Cái Chết Cũng Không Thể Chia Lìa Tình Yêu.
Từ xa xưa con người đã luôn ám ảnh bởi cái chết.
Họ sợ hãi, cố gắng không tuân theo sự hiển nhiên... Đến khi ranh giới giữa cái chết và sự sống đối với họ thật lẫn lộn.
Đến khi họ nhận ra con người đã đạt đến sự bất tử.
***
Mặt trăng càng lúc lại gần hơn với trái đất.
Một năm trước khi Nasa phát hiện ra lực hấp dẫn của mặt trời bỗng dao động trong thoáng chốc nhưng cái thoáng chốc ấy đã đủ để trái đất lệch đi quỹ đạo của vòng elip.
Dù không còn lâu để trái đất bị lực hấp dẫn của mặt trời nuốt chửng nhưng họ đã tính toán được thứ nguy hiểm gần hơn cả mặt trời.
Tôi đã đọc bản tin rồi... còn 5 năm nữa trước khi mặt trăng va vào trái đất và sự diệt vong của con người sẽ không thể tránh khỏi nhỉ?
Nhưng trước tiên tôi nên chú ý đến nó.
Trên màn hình tivi, một bản tin đang được phát sóng.
"Cảnh sát đang điều tra tại quận Nagasaki. Một vụ án che giấu xác, hung thủ có đặt điểm nhận dạng xxx xxx."
Ah... Họ lại đưa lên bản tin này... Tôi nhìn xuống cơ thể của cô gái trước mặt đang nằm trên chiếc bàn sắt lạnh lẽo.
Cô gái mà tôi đã giết... Cũng chính là người bạn thân nhất của tôi.
"Reiko, đừng vẽ nữa. Tụi mình đi chơi đi!" Miruko nói với khuôn mặt lúng túng... Hôm nay cô ấy vẫn dễ thương nhỉ?
Đối mặt với câu hỏi chỉ làm tôi mỉm cười nhạt nhẽo.
"Hửm? Tớ nhớ tiết sau cậu còn giờ thể dục mà...?" Tôi hơi nghiêng đầu nở một nụ cười trêu chọc.
"Trốn học à?"
"T-Tớ không có trốn học... cơ thể của tớ có chút yếu nên thấy cho tớ nghĩ rồi- Ui da!" Miruko chưa kịp nói hết thì tôi đã đập cái cọ lên đầu cậu ấy rồi.
"Yếu mà còn đòi đi chơi... Cậu mà bướng thì tớ méc thầy đấy." Nghe vậy thì Miruko tái cả mặt.
Cô ấy vừa quơ tay vừa lắc đầu điên cuồng mà chối Chiếc váy đồng phục của cậu ấy đong đưa trông lại thật tinh tế.
"Ấy ấy! Tớ nói đùa thôi! Cậu đừng có méc. Thầy ấy mà phạt chạy quanh vòng sân là tớ chết thiệt đó!"
Dễ thương...
Tôi thầm nghĩ rồi thở dài trước khi quay lại với bức tranh còn đang dang dở. Nó là một mặt trăng to và sáng.
Tôi đã lấy cảm hứng vẽ nó khi mắt trăng bắt đầu to dần vào buổi đêm.
Miruko ở phía sau, xoa chiếc trán vừa bị đánh đau điếng vừa bĩu môi với chút hờn dỗi trông như một sinh vật vô hại.
Đến lúc hai má cô ấy phồng lên rồi khựng lại khi tôi lên tiếng.
"Lại đây." Tôi vỗ cái ghế sofa bên cạnh mình trong phòng câu lạc bộ. Miruko lại vui cười như bao ngày, tươi rói đáp lại lời nói bằng hành động ngoan ngoãn.
Ánh chiều tà chiếu lên mái tóc đen tuyền khẽ khàn. Gió thổi đưa nhẹ khi mây dần tan theo thời gian.
"Reiko..." Miruko nói với chút mơ màng thấy rõ. Cơ thể cô ấy nằm dài trên chiếc sofa vừa quay sang như đang bao lại dáng lưng thẳng khi tôi đang vẽ.
"Hẹn hò với tớ đi."
Giọng cô ấy buồn ngủ. Nó không đáng tin nhưng tôi vẫn luôn xem nó là sự an ủi.
