Mà thân thiết gọi bà là “dì Lâm”.

Mỗi lần nghe người khác cười nói:

“Dì Lâm, hôm nay có thịt kho tàu không?”

Mẹ tôi đều hơi khựng lại.

Sau đó bà sẽ cười:

“Có, nhưng không bỏ rau mùi.”

Câu nói ấy lúc đầu khiến lòng tôi nhói lên.

Nhưng dần dần, nó lại trở thành một câu đùa nhẹ nhàng trong căn tin.

Nỗi đau không biến mất ngay.

Nhưng khi người ta đứng dưới ánh mặt trời đủ lâu, những vết thương từng âm ỉ cũng sẽ chậm rãi khô lại.

Một năm sau, tôi được thăng làm Giám đốc nhà máy.

Ngày nhận quyết định bổ nhiệm, tôi dẫn mẹ đến thành phố mua nhà.

Căn nhà không quá lớn.

Nhưng có ban công rộng, ánh nắng rất đẹp.

Mẹ đứng trong phòng khách, sờ lên bức tường trắng, cứ hỏi tôi mãi:

“Thật sự mua rồi sao?”

“Có phải vay nhiều tiền lắm không?”

“Con đừng vì mẹ mà áp lực quá.”

Tôi đặt chìa khóa vào tay bà.

“Mẹ, đây là nhà của chúng ta.”

“Không phải thuê.”

“Không phải ở nhờ.”

“Không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai.”

Mẹ cúi đầu nhìn chìa khóa.

Nước mắt rơi xuống từng giọt.

Bà nói rất nhỏ:

“Mộng Mộng, mẹ chờ câu này nhiều năm rồi.”

Tôi ôm lấy bà.

“Con cũng vậy.”

Sau này, tôi từng gặp lại Thẩm Trường Chu một lần.

Là ở một hội nghị doanh nghiệp cấp tỉnh.

Anh ta gầy đi rất nhiều.

Khí chất kiêu ngạo trước kia cũng bị mài mòn không ít.

Nghe nói sau vụ hợp đồng An Hòa, anh ta bị bố điều khỏi vị trí điều hành chính.

Công ty do người khác tiếp quản.

Còn Khúc Thắng Nam bị nhà họ Khúc đưa ra nước ngoài một thời gian.

Hai người họ cuối cùng cũng cắt đứt.

Nhưng đối với tôi, chuyện đó đã không còn quan trọng.

Trong hội trường, Thẩm Trường Chu chủ động bước đến.

“Mộng Mộng.”

Tôi lịch sự gật đầu.

“Anh Thẩm.”

Hai chữ xa lạ ấy khiến mắt anh ta tối đi.

Anh ta cười khổ:

“Em nhất định phải gọi anh như vậy sao?”

Tôi bình thản:

“Quan hệ công việc, gọi như vậy phù hợp hơn.”

Anh ta im lặng.

Một lúc sau, anh ta nói:

“Anh nghe nói dì sống rất tốt.”

“Ừ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

“Mộng Mộng, anh thật sự hối hận.”

“Nếu lúc đó anh đứng về phía em.”

“Nếu lúc đó anh bảo Nam Nam xin lỗi.”

“Nếu anh không nói những lời đó.

“Có phải chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau không?”

Tôi nhìn ly nước trong tay.

Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không có nếu.”

“Thẩm Trường Chu, thật ra chuyện kết thúc không phải vì một đĩa thịt kho tàu.”

“Cũng không phải vì một câu nói.”

“Mà là trong rất nhiều khoảnh khắc tôi cần anh đứng cạnh, anh đều chọn đứng đối diện tôi.”

Anh ta đỏ mắt.

“Mộng Mộng…”

Tôi đặt ly nước xuống.

“Anh từng là người rất quan trọng với tôi.”

“Nhưng cũng chỉ là từng.”

“Sau này, mong anh sống tốt.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này, Thẩm Trường Chu không đuổi theo.

Có lẽ anh ta cuối cùng cũng hiểu.

Có những người, một khi đã đi khỏi cuộc đời mình, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hội nghị kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ.

[Mộng Mộng, tối nay về ăn cơm không? Mẹ làm thịt kho tàu.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, khóe môi bất giác cong lên.

Tôi trả lời:

[Về ạ.] [Nhớ đừng bỏ rau mùi.]

Mẹ gửi lại một biểu tượng mặt cười.

Rất xấu.

Rất quê.

Nhưng tôi nhìn mãi vẫn thấy đáng yêu.

Tối đó, tôi lái xe về nhà.

Đèn trong phòng khách sáng ấm áp.

Mẹ đứng ở cửa chờ tôi.

Trên bàn là một đĩa thịt kho tàu nóng hổi.

Miếng thịt đỏ nâu bóng mềm.

Không có rau mùi.

Không có ánh mắt khinh miệt.

Không có ai đổ nó vào thùng rác.

Chỉ có mẹ tôi cười hiền hậu, gắp cho tôi miếng ngon nhất.

“Mộng Mộng, ăn đi.”

Tôi cúi đầu cắn một miếng.

Vị mặn ngọt tan ra trên đầu lưỡi.

Rõ ràng chỉ là món ăn bình thường.

Vậy mà mắt tôi bỗng nóng lên.

Mẹ hoảng hốt:

“Sao vậy? Mặn à?”

Tôi lắc đầu, cười nói:

“Không.”

“Ngon lắm.”

Thật sự rất ngon.

Bởi vì từ hôm nay trở đi.

Mỗi bữa cơm của mẹ con tôi, đều không cần đổi bằng sự nhẫn nhịn.

Mỗi nụ cười của mẹ tôi, đều không cần nhìn sắc mặt người khác.

Còn tôi, cuối cùng cũng hiểu.

Hôn nhân không phải bờ bên kia để một người phụ nữ nghèo khổ thoát khỏi bão giông.

Tự mình đứng vững mới là.

Người từng bỏ rơi chúng tôi, người từng xem thường chúng tôi, người từng ép chúng tôi cúi đầu.

Tất cả đều bị bỏ lại phía sau.

Còn phía trước, là ánh đèn trong căn nhà thuộc về chính chúng tôi.

Là mẹ tôi đang ngồi đối diện, chậm rãi ăn một bữa cơm nóng.

Là cuộc đời mới mà tôi tự tay giành lại.

Hết.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...