Trao đến nàng, trái tim của ta/Chapter 1: Trái tim này trao cho aiChapter 1: Trái tim này trao cho ai
20px

 

“Này, dậy đi thằng kia, trễ giờ rồi đó.”

Chiếc điện thoại của Tuấn reo lên, vừa bốc máy lên cậu đã bị sổ thẳng vào mặt một tràng chửi.

“Có biết mấy giờ rồi chưa mà còn nằm trườn ra đó mà ngủ, lo mà dậy đi, lề mà lề mề.”

“Rồi, rồi, dậy ngay đây mà.” Tuấn đáp lại với vẻ giọng mệt mỏi, còn nửa tỉnh nửa mê. Lý do mà cậu dậy không nổi lúc này là do trận game hôm qua làm cậu phải thức tới tận ba giờ sáng chỉ để lấy cái hạng một cho đội.

“Lo mà dậy đi đấy.” 

Tuấn chưa kịp phản bác lại thì đầu dây bên kia đã cúp cái rụp.

Sau một hồi lăn qua lăn lại cuối cùng cậu cũng chịu bước ra khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân gọn lẹ.

Dù biết hôm nay là ngày quay trở lại trường nhưng cậu vẫn cứ thong thả, trễ thì cũng đã trễ rồi nên cũng không thay đổi được gì.

“Hay là, nhân cơ hội này cúp ra điện tử lun.” Cậu nghĩ thầm. 

“Nhưng mà còn bà chằn kia nữa, chết mất thôi.”

Nghĩ vậy cũng đành thôi, Tuấn cố gắng lết cái xác mệt mỏi của cậu lên trường.

Vừa tới nơi, đón đầu cậu là bà chằn đó.

Một cô gái với mái tóc đen dài óng mượt, làn da cũng bóng mượt, với chiếc kính tròn trên mặt thêm đôi mũi cao, nhìn thì nhỏ cũng xinh, mà người tuy hơi nhỏ con nhưng lại rất có võ, hung dữ nữa, Tuấn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hợp nổi với nhỏ.

Nhưng phận nào, gu cậu lại là một cô gái dịu dàng đáng yêu cơ, mà cớ nào lại dính nhỏ.

“Này, này, đừng có nắm lỗ tai tớ mà Dung ơi.” 

“Ai biểu cậu đi trễ, giờ thì lẹ vô lớp.”

Thêm nữa, nhỏ còn là lớp trưởng nên có quyền đứng ở cửa để điểm danh và đợi học sinh đi trễ, đó là lí do mà Tuấn bị nhéo tai như thế.

Tuấn và Dung, hai đứa là bạn từ hồi cấp hai tới giờ, hồi đó Dung không có hung dữ như này, hồi đó nhỏ dịu dàng lắm, còn hiền với dễ thương nữa, nhưng không hiểu sao lên cấp ba cái đổi tính làm Tuấn phát khiếp.

Sau khi đã yên vị tại chỗ của mình, Tuấn gần như không mở nổi mắt để nghe giảng, hậu quả của trận game quá lớn, nhưng vừa chợp mắt một chút thì một cái nhéo vào chân làm cậu phải giật mình tỉnh queo.

Đúng vậy, cậu phải chung bàn với Dung để bị kèm cặp, một người thì là học sinh gương mẫu, còn một người thì gần như luôn ngủ gật trong lớp.

Dung học giỏi hầu hết mọi môn, nhưng, nhỏ chỉ giỏi ở học tập trên lớp thôi, còn thể thao thì gần như chỉ biết chơi qua loa. Trái ngược lại, thì Tuấn lại là người rất giỏi thể thao, cậu gần như biết chơi mọi môn và đè bẹp mọi người. 

Chính vì sự trái ngược nhau như vậy, mới sinh ra cái chuyện Tuấn là người kèm cầu lông cho Dung vì nhỏ muốn chơi bằng được môn này cho bằng cậu. 

