Phần 1:
Cảm giác bức bối khiến Itami bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu nhận ra mồ hôi đã nhễ nhại khắp nơi khiến cơ thể trở nên bết dính khó chịu. Khung cảnh quen thuộc của buổi sáng ùa vào mắt làm dịu đi phần nào tâm trạng của cậu, một căn phòng gỗ đơn sơ, có những vệt nắng ban mai tinh nghịch xuyên qua khe cửa sổ.
Cậu khẽ rên rỉ, cố gắng xua đi dư âm nặng nề của giấc mơ vừa tan. Cơn ác mộng ấy đã đeo bám cậu suốt nhiều đêm dài, một cảm giác rùng rợn như thể da thịt bị xé toạc không thương tiếc, nỗi đau đớn tột cùng. Ký ức mơ hồ còn sót lại là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ rực như ruby, cô đang khóc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tin tưởng hướng về phía cậu.
"Itami, dậy đi con." Giọng mẹ vang lên từ ngoài cửa, kéo Itami về với thực tại.
Cậu uể oải đáp lời bằng một tiếng "Vâng ạ."
Mẹ cậu, có lẽ đã quá quen với sự chậm chạp mỗi sáng của con trai, nhắc thêm:
"Nếu không nhanh chân, con sẽ lỡ chuyến xe đến vương đô dự lễ khai giảng đấy."
Dù lòng còn vương vấn giấc ngủ, Itami vẫn phải miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu hé mắt nhìn trần nhà gỗ đã cũ kỹ, rồi sau vài phút ngẩn ngơ cũng đứng lên. Chẳng kịp ăn sáng, mẹ đã dúi vào tay cậu cái thùng gỗ rồi giục ra suối lấy nước.
Itami lớn lên ở làng Elbinor, một nơi thanh bình với những cánh đồng xanh mướt trải dài, tiếng suối róc rách chảy qua khe đá, và những người dân hiền hòa, cần mẫn. Cậu có vẻ ngoài bình thường như bao chàng trai khác trong làng, mái tóc nâu không mấy nổi bật và đôi mắt màu hổ phách hiền lành. Nơi đây khác xa với sự náo nhiệt và xa hoa của vương đô.
Xách nước về đến nhà, trong lúc cha cậu chuẩn bị đồ đạc chất lên chiếc xe ngựa chở hàng cũ kỹ, Itami tranh thủ chạy lên gốc cây to trên đỉnh đồi gần nhà, nơi cậu vẫn thường gọi là "căn cứ bí mật". Từ khi ma lực trong người bộc phát, cha mẹ cậu đã vui mừng bán bớt đồ đạc để mua cho cậu một cuốn sách ma thuật cũ. Để không phụ lòng họ, Itami thường ra đây luyện tập. Khi chiều tà, cậu lại ngồi ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cả ngôi làng, như một phần thưởng nhỏ sau mỗi ngày rèn luyện.
Năm năm... đủ để một cậu bé chân lấm tay bùn trở thành một ma pháp sư ở vương đô xa hoa. Liệu cậu có đánh mất vĩnh viễn cái hoàng hôn rực rỡ này?
Cớ sự cho chuyện này bắt đầu vài tháng trước, khi Itami không hiểu vì sao lại hồ đồ đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh của Học viện Ma thuật Hoàng gia Serax trong một lần lên thị trấn. Một tháng địa ngục trôi qua, và cậu, bằng một cách thần kỳ nào đó, lại trúng tuyển với suất học bổng duy nhất dành cho dân thường năm nay.
Lúc đó, Itami từng muốn từ chối và đem số tiền học bổng về giúp đỡ làng. Cho đến khi cậu nghe kể rằng kẻ cuối cùng dám từ chối chiếu chỉ hoàng gia đã bị xử trảm. Cậu đành ngậm ngùi xách đồ lên đường.
Cha cậu nhất quyết không cho cậu đi xe khách, mà đòi đích thân chở cậu tới thành phố Serax, cách làng cả tuần đường. Itami cũng không phản đối. Dù sao, đây có lẽ là những ngày cuối cùng cậu được ở bên cha mẹ.
