"Đã học xong chưa ?".
"Xong rồi ạ".
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu được thấp sáng từ ma thuật, bà hiện hữu như một vết rạn của thời gian - một phù thủy như bao hiện thân trong các câu chuyện thuở xa xưa.
Tay bà chống cây gậy gỗ xù xì cao quá đầu chắc cũng bằng một người đàn ông vạm vỡ ở tuổi tráng niên, nó đen nhánh như tro tàn lại thoang thoảng mùi gỗ gai, đầu gậy xoắn như sừng rồng, vang lên tiếng 'cộc cộc' nặng nề.
Lưng bà còng gập, như thể hận thù ngàn năm đã đè lên bả vai ấy quá lâu. Thân hình phì nhiêu, vạt áo choàng xám sẫm như khói sương lỗ chỗ chấp vá quấn lấy thân thể to bè, nhưng lại không làm bà trong hiền từ hơn chút nào. Trái lại, chính thân hình ấy càng làm bà như một tượng đài vững vàng, nặng nề và uy nghi.
"Vậy thì học cái này đi, lần này chỉ có 1 tháng. Nên nhớ là thời gian của ngươi không có nhiều đâu !".
Quyển sách cổ bìa đã nhuộm màu thời gian được đưa đến bàn tay gầy gò của em trong như một phiến đá to lớn khắc đầy ký ngữ cổ đại. Lúc này khuôn mặt bà nghiêm khắc, với đôi mắt sâu thẳm đầy răn đe – như thể nhìn xuyên qua từng lớp da thịt đến tận xương cốt và linh hồn người đối diện. Làn da nhăn nheo như vỏ cây, nứt nẻ mỗi nếp nhăn như chứa đựng một câu thần chú đã quên, một lời nguyền chưa gỡ.
Không có bất cứ lí do nào ép em vâng lời nhưng vì đó là bà nên em luôn nghe theo bất chấp nó có là thứ tri thức phản nhân loại, bởi đó là mong muốn của bà ,đó là những gửi gắm hy vọng cuối cùng của một kẻ đã đến vờ vực tuyệt vọng.
Bên ngoài không khí đặc quánh,khu rừng lặng im cuối người đón chờ. Từng giọt nước chạm vào lá cây tùng rồi cơn mưa rả rích đổ xuống lạnh như chạm vào xương. Những hạt nước nhỏ rơi qua các tầng lá dày đặc, chạm xuống mặt đất phủ rêu và cỏ hoa. Mùi của đất ẩm, nhựa cây, và lá mục hòa vào nhau tựa bản giao hưởng của rừng đêm.
Tay em lật từng trang sách lốm đốm vết ố vàng, miệng lẩm nhẩm đọc từng câu từng chữ trên trang giấy. Đầu đã đầy ngôn chú nhưng vẫn như kẻ đói khát tri thức lao đầu vào ngấu nghiến từng câu chữ nặng tựa thệ ước cổ xưa.
Cổ ngữ , chú ngôn, ma pháp , thảo dược đều được em ghi nhớ như khắc sâu trong xương tủy, mệt mỏi, khi đôi mắt đã nặng trĩu tựa ngọn núi lớn đang đè nặng nhưng em cứ thế hết cuốn sách này đến quyển sách khác càng khiến đôi mắt em ngày càng cụp xuống.
"Marionette Seymour".
Gậy gỗ gõ 'cộc cộc' lên sàn gỗ mục rêu nhưng em vẫn lim dim mơ màng không tỉnh táo nổi. Gậy gỗ trên tay bà huơ nhẹ ,em ngã người hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu,cơ thể lơ lửng bay đến bên chiếc giường cũ.
Chiếc giường kê sát vách gỗ mục, lưng dựa vào bức tường gỗ mốc xanh rịn ẩm. Khung giường làm bằng những thanh gỗ sồi đen thô ráp, bị thời gian và khí ẩm ăn mòn đến cong vẹo. Ở vài nơi, gỗ tứa ra nhựa khô như máu đông. Nó không được đóng bằng đinh mà ghép mộng theo kiểu cổ, ràng bằng dây da thú đã sờn.
Em nằm co mình trên tấm đệm không nhồi lông hay bông, mà là rêu khô, lá dương xỉ nghiền nát và vỏ cây - tất cả ép chặt lại bằng một lớp vải lanh cũ kỹ, bạc màu đến không rõ nguyên bản từng là trắng hay nâu. Mùi hương phảng phất từ nó là sự pha trộn của long não, tro tàn, và tàn dư của giấc mơ xen lẫn giữa miền hạnh phúc và ác mộng kinh hoàng.