Cậu cũng không hiểu vì vốn dĩ người nhỏ khá là nhỏ con, nếu chọn thì nên chọn bóng bàn hoặc môn gì đó dễ dàng hơn chứ cầu lông thì cần chiều cao khá nhiều, mà nhỏ lại chọn nó.

Nhưng thôi kệ, nhỏ muốn thì cậu cứ tập cho thôi.

Mà cấn một cái, thời gian của hai đứa lại khá khác nhau. Tuấn thì chủ yếu là chỉ đi làm với học qua loa nên dư dả thời gian để đi đánh cầu còn Dung thì không. Nhỏ vừa học vừa làm thêm cả bài vở trên trường nữa, nên gần như thời gian để có thể thuê sân đi đánh rất ít.

Nhưng mà mỗi lần đi đánh như vậy, Tuấn lại thấy được, nụ cười mà bấy lâu nay cậu lại tưởng lại không thể thấy được nữa từ hồi cấp hai.

Có một khoảng thời gian vào năm cấp hai, cậu từng đem lòng yêu nhỏ, nhưng lại thôi, Tuấn nghĩ nếu như giữ lấy tình bạn bè thì sẽ bền lâu hơn, và danh nghĩa đó có thể ở cạnh nhỏ được mà không ngại gì.

Nhưng rồi, điều gì mà cậu lo nhất thì nó cũng xảy tới, Dung có người mình thích và quen chàng trai khác. 

Khoảng lúc đó, Tuấn gần như không thể nói chuyện với nhỏ nhiều được nữa, hẹn đi chơi hay thậm chí là đứng gần như trước càng không.

Dần dần, khoảng cách giữa hai đứa dần xa cách hơn, và rồi, vào năm lớp 8, cả hai đã không còn nói chuyện gì nữa.

Thời gian cứ thế bỗng chốc trôi đi, đến khi tận kì thi vào cấp ba, Tuấn mới vô tình gặp lại nhỏ ngồi một mình trong gốc cây trường.

Dung lúc này nhìn rất khác, gần như không giống như những gì cậu từng thấy hồi trước. Cậu không còn cảm nhận được năng lượng dịu dàng hồi xưa đó, cũng không còn nụ cười mà cậu từng mê mẩn năm xưa, mà giờ đây, nhỏ như mới chết đi sống lại vậy, thất thần giữa dòng đời. 

Mái tóc thì lâu ngày không chăm sóc, nó khá là sơ xác, mặt nhỏ gần như không còn sức sống nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra suốt quá trình nhỏ yêu thằng kia vậy?

“Này, lâu quá rồi mới gặp lại đấy, dạo này sao rồi Dung?” Tuấn mở lời trước.

Phải mất một lát nhỏ mới nhận ra sự hiện diện của cậu.

“À,à dạo này thì vẫn ổn thôi, không có gì đâu, cậu cũng thi ở đây hả?” Dung đáp lại, nhưng nhìn nhỏ không hề ổn chút nào.

Càng nhìn, Tuấn càng sót, rốt cuộc là thằng kia đã làm gì vậy? Hồi xưa khi mà chưa quen, cậu gần như chăm cho Dung luôn đủ đầy và nụ cười đó luôn có mà, cớ sao mà…

“Cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Dung mà tôi biết, không có u sầu và thiếu sức sống tới như vậy?” Tuấn quyết định hỏi thẳng, cậu muốn biết câu chuyện đằng sau.

“Có…Có sao đâu, chỉ là dạo này tớ có hơi mệt tí thôi, cậu đừng để tâm, tớ vẫn ổn.” Dung lắp bắp đáp lại.

“Cậu, đừng có mà nói dối tôi, tôi chơi với cậu bao lâu rồi, không lẽ tôi không biết bạn của mình như thế nào? Nói, rốt cuộc thằng kia đã làm gì?” Tuấn càng nói càng bực mình, Dung mà cậu luôn chăm sóc luôn quý trọng mà giờ lại ra bộ dạng như này.

