Cuối thu năm 1365, khi những cánh hoa cúc muộn rụng rơi trong gió, hơi lạnh bắt đầu len vào từng kẽ áo. Mùa đông đang ngấp nghé bên rìa chân trời, mang theo cái rét cắt da thịt. Nhưng cho dù bầu trời có xám xịt, đất có đông cứng, người nghèo nơi đây vẫn phải gắng gượng mà gieo gặt, vì không ai có thể sống bằng gió lạnh hay mộng đẹp.
Vùng đất Risa như một bông hồng thắm ở phía bắc vương quốc Sicilia, nó không rộng lớn, cũng không tráng lệ, nhưng luôn sống động như một vườn xuân chưa bao giờ tàn. Người qua lại đông đúc, tiếng nói tiếng cười chen lẫn với tiếng ngựa và nhịp bước, tạo thành một bản nhạc xôn xao của đời sống.
“Tôi tự hỏi… phải chăng thu là mùa của những nỗi niềm sâu kín?”
Risa như một đoá hoa dại nở rộ giữa đất trời, một bên vươn ra biển khơi, một bên nép mình vào những triền núi xanh biếc. Đồi nối đồi, rừng quấn lấy đá, từng con suối mảnh như tơ len lỏi dưới bóng cây. Nơi đây là xứ sở của những điều kỳ diệu, chim muông, hoa cỏ, thú hoang, đều hiện diện như thể thiên nhiên đã nâng niu từng mảnh đất, từng chiếc lá.
Vẻ đẹp của Risa khiến tôi liên tưởng đến một khu vườn cổ tích được tạo tác bởi tay các vị thần yêu thơ mộng. Thế nên không lạ gì khi các cặp tình nhân, giới quý tộc, hay cả những kẻ mang trái tim đã mỏi mòn vì thế gian, đều tìm đến đây như tìm về một mùa xuân bất tận. Thành phố luôn rộn ràng, như một đoá mẫu đơn giữa lễ hội, lung linh, quyến rũ, và không bao giờ tàn úa.
Bông hoa huệ trắng ấy mọc lên từ xác thối, hút lấy máu và mục nát mà toả hương thơm, thanh khiết nhỉ.
Gia đình tôi cũng không quá nghèo đến mức thiếu ăn, thiếu mặc. Ông tôi sở hữu một con thuyền đánh cá khá lớn cùng một nhóm thủy thủ đoàn riêng. Còn thằng em trai nghịch ngợm của tôi, không hiểu bằng cách nào đã có hẳn một tiệm rèn cho riêng nó.
Mà lịch sự thì đáng lẽ tôi phải giới thiệu bản thân trước nhỉ?
Tôi tên là Lira, đầy đủ là Lira Heriot, 17 tuổi. Tôi sở hữu mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu sapphire, mọi người đều bảo tôi giống mẹ. Và nếu được phép tự nhận, tôi sẽ nói mình là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng này, tôi tự tin? Không, vì mẹ tôi là Elise di Barcelino, là một mỹ nhân nổi tiếng với vẻ đẹp kiêu sa, khiến ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, là con gái của công tước cai trị một vùng địa phương phía tây. Mọi người thường bảo rằng tôi có gương mặt trẻ con giống mẹ, mặc dù tôi chẳng hề đồng ý với điều đó. Nhưng có lẽ cũng chẳng sao, vì ai mà không muốn giữ lại chút nét tươi mới của tuổi trẻ chứ, phải không?
“Liệu mình có quên mất điều gì không nhỉ?.”
Tôi buộc lại mái tóc dài của mình, mở cửa sổ để đón lấy ánh nắng ban mai. Một phần vì tôi muốn vậy, nhưng mục đích thật sự là để đánh thức con cú đêm nhà tôi, thằng em trai Davi, giờ vẫn còn đang ngủ say sưa, chắc là đêm qua nó lại thức để rèn đồ, nó tâm huyết với tiệm rèn lắm, vì đó là thứ người thầy quá cố của nó để lại.
“Dậy mau, Davi ơi! Chị phải đi đón ông Karam, giúp chị khuân đồ ra cảng nào!”
Tôi khẽ nhéo má thằng bé. Dù đã nhìn nó bao lần, nó vẫn cứ dễ thương như lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Trong mắt tôi, Davi mãi mãi là đứa trẻ nhỏ bé, mặc dù nó đã sắp 15 tuổi rồi. Cũng đủ tuổi vợ con rồi, tôi cũng được xem là quá lứa rồi, dù đã nhận được rất nhiều lời hỏi cưới nhưng ông Karam cho phép tôi lựa chọn, tôi cũng chẳng muốn đời mình trãi qua một cách nhàm chán như thế.
Bề ngoài Davi khác hẳn tôi, nó trông giống cha nên bị cả làng sợ hãi tránh né, thằng bé có mái tóc đen, đôi mắt hổ phách, trong khi tôi lại thừa hưởng mái tóc vàng và đôi mắt sapphire của mẹ. Chúng tôi gần như chẳng có điểm gì giống nhau, không chỉ về vẻ ngoài mà cả tính cách nữa.