Vì cô ấy đã nói đi nói lại điều này hàng trăm lần rồi.
"Tớ nghiêm túc đấy." Giọng của cô ấy khàn đi.
"Nó không phải vấn đề về việc cậu có nghiêm túc hay không. 5 năm nữa trái đất sẽ nổ tung đấy. Chúng ta rồi cũng chết hết nên yêu đương thì có ích gì đâu chứ.
Tôi đảo mắt nhàn nhạt nói nhưng Miruko chỉ nghiêng đầu với chút phảng kháng nhỏ bé.
"Nhưng... Tớ sẽ cái chết cũng sẽ không chia lìa tình yêu đúng không?"
Khi đó tôi chỉ không hiểu.
Cả lời nói lẫn cảm xúc của cậu ấy.
Tôi chỉ...
"Cậu lại nói những điều như vậy rồi." Nhưng nó còn quan trọng không? Bởi vì đến khi một năm sau.
Thật khó hiểu.
Miruko đã chết.
Tôi không kể câu chuyện tôi đã giết cô ấy... Cô ấy chỉ đơn giản là chết vì bị một thanh sắt trên công trường rơi xuống.
Trong đám tang của Mikuro, chẳng có ai khóc thương, chẳng ai cầu nguyện cả vì họ biết chết cũng không thật sự là chết.
Họ rồi cũng sẽ hồi sinh cô ấy.
Chỉ là trong đám tang đó... Nó vẫn là một đám tang phải không?
Vì nhìn vào cái thái độ của họ. Tôi nhớ chúng khiến những cảm xúc của tôi thật khó chịu.
Và rồi chỉ ngay sau hôm đám tang.
MIruko đã được hồi sinh. Nỗi lo lắng trong tôi như tan biến.
Hôm nay cô ấy vẫn đợi tôi ở trước cổng. Không có gì thay đổi, mọi chuyện lại trở về như bình thường nhưng...
Có điều gì đó thay đổi thì có lẽ là những vết khâu trên cơ thể của cậu ấy, làn da nhợt nhạt, bàn tay ấm áp đã biến mất nhưng kể cả khi cậu ấy đã chết...
Miruko vẫn là Miruko. Sự ngây ngô và ngốc nghếch của cô ấy vẫn còn đó.
Nó khiến tôi nhẹ nhõm biết bao.
Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ.
***
Thói quen dậy sớm của cô ấy đã biến mất.
Nhìn Miruko nằm gục trên giường mà chẳng động đậy. Cậu ấy luôn là người kỷ luật nhưng lần này dù có đánh thức đến mức nào thì Miruko chỉ dậy một khung giờ nhất định.
Không thở, không trằn trọc. Chỉ có sự bất động như thể một cái xác.
Có lẽ vì cậu ấy đã chết.
Đôi lúc cơ thể của cậu ấy ngã lăng xuống đất và không thể cử động theo ý muốn trong giờ thể dục.
"Tớ không cử động được." Mikuro rên rỉ dưới đất đưa tay về phía tôi với giọng hơi làm nũng.
Tôi chỉ cười ngượng rồi bế cậu ấy lên mà đi về phía ghế nghỉ.
"Ngày mai chắc phải đưa cậu đi kiểm tra rồi."
Có lẽ vì cậu ấy đã chết.
Đôi lúc chính cậu ấy cũng chẳng thể nhớ nổi bản thân.
"Cậu nói tớ thích Anime sao?" Miruko hơi tròn mắt nhìn tôi với chút bối rối.
"T-Tớ không nhớ. Chắc tớ đã coi vài bộ... Tớ đoán vậy." Cô ấy lắp bắp trả lời.
Có lẽ vì cô ấy đã chết.
Có lẽ Miruko đã chẳng còn là Miruko nữa.
Có lẽ chình Miruko cũng đã nhận ra. Cái chết và sự sống đã chẳng còn ranh giới nào nữa và rồi một ngày nọ cậu ấy lại nói với tôi.
"Reiko... Cậu có thể giết tớ được không?" Cô ấy hỏi đầy bình thản. Cả tôi cũng lờ mờ hiểu được cảm xúc của cô ấy.
"Tớ đang dần quên đi cậu. Cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ từ bé." Ký ức của cô ấy đang dần phai nhạt.
Tôi vẫn nhớ như in khi cô ấy run rẫy bám vào vạt váy của tôi.
