Truyền thuyết về những hòn đá thần thánh phần I: Sương Máu/Chapter 13: Một vì hiện tại, tất cả vì ngày mai. (Rinaldo Brancaccio, Nhật ký khải hoàn, 1420)Chapter 13: Một vì hiện tại, tất cả vì ngày mai. (Rinaldo Brancaccio, Nhật ký khải hoàn, 1420)
20px

Tôi đã trở về từ cõi chết và ngôi vị Giáo chủ của Kim Thập Tự Quân giờ nằm trong tay tôi.

Thế giới này đã mục ruỗng, một xã hội đầy rẫy bất công và hỗn loạn.

Nhưng tôi đã thấy rõ, không còn thời gian để chờ đợi phán xét từ thánh thần!

Chúng ta sẽ không cầu nguyện trong vô vọng!

Cũng không cúi đầu chấp nhận diệt vong.

Tôi có một người bạn, cậu ta theo đuổi một xã hội được cậu ta gọi là thiên đường, nó là sự hoàn hảo không tì vết, nhưng tôi biết thứ đó không thể tồn tại mãi mãi. Tôi không tìm kiếm sự hoàn mỹ, mà khao khát chạm đến cội nguồn của vạn vật và loài người. Dù phải đánh đổi vô số mạng sống, dù phải rũ bỏ những kẻ từng kề vai sát cánh, tôi vẫn sẽ đưa nhân loại đến gần sự thật nhất. Đó là ý nghĩa và mục tiêu duy nhất của cuộc đời tôi.

Tất cả vì tương lai con người.

Thời đại của máu và tro tàn đã đến. Quái vật tràn ngập khắp thế gian, đồng loại ngã xuống từng người một. Biết bao người đã hy sinh, bao giấc mơ đã tắt!

Thật khốn khổ!

Tôi thề, những nỗi đau ấy sẽ không vô nghĩa. Chúng tôi sẽ đứng lên! Không còn lùi bước! Chiến đấu vì tương lai của chính mình! Chiến đấu để giành lại thế giới thuộc về nhân loại! Từ giây phút này, không còn thương xót, không còn do dự.

Tôi sẽ tuyên chiến với giáo hội công giáo và toà án dị giáo Hắc hội. Xét về quân số và sức mạnh, Kim Thập Tự Quân không thua kém gì với Hắc hội và Công giáo. Chức vụ cao nhất là giáo chủ, tiếp đến là Hội Đồng Kim Thập Tự Quân, các Hiệp Sĩ Thánh, giám mục và cuối cùng là các tín đồ.

Hội đồng gồm 4 thành viên, họ cai trị bốn phương.

Ở phía đông, quý cô Elara Eastwind, còn gọi là Läuterin, là một y sĩ nổi bật. Trong thời kỳ dịch hạch, bà đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân. Sự can thiệp kịp thời và năng lực y học của bà được xem là yếu tố quyết định làm chậm tốc độ lây lan sang các nước phía đông.

Phía tây là công tước Westbourne, hậu duệ trực hệ của dòng tộc Luxembourg.

Phía nam là nguyền sư Sybil Southwood, xuất thân từ gia tộc Heriot, một trong những dòng họ có ảnh hưởng nhất khu vực.

Phía bắc là giám mục Nanook Norð, có tin đồn cho rằng ông chính là Charles IV, vị hoàng đế từng cai trị Đế chế La Mã Thần thánh.

Trước khi có thể phát động cuộc chiến quyết định, điều tôi cần là sự tín nhiệm tuyệt đối từ cả bốn phía.

Sau sự kiện tại Risa, tôi đã suýt chết nếu không có người ra tay cứu giúp. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong một bệnh viện quân sự ở Palermo. Zander kể lại rằng Sybil Southwood hiện đang ở Risa, nơi được cho là trung tâm phát tán của sương máu.

Sybil không phải tên thật, đó chỉ là một chức danh. Danh tính thực sự của người mang những chức danh này luôn được giữ kín, đến mức nếu không phải là giáo chủ tiền nhiệm thì gần như không ai biết họ là ai. Đáng tiếc, người tiền nhiệm đã bị ám sát trước khi tôi được thăng chức. Điều đó có nghĩa là tôi hoàn toàn không biết Sybil là ai.

- Quân đã tập hợp rồi, ngài giáo chủ! Sao ngài lại chỉ huy một đội quân ít thế này? Chúng ta không thể thắng nổi với lực lượng như vậy!

- Decimus, gọi ta là Johannes. Sương máu đã bao trùm Vương quốc Sicilia quá lâu, và những sinh vật đó không ngừng sinh sôi. Chúng được tạo ra từ chính nỗi sợ, sự hoang tưởng và ký ức méo mó của con người. Càng nhiều người tham chiến, càng nhiều trí tưởng tượng bị bóp méo, càng nguy hiểm. Ít người hơn, ít nhiễu loạn hơn. Đó mới là cách để sống sót.

Decimus nhìn tôi, ánh mắt thấp thoáng bất an. Vẻ lo lắng lặng lẽ hiện lên trên gương mặt.

- Johannes, ngài đang chơi một canh bạc mà không ai thắng nổi. Đây không phải trận chiến có thể điều khiển bằng ý chí hay lòng quả cảm. Ngài là người duy nhất giữ mọi thứ khỏi sụp đổ, xin đừng để sự cứng đầu kéo theo tất cả xuống vực. Nếu ngài ngã, chúng ta không còn gì cả, kể cả thân xác lẫn danh tính.

- Đừng lo, Decimus. Người giỏi vẫn còn nhiều. Ta đã để mắt đến ba người, họ đều có tố chất. Trận chiến này không chỉ cần tốc độ, mà cần đầu óc và những bước đi không được phép sai.

Một người đàn ông chậm rãi bước qua những người lính đang đứng thành hàng. Anh dừng lại trước tôi rồi cất giọng trầm, dứt khoát.

- Tôi là Vidian Corvus, sẽ là chỉ huy quân hộ vệ. Tôi từng vào sinh ra tử trong nhiều trận chiến với Naples, và đã nhiều lần giữ vị trí đội trưởng.

Anh ta không cần nói thêm gì nữa để chứng minh bản thân. Tấm khăn choàng đỏ vắt hờ qua cổ như vệt máu khô giữa màu giáp xám, gương mặt sắc lạnh, không một biểu cảm thừa.

Hai người còn lại cùng lần lượt bước đến.

Một người đàn ông lực lưỡng, giọng nói vang như tiếng búa nện vào sắt.

- Tôi, Dux. Chỉ huy quân trinh sát. Đừng hỏi vì sao tôi liều mạng đi theo các người, tôi còn món nợ máu phải trả với đám quái vật. Cả làng tôi đã bị bọn quái vật xé nát. Giờ đến lượt tôi săn chúng.

Ông ta mặc một bộ giáp lưới để tránh bị cào bởi đám quái vật đó. Có vẻ đó là kinh nghiệm ông ta đã đút kết được sau khi chiến đấu với chúng.

Người còn lại là một người đàn ông với làn da trung bình, mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt tối quan sát mọi thứ với vẻ cảnh giác. Trên tay hắn là một thanh kontos.

- Tôi là Vesper Varron. Tôi phụ trách hậu cần.

Giọng nói ngắn gọn, không thừa một từ. Hắn kín tiếng, nhưng không có vẻ gì là e dè, chỉ đơn giản là kẻ quen làm việc trong im lặng. Loại người không cần nói nhiều để người khác phải để mắt tới.

Vua Sicilia bất giờ đã quá mệt mỏi vì sự kiện này, do đó họ đã cho chúng tôi số lượng quân, cũng như là Vua Frederick III sẽ là đồng minh với Kim Thập Tự Quân chống lại Giáo hoàng về sau.