Phần 2:
"Hộc... hộc... May quá, vẫn kịp giờ!"
Itami chạy bán sống bán chết đến khu ký gửi lấy đồ, rồi hòa vào dòng học sinh đang đổ về phía tòa nhà tổ chức lễ khai giảng. Cánh cổng học viện nguy nga hiện ra trước mắt cậu, sừng sững như một pháo đài cổ kính, khiến Itami sững sờ. Cậu chưa từng mường tượng ra một nơi nào tráng lệ đến vậy.
Như bị một sức hút vô hình níu chân, Itami cứ thế lẽo đẽo theo nhóm học sinh phía trước. Chỉ vài phút sau, một tòa nhà khổng lồ hiện ra, đồ sộ đến mức nhà thờ lớn nhất ở làng cậu trông chẳng khác nào một túp lều mục nát. Itami nuốt khan, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi bước vào bên trong.
Hội trường rộng lớn đến choáng ngợp, những hàng ghế đã gần như kín chỗ. Học sinh năm nhất ngồi ở hàng đầu, Itami vội vã tìm một chỗ trống ở góc khuất và ngồi xuống. Thầy hiệu trưởng, một ma thuật sư thiên cấp với mái tóc bạc trắng như cước, nhưng đôi mắt vẫn sắc sảo dù đã hằn sâu dấu vết thời gian, bước lên bục phát biểu. Bài diễn văn... đúng là một bản sao nhàm chán của mọi lễ khai giảng mà Itami từng nghe kể. Sự tẻ nhạt suýt chút nữa đã ru cậu vào giấc ngủ.
Bất chợt, một tiếng reo hò phấn khích từ phía sau khiến Itami giật mình. Một cô gái bước lên sân khấu, rực rỡ như thể mọi ánh đèn trong hội trường đều tập trung vào cô ấy. Mái tóc dài màu xanh đậm óng ánh như tơ lụa, đôi mắt màu lam trong veo như ngọc sapphire, dáng người cao ráo, thanh thoát, mọi đường nét đều hoàn hảo như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Diana Yukki, lớp trưởng lớp 2A, chủ tịch hội học sinh, và là con gái của Công tước Yukki, một trong những gia tộc quyền lực nhất vương quốc.
Cô cất giọng, dịu dàng nhưng không kém phần trang trọng:
"Thay mặt hội học sinh và toàn thể học sinh trong trường, em xin gửi lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến quý thầy cô nhân dịp khai giảng…" Giọng cô truyền cảm, ấm áp nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm khó tả.
Dù đứng trước hàng trăm học sinh và giáo viên, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, từng cử chỉ đều tao nhã, quý phái. Itami bắt đầu hiểu vì sao những lời đồn đại về cô ấy lại nhiều đến vậy. Nào là mỗi ngày đều có vô số lời tỏ tình. Nào là từng đóng băng một học sinh ngạo mạn dám thách đấu. Và điều kỳ lạ nhất, chưa ai từng thấy cô ấy nở một nụ cười chân thật.
Khi bài phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang vọng khắp hội trường. Riêng các lớp năm hai, ngoại trừ lớp 2A, lại có những ánh mắt trầm tư, thậm chí ẩn chứa một nỗi lo lắng mơ hồ. Hiệu trưởng lại bước lên, lần này ngắn gọn hơn nhiều:
"Thầy xin tuyên bố: năm học mới chính thức bắt đầu."Vừa dứt lời, ông tung lên không trung một vòng tròn ma pháp tỏa ra ánh sáng xanh lam, rồi hóa thành vô vàn bông tuyết trắng muốt rơi xuống như mưa, lấp lánh huyền ảo trong ánh đèn.
Đám đông vỡ òa trong tiếng trầm trồ kinh ngạc. Itami cũng bất giác thở dài, vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ diệu, vừa cảm thấy một sự phấn khích khó tả. Đây không còn là làng Elbinor yên bình của cậu nữa. Đây là Serax, một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Phần 3:
Lễ kết thúc, học sinh tản ra tìm về lớp học của mình. Itami cố gắng lần theo bản đồ sơ sài trong đầu, và suýt lạc vài lần giữa mê cung kiến trúc đồ sộ này… Thở dốc để lấy lại hơi, cậu vội vàng lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán.
