"CHUYỆN QUÁI GÌ DIỄN RA VẬY TRỜI!!???"
Đó là những gì trong đầu tôi. Tôi cứ ngỡ sau khi hẹo xong là được xuống địa ngục hay lên thiên đàng cơ.
Ừ thì đúng là tôi lên thiên đàng thật, nhưng tôi cũng đâu ngờ sau khi lên thiên đàng xong lại gặp được một người có đôi cánh sau lưng đâu.
Ủa, lạ gì à? Mấy câu chuyện này tôi không tin nó có thật đâu, nhưng sau khi chứng kiến được sự việc này thì tôi cũng tin mấy phần.
Để tôi tóm tắt câu thoại cho mà nghe
"Ự, tôi đang ở đâu vậy?"
"Hoh, cậu tỉnh rồi sao? ta cứ nghĩ ta sai ở cú pháp nào đó khiến cậu chết ở phần linh hồn rồi cơ"
Tôi chợt bừng tỉnh thì thấy khi nhìn cảnh vật xung quanh, nó trắng tinh, không có sự vật nào ở đây hết.
Vì lí do nào đó tôi không rõ tại sao ở đây-
"Để ta giải thích cho cậu, cậu đã chết rồi"
huh!? tôi chết ư? mà thôi kệ vậy vì tôi cũng chả cảm nhận được bất kì thứ gì ngoài sách ở kiếp trước cả. Mà vì sách ở đây toàn những câu chuyện thế giới thần tiên hay chuyện tình lãng mạn hay gì đấy.
"Có vẻ như cậu chả mấy luyến tiếc gì ở thế giới trước của cậu nhỉ?"
Không, tôi luyến tiếc chứ. Vì tôi muốn được đọc thêm nữa mà. Tôi còn chưa đọc xong một bộ tiểu thuyết tôi mua nữa cơ.
"Cậu trai này có vẻ thú vị nhỉ"
Cảm ơn nhé, cơ mà. Ai cứ lèm bèm trong đầu tôi hoài vậy?
"Ô, ta quên chưa giới thiệu, tên ta là Ciel. Ta là Thần Sáng Tạo"
Hô hô, Thần Sáng Tạo. Sao nghe giống như mấy cái người trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc ấy nhỉ?
"Nè nhá, cậu hơi bị bất lịch sự rồi đấy. Ta và những kẻ trong sách đó không giống nhau đâu, nên cậu đừng có lôi ta vô mà so sánh nhé"
Xin lỗi, tại tôi cứ bị ấn tượng hóa với mấy nhân vật thần trong cuốn tiểu thuyết. Nên mong ngài tha thứ cho tôi.
"Cậu đừng bận tâm. Chúng ta nói chuyện phiếm cũng lâu rồi sao chúng ta không vô vấn đề chính?"
Vấn đề chính gì vậy?
"Nói sao nhỉ, trông cậu chết lãng xẹt ở thế giới cũ quá nên ta sẽ ban cho cậu sống một cuộc đời thứ 2. Cậu thấy thế nào?"
Được thôi, nhưng mà thế giới đó trông ra sao vậy thưa ngài?
"Hmm, nói một cách ngắn gọn là một thế giới kiếm và khiên đấy, và có thêm một chút phép thuật nữa."
Sao ngài dài dòng quá vậy, gọi tắt là fantasy là được rồi mà?
"ugh, tại vì thuật ngữ "fantasy" này nó không phổ biến ở thế giới của ta cho nên ta không biết"
NGÀI CÓ THỰC SỰ LÀ THẦN KHÔNG VẬY!?? Tôi còn ngỡ ngài chỉ là một con người vang danh là một vị thần đấy!!??
"Đừng có thất lễ với ta, tuy ta là Thần nhưng không có nghĩa là ta sẽ không làm sai. Đôi khi ta cũng có chút sót chứ bộ!!"
Phản ứng của ngài nhìn giống với một người mà tôi quen biết đấy chứ
"hmph, mà thôi. Giờ ta sẽ giải thích cho cậu về thế giới của ta"
ự, trong đầu mình.
Đau quá.
"Xong rồi, bây giờ cậu còn câu hỏi gì khác nữa không?"
Tôi có, vậy sau khi chuyển sinh. Tôi sẽ có thân phận như thế nào? Kí ức của tôi có bị xóa không?
"à, không đâu. Ta đặt cách cho cậu được quyền giữ lại kí ức. Để ta tiếp thêm động lực cho cậu. Cậu là người đầu tiên trên thế giới này được giữ kí ức đấy."
Tại sao ngài lại hào phóng đến vậy chứ?