Lúc đó tôi nghĩ rằng việc mặt trăng có va vào trái đất hay không...
Đã chẳng còn quan trong nữa.
"Cảnh sát đang điều tra tại quận Nagasaki, một vụ án che giấu xác. Hung thủ có đặt điểm nhận dạng xxx xxx."
Oh, họ lại phát lên cái bản tin này.
Tôi chỉ đặt xác của Neruko vào trong va ly rồi mỉm cười nhẹ có vươn chút mệt mỏi.
"Cậu mang cho tớ đống rắc rối đấy. Trốn tránh cảnh sát khó lắm đó... Miruko." Tôi vẫn không thể quên được cái đêm hôm ấy.
Cái ngày mà cả hai chúng tôi còn ngồi trên bải cỏ dày. Dàng người nhỏ bé của Miruko ngồi vào lòng khi tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể của cậu.
Cằm tôi đặt lên đỉnh đầu của cậu. Cả hai chúng tôi nhìn lên mặt trăng to bất thường khi nó đã đến rất gần với trái đất.
"Nè Reiko. Sao người ta lại cố gắng hồi sinh người chết vậy?" Miruko tò mò, tấm lưng nhỏ bé cứ rúc vào ngực của tôi.
Một câu hỏi mà tôi chỉ biết cười khổ.
"Chẳng biết nữa... Có lẽ là họ muốn toàn bộ nhân loại chứng kiến sự diệt vong chăng?" Lời của tôi chẳng chân thành chút nào.
"Heh~ Reiko như mấy người tiêu cực ấy nhỉ?" Miruko trêu trọc khúc khích nhưng tôi chỉ bối rồi khi cô ấy bắt đầu thì thầm điều gì đó.
Nỗi nhớ trong tôi còn sót lại. Tôi không quan tâm đến ai cả kể cả khi trái đất kết thúc, hay bất kỳ ai trên đời.
"Tớ vẫn sẽ yêu cậu dù chết đi." Tôi vẫn chỉ ôm một người thôi.
"Đừng lảm nhảm mấy điều đó nữa." Tôi lẫm bẩm.
"Bên dưới đó lạnh lắm đúng không? Tớ sẽ hẹn họ với cậu khi mọi chuyện kết thúc vậy nên hãy chịu đựng một chút nhé?"
Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 1 năm, hay 3 năm? Tôi không nhớ nhưng mặt trăng giờ đây trông như một sinh vật to lớn nào đó đang lơ lững trên bầu trời.
Có lẽ đã gần 5 năm rồi.
"Dù thời gian có qua vao lâu thì cậu vẫn chẳng thay đổi nhỉ?" Tôi lại nằm dưới bãi cỏ ấy.
Cái nơi mà cả hai đã luôn cười đùa. Cơ thể của tôi có lẽ đã trưởng thành hơn đôi chút. Tóc của tôi có chút bết và nhớp nháp máu của chính mình.
Khó chịu thật
Tôi ôm chặt lấy đầu của Reruko trong lòng mà bỏ lại mọi thứ ở phía sau rồi. Nhìn lên bầu trời đêm, một mặt trăng to và sáng đến như vậy.
"Cũng không tệ... Phải không?" Tôi thều thào mệt mỏi ôm lấy nó chặt hơn.
"Một khi mặt trăng đâm vào. Dù có lẽ 10 năm hay 100 năm... Tất cả cũng sẽ về với cát bụi kể cả cậu và tớ."
"Tớ xin lỗi vì đã không thể dũng cảm đến giây phút cuối... Tớ mệt rồi. Ở đây có lẽ sẽ không ai tìm thấy chúng ta đâu."
"Cậu có thể ngủ được rồi." Tôi xoa mái tóc cô ấy. Ôm cái đầu của Neruko mà khẽ đung đưa, mỉm cười một cách yếu ớt.
"Cậu biết không? Tớ luôn muốn nói điều này nhưng nhìn thấy mặt trăng ở gần đến mức này thì cũng lãng mạng đấy nhỉ?"
"Tớ luôn tự hỏi tại sao con người lại cố gắng đặt chân lên mặt trăng nhưng bây giờ thì tớ hiểu rồi..."
"Quả thật..."
"Kể cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa được tình yêu nhỉ?"
"Ngủ ngon nhé."
End
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)