Những Ngày Không Thể Quên
"Điện thoại của cậu đâu? Ông ấy sẽ không tìm cậu chứ?" Shiroha đảo mắt. Tôi có thể cảm nhận được chút do dự của cô ấy khi hỏi.
"Tớ vứt điện thoại rồi."
Tôi thực sự không còn để tâm đến nó nữa. Ngay cả Shiroha cũng không hỏi...
Về người cha chưa bao giờ về nhà quá hai ngày trong một tuần.
"Cậu không cần lo về nó." Tôi thì thầm... Đến khi bước chân của cô ấy bên cạnh giờ đây lại chậm dần rồi dừng hẳn.
"Roku..." Vẫn là đôi mắt thẳng thừng ấy nhưng trong thoáng chốc đã dịu mềm và chợt...
"Tay..."
Cô ấy đưa tay cho tôi.
Đó là một hành động xa lạ, Shiroha chưa từng chủ động như thế hoặc chi ít đó là những gì tôi từng nghĩ.
Là ma thuật sao? Vì tôi đã không chần chừ… Đến khi nhận ra cái cảm giác mềm mại mà bao người mơ ước.
Nó không kỳ diệu đến thế nhưng...
Thật an tâm khi bàn tay ấy vẫn ấm áp đến vậy.
Ký Ức Của Người Sắp Biến Mất Phần 2
Những ngày không thể quên
"Mưa rồi nhỉ?" Chúng tôi lặng lẽ đi qua con phố quen mà cả hai cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nhớ nỗi.
Hôm nay trời hơi âm u... Phải không? Tôi cũng không chắc nhưng thực sự khi nhìn cảnh tượng ấy...
"Tớ có nên phớt lờ nó không?" Tôi đảo mắt xuống. Những hạt mưa lại từ dưới đất trồi lên rồi bay vuốt lên bầu trời xám.
Là một cơn mưa ngược.
"Nó thú vị mà." Cô ấy bật cười rồi nhón chân chạy về phía trước chơi đùa. Nhưng khung cảnh siêu thực ấy không khiến tôi bối rối.
Tại sao nhỉ? Tôi tự hỏi rồi cũng nhận ra khi nụ cười của chính bản thân dần hòa vào bầu không khí u ám.
Vì mọi người trên phố vẫn chẳng may để ý? Hay đơn giản chính tôi cũng đang dần thay đổi?
Tôi muốn bước cùng cô ấy.
"Ui lạnh!" Cô ấy kêu lên một tiếng cao chót rồi lại chạy vào trong mái trú mà lẩm bẩm một mình.
"Mình nên biết là nước mưa sẽ bắn từ dưới lên." Cô ấy bĩu môi ngồi xổm xuống khi thu váy lại mà xoa xoa.
Nó khiến trí trưởng tượng của tôi bay xa một chút... Chà... Tôi có thể nghe rõ lời mà cô ấy nói nhưng Shiroha bỗng ngước lên trừng mắt nhìn tôi mà khó chịu.
"Mới cười hử?" Câu hỏi khiến tôi khựng lại rồi né ánh nhìn đi chỗ khác.
"Ai biết." Tôi đáp hững, âm giọng lại cao hơn nhưng tôi có nhìn nhầm không?
Má của cô ấy hơi hồng lên thì phải.
Shiroha gục mặt vào đầu gối mà thì thầm với giọng run.
"Đừng có nhìn. Tớ sẽ đấm cậu đấy."
"Dễ thương đấy, Shiroha. Tớ mà là một nam sinh nào đó trong trường chắc là đổ cậu rồi cơ."
Tai cô ấy hơi giật rồi ngước lên để lộ một gương mặt đầy trêu chọc.
"Nhàm chán." Mắt cô ấy chớp rồi lại khẽ xoay đầu nghiêng đi tựa vào đầu gối, bình thản nhìn cơn mưa ngược kỳ lạ.
"Cậu vốn đã đổ rồi.