Cuối cùng, cậu cũng đứng trước cửa lớp 1D. Một cảm giác nực cười chợt ùa đến khi nhận ra mình đã đi lòng vòng quanh hành lang này mấy bận, trong khi lớp học lại ở ngay sát bên. Kéo lê tấm thân rã rời vào trong lớp, Itami không chắc mình đến sớm hơn mọi người vì sự cô độc hay không, chỉ biết lúc này lớp còn rất vắng vẻ, chỉ rải rác vài bóng dáng cao lớn.
Cậu chọn một chỗ ngồi khuất ở góc cuối lớp, nơi ít ai chú ý và làm phiền nhất. Chiếc ghế gỗ kêu kẽo kẹt khi Itami ngồi phịch xuống, định nhắm mắt chợp mắt chờ giáo viên đến. Đó là dự định. Nhưng có vẻ như số phận không muốn cậu được yên tĩnh.
Vừa đặt lưng xuống ghế, một nhóm quý tộc cao ngạo tiến đến gần Itami, gương mặt hằm hằm như thể vừa ngửi thấy một thứ rác rưởi đáng ghét. Họ mở miệng "chào hỏi" bằng những lời lẽ không thể nào miệt thị hơn:
"Một tên thường dân như ngươi mà cũng dám ngồi cùng đẳng cấp với bọn ta sao?"
Một tên gầy nhom đứng phía sau hùa theo, giọng the thé đầy ác ý:
"Mày chỉ là thứ cặn bã mang dòng máu hèn mọn. Mày có biết những thằng dân đen trước mày đã biến đi đâu không? Tất cả đều phải cuốn gói khỏi đây đấy."
"Bọn tao chỉ cảnh cáo mày một lần thôi. Cút khỏi trường này đi. Chỉ cần hít chung bầu không khí với cái thứ dơ bẩn như mày là bọn tao đã thấy ghê tởm rồi. Đừng ảo tưởng vì vào được đây mà nghĩ mình ngang hàng với bọn tao.
" Tên cao to đứng đầu nhóm tiến sát lại, cúi gằm mặt xuống nhìn Itami, hơi thở phả ra mùi thù hằn nồng nặc.
Itami chỉ cúi đầu im lặng, không dám đáp lời. Những lời lẽ cay nghiệt đó... không hoàn toàn sai. Cậu chỉ là một tên dân thường, lẽ ra nên ở nhà phụ giúp cha mẹ cày cấy. Được học ở ngôi trường quý tộc với học phí cao ngất ngưởng như cả gia tài... liệu có phải là một quyết định sai lầm? Nhưng kỳ lạ thay, khi đối mặt với những câu nói và hành động này, cậu lại thấy bình thản đến lạ, có lẽ bởi vì cậu đã quen với việc bỏ ngoài tai mấy lời miệt thị khó nghe từ lâu rồi.
Khi các học sinh khác bắt đầu lục tục trở lại lớp, bầu không khí dần ồn ào hơn. Nhưng rồi bất ngờ, một bàn tay thô bạo tóm chặt lấy cổ áo Itami, nhấc bổng cậu lên không trung. Cổ họng cậu nghẹn lại, hơi thở tắc nghẽn.
"Mày khinh bọn tao nên mới dám im lặng như vậy hả?" Những ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía Itami, không một chút cảm thông.
Đám học sinh xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như đang quan sát một loài vật thấp kém. Cảm giác bị ruồng bỏ, bị coi thường... rõ ràng đến nghẹt thở.
"Tôi... xin lỗi."
"Mày không thể thành khẩn hơn chút sao?" Hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt hơn. Dù đã cúi đầu nhận lỗi, Itami biết điều đó chẳng thể xoa dịu cơn giận dữ của chúng. Mỗi cái siết tay vào cổ áo cậu đều mang theo ác ý, như muốn nghiền nát chút lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại.