Chúng tôi chỉ huy một đội quân hai nghìn người, gồm 200 trinh sát, 800 kỵ binh, 500 cung thủ và 500 binh lính hỗ trợ cùng hậu cần. Đây là trận chiến mà tốc độ quyết định tất cả, con người không thể giành chiến thắng quái vật nếu chỉ dựa vào sức lực đơn thuần. Vì thế, chúng tôi phải di chuyển bằng ngựa, với vũ khí chính là Estoc để phòng hờ gặp lũ phù thủy. Trong tay chỉ có khoảng một nghìn tám trăm con ngựa, đó là tất cả những gì chúng tôi có.

- Hỡi những chiến binh kiêu hãnh!! Phía trước chúng ta là vinh quang và cái chết. Nhưng chúng ta không sinh ra để tan biến như những bóng mờ vô danh, chúng ta sẽ không chết vô nghĩa! Con cháu và gia đình chúng ta sẽ không quên ta. Mục tiêu của chúng ta sẽ băng qua vùng đất này tiến về phía đông để điều tra về sương máu. Hãy để sự dũng cảm của chúng ta xé toạc màn sương này, để máu khắc lên đất chứng minh sự tồn tại của chúng ta! Nếu số phận định sẵn cái chết, vậy hãy chết như những kẻ thách thức quỷ dữ! Tiến lên!! Không lùi bước, không quay đầu!

Chúng tôi lên đường hướng về Risa, đó là một chặng đường không ai biết trước điều gì bất ngờ sẽ diễn ra.

Davi đã chết? Dù Risa đã sụp đổ nhưng tôi tin, một người như cậu ta không dễ gục ngã. Ở đâu đó, Davi vẫn còn sống. Tôi chắc chắn vì tôi vẫn nhớ đến cậu ta.

Chiến thuật của chúng tôi rất đơn giản, chia thành từng nhóm nhỏ và di chuyển như hình móng ngựa, chúng tôi dùng còi sừng để báo hiệu cho nhau, mục tiêu chính là bảo vệ cho những xe hậu cần chở lương thực. Sử dụng còi để báo hiệu. Một tiếng dài là cảnh báo quái vật, hai tiếng ngắn là tiến lên, ba tiếng nhanh là rút lui và tập hợp. Cuối cùng là thứ chẳng ai muốn dùng nhất đó là hai tiếng dài, coi như là đã hy sinh.

Sybil Southwood là một nguyền sư, chắc chắn sẽ đến những nơi như thế để điều tra về sương máu.

Xuất phát từ "Palazzo dei Normanni" dọc theo bờ biển bắc Vương quốc Sicilia để đến Termini Imerese, sẽ tốn hơn một ngày. Nếu sương máu xuất hiện dày đặc hơn, có thể phải vòng qua vùng núi và mất thêm nửa ngày. Nhưng có lẽ may mắn đang mỉm cười với chúng tôi, chúng tôi đến nơi chỉ tốn một ngày rưỡi. 

Nhưng mà lãnh chúa cầm quyền ở đây là… là ai nhỉ? Chỉ khi tôi nhận ra, sương máu quanh đây đã tan biến từ lúc nào.

- Decimus, chuyện gì đã xảy ra vậy?.

- Có lẽ ai đó đã phong ấn sương máu.

- Quân chúng ta! Hãy đếm quân!

Sau một lúc tập kết quân, chúng tôi chỉ còn 1768 người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chẳng nhớ gì cả. Mẹ nó, khốn nạn thật. Chỉ nhớ mình đến đây từ nửa ngày trước, rồi quái vật tấn công. Còn lại, mọi thứ mơ hồ, như một cơn ác mộng. Dù vậy tôi vẫn phải ổn định quân lính.

- Bình tĩnh nào! Dù các bạn có chết đi thì tên vẫn còn, tôi đã ghi tên tất cả mọi người tại Parlemo, khi trở về những tên không có người nhận sẽ được xem là hy sinh. Sương máu không hoàn hảo, dù nó xoá ký ức của chúng ta về những chiến binh anh dũng, nhưng không thể xoá những gì đã ghi chép lại, nó nói rằng chúng ta đã từng ở đây, từng tồn tại!

Vậy thì tại sao? Tại sao tất cả… con người yếu đuối lại cùng nhau lựa chọn che giấu nó khỏi lịch sử nhân loại, về một thời kỳ đen tối như vậy?

Là vì nó quá tàn bạo? Hay chỉ đơn giản là không ai muốn nó quay lại, để không phải đối mặt với những ám ảnh từ quá khứ?

- Vidian, quân trinh sát sao rồi?.

- Tôi chỉ huy quân hộ vệ, quân trinh sát thì tôi không rõ!

- Ai là chỉ huy quân trinh sát?.

Tôi liền lật nhật ký ghi chép của mình, và nhìn thấy cái tên Dux, một cái tên xa lạ. Tôi nhớ ra rằng mình đã gặp con trai của lãnh chúa, cậu Bakari Greco.

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

- Xin lỗi ngài Bakari, chúng tôi cũng chẳng nhớ gì về sự kiện vừa diễn ra. Nhưng chúng tôi biết được một điều, lãnh chúa nơi đây là một chiến binh anh dũng!!

Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ta rồi bước đi. Cậu ta ngồi xuống, vẻ mặt bất lực. Bất lực vì không thể nhớ gì cả, không nhớ gì về lãnh chúa, cũng chẳng nhớ được tên hay giới tính của ngài.

- Hãy đến Parlemo, có thể ở đó có ghi chép về lãnh chúa vùng này. Chúng tôi xin cảm ơn vì sự tiếp đón lần này.

Quân chúng tôi tiếp tục lên đường, Decimus đưa tôi một đồng xu vàng.

- Có một người đã thấy sương máu bị hút vào đồng xu này.

- Đồng xu vàng? Chữ khắc trên đó là… ' Anve ata Sadic bon onso '. Đó là tiếng người Peru, vậy là nó đến từ thế giới bên kia tháp đá sao? Nhưng không phải Zander đã nói rằng nó thuộc về người phụ nữ tên Calypso sao? Chúng ta đang tiến gần đến sự thật hơn bao giờ hết.

Sương máu lại xuất hiện, còi kêu lên không ngừng. Quái vật xuất hiện ngày càng đông hơn.

- Ngài giáo chủ! Chúng ta nên rút lui.

- Không, chúng ta sẽ không rút lui. Hãy thông báo trinh sát truyền tin cho toàn quân, chúng ta sẽ đến Cefalù.

Một tiếng còi ngắn vang lên bất ngờ, đó là sự hoảng loạn chứ không phải tính hiệu.

- Thứ đó…

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, ngay cả Decimus cũng phải đơ người nhìn.

- Quái vật!!

Trên bầu trời, một thực thể quái dị hiện lên, hàng ngàn cái đầu đính chặt vào nhau như một chùm nho khổng lồ. Những cánh tay dài vươn xuống, bắt lấy những con người xấu số và nhai nuốt họ.

Vesper lập tức phóng lên, hô vang yêu cầu hỗ trợ.

- Quân hậu cần, hỗ trợ ngay! Lũ ngựa đang hoảng loạn!

- Decimus, dẫn dắt quân phía sau. Còn lại, tiếp tục tiến lên. Chúng ta sẽ giảm thiệt hại tối đa.

Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hô khẩu hiệu để khích lệ mọi người. Chúng tôi chạy vào rừng và đi qua một ngôi làng nhỏ. Tạm thời, chúng tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng đó.

- Có vài người sống sót ở đây, hãy kiểm tra họ.

- Ngài đến cứu viện chúng tôi? Tất cả hết thật rồi! Mọi người điều biến thành quái vật.