Davi từ từ mở mắt, và như mọi lần, nó vẫn giữ khuôn mặt âm u lạnh lẽo đó.
Cuối mùa thu nó sẽ chính thức 15 tuổi, nhưng vẻ ngoài của nó không bao giờ thay đổi. Khuôn mặt luôn mang vẻ u ám, như thể cả thế giới này không có chỗ cho niềm vui. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi cú sốc mà nó phải trải qua khi còn nhỏ quá lớn, quá nặng nề để có thể chịu đựng. Cả gia tộc Heriot của tôi từng là một gia tộc quý tộc hùng mạnh, nhưng rồi một vụ thảm sát khủng khiếp đã tước đi tất cả. Davi là người duy nhất sống sót, chứng kiến tận mắt mọi thứ diễn ra. Nghi ngờ đổ dồn vào cha tôi, mặc dù mọi người đều nói ông đã chết trước đó không lâu do ngã từ vách đá, Davi cũng chẳng nói gì về chuyện đó cả.
Ngoài Davi, tôi còn có một đứa em nữa, cô em gái út tên Erina. Nó hiện sống cùng ông nội tôi, công tước mà tôi đã nhắc đến. Cả tôi và Erina đều may mắn sống sót nhờ ông ngoại Karam, người đã đưa chúng tôi đi biển đánh cá vào ngày hôm đó. Davi thì không có cơ hội đó, và kể từ đó, nó thu mình lại, ít khi tôi thấy nó vui hay hứng thú với điều gì nữa.
“Chờ em vệ sinh chút, hôm qua ở tiệm rèn gần cả đêm.”
“Được thôi, chị cũng không vội lắm. Rửa mặt và thay đồ đi.”
Nói rồi, tôi đi ra sau vườn. Vườn nhà tôi trồng nhiều loại hoa, chủ yếu là cây thuốc. Bố tôi là một y sĩ, người mà khi tôi còn bé mọi người thường gọi ông là lương y. Một lương y sao lại giết người chứ? Thật buồn cười, sao họ lại tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ đó được?
“Như những ngôi sao của mùa đông lạnh giá, như cơn gió thoảng qua mái tóc phất phới, tắm mình trong dòng nước đại dương đầy lấp lánh rực rỡ. Anh đoán xem, đó là gì?.”
“Lại lảm nhảm gì đấy nàng?”
Đó là Seolfor Vollerei, một thủy thủ trong đoàn của ông tôi.
Cậu ấy sẽ là người chở tôi đến chỗ ông. Seolfor cũng là bạn thuở nhỏ của tôi. Dù lâu lắm rồi không gặp, nhưng tôi vẫn nhớ mặt cậu ta.
“Trả lời đi.”
“Cá heo hay hải âu?”
“Là Seo đấy.”
Seolfor búng nhẹ vào trán tôi, chàng cười đùa rồi ngắt một bông hoa oải hương, đưa lên ngửi.
“Nàng tựa một bông oải hương nở rộ, mang trong mình vẻ đẹp mong manh mà kiêu hãnh, dịu dàng mà đầy mê hoặc, hoa mang đến cảm giác yên bình, nhẹ nhàng và thư giãn. Bởi vậy họ mới gọi em là oải hương mọc dưới bóng râm đấy.”
Hư danh vô tận, duy chỉ hư vô.
Một lúc sau, Davi cũng bước ra sân sau với khuôn mặt còn mơ màng.
“Chào! Tôi là thủy thủ mới của Karam, tên tôi là Seolfor Vollerei.”
“Chẳng phải đã có anh ta rồi sao! Chị vẫn bắt em đi cùng?”
“Seolfor bị gãy vai, em quên rồi sao? Ngoài ra thì…”
Tôi nhìn vào đôi mắt u sầu của thằng bé. Tôi hiểu em trai mình quá rõ, nó muốn rũ bỏ những ám ảnh của quá khứ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi được khi quá khứ luôn theo đuổi nó? Tôi chẳng phải là một người chị tốt, nên tôi không thể làm gì để giúp thằng bé cả, nhưng tôi sẽ cố, vì tôi là chị thằng bé.
“…chị muốn em chiêm nghiệm vẻ đẹp của những khởi đầu mới. Chị biết em đã quá thấu hiểu sự khắc nghiệt của thế gian, nhưng chị vẫn mong… những lời mà người chị này từng nói sẽ là một nguồn sức mạnh giúp em trong mai sau.”
“Nói thế có ý gì hả bà lão này!”
Tôi búng nhẹ vào trán Davi, rồi ôm lấy thằng bé, nghiêm túc nói.
“Em luôn phải nhớ rằng mình không cô đơn, vì em có gia đình bên cạnh. Nhớ rõ nhé!”
“Phiền quá đấy.”