“Thì chỉ là…Thằng kia, trong suốt gần ba năm quen nhau, hắn ta chưa bao giờ thật sự coi trọng tớ, dù tớ có làm thế nào đi nữa…” Dung càng nói, nhỏ càng buồn, đến lúc nước mắt nhỏ thật sự rơi. 

“Dung…” Tuấn không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ nhẹ nhàng lại gần rồi xoa đầu nhỏ như hồi trước cậu hay làm khi nhỏ đạt được một điều gì đó.

“Đừng buồn nữa, tôi ở đây với cậu rồi.” Cậu vừa xoa đầu vừa dỗ dành lấy cô.

“Cậu còn phải chuẩn bị vô thi nữa đấy, nín đi mà còn giữ sức.” Nói rồi, Tuấn kéo nhỏ đứng dậy, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó, cậu lại nhớ về khoảng lúc trước.

“Này, tập trung lại đi, nghĩ ngợi cái gì đấy.” Một cái véo nữa làm cậu tỉnh khỏi cơn hồi tưởng.

Quay trở lại hiện tại, không còn là Dung dịu dàng và nhỏ nhẹ đó nữa, mà là bà chằn đang ngồi cạnh cậu.

“Này đau đấy, hồi xưa cậu dịu dàng dễ thương biết bao, mà sao giờ cậu hung dữ thế?” Tuấn phản bác lại.

“N…Nói cái gì thế hả? Lo mà tập trung đi!” Bỗng nhiên Dung lắp bắp thấy rõ. 

Nhỏ thật sự thấy xấu hổ sau khi nghe Tuấn nói vậy.

“Nhưng thật mà, hồi trước cậu khác rất nhiều luôn á.”

Một khoảng im lặng, nhỏ lên tiếng đáp lại.

“Vậy, tớ bây giờ làm cậu phật lòng lắm hả?”

“Ờ ờ, phật lòng lắm đấy, nghĩ sao mà sáng sớm đã sổ một tràng cho họ rồi.”

Nhỏ im lặng cúi đầu xuống.

Tuấn nhận ra hình như cậu có nói hơi quá, định quay qua xin lỗi thì…

“Nếu cậu đã nói thế thì thôi, từ giờ cậu tự lo đi.”

Nhỏ phũ thẳng mặt. 

Nói rồi, nhỏ bơ luôn Tuấn, tập trung vào ghi bài, không nói lấy một câu nào nữa.

Sau một lúc dài đằng đẵng, cuối cùng giờ giải lao cũng tới rồi, Tuấn như được giải thoát khỏi ngục tù, cậu bung xõa hết mọi thứ chạy ra với hội anh em mà đi ăn trưa để lại Dung ngồi một mình như vậy.

Đi ngang qua nhỏ thì…

“Tớ cũng chỉ là lo cho cậu thôi mà…” Một tiếng thì thầm nhỏ vang lên.

Tuấn như nghe được gì đó.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Vẫn khuôn mặt lạnh như băng của Dung nãy giờ, Tuấn tưởng mình nghe lầm nên đã đi tiếp với hội anh em.

“Thật tình, người gì mà chẳng tinh ý gì hết.”

Nói rồi, Dung đứng dậy để chuẩn bị đi xuống căn tin để mua đồ ăn cho mình.

“Nói ai không tinh ý đó, nước của cậu nè, tôi mua đó.”

Một cơn lạnh áp thẳng vào má của Dung, làm nhỏ nổi hết cả da gà, giật bắn cả mình.

“C…Cậu làm cái gì vậy?”

“Thì là mua nước cho cậu thôi mà, tôi nhận ra nãy tôi có nói hơi quá.”

“Có gì tôi xin lỗi nhé.” Tuấn chắp tay xin lỗi, thành khẩn xin tha thứ.

“T…Thôi được rồi, lần này thôi đó.”

Nghe vậy, Tuấn cười như được mùa.

“Vậy cuối tuần này, đánh cầu nhé?”

“Cũng được, sân tối thì tớ rảnh.” 