- Biến thành quái vật!? Sương máu lại có cả khả năng đó sao… Nếu thế, thì nếu chúng ta không liều mạng đi tìm sự thật, nhân loại bên ngoài sương mù này sớm muộn gì cũng bị diệt vong.

- Ngài đến cứu viện chúng tôi phải không?

- Rất tiếc… chúng tôi là những con thiêu thân lao vào lửa. Chúng tôi không có ý định rút lui, chúng tôi đang hướng đến phía đông bắc, nơi bắt nguồn của Sương máu. Với lại mọi người có thể cho tôi dấu hiệu của những người bị sương máu kiểm soát chứ? Triệu chứng chẳng hạn.

- Nỗi sợ, hàm rung rẩy, họ bắt đầu nói chuyện vô nghĩa.

- Cảm xúc ư…,  mà nếu các người muốn thì có thể đi theo bọn ta.

Như tôi dự đoán, họ từ chối, họ thà chết vì phát điên tại nơi đây còn hơn tiến sâu vào địa ngục, chỉ có những kẻ điên như chúng tôi mới dám làm điều đó. Chúng tôi tiếp tục di chuyển, dù ngựa đã rất mệt mỏi nhưng quanh đây gần như không có nơi nghỉ chân, mọi nơi điều rất nguy hiểm.

- Ngài Johannes! Quân chúng ta chỉ còn khoảng 1400 người, nếu cứ tiến qua vùng đồng bằng thì số lượng đó sẽ giảm hơn nữa! Tôi biết một lối mòn thông qua rừng.

- Cậu tên là gì?

- Dusk Deister.

- Cảm ơn Dusk, chúng ta sẽ băng qua khu rừng như lời cậu, hãy truyền tin cho mọi người…

Bỗng một thứ gì đó bay ngang qua chúng tôi, đó là một tảng đá lớn, nó đã thổi bay vài người lính.

- Kẻ địch đã xuất hiện!! Tấn công!!

Bọn ta đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyện này, hãy cảm nhận sự khốn khổ.

Giáo phái phù thủy Wahrheit.

Đội hình chúng tôi liền thay đổi, cung thủ sẽ vòng quay khu rừng này theo hình bán nguyệt và liên tục bắn vào khu rừng với mũi tên thấm dầu để đốt cháy khu rừng. Sau đó kỵ binh sẽ sử dụng Estoc để chọt thẳng vào khu rừng, vì quái vật nên tôi chắc chắn lũ phù thủy cùng lắm là mang giáp nhẹ để tránh làm chậm quân, Estoc là đủ, không cần đến giáo, một vũ khí không phù hợp với điều kiện địa hình. 

Vài tiếng la hét vang lên trong khu rừng, đó là lúc đội kỵ binh xông vào. Khi tôi đến, chỉ huy địch và toàn bộ đều đã được bắt sống một cách dễ dàng.

- Một gã người Sardinia làm gì ở đây?

Hắn bật cười, đầy khinh thường:

- Vậy thì một thằng nhóc Norman có quyền gì hỏi tao?

Dusk không nói lời nào, lao tới đấm thẳng vào mặt hắn.

- Thằng chó!! Mày có biết đã có bao nhiêu người chết rồi không?

- Đó không phải chuyện của tao.

Sau khi thấy hắn mặt mũi bầm dập, tôi mới đưa tay ngăn Dusk lại.

- Đủ rồi, Dusk. Mục tiêu của ta là Risa. Việc hắn trấn giữ ở đây chỉ chứng minh một điều, đồng bọn chúng đang ở đó. Chúng ta sẽ đến Risa.

- Các ngươi sẽ chết nếu dám đặt chân vào đó!

Hắn gào lên, nhưng ngay lập tức bị Dusk đá thẳng vào sườn, ngã dúi xuống đất.

- Nếu tiếp tục, hắn sẽ chết đấy, Dusk.

- Tôi xin lỗi, thưa ngài… tôi để cảm xúc lấn át.

Tôi ra lệnh trói hắn, buộc vào lưng ngựa. Đám thuộc hạ của hắn cũng bị trói và dẫn theo ngay sau đó. Không ai nói gì thêm, vì mọi người đã quá mệt mỏi.

Tôi leo lên ngựa, thổi kèn ra hiệu. Đoàn quân lập tức chuyển động, tiếp tục tiến về Risa. Dọc đường, trên nền trời xám xịt, con quái vật đầu người lại xuất hiện. Gã tù nhân bỗng la toáng lên, hoảng loạn:

- Đừng!! Nó đang nhìn kìa!! Giết ta đi, giết ta đi!!

Hắn vùng vẫy dữ dội, và ngay lúc đó, mặt đất quanh chúng tôi nhô cao lên, đóng lại thành một mái vòm bằng đất đá. Một cái bẫy? Một nghi thức? Không rõ. Chỉ biết mọi thứ bỗng chốc im bặt. Mái vòm to đến mức đủ che một ngôi làng, Decimus và quân lính nhanh chóng thắp đèn đầu và đốt đuốc. Trong ánh sáng lờ mờ, trước mắt tôi là… một bé gái.

- Một bé gái?

- Bố mẹ ngươi không dạy lễ nghi à?

- Thứ lỗi, thưa quý cô. Tôi là Johannes, chỉ huy của đội quân này. Còn cô? Nữ phù thủy?

Cô ta bật cười khẽ, rồi chậm rãi giơ cao một lá cờ, nền đỏ thẫm, chính giữa là hình thập tự trắng. Tôi nhận ra nó ngay. Lá cờ của Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Cứu tế Thánh Gioan của Jerusalem.

- Tôi là Camellia Canna. Còn người kia là hiệp sĩ Bachisio Libero. Bọn ta không thuộc giáo phái mà ngươi đang truy lùng.

Cô liếc về phía chúng tôi, giọng đều và rõ.

- Bọn ta ở đây vì đức tin và lòng trắc ẩn. Bọn quái thai kia đang đe dọa những con chiên của Thiên Chúa. Và chúng tôi, đang bảo vệ họ.

Tôi nhìn lại đám kia, mặt mũi lấm lem, sợ hãi, và cả sự bất lực. Cô ta nói đúng. Họ chưa từng tự nhận mình là phù thủy. Có lẽ tất cả là do chúng tôi sai.

- Vậy thì sao? Chúng tôi là quân Kim Thập Tự. Từ khi nào đám Công giáo lại để phụ nữ làm hiệp sĩ? Lại còn là phù thủy nữa. Làm gì có một pháp sư nào có thể tạo ra mái vòm to cỡ này?

- Ta không phải hiệp sĩ. Và những chuyện như thế chẳng quan trọng. Đừng phí lời.

Cô ta nhìn thẳng vào tôi, lạnh lùng nhưng dứt khoát.

- Ta có thông tin về bọn phù thủy mà ngươi đang săn. Muốn mua không?

- Chà… một cuộc giao dịch à?

- Trước tiên, thả đồng đội của ta ra.

Tôi gật đầu.

- Thả người.

Khi Dusk thả hắn ra, hắn liền tung cú đấm vào Dusk. Vesper đã ngăn cả hai lại để tránh xung đột thêm.

- Vậy rồi, nói đi. Thông tin gì?

- Tôi muốn tất cả mọi người đều biết, những hành động của các ngươi không phải vô nghĩa. Theo điều tra của các hiệp sĩ chúng tôi, giáo phái phù thủy mang tên Wahrheit bắt nguồn từ Vương miện Aragon. Nó được thành lập bởi bảy phù thủy. Chúng đang cố tái hiện địa đàng, dựa trên cách diễn giải méo mó những lời trong Sách Thánh. Và đáng sợ nhất, bước đầu tiên của chúng đã thành công. Người chết, đã bắt đầu sống lại.