Chiếc chăn phủ chỉ là vài tấm áo choàng cũ được may lại với nhau bằng những đường chỉ cũ mèm, dày nặng, sờn rách ở mép, từng đường chỉ khâu tay lồi lõm vụng về. Trên chăn còn vương vài nhụy hoa héo úa, vài vụn lá khô, và một mẩu đá rune nhỏ xíu giấu kín dưới gối.
Trên đầu giường, cắm lỏng lẻo trong kẽ tường là một bó cành khô buộc lại bằng dây gai - cỏ ngải, xô thơm và vài nhánh tử đinh hương quắt queo là bùa yên giấc, hay thứ gì đó để xua đi những điều không nên đến gần trong đêm nhưng chẳng có mấy tác dụng trên người lão phù thủy già cũng như cô gái bé nhỏ.
Trong căn chồi ọp ẹp chỉ còn tiếng lửa lách tách từ chiếc lò sưởi được đắp lên từ những viên đá thô nhặt từ bìa rừng, ánh gỗ cháy đen như than yếu ớt hắt sáng một nửa gương mặt của bà phù thủy già - người đang ngồi trên chiếc ghế đế gỗ cây thấp bé, chờ đợi một điều gì đó từ đêm đen.
Xào xạc- Xào xạc--
Tấm áo choàng đen xỉn màu bay phần phật trước gió bão, người đàn ông cao gầy, cầm trên tay giỏ đan phủ kín chú ngữ và xích sắt mỏng đứng trước căn chồi. Cửa gỗ cũ, nứt nẻ, trước hiên là những tấm bùa gỗ treo lủng lẳng, khắc bằng tay, với những ký hiệu cổ ngữ mòn theo mưa nắng. Một cái chuông nhỏ, gió thổi không reo nhưng khi người lạ lại gần, nó khẽ rung lên như một lời cảnh báo. Cánh cửa chầm chậm mở ra mà không cần báo hiệu từ tiếng gõ, lão phù thủy nhìn người đàn ông thoáng một cái liền cho ông ta bước vào.
Trong mắt người đàn ông thì giữa lòng Rừng Đen, nơi ánh sáng không thể soi đến mặt đất, nơi rêu phủ dày đến mức lối đi biến mất, có một cái chồi lụp xụp, méo mó như thể bị khu rừng quên lãng từ hàng trăm năm trước vốn dĩ là cảnh tượng hiếm thấy nhưng với một phù thủy vĩ đại sớm chìm trong nỗi đau quá khứ thì đây chẳng là gì đáng ngạc nhiên.
Ông đảo mắt nhìn cái mái lợp bằng vỏ cây mục, cong vẹo như chất dẻo, hơi quan ngại. Những tấm ván tường đã lên nước đen sì, loang lổ rêu xanh, có chỗ còn thưa hẳn ra để lộ bên trong là bóng tối đặc quánh như mực. Rồi lại nhớ đến cái ống khói bên ngoài - bé tẹo nhô lên, đen xì, nhả ra mấy ngụm khói xám đen cùng mùi tro ẩm, cỏ khô và một thứ gì đó ngai ngái như mùi thảo dược để lâu ngày.
Dù đã sống đủ lâu để bình thản trước mọi sự việc trên đời nhưng ông phải công nhận rằng cái chồi này không chỉ già mà còn có vẻ như đang sống. Không hẳn là nơi ở của con người, mà là một cái vỏ bọc cho thứ gì đó lâu đời hơn, lặng lẽ hơn và có thể... nguy hiểm hơn...nó khiến ông bồn chồn cũng khiến ông lo lắng khi đây là nơi nuôi nấng một đứa trẻ.
Bà phù thủy lặng lẽ liếc nhìn cái lò sưởi ,ngọn lửa nhỏ bên trong liền bùng lên hắt sáng một nửa căn chồi - xóa tan hơi khí lạnh được mang vào bởi vị khách bất ngờ vừa đến.
"Của bà đây". Giọng nói của người đàn ông cất lên vừa nhẹ nhàng như lời ru cũng vừa ấm áp như một tách trà sớm.