Dù lời lẽ đôi khi gay gắt, Davi lại hành xử hoàn toàn ngược lại. Thằng bé vòng tay ôm lấy tôi, chẳng chút ngần ngại. Với nó, không gì quý giá hơn gia đình. Nó là đứa trẻ nhạy cảm, dễ xúc động, nhưng cũng là con trai và bị coi là con trai của gã sát nhân. Vì thế, nó luôn cố gắng giấu đi mọi mềm yếu sau vẻ cứng cỏi.
“Mà xin lỗi vì làm phiền cảnh tâm sự gia đình, nhưng chúng ta cần phải đi sớm.”
Trên đường đến cảng, Seolfor chẳng nói gì nhiều ngoài việc ngắm nhìn thành phố, có lẽ nó gợi lên trong cậu ta những hồi ức xưa cũ. Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy sự im lặng của cậu ta khá kỳ lạ.
“7 năm anh đi đâu vậy Seo?”
“Đến phía bắc xa xôi cùng với gia đình, chỉ thế.”
“Vậy anh quay lại đây để làm gì? Tìm lại sự hoài niệm à?”
“Vì một người quan trọng.”
“Haa… vẫn như xưa nhỉ, đúng chẳng biết ngại mà!”
Khi đến cảng, Davi đưa túi vải đựng đồ cho tôi rồi tạm biệt, quay về ngay. Thằng bé vừa đi vừa nhai một lá bạc hà, chẳng nói thêm lời nào.
“Thấy thế nào?”
“Thằng bé đã thay đổi nhiều nhỉ! Trở nên trầm lặng và quên cả tôi rồi.”
“Tại Seo đi lâu quá đấy!”
Chúng tôi tiến về một hòn đảo nằm ngoài khơi Địa Trung Hải, hòn đảo này không có trên bản đồ, một nơi ẩn giấu mà chỉ những người biết mới tìm ra. Để đến đó, chúng tôi phải mất khá lâu, và tôi biết, khi đặt chân lên đó, sẽ có rất nhiều điều phải đối mặt.
“Hòn đảo này, đừng kể nó cho bất kỳ ai nhé! Đeo cái này vào. Cẩn thận nhé nàng, đừng để họ thấy mặt.”
Seolfor đưa cho tôi một cái khăn. Chúng tôi nhanh chóng chùm đầu lại, che khuất khuôn mặt mình. Mọi người xung quanh ăn mặc giống lính đánh thuê, có vẻ như họ không phải là những người bình thường. Seolfor dẫn tôi vào rừng, và ở giữa đó là một dinh thự lớn, im lìm, đầy u ám. Khắp nơi đều có dấu vết của cháy, những đống tro tàn và xác chết bị thiêu. Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy vài ngón tay trẻ em bị cháy rụi còn sót lại trên mặt đất. Cảm giác thật khó chịu, nhưng tôi cũng tự nhủ phải cố gắng chịu đựng.
“Nơi này vừa diễn ra thảm sát sao?”
“Nhanh nào nàng! Không thì trễ đấy.”
Anh ấy có vẻ muốn giấu tôi điều gì đó về hòn đảo này, nhưng tôi không hỏi, cũng chẳng muốn quan tâm quá. Tôi chỉ làm theo những gì Seolfor yêu cầu. Anh ấy đốt đèn dầu rồi dẫn tôi đi qua một nhà kho nhỏ gần dinh thự. Seolfor đá cửa vào, dưới tấm thảm chân có một cánh cửa hầm. Chúng tôi leo xuống.
Dưới lòng đất là một đường hầm uốn lượn, nhiều ngã rẽ, như một mê cung. Cảm giác không thể nào lường trước được điều gì đang chờ đợi phía trước.
“Hướng này! Hướng này! Hướng này!”
Tôi đi theo Seolfor, chúng tôi tiếp tục di chuyển xuống một bậc thang dài, đi mãi, đi mãi, rồi cuối cùng cũng gặp ông nội Karam của tôi.
“Muộn rồi đấy hai đứa.”
“Ahhhh!! Tại Lira béo quá nên ta mới chậm trễ.”
Seolfor nhéo eo tôi và trêu chọc. Tôi đâu có béo đến mức ấy! Eo tôi thon gọn hơn miệng lưỡi cậu ta nhiều.
“Ông ơi, cô bé đó là?”
Ông Karam đang bế một cô bé, trông còn nhỏ tuổi hơn Davi. Cô bé có vẻ ngoài khiến tôi phải rùng mình. Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng không một chút bụi bẩn, mái tóc trắng và đôi mắt đỏ thẫm, ánh mắt cô bé nhìn tôi như thể đang đánh giá tôi có phải kẻ thù hay không.
“Từ nay con bé sẽ sống cùng gia đình ta.”
Ánh mắt ấy khiến tôi sững người. Thật lạ, ngay cả những người đẹp nhất mà tôi đã từng gặp, những người mà tôi đã giúp may trang phục cho, đều không thể nào so sánh với cô bé này, dù chỉ là một phần nhỏ của vẻ đẹp ấy.
“Tên con bé là gì?”
Karam nhìn lại những bậc thang tối tăm, thở dài, rồi ngước lên nhìn chúng tôi.
“Hikari.”
Chaporia
Bình Luận (0)