Ngay lập tức, những lời bàn tán xôn xao vang lên. Mặc đó, cô ta nói tiếp.

- Địa đàng không giống hoàn toàn như sách viết, đúng hơn thì sách không viết đúng hoàn toàn về địa đàng. Nói đơn giản là có thứ gì đó bên trong sương máu đang tỉnh giấc, có thể là một nền văn minh tồn tại trước cả sự tồn tại của tất cả chúng ta.

- Một nền văn minh ư!!

Mái vòng bắt đầu sụp đổ, con quái vật đã mò đến, vì cảm nhận nhiều cảm xúc nên nó đã được thôi thúc đến sao? 

Cô ta nói nhỏ vào tai tôi trong lúc hỗn loạn.

- Đám bán thần Suriman đang dần tỉnh giấc sau sự kiện tháp đá của đảo nhà Clauwin được giải phong ấn. 

Bỗng một giọng nói từ phía trên mái vòm vang lên.

- Nào đám nhát cấy!! Sợ hãi thì cút khỏi đây đi. Ta giết nó được không Remus?

- Romulus, lên thôi.

Có hai gã đàn ông đứng trên mái vòm, quanh người chúng treo rất nhiều vòng tay, với mỗi vòng tay điều có hàng chục chiếc nhẫn trơn vàng móc vào.

Chúng là chó săn của lãnh chúa Risa đời trước, tại sao chúng lại giúp chúng tôi?

Nhưng đây không phải lúc để hỏi, tôi thỏi kèn và hô lớn.

- Tiến lên!! Tiến đến Risa.

Băng qua khu rừng, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi ấy, Risa nay đã hoang toàn như đám tro tàn.

- Tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh với Dusk. Decimus, hãy ở lại hỗ trợ Vesper và Vidian điều phối quân ở lâu đài lãnh chúa.

Chúng tôi đi vào thành phố, thật kỳ lạ, chẳng hề tồn tại một con quái vật nào.

- Nơi này là điểm bắt đầu sương máu sao!

- Dusk! Hãy bình tĩnh, quái vật chỉ xuất hiện khi cảm xúc của cậu không ổn định.

- Này hai tên kia, các ngươi làm gì ở đây?

Một bóng người xuất hiện, hắn cầm một thanh kiếm ngắn. Hắn lao đến tấn công tôi nhưng tôi đã né được, hắn rất nhanh mặc dù đang bận một bộ giáp bên dưới áo choàng.

- Chúng tôi không phải đám phù thủy!!

Hắn liền ngừng lại, cưỡi mũ giáp ra, một gã điển trai với mái tóc vàng.

- Tôi là Petrus Gramr.

- Thật trùng hợp, tôi là Rinaldo của Kim Thập Tự Quân.

- Ngươi đang điều tra vùng này sao?

- Thú thật thì tôi đang hợp tác với một vài kẻ đến từ Công giáo, nhưng cũng nhờ đó mà tôi tìm được khá nhiều thông tin về sương máu.

- Chuyện đó thì ta biết rồi, ta đã gặp chúng.

- Vậy còn chuyện về Calypso?

Ánh mắt hắn, giống Davi đến kỳ lạ. Chỉ cần nhìn là tôi hiểu hắn mang trong mình một quyết tâm không lay chuyển. Tôi không rõ lý do, nhưng với hắn, nhiệm vụ này không đơn thuần là một công việc.

- Vậy thì chúng ta đến một nơi khác để dễ trò chuyện đi nhỉ.

Chúng tôi đến Tu viện, nó nằm dưới chân đồi lâu đài lãnh chúa. Khắp nơi là xác của trẻ con đang bị lũ giòi bọ ngấu nghiến, những đứa trẻ mà tôi đã từng chăm sóc và không thể bảo vệ được.

Tôi pha một ít trà khô còn sót lại.

- Calypso là chị tôi.

Thông tin đó khá bất ngờ đối với tôi vì Calypso là câu chuyện của mấy trăm năm về trước.

- Tôi không sao! Tiếp đi.

- Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong gia tộc Gramr, mang trên mình cái tên và phận mệnh không thuộc về mình. Tôi có một người chị gái, Calypso. Mẹ tôi xuất thân từ dòng họ Clauwin, một gia tộc tôn thờ truyền thống đến mức cuồng tín. Theo luật lệ của họ, sinh đôi khác giới là điềm gở, là dấu hiệu của quỷ dữ. Và để bảo toàn mạng sống cho cả gia đình, tôi buộc phải sống dưới vỏ bọc của một bé gái từ lúc lọt lòng.

Tuổi thơ tôi trôi qua trong lặng lẽ và giả dối, cho đến năm mười tám tuổi, khi một gã quý tộc biến điều bí mật ấy thành thứ vũ khí. Hắn đe dọa cha tôi: nếu Calypso không trở thành vợ hắn, sự thật về tôi sẽ bị phơi bày. Calypso từ chối. Không thương lượng, không nhún nhường. Và rồi, cô gieo mình xuống vách đá, sự lựa chọn cuối cùng để bảo vệ tôi và gia đình.

Nhưng định mệnh chưa kết thúc ở đó. Thủy quái, thần hộ vệ của nhà Clauwin đã cứu cô. Nó mang Calypso đến hòn đảo nơi dòng họ Clauwin khởi nguồn. Và tại đó, thứ tình yêu kỳ dị giữa người và quái vật nảy sinh. Calypso không chỉ yêu nó, cô phản bội luôn cả gia tộc của mình. Cô cố gắng trốn thoát khỏi tất cả: quá khứ, huyết thống, định mệnh. Cô mang theo bí mật đen tối của nhà Clauwin, cùng con quái vật ấy, nhưng đã thất bại. Calypso chết. Và con thủy quái ấy, con quái vật duy nhất từng biết yêu thương, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng giữa lòng biển sâu, mang theo cô vào quên lãng.

- Chuyện đó thì liên quan gì tới sương máu?

- Cha chúng tôi, trong cơn tuyệt vọng và ám ảnh bởi mất mát, đã dùng đến cấm thuật hồi sinh kẻ chết. Nhưng ông không mang Calypso trở lại. Không phải cô ấy. Thứ ông gọi về từ cõi chết không còn là con người. Nó là một thực thể vượt khỏi giới hạn hiểu biết của loài người, một hiện thân của sai lầm tai hại mà không được phép tái phạm. Thứ đó thở ra sương máu nặng nề, ngột ngạt và đẫm mùi thù hận. Cha đã biết mình không thể kiểm soát nó. Để phong ấn, ông trói xác Calypso lại, bắt bốn đứa trẻ ăn sống cô. Máu thịt của Calypso, hoặc thứ gì còn sót lại từ cô, chia đều cho bốn đứa trẻ vô tội. Bằng cách phân tán, cha hy vọng sẽ chia nhỏ và giam hãm thực thể kia trong từng mảnh linh hồn sống. Bốn đứa trẻ ấy bị đưa đi bốn phương, để sương máu không bao giờ tụ lại. Qua nhiều thế hệ, hậu duệ của họ duy trì nghi lễ ăn sống ấy như một lệnh truyền mù quáng, không ai dám trái. Nhưng thời gian thay đổi, lòng người đổi thay. Khi có những kẻ từ chối tiếp tục vòng nghi lễ máu thịt, những mảnh sương máu bắt đầu tìm lại nhau. Và rồi, nó trở lại. Lặng lẽ. Rỉ rả.

- Chà... thật đáng tiếc cho cậu, Petrus. Nhưng tôi chỉ có vài câu hỏi. Thuật hồi sinh đó bắt nguồn từ đâu? Có phải chính cha cậu đã tạo ra nó? Đồng xu vàng, nó thực chất là gì? Ai đã tạo ra nó, và với mục đích gì?

