Trả Lời Em Đi, Hoàng Tử Của Em/Chapter 1: Con bé này... đâu ra vậy?Chapter 1: Con bé này... đâu ra vậy?
20px

"Ư..."

Hửm? Một tiếng động khẽ khàng lọt vào tai, thôi thúc tôi mở mắt. Nhưng cơ thể tôi lúc này nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực nào để gượng dậy. Chắc hẳn đây là hậu quả của những buổi tập luyện cơ bắp liên tục, kết hợp với mì bò năm trứng trần song song đầy "dinh dưỡng". Vả lại, hôm nay là ngày nghỉ, tôi cũng chẳng buồn dậy sớm làm gì.

Tuy vậy, một cảm giác mơ hồ len lỏi, mách bảo rằng có thứ gì đó đang nằm sau lưng tôi. Mà với thói quen ngủ hay lật người quay ra, việc có ai đó nằm sau lưng, chẳng phải là điều bất khả kháng sao? Tôi hít hít vài hơi để lấy lại tinh thần, chợt phát hiện một mùi hương khá lạ lẫm. Một mùi hoa nhài nhè nhẹ, ngọt ngào lan tỏa đến tận đầu lưỡi, khá giống thứ nước hoa mà con gái hay dùng. Bình thường, ngoại trừ cái mùi bột giặt Oma nồng nặc, phòng tôi chẳng có thứ gì có thể tỏa ra hương thơm cả.

Mang theo sự nghi hoặc, tôi dùng hết phần sức lực còn lại để lật người vào trong, gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cục bông to gần bằng mình. Gối ôm? Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì tôi mới chợt nhớ: mình làm méo gì có mua cái gối ôm nào cơ chứ. Mà này, cái gối ôm đó có phải đang động đậy hay không sao mà tôi cứ thấy nó nhấp nhô như đang thở vậy? Chả lẽ nào...

"Ưm..."

Nó phát ra tiếng kìa. Gối ôm phát ra tiếng kìa ai đó đến cứu tôi đi! Gào thét trong tuyệt vọng nhưng không dám phát ra thành tiếng. Sáu múi thì sao chứ, sợ ma là bản năng của tôi rồi! Vừa than trách xong thì cái thứ trước mắt động đậy, có vẻ như là sắp lật sang hướng bên đây. Tôi vội vàng nhắm nghiền hai mắt không dám hé ra dù chỉ một chút. Cái mùi hương ban nãy lại càng ngày càng nồng đậm, liên tục sộc thẳng vào mũi. Tuy mùi hương này rất dễ chịu và tôi cũng rất thích, nhưng so với cái mạng nhỏ này thì mùi hương ấy chẳng đáng là bao. 

Cứ thế tôi nằm im nãy giờ, ước chừng cũng hai, ba phút rồi chứ nhỉ. Ngay cả việc thở mạnh cũng không dám, nói chứ bây giờ phổi tôi bắt đầu có cảm giác thiếu oxy đến nơi rồi. Nhưng đợi mãi mà sao chẳng thấy động tĩnh gì xảy ra, hoặc có vẻ như nó không có ý định lấy mạng tôi cũng nên. Dù có hơi sợ, nhưng nói rằng không tò mò ngoại hình của nó thì có hơi dối lòng. Bản năng của đàn ông là thích tìm hiểu những thứ mới lạ mà, đúng chứ? Vậy nên... tôi bắt đầu hí hí mí mắt phải.

"Con nhỏ nào đây!?" 

Suy nghĩ trong đầu tôi buột miệng phát ra với một âm lượng tương đối lớn. Tưởng là cái gối ôm, hoá ra là một con nhỏ nào đó đang ngủ trên giường của tôi. Mà vẻ mặt của nhỏ lại vô cùng mãn nguyện nữa chứ. Đường nét thanh tú cùng đôi môi hồng hào cực kỳ đáng yêu... con bé này phải nói là rất xinh, nếu đặt vào trường Konogaro thì cũng phải là hoa khôi số một. Nhưng đó không phải là vấn đề chính, vấn đề nằm ở việc tại sao con bé này lại ngủ trên giường của tôi. Đã vậy lại còn mặc cái bộ đồ quái gỡ gì thế này. Bên ngoài là một lớp giáp bằng inox hay nhôm gì đó, cùng với đó là một chiếc váy dạ hội màu trắng dài đến mắt cá chân bên trong. Nhìn sơ qua thì tôi đoán con bé này là cosplayer, vì ở cái xã hội loài người này chẳng ai ăn mặc như thế này cả. Cơ mà nếu có người nhìn thấy cảnh này thì... chắc chắn sẽ gáng cho tôi cái tội xâm phạm hay đại loại mất! Sợ hãi nhìn ra cửa chính tôi mới thở phào, may thay lúc ngủ tôi đã khoá cửa phòng không thì e là khó giải thích. Nhưng con bé này cũng không thể nào đi xuyên qua cái cửa chống trộm phòng tôi chứ? 