"Nói sao nhỉ, thế giới này có chút thay đổi theo hướng ta không ưng, nhưng vì tất cả vạn vật trên thế giới này đều là con ta. Cho nên ta không thể nào bỏ rơi nó hay phá hủy nó được. Suốt 60 triệu năm qua ta cố gắng cải thiện hết mức có thể. Nhưng kết quả vẫn vậy."
Và đó là lí do vì sao ngài sẽ cho tôi giữ lại kí ức kiếp trước sao? Để tôi đoán phần còn lại nhé? Ngài muốn tôi, người ở thế giới khác. Tương lai sẽ là công dân của thế giới ngài, thay đổi nó sao?
"cậu nhạy bén hơn ta tưởng. Xin chúc mừng, cậu đã đúng được một phần rồi. Còn phần sau ta mong cậu hãy tìm ra thứ ta muốn"
Sao cũng được, thế tôi được chuyển sinh chưa?
"Cậu nôn nóng đến vậy à, vậy thì ta sẽ tiến hành đây"
Mà nhé, vì tôi không thích hoàng t-
"Cậu ấy định nói cái gì ấy nhỉ Mình lỡ làm nhanh quá nên không kịp lời cậu ta nói nốt"
Và đó là những gì sảy ra
À quay lại chính chuyện nào, sau khi tôi tái sinh thành hoàng tử... ờm
Lí do vì sao tôi biết tôi là hoàng tử vì...
"ôi trời, thưa Đức Vua. Con của người là trai đấy ạ!!"
"ôi, đứa trẻ đáng yêu quá. ĐỨA CON CỦA TA LÀ HOÀNG TỬ!!!???"
Người hậu chạy tới đi báo tin cho "Đức Vua", Đức Vua nghe thấy thế liền tức tốc chạy nhanh về phía phòng mà mẹ tôi và tôi ở trong.
Lí do vì sao tôi biết à? nghe rõ rành rành thế kia bảo tôi điếc thì lại bị mang tiếng
Theo góc nhìn từ dưới lên trên và quan sát xung quanh từ tôi.
Người đang mặc bộ đồng phục người hầu là người nói câu thoại đầu tiên
Người còn lại là... NGƯỜI KHỔNG LỒ À!!?? Tôi nghe được người hầu nói là người đàn ông này là Vua. À còn một người nữa, người đang bế tôi là...
"Con trai của mẹ!!! Thằng bé dễ thương quá mình ơii"
Đó chính là mẹ tôi.
.. à? Sao lại xinh đẹp như cô gái đôi mươi thế?
"Đúng vậy, đây sẽ là con của chúng ta. Lissana à, em vất vả rồi"
"vâng, em cảm ơn mình"
Tôi vừa mới chuyển sinh, thành một hoàng tộc. Cha mẹ tôi, à không, ở cái nơi có vua hay đại loại vậy người ta sẽ xưng hô Cha là Phụ Thân, còn Mẹ là Mẫu Thân. Cơ mà tôi lười lắm cho nên chuyện này sẽ tính sau sau khi tôi 1 tuổi vậy.
Tôi chưa giới thiệu với mọi người về gia đình Hoàng Tộc của tôi nhỉ. Cha là Bright còn Mẹ là Lissana.
Mô tả hả? Để coi, Cha tôi là một con gorilla chính hiệu, được cái là thân hình trái ngược với tính cách của ông.
Vừa có khí chất của vua và vừa có khí chất làm bố. Nói chung là cũng đẹp trai, các bạn còn muốn tôi kể như nào nữa
Còn mẹ tôi, hmm. Cũng khá dài dòng đấy
Mẹ tôi, Lissana là 1 người phụ nữ xinh đẹp đến mê muội. Trông bà rất dễ tính và xinh đẹp đến nỗi tôi không nhận ra bà ấy đã ở tuổi 29 rồi
Trông bà tựa như một bông hoa không thể với tới, một vị công chúa của một nước trong truyền thuyết. Bà có mái tóc xanh nước biển rất mượt mà, đôi mắt hổ phách cùng với hàng lông mi đầy quyến rũ.
Thân hình của bà có đường cong đồng hồ cát, đùi và tay bà rất ấm áp khi đang bế tôi. Còn một thứ nữa chắc mấy ông con trai sẽ chết mê chết mệt trước tiên. Đó chính là... E
Sau khi tôi có suy nghĩ như vậy xong tôi lập tức khóc òa lên theo phản xạ, thử nghĩ mà xem. Tôi thành em bé rồi thì lấy đâu ra mà giao tiếp, cho nên khóc là cái giao tiếp duy nhất tôi có thể có được thôi.
"Nào nào con yêu, mẹ ở đây này. Hay là con đói?"