- Tôi không rõ ai đã tạo ra nó nhưng chắc chắn rằng có kẻ đã đưa cho cha tôi.

Đồng xu vàng cũng có thể cũng chính là kẻ đó tạo ra. Ngài biết bí mật của Karam không?

- Karam?

- Tôi quên mất, ngài không kháng được hiệu ứng của sương máu. Theo tôi đoán được thì những kẻ có ấn sẽ không bị sương máu ảnh hưởng nhiều.

Petrus để lộ trên lưng hắn, có một hình xăm 4 thanh kiếm cùng chữ cái đầu của tên hắn.

- Karam là cha của Scorpio. Karam từng là một trong 4 thành viên chức vụ "Đại thẩm giáo" của toà án Hắc hội. Ông ta từng có một người con gái tên Gwen, ngài biết câu chuyện về phù thủy Gwen có khả năng tiên tri mà nhỉ. Sau khi Gwen bị xoá sổ, Karam đã làm tương tự cha tôi. Đó là cố hồi sinh Gwen, nhưng thứ hắn hồi sinh được đó chính là Scorpio. Vậy còn đồng xu vàng, ngài nghĩ ai là kẻ tạo ra nó?.

Tôi lấy đồng xu vàng ra cho cậu ta xem.

- Nó đến từ vùng đất bên kia tháp đá đúng không?

- Dòng chữ này! Tôi nghĩ mình đã từng thấy nó đâu rồi…

Petrus đứng dậy đi vòng vòng suy nghĩ, cậu ta bỗng lao đến đập bàn.

- Tôi nhớ rồi!! Đó là câu nói được khắc trên đồng xu của người Peru. Đám người bên kia tháp đá chính là khởi nguồn của sương máu.

- Có thể sẽ có một cuộc chiến diễn ra. Giữa chúng ta và thế giới bên kia tháp đá, cả nền văn minh bên trong sương máu nữa. Nghe thôi đã thấy thật điên rồ. Tôi mong những kẻ bên kia tháp đá chỉ là những người tài giỏi biết cách phong ấn sương máu mà không phải là chủ mưu.

Một cơn gió thổi mạnh vào cửa sổ, Petrus liền nói.

- Cô ta đến rồi, phù thủy Tai Ương.

Một thứ gì đó bay qua mặt tôi, tôi ngước sang nhìn thì là một người phụ nữ với váy trắng với hoạ tiết hoa hồng trắng. Cô ta có mái tóc trắng cùng với đôi mắt màu xanh rất giống với Lira.

- Ta là Sibylla Heriot, điều gì đã khiến ngài minh chủ đến đây?.

- Nếu như ngài đã biết mọi thứ thì tôi sẽ vào vấn đề chính. Tôi muốn cô giúp đỡ tôi trong chiến tranh.

- Ta từ chối, ta không muốn ai phải chết cả.

- Dối trá!! Lúc Risa bị kiểm soát bởi giáo phái phù thủy thì cô đang làm gì? Cô đã bỏ mặc nó, cô mặc cho mọi người chết.

- Thế giới này tồn tại một thứ mơ hồ được gọi là niệm, nó là bản chất của ý thức, các ý thức tác động lên nhau và hình thành niệm, tuy nhiên không phải niệm nào cũng tuyệt vời, có những niệm sinh ra với mục đích nguyền rủa. Sức mạnh của ta là dùng nguyền thuật chống lại kẻ thù, tuy nhiên quái vật không tồn tại thứ gọi là niệm, do đó ta vô dụng trước chúng.

- Ngắm nhìn quê hương bị phá hủy trong bất lực ư!?

Tôi nghiến răng giận dữ, nhưng cơn giận ấy không hướng vào cô ta, mà là vào chính bản thân mình. Cô ta chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn thành phố chìm trong chết chóc. Còn tôi, một kẻ như tôi, có tư cách gì để phán xét cô ta?

- Ta biết ngài yêu thành phố này, nhưng đừng để tình yêu ấy biến thành cơn phẫn nộ. Nó sẽ chỉ khiến mọi thứ rối ren và khó kiểm soát hơn mà thôi. Giữ lấy thứ này và luôn tin tưởng nó, nếu như cậu nghe được nó nói.

Cô ta đưa cho tôi một cái la bàn vàng, xoa đầu tôi như một đứa trẻ rồi biến mất ngay trước mặt.

- Chúng ta phải rời nhanh thôi Petrus, đám quái vật xuất hiện ngày càng nhiều.

Một người đàn ông cầm cung leo vào từ cửa sổ, hắn đóng cửa sổ lại rồi cởi khăn bịt mặt.

-  Người đó là ai?

- Tôi là Rinaldo.

- Tôi là Gen Corneas, lính đánh thuê.

- Nếu cả hai định đi, có muốn đi cùng chúng tôi không?

- Đi đâu?

- Tôi không biết, nhưng chiếc la bàn này đang chỉ về một hướng không phải hướng bắc. Nó có thể là đích đến.

Gen đã đóng cửa sổ lại, trước hết tôi nghĩ mình sẽ cần tìm kiếm những thông tin sót lại.

- Giáo chủ, người quen biết người tên Davi Heriot chứ?.

- Hắn còn sống?

- Tôi cũng chẳng rõ, nhưng tôi nghĩ cậu ta vẫn sống.

Gen ném một quyển trục lên bàn và nói.

- Tôi nghĩ nó khá quan trọng, Benazir gửi cho mày.

- "Petrus, ta đoán lúc này ngươi đang ở cùng với minh chủ. Hãy cùng thằng nhóc đó xuống đền thờ dưới lòng đất, nơi đó chứa rất nhiều đồ vật quý giá của nhà Heriot, hãy lấy chúng và xử lý kẻ phản bội."

- Kẻ phản bội?

Tôi dẫn Petrus và Gen đến lâu đài lãnh chúa, khi biết Petrus là một hiệp sĩ thánh thì quân tôi đã có chút hy vọng.

Sau khi sắp xếp kế hoạch. Tối đến, chúng tôi tiến về phía khu rừng sương mù. Khắp nơi là quái vật, chúng rất mạnh, ma thuật còn chẳng gây hại nhiều tới chúng nói chi là vũ khí thông thường. Nên chúng tôi luôn cắm đầu chạy để giữ sức.

- Chúng ta không cần đi vào đền bên trong rừng sương mù, ở đây có lối đi.

Tôi đến bên cạnh hồ Evelyn, từ đây nhìn về phía thành phố sẽ thấy một hố sâu, dưới căn nhà sàn gỗ đã bị thiêu cháy, có một tầng hầm và lối đi. Những chai lọ đều đã bể nát, kể cả lọ sinh vật mà chúng tôi từng bắt cũng đã biến mất, trên nền đất có một dòng chữ viết bằng máu.

- " Dưới lớp mặt nạ tham vọng, tình yêu đã chết ngạt. Giờ đây, trái tim tôi tan vỡ, linh hồn tôi bị nguyền rủa mãi mãi. ", ai đã viết nó?

Vì bậc thang không quá lớn, chúng tôi chia thành nhiều đợt quân và chỉ có một số quân là đi theo, một số ở lại lâu đài.

Chúng tôi đi xuống bậc thang, khắp nơi là những vết máu, những vết tích của những cuộc chiến làm tôi rợn người, mọi người đã trãi qua những gì trong lúc một kẻ thảm hại như tôi bỏ trốn. Đi xuống đến bậc thang cuối, nhiều nơi đã bị sập, chúng tôi loay hoay một lúc thì cũng ra khỏi đống đổ nát và vào sâu bên trong đường hầm.

- Này Petrus, ngươi có chắc Raynor Bacharach là kẻ phản bội không?.

- Tôi chưa chắc chắn vì bằng chứng chưa đủ.