Cả hai quyết định chốt đánh cầu vào cuối tuần này, dù gì thì cũng cả tuần rồi chưa có dịp nào đi được nên Tuấn rủ thử luôn vào cuối tuần.

Một thoáng qua cái đã tới cuối tuần, vẫn như thường lệ, Tuấn qua đón Dung tại nhà rồi cả hai lên sân.

Suốt cả quãng đường đi thì Tuấn trêu Dung mới vài câu mà nhỏ thì né hết mới khiếp.

“Thế, nay đánh đơn tự tin đánh với tôi rồi chứ, một khoảng thời gian rồi mà.” Tuấn tự tin hỏi.

“Hôm nay, tớ sẽ cho cậu thấy là đã lên trình thế nào rồi.”

“Chà, phong thái tự tin thế.” Tuấn nhìn rồi cười, cậu không nghĩ là nhỏ sẽ lên trình nhanh.

Thế rồi, vô hiệp cầu đầu, Tuấn đã bất ngờ trước khả năng đập cũng như bỏ nhỏ của bên kia, cậu chưa hề chỉ chi tiết về hai động tác này, nhưng nhỏ lại rất thành thục, thậm chí có lúc còn dẫn trước điểm Tuấn.

Tuấn thì vẫn vậy, cậu luôn điều cầu với chỉnh lực tay của mình cho vừa phải với Dung, một phần là cậu cũng không muốn làm bị thương Dung, với là thấy Dung quá buồn vì cách biệt trình độ.

Qua lại một chặp, ở pha cầu cuối cậu đã đỡ hụt, làm cho điểm Dung đã dẫn lên đầu, còn một điểm nữa là nhỏ thắng.

Thấy vậy, cậu quyết định pha cầu cuối này sẽ cho Dung thắng, dù gì thì, chỉ có những lúc như này cậu mới có thể thấy lại được nụ cười đó.

Và rồi, chiến thắng thuộc về Dung, nhỏ ăn mừng hớn hở, nhảy tưng tưng như đứa con nít vậy.

“Hôm nay đánh thắng tôi rồi kìa, bữa nay giỏi lắm đấy.” Tuấn cứ thế theo phản xạ, xoa đầu Dung như trước.

“Này, đừng làm vậy nữa, ngại lắm.” Dung hất tay cậu ra.

Tuấn bất ngờ trước hành động này, vì trước giờ nhỏ chưa bao giờ chối từ cả.

“Mong cậu đừng làm mấy kiểu vậy nữa, bọn mình cấp ba rồi.”

Nghe những lời đó xong, Tuấn khựng lại một nhịp, cậu như rơi từ chín tầng mây xuống hẳn mười tám tầng địa ngục.

Cảm xúc tụt thảm hại. Cậu không ngờ có ngày nhỏ thay đổi vậy.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ hạn chế những hành động vậy.”

“Tốt, vậy thì được.” 

Nhỏ vẫn hớn hở vui vì vừa thắng Tuấn, còn cậu thì cảm xúc xuống đáy.

Kết thúc ngày cuối tuần thứ bảy là Tuấn thì tệ hại còn Dung thì vui vẻ.

Nhưng, lâu lắm rồi, cậu mới thấy sự dịu dàng đó lại, dù nhỏ phũ cậu. 

Tuấn cũng vui lại phần nào đó khi nghĩ tới vậy.

Cậu vẫn không hiểu sao Dung lại từ chối đi hành động đó dù trước giờ đều không.

Về phía Dung, thì nhỏ như muốn bóc khói tới nơi, xấu hổ với ngại không biết giấu vào đâu.

Thật ra, không phải nhỏ từ chối vì không thích, mà là vì quá ngại. Nếu Tuấn cứ tiếp tục làm nhiều lần vậy, thì nhỏ chết vì trụy tim mất.

Vào khoảng thời gian đầu, Dung không chú ý gì tới Tuấn cả, vì cậu gần như lúc nào cũng ngủ trong lớp rồi học hành cũng không hề giỏi.