Bà lão nhìn chiếc giỏ, một động tác nhỏ từ bàn tay cầm gậy đã khiến thứ trong giỏ chợt bất động. Bà đứng lên, di chuyển về phía tủ thuốc ở góc chồi. Một bịch thuốc được đưa đến tay người đàn ông trung niên, nó thoảng mùi ngải cứu cũng có mùi hoa cúc nhưng nhiều hơn là mùi như mùi lông quạ.
Ông cười "Là Manon gói cho tôi sao ?". Nhìn cô bé đang cuộn người như bào thai trên giường trong đôi mắt ông thoáng qua một tia dịu dàng.
Bà lão phù thủy chép miệng mấy cái, giọng nhàn nhạt "Nó đã cải tiến phương thuốc của ta giúp công hiệu kiềm chế tốt hơn, hoặc có thể loại bỏ hoàn toàn. Là một viên ngọc quý...nó có thể vượt qua ta sau này". Chẳng biết vì sao mà giọng bà lúc này lại thêm vài phần tự hào khó giấu. Ai lại chẳng muốn học trò của mình trở nên xuất sắc và vượt qua mình chứ.
"Đến giờ tôi vẫn không tin được con bé chỉ vừa 3 tháng tuổi. Thật điên rồ !". Ông hạ giọng, sự e ngai đã thấp thoáng trong đáy mắt.
Tiếng sấm ngoài căn chồi vang lên âm ỉ như tiếng gươm đao va chạm liên hoàn, dã thú cũng bị làm cho sợ hãi chui rúc trong hang tối.
"Nó là Siren, ta đã kiểm tra rồi. Nó là một Siren thuần chủng giữa con người và một Siren, bằng một cách nào đó mà tạo hóa đã lọc sạch gen của con người khỏi nó. Là mầm móng diệt vọng tiềm tàng". Giọng bà bình tĩnh hơn bao giờ hết nhưng nó lại ẩn chứa biết bao sức nặng ngàn cân.
Người đàn ông ngơ ngẩn như nhớ ra điều gì đó liền kích động :"Khôn-"
"Suỵt".
Cô bé trên giường khẽ trở mình tạo ra âm thanh cọt kẹt từ chiếc giường gỗ mục, vòng bắt giấc mơ cũng khẽ rung rinh theo chuyển động của chiếc giường. Tiếng thở đều khe khẽ như tiếng mèo kêu, em rất thoải mái với sự ấm áp này.
Người đàn ông nhỏ giọng :"Tôi biết bà đã sống trong dằn vặt trong suốt nhiều thiên niên kỷ nhưng cũng không thể dùng một cô bé vô tội để trả thù được ! Thử hỏi xem những học trò trước đây đã ai từng sống xót khi đối đầu với Rebakham !?".
"Con bé có thể...". Giọng bà chắc nịch như một lời tuyên bố của thánh thần, đôi mắt màu tử đinh hương chưa bao giờ kiên định như lúc này
Ông nhìn bà rồi lại nhìn em, đôi mắt không những là sầu lo mà còn là tiếc nuối và thương cảm. Thử hỏi, mối hận gì đã khiến một hiền giả đứng trên đỉnh cao nhân loại, chân đã một bước bước vào bậc thang của những vị thần thông tuệ rơi vào vực thẩm ? Ông không thể xác định vì chẳng cùng đẳng cấp với những người như bà nhưng đứng trên lập trường của một Du Sĩ ,ông biết rằng việc này là sai trái khi sẽ trực tiếp hủy hoại một huyền thoại cũng như gián tiếp hủy hoại thêm một mầm non thuần khiết.
"Caradill Lorentz hứa với ta một điều...". Giọng bà trầm xuống như tiếng thì thầm dưới giếng cạn
"Nếu một ngày nào đó ta rời đi thì ngươi hãy giúp ta lo lắng cho nó.." Chiếc lưng đã còng giờ càng còng xuống hơn, thâm thù đại hận của bậc đi trước nỡ lòng nào đổ lên đầu lớp trẻ thơ. Nhưng không thể làm gì khác khi mối hận ấy đã tích tụ thành oán khí kẹt mãi trong cổ họng kẻ mất tất cả.
Cơn mưa lớn như thác, xé toạc màn đêm tối. Người đàn ông ấy đã rời đi với một lòng quyết vững, nói mình không hận thì chắc chắn là nói dối nhưng ông vẫn không khỏi thấp thỏm khi dùng một đứa trẻ để giải quyết những chuyện của thời đại cũ... vì vậy đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sự tội lỗi nhen nhóm trong trái tim cô độc.
Chaporia
Bình Luận (0)