- Vậy à, ông ta từng là thầy tôi, nhưng đã mất tích từ sự kiện thảm sát gia tộc Heriot.

- Năm đó có đến 3 gia tộc lớn bị tiêu diệt, một năm khiến cả thế giới khiếp sợ nhỉ.

- Ngươi cũng biết nhiều nhỉ Petrus, ai đã cung cấp những thông tin quý giá này cho ngươi? Hay ngươi đã chứng kiến mọi thứ?

Hắn nhìn tôi, bình thản nói ra tên của một con quỷ thượng cổ.

- Émilie Domna, với lại tôi đúng là có huyết thống nhà Clauwin nhưng tôi chưa bao giờ có mặt trong gia tộc ấy, có lẽ vì có dòng máu với gia tộc ấy, Domna rất thích trêu đùa tôi.

Ngay cả tôi dù là giáo chủ, tôi chưa từng tiếp xúc với một con quỷ như thế, chỉ nghe đến tên thì tôi đã cảm nhận được sự khủng khiếp của lũ quái vật ấy. Chúng là những con quái vật kỳ lạ, chúng rất mạnh nhưng chúng không có tham vọng gì cả, những hành động của chúng được lịch sử ghi lại, điều là những hành động tùy hứng.

- Trở lại vấn đề trước đó được chứ ngài giáo chủ.

- Vấn đề trước đó?

- Ngài có thể cho tôi biết mọi thứ nằm sau chuỗi sự kiện này không?.

- Đây là thông tin mật, ta chỉ muốn nói với riêng ngươi.

Petrus ngồi lên một tảng đá, Decimus cùng Gen dẫn quân xung quanh điều tra nơi này.

- Người đời gọi sự kiện dài đằng đẵng này là "Ngày Rumina." Trước vài ngày sự kiện diễn ra, các ứng cử viên cho chức giáo chủ và ngay cả giáo chủ Kim Thập Tự Quân đều bị ám sát, tôi may mắn sống sót và ngay lập tức được trở thành giáo chủ mới dù chỉ mới 17 tuổi. Khi lên chức, Zander mới kể cho tôi sự thật này về lịch sử vùng đất này. Trước kia, vùng đất này có tên là rừng sương mù Rumina. Tộc nhân Heriot đã đến đây, phong ấn toàn bộ những quỷ diện và lũ quái vật tại khu rừng ma quái này, họ gầy dựng ngôi làng tại đây từ ngàn năm trước cho đến khi nó trở thành thành phố cảng biển Risa. Trưởng tộc Heriot qua nhiều đời đều là lãnh chúa, đó là lẽ dĩ nhiên, lãnh chúa đời trước cũng là người Heriot, ông ta tên Reinhard Heriot, em trai của Karam Heriot. Người ta truyền nhau rằng Reinhard là một người vị tha quá mức, ông ta bị lợi dụng bởi thế lực bên ngoài. Trong sự kiện cái chết đen, dân chúng dần chết vì bệnh tật, kinh tế suy thoái, thuế nặng nề để khắc phục thiệt hại đất nước dần biến Risa trở thành một nơi tàn bạo, phân biệt giai cấp và nhiều kẻ điên xuất hiện. Người dân đã nổi dậy, nội chiến diễn ra và Baron Crimson lên ngôi khi lấy được thủ cấp của Reinhard. Sau sự kiện đó, tộc nhân Heriot bị đẩy vào rừng, sự phân biệt đó làm người Heriot càng ngày căm phẫn đám ngoại lai đến sau nay lại chiếm đất của mình. Scorpio thấy thế liền đề ra kế sách hôn nhân chính trị để giảm bớt căng thẳng, Scorpio đã kết hôn với Elma của nhà Barcelino. Một ngày nọ, người con thứ của Scorpio mắc một căn bệnh lạ, người dân Risa từng đã sống trong cái chết đen nên sợ hãi trước căn bệnh lạ đó và đòi thiêu người con thứ ngay lập tức, lần này ngay cả Scorpio cũng thấy cuộc nội chiến chắc chắn sẽ diễn ra và nó nên diễn ra để kết thúc tất cả. Scorpio đã tìm đến hai người con gái song sinh nhà Clauwin để giao ước. Scorpio thảm sát gia tộc Heriot, người nhà Barcelino có cùng tổ tiên với Clauwin, đều là tộc người Suriman nên Scorpio cũng diệt luôn cho an toàn, hai người kia thảm sát gia tộc Clauwin, gia tộc đứng sau thuân tóm sự kiện này.

- Nhưng theo lời kể của Davi, gia tộc Heriot bị cậu ta giết cơ mà?.

- Điều này, ngay cả Scorpio cũng không rõ, Scorpio thì chắc chắn rằng hắn đã thảm sát gia tộc và để lại người con trai thứ sống sót, tuy nhiên ký ức của Zander lại khác ký ức của Scorpio, ông ta lại thấy chính Davi Heriot, người con thứ mới là kẻ thảm sát gia tộc Heriot.

- Vậy rồi, rốt cuộc ai là người thảm sát gia tộc Heriot? Davi hay Scorpio.

Khi mà thực tại hữu hình phủ nhận giá trị thâm tâm, hành trình cá nhân sẽ rơi vào trạng thái đình trệ.

Bỗng nhiên một cảm giác rùng rợn làm cho tôi phải quan sát xung quanh, nó giống như cảm giác đang bị  săn lùng bởi một con thú dữ.

Bỗng nhiên Petrus hoá thành tàn tro và biến mất, một cơn mưa tro diễn ra làm tôi hoang mang.

- Là kẻ nào?

Tôi nhanh chóng lấy nhẫn trơn ra và đeo vào, nếu bạn hỏi sao tôi không luôn đeo nó thì thứ sức mạnh nó ăn mòn cơ thể người dùng, tôi từng thấy một kẻ lạm dụng nó đến phát điên và ăn thịt đồng loại để bổ sung năng lượng.

- Các ngươi… biết… quá nhiều rồi.

Một gã đeo mặt nạ sói với ánh mắt đỏ đứng trong góc tối phía xa đứng nhìn tôi. Hắn phát ra một mùi hương khó chịu khiến tôi buồn nôn.

- Mày là ai?

- Cái ghế bù nhìn… đang hỏi tao sao? Nực cười

Tôi nôn ra máu, từ vũng máu của tôi nấm móc mọc lên.

- Giáo chủ!!.

Sau tiếng gọi của Petrus, tôi bị ăn một cú đấm vào bụng bởi Petrus, không gian xung quanh dần trở nên rõ ràng.

- Hắn thật sự là sát thủ, khác với lũ tôi từng chạm mặt.

Tôi định bước đến lửa trại thì Decimus chui ra từ một lỗ nhỏ trên mặt đất, hắn ngăn tôi lại ngay lập tức.

- Là bào tử nấm, tránh đến chỗ nhiệt độ cao. Bào tử này sẽ cố kiểm soát cơ thể ngài, cẩn thận.

- Này! Đồng đội tôi sao rồi?

Decimus rời đi mà chẳng giải thích gì thêm.

Gã sát thủ kia xuất hiện trước mặt ba chúng tôi, hắn tự tin thắng được 3 người sao? Hắn đeo một vòng tay bằng vàng, nó có thể là thánh vật giống nhẫn trơn.

- Ta là Rinaldo, ít nhất hãy xưng danh, để ta còn nhớ từng có một sát thủ mạnh mẽ như ngươi.

- Ahaha, ta không có thói quen cho người sắp chết nghe tên mình.

Petrus liền lao về phía hắn, rút con dao găm baselard từ trong áo choàng và khiên tròn từ sau hông, cậu ta là một đấu sĩ đầy kinh nghiệm và từng được phong thánh kiếm vào vài trăm năm trước.