Mãi suy nghĩ không để ý con bé đó tỉnh dậy từ khi nào. Chắc là lúc ban nãy tôi phát ra tiếng, cơ mà tôi hoàn hồn thì nó đã ngồi đó rồi. Đôi tay mảnh khảnh dụi dụi mí mắt, hình như là mắt mờ hay do chưa tỉnh ngủ nên không để ý thấy tôi. Thành thử ra con bé chẳng có lấy một tí phản ứng nào cả. Thế rồi đột nhiên con nhỏ cất tiếng gọi.

"Linne! Thay đồ!" 

Thật sự là chưa tỉnh ngủ! Cơ mà Linne là ai? Thay đồ cái gì cơ? Mang theo một bụng nghi hoặc, tôi ngồi bật dậy, nhìn cái gương mặt xa lạ trước mắt rồi hỏi: "Này em gái. Em là ai vậy?". Chắc do tôi gọi nên giật mình, con bé quay phắt sang nhìn tôi trừng trừng. Thế là tôi và nó nhìn nhau, hồi lâu không nói. Nhưng khi tôi vừa định phá tan sự im lặng thì con bé lại đi trước tôi một bước.

"Aaaa!!!" Nó đột nhiên hét toáng lên, cuốn lấy chăn rồi lùi vào góc. 

Tôi ngớ người nhìn nó. Rõ ràng đây là phòng tôi, giường tôi, và tôi là chủ nhà. Vậy mà cái cảnh tượng này, tôi lại giống hệt một tên biến thái vừa đột nhập vào phòng con gái nhà người ta. Con bé co rúm lại trong góc, đôi mắt mở to, nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật vừa chui ra từ gầm giường. "Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!..." Tôi đứng dậy khỏi giường và lùi lại, cố gắng tạo khoảng cách để nó cảm thấy an toàn hơn. Lúc này, tôi mới có dịp quan sát kỹ. Cái bộ đồ "quái gỡ" mà tôi nghĩ là đồ cosplay hóa ra lại phức tạp hơn nhiều. Lớp giáp kim loại không phải là nhôm hay inox, mà là một loại vật liệu lạ lẫm, ánh lên màu bạc mờ dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Nó ôm sát cơ thể con bé, nhưng lại không hề thô cứng, ngược lại còn tôn lên những đường nét mềm mại của một thiếu nữ. Chiếc váy dạ hội trắng bên trong cũng không phải vải thông thường, mà là thứ gì đó óng ánh, rủ xuống như dòng nước.

Cơ mà đây đâu phải lúc đâu chứ! 

"Ngươi là ai? Thị vệ bên ngoài đâu hết rồi? Đừng nói là..." Con bé ngắt quãng, ánh mắt đảo qua đảo lại căn phòng, dừng lại ở từng chi tiết nhỏ nhặt, rồi mới nói tiếp, giọng đầy vẻ hoài nghi. "Không đúng! Đây là đâu, tại sao ngươi lại ở cùng ta?"

Rồi! Tôi hiểu rồi! Con bé này bị có vấn đề về đầu óc, tôi khá chắc chắn. Thời đại nào còn "ngươi" với chả "ta", cô tưởng cô là công chúa trong truyện ngôn tình hả? Bộ cosplayer thời nay stress đến mức thành ra cái bộ dạng này hả ta. Chắc vài bữa nữa phải nói với Yuuki, kẻo nhỏ đó cũng bị như này. Thôi thì tôi cũng nhập vai một tí cho con bé nó vui vậy!

"Tôi là Kuzu, Baka Kuzu." Tôi đáp, cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh bơ nhất có thể, dù trong lòng đang gào thét. 

"Đây là phòng của tôi đấy! Mà cô là ai?"

Con nhỏ nghe xong, vẻ mặt shock hiện rõ, đôi mắt mở to nhìn tôi chằm chằm, rồi lại đáp, giọng thì thầm như tự nói với chính mình. "Phòng của ngươi?...hmm." Lại ngắt quãng nữa! Không biết định làm gì, nhưng nhìn cái đôi mắt kia thì chắc là đang cẩn thận "nhấm nháp" lại căn phòng.

"Ừm. Đúng phòng của ngươi rồi." Cuối cùng, nó cũng lên tiếng, giọng điệu pha chút khinh thường, nhưng cũng có vẻ như đã chấp nhận sự thật. "Cái nơi nghèo nàn dơ bẩn này chắc chắn không phải bên trong Thần Điện!"