"Ú òa, bố của con đây. Con trai của bố à đừng khóc nữa nhé"
Tôi đói sắp chết rồi, làm ơn tôi cần cái gì đ-
Tôi chưa kịp nghĩ thì mẹ như đi guốc trong bụng tôi, cho bú ti
(Hóa ra đây là cảm giác của những em bé sao)
Tôi không có suy nghĩ biến thái gì ở đây nhá, chỉ là cũng đã mấy chục cái nồi bánh chưng kiếp trước rồi mới được bú ti mẹ lại.
Đúng lúc tôi đang làm đầy cái bụng mình thì bố tôi cứ áp sát vào tôi và cứ nói
"Con yêu đáng yêu quá, bố mong sau con lớn nhanh nhanh để cùng tập luyện với bố nữa."
"Mình à, con còn bé thế này mà. Sao mình không tận hưởng khoảng thời gian hai chúng ta vun đắp cho con đi?"
" um, nàng nói đúng. Ah, đứa trẻ đúng là dễ thương quá đi."
Chắc là do tôi có quan điểm xấu về hoàng tộc ở mấy cuốn tiểu thuyết trước kia của tôi hay sao đấy. Tôi cứ nghe mẹ và bố tôi cứ liên tục lẩm bẩm vậy khiến tôi sởn hết gai ốc.
Tôi còn mong sao những suy nghĩ đen tối đấy sẽ biến mất.
Bỗng nhiên mẹ tôi nói với vẻ mặt lo lắng
"Mà mình à, thế mình quyết định con chưa? em thấy mình suy nghĩ tên con được 5 tháng rồi đó."
"Tên à. Em nhắc làm anh mới nhớ. Mấy chuyện chính trị bên nước láng giềng làm anh phải hoãn lại việc đặt tên cho con, cho anh xin lỗi nhé"
Chuyện nước láng giềng? chắc sung đột hay gì đó à?
"Không sao đâu, thế tên của con là gì vậy mình?"
"Tên của con sẽ là 'Ligwen' "
Khoảng thời gian sau khi tôi được 5 tháng tuổi. Tôi, bố và mẹ tôi đang cùng nhau tập cho tôi đi ở phòng của hoàng tử. Thú thật thì việc đi lại trong thần hình em bé thế này khá mệt mỏi
Còn phòng tôi à. Để miêu tả thì trông không khác gì phòng em bé ở thế giới trước cả. Mỗi tội nó rộng gấp 2 xen lẫn có một chút sự giàu sang. Nội thất phải nói là rất nhiều.
Bộ không lẽ quý tộc hay hoàng tộc nào cũng có cái nội thất nhiều tiền đến vậy à?
Quay trở lại với bố mẹ tôi, họ vẫn tập cho tôi đi bộ, phải nói là đáng yêu vô cùng (trong mắt họ)
Còn tôi thì mong bản thân mau mau cao lớn thêm tí nữa để còn trà trộn vào thư viện hoàng gia để đọc trộm sách.
(xin lỗi bố mẹ, vì thằng con trai của người nó có suy nghĩ thầm kín như vậy)
Khoảng 1 tuần sau, tôi nhớ cuộc hội thoại với Vị Thần Sáng Tạo Ciel. Rằng thế giới này có phép thuật.
Với một cựu chuunibyou thì đây quả là thứ khiến tôi hứng thú nhất.
Vì ở đây có phép thuật nên người cần cái thứ mà tôi hay gọi là Ma Lực.
Nhưng ở đây họ gọi ma lực là Irilo. Đừng hỏi tôi tại sao họ gọi vậy, vì chính tôi còn ngạc nhiên khi họ gọi ma lực là Irilo cơ.
Vì đó là tất cả những gì tôi biết ở hiện tại cho nên tôi không biết thứ năng lực Irilo này hoạt động như thế nào.
Vào buổi tối, tôi còn ngạc nhiên hơn rằng thế giới này CÓ RỒNG. Tôi còn có một ảo tưởng rằng mong muốn được kết bạn lẫn làm thân với mấy con rồng đó.
Và chỉ có nhiêu đây, tôi gộp tất cả thông tin và tóm tắt lại như sau:
(Tôi được thần sáng tạo chuyển sinh, sau khi tái sinh tôi thành một trong những người con có quyền lực bật nhì đất nước là hoàng tử. Ở đây tôi gặp bố mẹ mình, họ lần lượt tên là Bright và Lissana, hay dễ hiểu hơn là Đức Vua và Hoàng Hậu đấy. Cũng là lần đầu tiên tôi gặp những người hầu đúng nghĩa. Cũng như một chút thông tin về thế giới mà bản thân đang và sẽ sống ở đây)
Quả là một nơi đỉnh cao của đỉnh cao. Cơ mà nhé, TẠI SAO LẠI LÀ HOÀNG TỬ CHỨ!!!????
Chaporia
Bình Luận (0)