- Nói hơi nhiều so với một con chó rồi đấy tên sát thủ.

Decimus đứng xung quanh bảo vệ tôi, còn tôi thì bắt ấn và dùng máu vẽ đàn tế lên đất.

- Đọc chú triệu hồi con quái vật Vyrgyle đi Petrus, tôi biết chữ Peirick.

Petrus vừa chiến đấu vừa đọc thần chú, tôi viết những dòng chữ ấy vào vòng Ouroboros.

Một con dao phóng về phía tôi, nhưng được Decimus dùng bàn tay đỡ lại.

- Đừng mất tập trung ngài giáo chủ, tôi sẽ bảo vệ ngài.

- Ta xin lỗi, dù ta biết ngươi sợ cái chết nên đã chọn làm thủ thư để tránh xa chiến trường, thế mà ta lại phải bắt ngươi chiến đấu.

Bỗng một cơn mưa xuất hiện, dù đàn tế vẫn chưa xong. Cơn mưa này chứ năng lượng sự sống, chứa rất nhiều là đằng khác, nó đậm đặc ma thuật.

- Ta đã cố gắng níu giữ, nhưng số phận đã định sẵn. Hình hài dòng tộc là gánh nặng ta phải mang, dù nó có nghiền nát ta đến đâu. Danh dự là một chiếc mặt nạ, và ta đã tự mình đeo lên, dù ta biết nó sẽ bóp nghẹt bản thân đến chết.

- …

Một người phụ nữ mặc áo choàng của Hắc hội bước đến, những gì tôi cảm nhận được từ cô ta khác hoàn toàn với tên kia, cảm giác như khi đối diện trước Ymir.

Trái ngược với tôi, Petrus lại cười phấn khích và rút thanh kiếm vàng từ trong lòng bàn tay.

- Là Sirina đấy sao!! Tôi biết cô sẽ sớm tìm đến tôi, cũng vì tôi là một trong 3 người cuối cùng của gia tộc Clauwin …mà nhỉ!.

Vậy từ đầu là bọn chúng nhắm đến Petrus.

- Angelo, ngươi ngốc quá. Chúng đang làm đàn tế thuỷ thần Vyrgyle đấy, nếu ta đến trễ thì đội quân của ngươi thua rồi.

Căng rồi, thủy thần tuân lời tất cả người thuộc tộc Clauwin, do đó ngay cả khi triệu hồi ra, Petrus cũng không thể dùng nó để chiến đấu.

Petrus và Decimus lùi lại đứng trước tôi.

- Đổi chiến thuật thôi! Chúng mạnh hơn ta nhiều.

- Tôi biết hai người muốn chiến đấu nhưng chẳng có chiến thuật nào đối đầu được với đội quân đó đâu.

Một bầy sinh vật giống nấm xuất hiện, chúng trông giống người, nói đúng hơn họ chính là quân của tôi đã bị chúng chiếm hữu.

- Ngươi có biết trong lúc ngươi làm đàn tế, bào tử nấm đã vào trong cơ thể ngươi không?.

- Tất nhiên rồi tên ngốc, lần đầu thực chiến của ta là một đấu ba đấy, ba đấu hai thì dễ chán đấy.

Hắn nhận ra bào tử của hắn không thể kiểm soát cơ thể tôi, máu tôi đã phủ nhận sự tác động đó hoàn toàn. Tôi không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng như thế.

Petrus đã lao về phía Sirina, tôi và Decimus thì xử lý đám nấm và chủ nhân của chúng.

Tự sự?

- Này cậu là Davi đúng chứ?

- Ừm.

- Tối nay hãy đến giáo hội qua đêm.

- Không cần thương hại tôi.

- Tôi chỉ muốn biết cậu cần gì.

- Tôi muốn tạo ra một thiên đường, thiên đường cho gia đình tôi sống hạnh phúc, đối với tôi gia đình là tất cả.

- Vậy sau gia đình, kế tiếp thứ gì quan trọng với cậu?

- Như đã nói! Tôi chẳng còn gì ngoài gia đình cả, nếu mất hết toàn gia đình tôi nghĩ mình sẽ phát điên, tôi sợ rằng sẽ mất họ.

- Nếu không có thì hãy làm bạn với tôi đi! Nếu vậy sau gia đình, những thứ quan trọng tiếp đến sẽ là bạn bè.

- Tại sao cậu phải làm thế? Vì họ đã yêu cầu hay chính vì muốn họ xem trọng bản thân mà cậu thương hại tôi?.

- …thú thật thì lúc đầu tôi đã nghĩ vậy, tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta giống nhau. Gia đình tôi là một gia đình quý tộc công giáo. Tuy nhiên họ điều là những kẻ dối trá, bên ngoài họ là người công giáo, trong bóng tối họ là người Kim Thập Tự Quân, quanh họ điều là sự giả dối và lợi ích. Chỉ có anh chị em tôi là thật lòng với tôi, nếu mất đi họ thì tôi chắc mình cũng phát điên mất.

- Tôi tên là Davi Heriot, tên khai sinh là Dariush di Barcelino.

- Còn tôi tên là Rinaldo, nhưng tôi đang giấu thân phận nên đừng gọi như thế nhé.

- Johannes, một cái tên chứa đầy hy vọng thì sao?.

- Được thôi, nếu cậu muốn hãy gọi tôi là Johannes. Tôi sẽ chờ đợi thiên đường của cậu, như một người bạn.

Những ký ức gần chục năm về trước bỗng lại ùa về trong tâm trí tôi. Đó là lần đầu tôi gặp Davi, với những gì đã xảy ra với bản thân, tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ như một con chó co rúm lại, tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng khác những gì tôi nghĩ, cậu ta thật đặc biệt, một người kiên cường và có lý tưởng vĩ đại. Do đó tôi đã thật sự muốn làm bạn với cậu ta, trong khoảng thời gian sống tại Risa, tôi đã che đậy danh tính cho Davi khỏi tay thợ săn Benazir.

- Tao ngửi được mùi nấm móc của mày, một mùi thối thảm hại.

- Thằng chó!!

Hắn lao đến, Decimus chiến đấu, tôi tận dụng đàn tế vừa rồi, ghi đè lên nó một đàn tế khác, một phép tế lễ mà Zander đã chỉ cho tôi.

Decimus không biết tôi định làm gì nhưng vẫn tin tưởng và cố giữ thời gian cho tôi.

Tất cả bán quỷ, Quỷ diện và phù thủy đều giống nhau. Trong cơ thể chúng điều có một viên đá được gọi là "Đá linh hồn.". Nếu chúng bị phong ấn, hòn đá đó sẽ trở thành một nguồn lưu trữ năng lượng, những con người dùng nó được gọi là pháp sư, ngoài khả năng đó ra giáo hội còn phát triển ra một loại phép phong ấn. Thông thường sẽ trục xuất lũ quỷ đó đến cõi tận cùng, lúc cần thiết sẽ giải phong ấn đó và kiểm soát chúng như một đội quân quỷ.

- Decimus, lấy viên đá khỏi ngực tôi.

Nghe vậy Decimus có chút không dám làm, tôi chỉ ngón tay về chỗ cạnh bên tim, hắn liền chọc bàn tay và kéo ra một viên đá linh hồn. Tôi đã tự nhét nó vào trong cơ thể để dùng lúc khẩn cấp.

Hắn cũng cảm thấy nguy hiểm mà cố lao đến ngăn lại nhưng mọi thứ đã quá muộn.

- Ta triệu hồi ngươi, sói bạc của sự phù phiếm! Enrico Dirac.