"
***
"Cẩn thận đấy." Tôi đỡ cô ấy khi Shiroha vừa nhảy qua ngói của một tòa nhà. Cơn mưa ngược khiến mái nhà an toàn đến kỳ lạ.
Cả tôi cũng không thể nghĩ ra ngay được cách di chuyển này nhưng kỳ dị đến mức này thì không hổ là Shiroha a.
"Chậc chậc." Cô ấy khua ngón tay trước mặt tôi với vẻ mặt đắc ý. "Đừng có nghĩ rằng nó là điều lập dị đồ nông cạn." Cô ấy phấn khích nhảy qua một mái nhà khác.
"Chúng ta đang bình thường hơn bất kỳ ai đấy."
Tiếng lạch cạch trên mái ngói khi chúng tôi nhảy, âm thanh ti tách mà hạt mưa va đập.
Nó khiến tôi nhớ đến một ký ức xa xôi nào đó.
"Cậu có còn nhớ gì không?" Tôi buột miệng hỏi. Shiroha nhướng mày nhìn tôi, cái đầu nghiêng đi một chút mà ngẫm nghĩ.
"Không nhớ... Cậu thì sao?"
Tôi biết...
Tôi là người chứng kiến... Là người phải giúp cô ấy nhớ ra trước khi thế giới dần bị xóa sổ. Nhưng thế giới có làm sao thì có quan trọng với tôi không?
"Thử cố nhớ xem." Tôi hạ giọng cũng làm Shiroha ngỡ ngàng rồi dịu hẳn đi.
"Tớ... Không rõ. Những gì tớ còn nhớ là màn đêm đen đặc và cơn mưa lạnh. Tớ đã cố gọi gia đình nhưng họ không đến."
"Lần đầu tiên tớ nhận ra sự kỳ vọng của họ lại khiến tớ áp lực đến vậy." Cô ấy quay đi, tay chắp sau lưng mà bước tiếp nhưng lại chậm rãi như thể chờ tôi đi cùng.
"Lần đầu cậu làm họ thất vọng à?" Tôi lại hỏi.
"Ừ... Hình như là một bài kiểm tra nào đó. Tớ không chắc nữa nhưng... Những gì tớ còn nhớ..."
"Thứ cảm xúc ray rứt trong quá khứ khi tớ nhận ra mình đã làm họ thất vọng..."
Cô dừng lại rồi nở nụ cười hài lòng.
"Giờ lại khiến tớ nhẹ nhõm đến lạ."
Tôi im lặng, cũng chẳng phản ứng với điều đó. Một phần nào đó trong tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Bản thân tôi có nhớ không? Có lẽ là có vì đó là lần đầu tiên...
Một Shiroha ướt đẫm dưới cơn mưa đứng trước cửa nhà tôi...
Cậu ấy luôn nói rằng ngôi nhà này thật lạnh lẽo nhưng khi ấy cậu lại là người cần sự lạnh lẽo này hơn bất kỳ thứ gì.
"Có một ai đó kỳ vọng cũng không tệ đâu."
Những gì mà cậu luôn nói với tớ khi cả hai ta còn nhỏ xíu...
Những lời an ủi như thể từng đồng tiết kiệm tớ dành dụm đến khi nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng để đón nhận kỳ vọng của một ai đó.
Cậu có kỳ vọng về tớ không?
Tớ ước cậu đừng... Tớ không muốn cậu cho tớ dũng khí chỉ để đến một nơi mà không có cậu.
Tiếng lạch cạch lại vang lên khi cô ấy nhảy sang một mái nhà khác. Shiroha chậm rãi quay lại rồi dang tay ra như muốn đón chờ tôi nhảy qua.
Nụ cười ấy tràn ngập sự kỳ vọng nhưng...
Chỉ một lần này thôi.
Khi cậu vẫn giữ chặt để tớ không phải ngã... Khi hơi ấm của cái ôm ấy vẫn chưa phai.
Chỉ cần vậy thôi thì ngày hôm nay đã đủ rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)