Bỗng nhiên, cánh cửa lớp khẽ mở. Một người bước vào gần như không gây ra tiếng động. Thầy giáo chủ nhiệm, một dáng người trẻ tuổi, có lẽ chưa đến hai mươi lăm, tên là Maki Kama. Không ai nhận ra sự xuất hiện của thầy cho đến khi giọng thầy cất lên, bình tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Các em vào chỗ ngồi." Giọng thầy trầm ổn nhưng đủ sức nặng khiến bầu không khí căng thẳng đông cứng lại.
Tên quý tộc to con hừ lạnh một tiếng:
"Hôm nay mày gặp may đấy. Nhớ lấy." Rồi hắn buông Itami xuống, nhưng lực tay vẫn mạnh đến nỗi đầu gối cậu khuỵu xuống, cổ họng vẫn còn đau rát. May mắn là hắn không đẩy cậu ngã nhào. Itami chậm rãi ngồi xuống, cố gắng lấy lại hơi thở.
Thầy Kama có mái tóc màu cam nhạt, đeo một cặp kính gọng chữ nhật. Đôi mắt màu vàng nhạt cùng nụ cười thường trực trên môi khiến thầy trông thân thiện, nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác khó đoán.
Vụ việc vừa rồi dường như chưa từng xảy ra. Thầy Kama điềm nhiên bắt đầu bài giảng:
"Hôm nay, tôi sẽ giảng những kiến thức căn bản về ma pháp. Có lẽ nhiều em đã biết, trong mười nghìn người chỉ có một người có khả năng sử dụng ma pháp. Hầu hết chỉ sử dụng được một nguyên tố, hai nguyên tố là cực kỳ hiếm, cứ một trăm nghìn người mới có một người. Còn trên hai nguyên tố... thì vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải."
Một cánh tay giơ lên giữa lớp, một nam sinh ngồi bàn thứ ba dãy giữa, trông có vẻ hoạt bát hơn hẳn những người khác.
"Em có câu hỏi sao?" Thầy hỏi.
"Tại sao không phải ai cũng có thể sử dụng được ma pháp vậy thưa thầy?"
"Đó là do một dạng đột biến gen. Tim của người bình thường có bốn ngăn, nhưng những người có khả năng sử dụng ma pháp lại có thêm một ngăn thứ năm. Ngăn này chứa và tạo ra một dòng ma lực, hòa vào máu chảy khắp cơ thể. Người có hai nguyên tố là do ngăn thứ năm bị đột biến thêm một lần nữa, tạo ra hai dòng chảy ma pháp khác nhau. Còn nhiều hơn hai nguyên tố thì... đến giờ khoa học vẫn chưa thể giải thích."
Thầy Kama dừng lại một chút, dường như muốn để các học sinh kịp tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi. Rồi thầy quay người về phía bảng đen, dùng phấn trắng nắn nót viết lên một dãy các từ:
Sơ cấp – Trung cấp – Cao cấp – Thánh cấp – Bán thần – Thần cấp – Bán thiên – Thiên cấp.
"Đây là tám cấp độ cơ bản của ma pháp." Cả lớp đồng loạt cúi đầu xuống, chăm chú ghi chép những kiến thức mới mẻ. Riêng Itami chỉ có thể dõi mắt theo từng con chữ. Vở? Giấy trắng đối với một người xuất thân dân thường như cậu vẫn là một thứ xa xỉ, hiếm hoi.
Một nam sinh quý tộc ngồi ở bàn đầu tiên đột ngột đứng phắt dậy, giọng nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
"Thưa thầy, vậy chúng em hiện tại đang ở trình độ nào ạ?"
Thầy Kama nhẹ nhàng lật giở cuốn sổ tay nhỏ mà thầy luôn mang theo, ngón tay thon dài lướt nhanh trên những trang giấy đã ngả màu, "Người có năng lực ma pháp cao nhất lớp chúng ta, em Nami, hiện tại đang ở... cuối trung cấp." Một tiếng xì xào đầy kinh ngạc lan rộng khắp lớp học. Ngoại trừ Itami. Cậu đã lờ mờ đoán ra điều này từ buổi đánh giá năng lực đầu vào. Có lẽ đám quý tộc kia đã tự tin rằng bản thân phải đạt đến một cấp độ cao hơn nhiều.