Nghe đến cái tên đó ngay cả Decimus cũng cảm thấy sợ hãi, chuyện đó cũng là đương nhiên, hắn là một con bán quỷ thuộc loại thảm hoạ của nhân loại. Lần đó không phải nhờ ngài Zander, cựu giáo chủ và Nanook thì Enrico đã cùng cơn dịch hạch giết chết tất cả.

Xung quanh viên đá dần xuất hiện da thịt, chúng dần hình thành một chàng trai trẻ.

- HAHAHAHA! Tự do! Cuối cùng ta cũng được tự do! Ôi lũ sâu bọ bé nhỏ kia, thật may mắn khi ngươi đã được diện kiến ta đấy! Ta đã ngủ quá lâu rồi, xương cốt cũng rệu rã cả rồi! Chết tiệt, cảm giác này thật tuyệt vời! Ta sẽ nghiền nát, xé xác, nuốt chửng tất cả! Mọi thứ của mày!!! Zanderrrr.

Hắn trông có vẻ cực kỳ căm thù Zander, hắn thấy ấn chú trong đá linh hồn của mình và định tận dụng khoảng khắc này để giết tôi nhưng tôi cũng đã tính trước chuyện này.

- Zander đã phản bội Kim Thập Tự Quân, ông ta là người của Hắc hội. Sắp tới có chiến tranh giữa các giáo phái với quy mô toàn thế giới, ngươi có thể giết chóc thoải mái nếu theo ta.

Chính Zander đã bảo tôi nói thế với hắn. Đó là cách dễ nhất để kiểm soát con quái vật này.

Mà nói thật thì cũng chẳng sai đâu. Zander là kẻ hai mặt, hắn phản bội Kim Thập Tự Quân, rồi quay lại phản bội cả Hắc Hội. Tôi chẳng hiểu rốt cuộc lão ta đang toan tính cái quái gì nữa.

- …Ồ! Thú vị đấy nhóc!! Được thôi, ta theo ngươi, đổi lại chính ta sẽ giết hắn.

- Vậy thì giúp tôi giết bọn chúng.

Enrico Dirac đã tham chiến, lần này tôi và Decimus chỉ cần lùi lại và xem họ chiến đấu. Enrico rút trong dạ dày ra một sợi dây xích, nó làm từ xương cốt.

Gần như tên sát thủ không có cửa để đấu lại Enrico, hắn là một con quỷ đầy kinh nghiệm thực chiến, mỗi lần hắn vung xích đất đá lại lở xuống. Còn về phía bên kia, họ vẫn còn đánh giao lưu, Sirina liên tục dùng ảo thuật, Petrus thì liên tục ghi đè ảo thuật mới lên ảo thuật đó. Tôi không thể quan sát họ quá lâu, nếu không sẽ bị những ảo giác đó đánh lừa.

Thật sự thì phù thủy rất yếu, họ cần thời gian để làm phép, để phép thật sự đủ mạnh để chiến đấu họ càng phải tốn nhiều thời gian hơn nữa, tuy nhiên đây là lần đầu tôi thấy phù thủy dùng ma thuật chẳng cần bắt ấn hay ấn chú.

Cô ta từng nói có học trò là Sirina, không biết sức mạnh thật sự của phù thủy ngũ hành kinh khủng cỡ nào nếu cô ta không bị phong ấn năng lượng, mà phù thủy ngũ hành là ai? Tôi nghĩ mình biết người đó nhưng lại chẳng có ký ức nào về người được gọi là phù thủy ngũ hành cả.

Enrico hoá thành một con sói khủng lồ, hắn dùng những món vuốt mình cào nát những cái xác đang tiến đến, hố này bắt đầu rung chuyển.

- Petrus lên trên thôi. Hố sâu này sẽ sớm sụp đổ.

- Nghe rồi nhé Sirina, gặp lại sau.

Petrus phóng tới nắm tay tôi, Decimus hút chúng tôi vào lỗ xoắn trên mặt đất và biến mất trước khi hố sâu này sụp đổ.

Chúng tôi đã lên trên, tuy nhiên khắp nơi đều là quái vật. Tiếng động của sụp đổ đã dẫn dụ chúng tập trung về đây.

- Danh dự là chiếc lồng vàng giam hãm linh hồn hắn, biến hắn thành một kẻ điên loạn. Raynor, kẻ tự xưng là thánh nhân, ẩn sau lớp mặt nạ đạo đức giả là một vực sâu tội lỗi. Hắn ta khát khao sự hoàn hảo, nhưng bản chất lại là một con quái vật khát máu.

Sirina xuất hiện từ sau lưng chúng tôi, thay vì tấn công cô ta lại bước qua và bắt ấn, dù cô ta nói rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ cô ta đang nhắc đến thầy mình.

- Thầy tôi là một người dũng cảm trên chiến trường, làm sao lại là một người như cô nói?.

- Ánh hào quang của quá khứ không thể che lấp hoàn toàn bóng tối hiện tại. Hãy nhớ, mọi người đều có những góc khuất riêng, và chúng ta không thể đánh giá một con người chỉ qua một khía cạnh, hãy luôn nhớ, ngài tân giáo chủ Thiên Hội!.

Cô ta nhắc đến Thiên Hội, đó là tên ban đầu của Kim Thập Tự Quân. Hầu như chỉ có những thành viên đời đầu và những người có chức vụ cao mới biết đến cái tên đó, cô ta thật ra là ai? Những gì cô ta nói là như thế nào?.

Thầy tôi, một người từng dũng cảm đối mặt với một đội quân Varangian để đồng đội có thể rút lui lại là một kẻ như thế sao? Tôi đang phân vân, cô ta chẳng có lý do gì phải nói dối với tôi cả, nhưng tôi không thể tin được Raynor lại là một người như cô ta nói.

- Cô có bằng chứng gì không?

- Bằng chứng? Là ngươi đấy Rinaldo, lý do cựu giáo chủ Thiên Hội và các ứng cử viên bị ám sát là để ngươi dễ dàng ngồi lên ghế này, hắn sẽ nhận được ghế phó giáo chủ. Ngươi không thể giết hắn, hắn biết thế nên sẽ từ từ kiểm soát ngươi.

- Nhưng chẳng phải tôi cũng bị ám sát sao?.

- Hắn biết ngươi sẽ sống, vì hắn chỉ giao những kẻ tầm thường để ám sát ngươi.

- Vậy ông ấy đâu? Nếu để lợi dụng tôi thì ông ta đã sử dụng cái ghế phó giáo chủ rồi! Hiện tại tôi chỉ muốn để Decimus…

Bỗng nhiên tôi có cảm giác như não mình vừa nhận ra gì đó. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã không nhận ra dù là học trò của hắn.

- Decimus… à không phải là Raynor Bacharach, ông lừa được tôi rồi đấy! Lão già.

Hắn cũng ngừng giả vờ, hắn định rút vũ khí ra và giết tôi nhưng ngón tay trỏ của hắn lại nổ tung.

- À ta quên nói, vừa rồi ta đã sử dụng ma thuật lên các bào tử nấm mà Angelo phát tán trong không khí, chỉ cần một sự chuyển động nhỏ nó sẽ phát nổ.

- Con nhóc nhà Clauwin, mày lại một lần nữa phá hỏng kế hoạch của tao, lần đó mày đã để Lichtgott ra đời, lần này lại để lộ danh tính của tao. Hiện tại tao chưa đủ mạnh để giết mày, cứ chờ đấy.

Raynor Bacharach chui vào một cái lỗ với cơ thể xoắn vô cùng rồi biến mất.

- Xin hãy cho tôi biết mọi thứ! Lịch sử của thế giới này.

- Hãy giải cứu thế giới này! Chúc may mắn, ngài giáo chủ.

Cô ta nhìn tôi mỉm cười và đeo mặt nạ, rời đi cùng Angelo mà không nhìn lại.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...