Tôi Không Nhịn Nữa/Chương 12C. 12
20px

Cận Huy không đồng ý cũng vô dụng.

Với tình trạng hiện tại, tôi có đủ căn cứ khởi kiện.

Tài sản trước hôn nhân thuộc về tôi.

Tài sản chung trong hôn nhân, phần hắn dùng cho Mạc Tiểu Lê, tôi yêu cầu truy hoàn.

Khoản tiền từng cho em gái hắn vay, tôi cũng kiện đòi.

Họ hàng nhà họ Cận lúc này mới hoảng.

Người từng đứng trước bệnh viện mắng tôi, giờ kéo nhau nhắn tin xin lỗi.

“Tri Khanh à, dù sao cũng từng là người một nhà.”

“Em gái Cận Huy còn trẻ, khoản tiền đó nó thật sự chưa trả nổi.”

“Cháu rộng lượng một chút, đừng đẩy người ta vào đường cùng.”

Tôi đọc xong, trả lời chung một câu.

“Không trả thì gặp ở tòa.”

Sau đó kéo đen toàn bộ.

Rộng lượng?

Khi tôi mất con, không ai bảo mẹ chồng rộng lượng.

Khi tôi bị đ/á/nh đến không đứng dậy nổi, không ai bảo Cận Huy rộng lượng.

Khi bọn họ muốn chiếm nhà của tôi, không ai bảo nhà họ Cận rộng lượng.

Bây giờ dao rơi xuống cổ họ, họ lại nhớ tới hai chữ tình nghĩa.

Muộn rồi.

22

Phiên tòa ly hôn diễn ra vào đầu đông.

Tôi mặc một bộ vest màu đen, trang điểm rất nhẹ.

Lúc bước vào tòa, tôi nhìn thấy Cận Huy.

Hắn ngồi trên ghế bị cáo trong một vụ khác chưa xét xong, nhưng được đưa tới tham dự phiên này.

Gầy đến gần như không nhận ra.

Tóc rụng nhiều, mắt trũng sâu.

Nhìn thấy tôi, hắn há miệng muốn nói gì đó.

Tôi không nhìn hắn.

Mẹ chồng không xuất hiện.

Nghe nói bà ta nằm viện, tinh thần lúc tỉnh lúc mê, luôn nói có đứa bé đứng cạnh giường gọi bà nội.

Mạc Tiểu Lê thì càng thảm hơn.

Người đàn ông sau lưng cô ta cuỗm hết tiền bỏ trốn.

Cô ta bị nhiều nạn nhân kiện cùng lúc.

Cái thai giả trở thành trò cười lớn nhất.

Có người nói cô ta đáng thương.

Tôi không thấy vậy.

Người trưởng thành phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Không ai ép cô ta chen vào hôn nhân của người khác.

Không ai ép cô ta cùng Cận Huy tính kế tôi.

Không ai ép cô ta lấy một sinh mạng chưa ra đời làm công cụ tranh danh phận.

Kết quả phiên tòa không ngoài dự đoán.

Tôi thắng.

Ly hôn được chấp thuận.

Cận Huy là bên có lỗi nghiêm trọng.

Hắn phải bồi thường tổn thất tinh thần, hoàn trả phần tài sản đã sử dụng sai mục đích, đồng thời các khoản nợ cá nhân của hắn không liên quan đến tôi.

Khi thẩm phán tuyên xong, Cận Huy đột nhiên đứng bật dậy.

“Tri Khanh!”

Tất cả mọi người quay lại nhìn hắn.

Hắn nhìn tôi, nước mắt chảy xuống.

“Anh thật sự hối hận rồi.”

Tôi cầm bản án, bình tĩnh nhìn hắn.

“Hối hận vì phản bội tôi, hay hối hận vì không hại ch/ế/t được tôi sớm hơn?”

Mặt hắn trắng bệch.

Tôi đi tới trước mặt hắn.

“Cận Huy, anh không hối hận vì làm sai. Anh chỉ hối hận vì thua.”

Hắn ngồi phịch xuống ghế.

Tôi xoay người rời khỏi tòa.

Bên ngoài, tuyết đầu mùa rơi xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Lạnh thật.

Nhưng không còn đau như trước nữa.

23

Cuối năm ấy, tôi về thôn Hứa Gia một chuyến.

Từ đường vẫn như trong ký ức.

Tường gỗ cũ, mái ngói đen, trước cửa treo hai chiếc đèn lồng đã bạc màu.

Bà ngoại mất nhiều năm rồi.

Người trông từ đường bây giờ là dì út.

Dì nhìn vết sẹo sau lưng tôi, im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói:

“Con vẫn đi đến bước này.”

Tôi quỳ trước bài vị bà ngoại.

“Con xin lỗi. Con đã dùng cách tàn nhẫn nhất.”

Dì út thắp một nén hương, cắm vào lư.

“Không cần xin lỗi. Tổ tiên đặt ra lời ng/uyền này, không phải để phụ nữ tự hại mình. Mà để những kẻ nghĩ phụ nữ dễ bắt nạt biết rằng, có những cái giá bọn họ trả không nổi.”

Tôi nhìn làn khói hương bay lên.

“Dây đen trên người con đã biến mất.”

“Vì nợ đã nhận chủ.”

“Vậy họ sẽ thế nào?”

Dì út nhìn tôi.

“Người phản bội nếu thật lòng sám hối, có thể giữ một mạng tàn. Nhưng loại người chỉ biết sợ đau, sợ ch/ế/t, sợ mất tiền, thì dây oán sẽ ăn dần phúc thọ.”

Tôi im lặng.

Dì út lại nói:

“Con có mềm lòng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Tôi từng mềm lòng quá nhiều lần.

Mềm lòng khi Cận Huy nói công việc áp lực.

Mềm lòng khi mẹ chồng khóc lóc than nhà nghèo.

Mềm lòng khi em gái hắn vay tiền.

Mềm lòng khi mất con mà cả nhà họ Cận khuyên tôi nghĩ thoáng.

Kết quả là gì?

Là bọn họ coi sự mềm lòng của tôi thành giấy thông hành để làm ác.

Sau này sẽ không nữa.

24

Ba tháng sau, tôi nhận được tin Cận Huy mất.

Không phải kiểu ra đi yên ổn.

Đêm đó trong trại tạm giam, hắn đột nhiên phát bệnh, liên tục nói có dây đen siết cổ.

Camera ghi lại hắn tự ôm lấy mình, gào khóc xin lỗi.

Xin lỗi tôi.

Xin lỗi đứa bé.

Xin lỗi rất nhiều người từng bị hắn hại.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...