "ting" vang lên, ở hai màn hình điện thoại hiện lên thông báo đã kết bạn thành công.

"Được rồi, đây là tài khoản của tôi. Có gì tôi sẽ nhắn cho cậu sau."

Cô ấy trả lại điện thoại cho cậu, lúc này Azumi đưa tay ra cầm điện thoại thì cậu vô tình chạm vào những đầu ngón tay cô ấy. Trái tim cậu vừa trật nhịp chỉ vài mili giây sau đó, khuôn mặt cậu đơ ra làm Reiko khó hiểu.

"Sao vậy?"

"A, cảm ơn… Tớ sẽ nhắn lại…"

Reiko quay đầu nhìn về phía cửa lớp, cô tiến đến cửa lớp rồi đóng nó lại, che tầm nhìn của căn phòng ở tòa nhà bên kia tránh cho hai người bạn của cậu rình rập.

 Reiko thở phào nhẹ nhõm rồi tiến về phía cậu.

"Hừm…" Reiko đi một vòng quanh cậu, lặng lẽ hướng mắt quan sát.

Hành động khó hiểu đó khiến Azumi cứ như một chú chuột đang bị một con mèo to lớn đi xung quanh đùa giỡn vậy.

"Hừm… Về lời tỏ tình, tôi đồng ý hẹn hò với cậu… Nhưng sẽ lại thêm vài tin đồn nữa đấy."

Cô tiến sát hơn, gần như cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, chính sự dồn dập đó đã đẩy Azumi áp sát vào góc tường. Với góc nhìn gần thế này cậu có thể thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt Reiko đang sát gần mình, Azumi nhắp chặt mắt lại như thể nếu còn nhìn lâu hơn sẽ không ổn. Sự kích thích quá lớn như muốn khiến trái tim cậu nhảy khỏi lồng ngực, bầu không khí của cả hai dường như cô đặc lại vào khoảnh khắc này.

Reiko lúc này thấy cậu nhắm chặt mắt như thế liền cười nhẹ, cô đứng xa ra một chút để rồi dùng tay đẩy nhẹ vào mũi Azumi.

"Nên là, cậu sẽ phải chịu khó sống cùng với những tin đồn đó một thời gian đấy. Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu… Azumi." Cô chột giọng bằng tên của cậu.

Nói rồi cô quay người đeo cặp sách của mình bước ra khỏi lớp mà không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Reiko rời đi để lại một mình cậu trong sự ngơ ngác của một thằng con trai mới lần đầu tiếp xúc với cái gọi là tình đầu. Cậu vô thức đưa tay lên sờ vào sống mũi mình, khuôn mặt đỏ lên như nhận ra điều gì đó.

"Chuyện này… Mình không lường trước được…"

Lúc này từ ngoài hành lang dội vang những tiếng chạy rầm rầm đang dần to lên, tiếng mở cửa mạnh vang lên.

Rầm!

"Azumi! Thằng con trời đánh này!" Seichi lao đến túm lấy cổ ao Azumi lắc dữ dội.

"Tại sao! Tại sao lại là mày! Đáng lẽ ra đó là vị trí của tao!"

Bị rung lắc dữ dội đến thế những Azumi dường như suy nghĩ đã chìm hẳn vào nội tâm, trong đầu cô trống rỗng với cách hành xử của Reiko khi này nó khiến trái tim của một thằng trai tân như hóa rồ.

Chỉ mới thế mà đã khiến cậu nghĩ đến mái ấm tình yêu mà cả hai sẽ thành đôi trong tương lai và có một đứa con xinh xắn.

"Không ổn rồi. Tao không biết nên làm gì nữa…"

Buổi chiều ấy, từ đoạn đường từ trường về nhà là những hình ảnh về Reiko cứ chạy mãi trong đầu cậu cứ như nó được lập trình sẵn để chứa người con gái đó. Một thằng chưa bao giờ được con gái chủ động hay chủ động bắt chuyện với họ lại bỗng nhiên có bạn gái.

Điều đó khiến Azumi rơi vào khủng hoảng cảm xúc. Và khi về đến nhà trong tâm chí cậu vẫn trống rỗng một cách khó hiểu, mỗi lần cố suy nghĩ thì hình ảnh của Reiko lại hiện lên trong đầu cậu.

"Mẹ ơi, anh hai làm rơi chén xuống sàn rồi."

"Trời ạ! Cái thằng này, lớn đầu rồi mà còn không ăn uống đàng hoàng được sao? Thật hết nói nổi mà."

Cả trong bữa tối cùng gia đình, cậu vẫn không thể tập trung được. Hoàn toàn bị cảm xúc đánh bại chỉ với nhiêu đó thời gian.

Azumi khi này nằm ườn ra trong phòng, cậu nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên nhìn vào danh sách bạn bè. Trên đó trước đây chỉ có Seichi, Yuuta và gia đình cậu.

Vậy mà giờ lại có tên của một người con gái trong danh bạ.

"Reiko… Cậu ấy thực sự đồng ý lời tỏ tình còn chẳng phải là lời tỏ tình sao?"

Lúc này nhìn vào màn hinh điện thoại, cậu hướng mắt vào ảnh đại diện của cô ấy. Bỗng nhiên một tin nhắn được gửi đến khiến chiếc điện thoại rung lên.

"Cậu về đến nhà chưa?"