Vào cấp hai, Dung và Tuấn vô tình quen nhau chỉ vì bạn của hai đứa chơi với cả hai rồi vô tình nói chuyện với nhau rồi kết bạn.

Lúc đó thì, Dung chỉ coi Tuấn như một người bạn xã giao không hơn không kém, nhỏ gần như không có ấn tượng gì. 

Nhưng rồi, không hiểu thế nào, khi nhà Dung mở cho nhỏ một quán đậu hũ bán lúc mà Tuấn bắt chuyện lại, Nhỏ kinh doanh để tự trang trải phần tiền tiêu cho mình thì Tuấn biết và lúc nào cũng qua chơi.

Những lúc đầu thì Tuấn qua chỉ ngồi chơi rồi nói chuyện, nhưng dần về sau, cậu giúp Dung dọn dẹp, cậu quan tâm những cái nhỏ nhặt, như trời lạnh thì không để Dung rửa chén hay là đồ nặng thì Tuấn sẽ mang hết.

Dần dà, Dung càng có cảm tình hơn với Tuấn, nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian với tình cũ, nhỏ vẫn sợ, liệu mình có thể được đối xử tốt hơn chứ, hay lại là…

Và, nhiều điều nhỏ nhặt quan tâm từ Tuấn, tích tiểu thành đại, thì Dung một lần nữa dần mở lòng ra với Tuấn, từ những sự thay đổi nhỏ nhặt.

Dung không còn phũ nhiều nữa, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn với cậu ấy, nhỏ không hề nhận ra mình đang thay đổi dần dần, và đến lúc nhận ra, thì Dung đã có tình cảm nhất định với Tuấn rồi.

Đang nghĩ ngợi vậy, điện thoại Dung reo lên.

“Này, tối mai rảnh chứ, sắp tới sinh nhật tôi rồi, nên là, tôi có thể xin cậu một điều gì đó chứ?” Một tin nhắn tới từ Tuấn.

“Thế, cậu muốn xin tớ điều gì?” Dung nhắn đáp lại.

“Một buổi đi chơi hai đứa vào tối mai nhé, được không? Nếu khó quá thì thôi cũng được, tôi không bắt ép gì cả.”

Dung nghĩ ngợi một hồi rồi đáp.

“Cũng được, vậy mai mấy giờ.”

“Chốt, mai bảy giờ tối nhé, tôi qua đón.”

Nhanh gọn lẹ, làm Dung đứng hình, đến khi hoàn hồn lại thì nhỏ mới nhận ra, đi hai người thì khác gì hẹn hò đâu.

Và rồi, tới tối chủ nhật ngày mai, Tuấn tới đón Dung với một bộ khá đơn giản, nhưng vẫn toát nên vẻ ưa nhìn của cậu.

Một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây nâu, thêm đôi giày sneaker trắng, phối hợp vừa đủ lịch sự mà cũng tinh tế.

Còn Dung thì diện lên mình một váy trắng trễ vai, nhỏ phân vân rất nhiều khi chọn bộ này, nhưng thật sự, giờ lên xe mới thấy hai đứa rất hợp đôi.

Khởi đầu buổi đi chơi thì là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, 5cm/s và rồi cặp đôi chính trong bộ đó đã làm Tuấn và Dung phải thật sự cảm động. Cả hai dù chia ly, nhưng chưa bao giờ thật sự quên nhau, vẫn có một sự mong muốn gặp lại nhau dù thế nào.

Một bộ phim tuyệt vời nếu đi chung với một ai đó để tận hưởng, đặc biệt là người mình yêu.

Tuấn cũng chủ đích chọn bộ này, vì buổi hôm nay, cậu cũng chuẩn bị tất cả để có thể ngỏ lời với Dung.

Dù mồm hay suy nghĩ luôn nghĩ nhỏ là bà chằn hay là hung dữ, nhưng thật sự, đối với Tuấn, Dung chưa bao giờ là hết quan trọng, và hạnh phúc của nhỏ là điều cậu luôn để tâm tới.