Nami lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ lộ rõ vẻ khó chịu và không phục:
"Em là con gái của gia tộc Mikami danh giá, không thể nào em chỉ ở mức trung cấp được!"
"Bình tĩnh nào, em Nami," Thầy Kama mỉm cười hiền hậu, cố gắng xoa dịu sự bất mãn của cô nữ sinh.
"Đây là kết quả đánh giá chính thức của nhà trường dựa trên bài kiểm tra năng lực đầu vào. Sai sót trong những đánh giá như vậy là rất khó xảy ra." Thầy bắt đầu đi xuống từng dãy bàn, cẩn thận phát cho mỗi người một tờ giấy đánh giá năng lực cá nhân. Đúng như những gì Itami dự đoán, năng lực ma pháp của cậu xếp cuối cùng trong lớp, chỉ vừa vặn chạm ngưỡng trung cấp.
Một nữ sinh quý tộc khác, với mái tóc vàng óng ả như tơ lụa, cất giọng đầy nghi ngờ:
"Chúng em đã học ma pháp suốt ba năm rồi, tại sao bây giờ lại chỉ ở mức này ạ?"
Thầy Kama đáp lời ngay lập tức, như thể đã quá quen thuộc với những câu hỏi tương tự:
"Từ năm mười ba tuổi, cơ thể các em mới bắt đầu có thể xác định một cách rõ ràng khả năng hấp thụ và điều khiển ma lực. Tuy nhiên, ở độ tuổi đó, não bộ của các em vẫn chưa phát triển đầy đủ để tiếp thu những kỹ năng chiến đấu phức tạp, vì vậy các em chỉ được học những kiến thức nền tảng lý thuyết. Giờ đây, ở tuổi mười sáu, chính là thời điểm các em bước vào giai đoạn phát triển năng lực thực sự."
Thầy ngừng lại một lát, rồi tiếp tục nói, giọng thầy trầm ấm nhưng đầy sự chân thành, "Để đạt đến cấp cao, nhanh nhất có thể mất khoảng ba tháng chăm chỉ luyện tập, chậm hơn thì một đến hai năm. Bản thân tôi đã nghiên cứu ma pháp mười một năm, nhưng cũng chỉ mới chạm ngưỡng bán thần cấp. Vậy nên, nếu đến khi tốt nghiệp mà các em vẫn chưa đạt tới thánh cấp, cũng đừng vì thế mà cảm thấy quá thất vọng."
Cả lớp chìm vào một khoảng lặng, dường như tất cả đều đang cố gắng nghiền ngẫm những lời thầy vừa nói. Đúng vào lúc bầu không khí có phần trầm lắng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, phá tan sự im lặng.
Thầy Kama chỉ khẽ mỉm cười với cả lớp, rồi từ trong tay áo thầy rút ra một cây đũa phép nhỏ nhắn thay vì một cây trượng pháp đồ sộ thường thấy, bởi ngay cả giáo viên cũng không được phép mang trượng vào trường, trừ những trường hợp khẩn cấp đặc biệt.
"Buổi học đầu tiên của chúng ta kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em vào buổi học sau." Dứt lời, thầy Kama biến mất một cách lặng lẽ, không để lại bất kỳ dấu vết ma pháp nào trong không khí.
Những tiết học còn lại trong ngày diễn ra khá nhàn nhã. Các giáo viên chỉ giới thiệu ngắn gọn về bản thân và sau đó dành thời gian cho cả lớp sinh hoạt tự do, tạo cơ hội để các học sinh làm quen và gắn kết với nhau. Mọi người đều đứng lên giới thiệu về mình một cách hào hứng, chia sẻ về gia tộc, sở thích và những kỳ vọng trong tương lai.
Trừ Itami. Cậu hoàn toàn bị lãng quên ở góc cuối lớp. Không ai hỏi han, không ai gọi tên cậu. Itami chỉ gục mặt xuống bàn, cố gắng chợp mắt suốt từ tiết hai đến hết tiết năm, và may mắn là không bị ai làm phiền. Có vẻ như đám quý tộc kia cũng chẳng còn bận tâm đến sự tồn tại của cậu nữa. Đối với Itami, đó lại là một điều tốt.
Chaporia
Bình Luận (0)