Tin nhắn hiện lên, Azumi hơi hồi hộp khi thấy cô ấy nhắn cho mình trước. Cậu cố gắng bấm điện thoại với đôi tay hơi run của mình.

"Tớ về rồi, xin lỗi về ngày hôm nay nhé. Bọn tớ chơi với nhau rồi ra kèo ai thua sẽ phải làm theo một điều mà người kia nói, nên là tớ thấy mình có lỗi khi lại đi tỏ tình như thế. Thật sự xin lỗi cậu."

Tin nhắn được gửi đi, Reiko phía bên kia cũng nhìn thấy nó và rồi một tin nhắn được gửi lại từ Reiko cho Azumi.

"Vậy cậu không muốn hẹn hò sao? Như thế là trêu đùa con gái đấy, đúng là một tên con trai tồi mà."

Lúc này Azumi vô cùng hoảng loạn cậu suy nghĩ cách giải thích với cô ấy nhưng lại không biết rằng phía bên kia màn hình Reiko lúc này chỉ đang trêu cậu mà thôi.

"Thật sự xin lỗi! Tớ không có ý đó!"

“Không sao không sao, tớ chỉ đùa thôi. Vậy tớ hỏi nhé, cậu nghĩ sao về tớ? Nghĩ theo cách của cậu ấy.”

Azumi lúc này khựng những đầu ngón tay lại, cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó. Cậu đặt tay lên trán, suy nghĩ về cảm nhận về Reiko, một cô gái mà cậu còn chưa nói chuyện bao giờ.

Đối với cậu, Reiko khá cá tính và cô ấy có hơi lạnh lùng khi nhìn, với lại những tin đồn xung quanh khiến cách nhìn của cậu có chút thay đổi nhưng chúng đã hoàn toàn biến mất khi cậu trực tiếp nói chuyện với cô ấy.

“Tớ nghĩ cậu khá ngầu và đôi chút lạnh lùng, nhưng cậu cũng rất xinh theo cách khác. Thật ra ban đầu tớ khá sợ cậu vì những tin đồn xung quanh đó, nhưng giờ nghĩ lại thấy bản thân có hơi hèn hạ.”

“Ha Ha ha! Thú vị quá, cậu thấy hèn hạ sao? Lần đầu tớ nghe đấy.”

Azumi dường như bị cuốn vào cuộc trò chuyện bất tận giữa cả hai, Reiko hỏi thăm cậu về cuộc sống thường ngày cũng như cả hai chia sẻ một số chuyện với nhau.

“Ể… Vậy ra cậu chỉ là tên mai mối bất đặc dĩ thôi à? Nghe mà thấy tội thay đấy.”

“Ha ha, đáng buồn cười thật đấy. Tớ không nghĩ mình lại vướng vào mấy chuyện như thế.”

Lúc này Azumi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã mười một giờ đêm mà cả hai vẫn đang nhắn tin với nhau. Azumi lúc này cậu soạn một tin nhắn chúc ngủ ngon nhưng rồi lại dừng lại khi đã soạn xong.

Chuyện này, từ khi nào mà thời gian lại trôi nhanh vậy chứ?

Khi đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ, một tiếng thông báo phát ra khiến cậu sực tỉnh.

“Vậy chúc ngủ ngon nhé, ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi. Tôi không nghĩ mình đã nói chuyện lâu như thế với ai đó như thế này. Vậy nhé.”

Một biểu tượng cảm xúc được gửi thêm, một chú mèo đen xám quấn quanh mình ngủ trên chiếc giường. Azumi im lặng hồi lâu trước dòng tin nhắn đó rồi cậu xóa đi những dòng đã soạn trước đó mà viết cái mới.

“Ừm, chúc cậu ngủ ngon.”

Azumi tắt chiếc điện thoại rồi nhắm mặt lại cố gắng ngủ, nhưng đột nhiên lại đỏ ửng mặt lên.

"Chuyện quái gì thế chứ… Mình làm sao thế này… Không ngủ được…"

Cơn ngại ngùng vẫn còn đó, nó luôn trực trờ để cậu mất cảnh giác rồi tấn công.

Vào thời gian này, một bên thì đã không thể ngủ được vì ngại ngùng một bên lại đang im lặng ngồi dựa lưng vào tường.

Reiko khi này ngẫm lại những gì mình đã trải qua hôm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy có chút gì đó bên trong cô đang vui mừng. Ánh mắt trìu mến nhìn chiếc điện thoại trên tay, màn hình yếu ớt từ nó chiếu sáng khuôn mặt cô trong căn phòng tối.

"Azumi… Tớ đoán thời gian tới sẽ rất vui đây… Nhưng…"

Cô ngước nhìn về tấm gương lớn trong phòng, phản chiếu lại hình ảnh của bản thân. Đôi mắt hơi trùng xuống rồi quay ngoắt đi mà thở dài.

"Lần này... Có lẽ sẽ tốt đẹp thôi."

Nói rồi Reiko nằm xuống giường đắp mền rồi dần thiếp đi lúc này không hay. Lúc này cả hai con người lẫn cả hai trái tim vẫn luôn thổn thức vì điều gì đó, nó mông lung mà chẳng rõ ràng. Chiếc điện thoại nằm trên đầu giường vẫn chiếu ánh sáng yếu ớt của nó, bầu trời vẫn tối đen như chờ đợi một ánh bình minh chiếu rọi...

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...