Cả hai sau bộ phim là tới bữa ăn tại một nhà hàng nhật, chỉ là vài món đơn giản, đủ để lấp đầy bụng của cả hai.

Và rồi, cuối cùng cũng tới khoảng khắc này.

“Này Dung, tôi với cậu đi dạo biển một tí nhé?” Tuấn hỏi.

“Được thôi, dù gì giờ cũng còn sớm, buổi đi chơi hôm nay vui lắm đấy, cậu chuẩn bị kỹ ghê.”

“Cũng thường thôi, à mà, bộ váy hợp với cậu lắm đấy, tôi thấy xinh đó.”

“Cảm ơn nhiều nha.”

Nghe được khen, Dung hớn hở mỉm cười khi ngồi sau lưng Tuấn trên xe.

Cả hai quyết định gửi xe ở bãi giữ xe biển rồi tháo giày cùng nhau đi dạo xuống cát.

Vừa đi vừa dạo, nghe lấy tiếng sóng biển, hương vị của muối.

Ánh trăng hôm nay cũng rất đẹp, như ủng hộ cho cả hai đứa vậy. Những ánh trăng chói rọi xuống mặt biển, phản sáng lên tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Tuấn lên tiếng trước.

“Dung này, có lẽ là cậu cũng nhìn ra rồi, hoặc biết rồi, tôi cũng không che giấu nữa, tôi có cảm xúc với cậu.”

Nghe tới đây, Dung bỗng nhiên khựng lại.

Tuấn nói tiếp.

“Có lẽ nghe hơi khó để chấp nhận, tôi thì không giỏi giang gì nhiều như cậu, cũng không có ngoại hình xuất sắc, nhưng mà cảm xúc này là thật, tôi yêu nụ cười của cậu, tôi yêu cậu và tôi muốn được ở cạnh cậu đồng hành về sau.”

“Có thể là không phải bây giờ, hoặc không phải tôi, tôi không quá đặt nặng vấn đề đáp lại hay câu trả lời gì cả, tình cảm này, tôi muốn được nhìn thấy cậu hạnh phúc và sự chăm lo đầy đủ.”

Dung bất ngờ lên tiếng.

“Cậu, tớ không biết phải nói sao, nó quá bất ngờ.”

“Tôi biết, nên là, tôi không có đặt nặng hay bắt ép gì cậu cả, hãy tự do và quyết định, nếu sau này cậu có rung động với ai khác thì hãy nói tôi biết nhé, còn nếu không thì tôi luôn sẵn sàng ở đây bên cậu.”

“Nghĩ sao vậy, tớ đồng ý, thực ra, cậu chính là người đã cứu rỗi tớ lúc mà tuyệt vọng nhất mà.” Dung tiếp lời.

“Cậu là người đã dìu dắt tớ, quan tâm cũng như chăm lo cho tớ từ những cái nhỏ nhặt, đến khi mà nhận ra, tớ đã yêu lại cậu lúc nào không hay rồi.”

Tuấn nghe vậy, lấy từ trong túi áo mình ra một món quà.

“Có thể, nó không phải là món quà gì lớn, tôi mong cậu thích nó.”

Dung mở ra bên trong, đó là một sợi dây chuyền nhỏ đính kèm mặt,

Bên trong mặt dây chuyền đó chính là hình của cả hai đứa để hai bên.

“Tôi làm món quà này vì tôi muốn ý nghĩa ở đây là cả hai đứa sẽ luôn nhớ về nhau.”

Dung bất ngờ trước món quà, nhỏ không hề nghĩ Tuấn chuẩn bị tới mức như vậy.

“Thật là, cậu càng làm tớ rung động hơn rồi đó.”

“Tớ yêu cậu…” Cả hai cùng nhau đồng lòng lên tiếng.

Dưới một bãi biển vắng, cùng sự chứng kiến của trời và đất, của ánh trắng, cả hai trao cho nhau nụ hôn của mình như bắt đầu một mối quan hệ cùng nhau.

Tình yêu tựa thuần khiết và chân thành

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...