Cái nơi này, nó có nghèo có dơ thì cũng không đến nỗi như em nói chứ? Dù sao thì cũng đang ở nhà người khác đấy, lịch sự một tí đi em gái. Tôi nở một nụ cười gượng gạo nhìn nó, nhưng trong lòng lại thầm "hỏi thăm" cả gia đình nhà con bé rồi. Đúng là người điên thật đáng sợ, tốt nhất không nên dây dưa với nó. Thôi! Đánh răng rửa mặt rồi lại ra báo cảnh sát tìm nhà cho nó là xong. Tôi tự nhủ, cố gắng xua đi cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Tôi bước đi không ngoảnh lại. Phải nói nếu cảnh này ở góc nhìn của người khác thì trông tôi sẽ rất ngầu... ý tôi là... tôi đùa thôi. Nói gì thì nói, căn hộ tôi thuê đúng là quá tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi: một phòng ngủ, một phòng khách và một cái nhà vệ sinh chừng 4 mét vuông. Chỉ có duy nhất một điểm trừ là nhà vệ sinh lại nằm sau khu bếp chứ không phải cạnh phòng ngủ. Thế nhưng không sao. Tôi là một người hầu như chẳng bao giờ đi vệ sinh vào ban đêm cả, nên vẫn là mười trên mười.

Sau khi tiến vào nhà vệ sinh, tôi quơ lấy tuýp kem đánh răng bạc hà cùng bàn chải màu hường nam tính, đánh lấy đánh để. Cái cảm giác the mát của bạc hà lan tỏa trong khoang miệng, xua đi chút ngái ngủ còn vương vấn. Rồi lại mẫm tuýp sữa rửa mặt màu trắng trên kệ, dùng nó rửa qua gương mặt hai lần tôi mới yên tâm. Nước lạnh táp vào mặt, khiến đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

"Quá đẹp trai!" Tôi bất giác thốt lên. Đấy là sự thật, những gì mà tôi nhìn thấy qua tấm kính nhà vệ sinh đủ để chứng minh điều đó. Gương mặt quá đỗi điển trai cùng mái tóc đen vuốt ngược, quả thật là minh tinh trong giới điện ảnh. "Hừm hừm hừm!".

Hoàn thành công tác vệ sinh cá nhân, tôi đi ra phòng khách. Căn phòng nhỏ gọn chưa đầy mười mét vuông, nhưng lại rất ấm cúng. Tôi cảm giác không gian ở đây khá trống trải, dù gì cũng sống một mình nên không thể nào chiếm hết cả căn nhà được. Tuần nào tôi cũng dọn dẹp lại phòng ốc, nên chả có chuyện bừa bộn như mấy nhân vật chính manga mà bạn hay xem đâu! Đừng có nghĩ bừa nữa.

Tôi bước tới chiếc tủ lạnh được đặt ở góc của khu bếp núc, rồi mở ra. Nhìn vào số lương thực còn lại bên trong tủ lạnh, tôi lại đau... đau ví. Mấy lon bia lẻ loi, vài gói mì tôm và một hộp trứng đã vơi đi quá nửa. Chà, có vẻ hôm nay lại phải "ăn kiêng" rồi. Từ trong tủ lạnh lấy ra một gói mì tôm sau đó đóng tủ lại. Lại mang ra thêm một cái bát cùng một cái muỗng. Mọi thứ điều hoàn hảo, ngoại trừ việc tôi vẫn chưa nấu nước. Cầm chiếc ấm đun siêu tốc trên tay, tôi bơm nước lọc từ bình vào chừng đâu đó một phần ba ấm, đặt lên bệ đun. Vì chỉ nấu mì nên không cần phải cho nhiều nước, vừa tốn thời gian lại vừa phí điện. Ước chừng đợi nước sôi cũng mất hai ba phút. 

Dù chẳng mặn mà gì, nhưng nó đã lù lù ở đây rồi thì ít nhất cũng nên cho ăn miếng gì lót dạ trước khi tính chuyện đưa đi bệnh viện kiểm tra chứ nhỉ. Trong tâm thế lưỡng lự, tôi miễn cưỡng quay lại phòng ngủ. Và rồi cảnh tượng trước mắt suýt làm đầu tôi nổ tung. Con bé đang thay đồ. Vừa đúng lúc tôi ngó vào, nó cũng vừa cởi xong lớp áo ngoài; hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Ba giây chết lặng. Động tác của nó khựng lại, còn tôi thì đứng như phỗng.

"Biến thái!! Ta nhất định sẽ giết ngươi! Tên khốn!!"

Tiếng thét xé toạc không khí. Tôi giật mình như bị điện giật, vội bật lùi ra và đóng sập cửa. "Phù!!" May mà tôi chỉ kịp thấy đến lớp áo trong. Chậm thêm nửa nhịp thôi là chắc hôm nay tôi được nhập viện… mà là thẳng khoa chấn thương chỉnh hình luôn ấy. Cơ mà con bé đó lấy đâu ra đồ mà thay ấy nhỉ? Đừng nói nó lấy đồ tôi đấy nhá. Không, không thể, trông cái chiều cao khiêm tốn thể kia thì chắc không mặc vừa rồi. Vậy rốt cuộc là đồ từ đâu ra? hmmm....

Đúng lúc đang suy nghĩ thì cái ấm đun siêu tốc hú lên. Không nghe tiếng thì chắc tôi cũng quên mất việc mình đang nấu nước quá. Vội vàng chạy đến, tắt cái nút trên bệ đun. Nhờ ơn con bé mà giờ tôi nhìn gói mì chẳng có tí hứng ăn nào. 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...