Tuyển tập truyện ngắn: Bản Thể/Chapter 1: Thể thao là gì? Nó có ăn được không?Chapter 1: Thể thao là gì? Nó có ăn được không?
20px

Dạo gần đây, cô ấy không hiểu sao cứ xuất hiện trong nhà anh nhiều hơn.

Mặc dù chưa một lần nào, cô hỏi ý kiến của anh về chuyện đó cả.

Cứ như thể, cô ấy mặc nhiên coi đây là nhà của cô vậy.

.

.

.

Sau khi xong xuôi công việc làm công ăn lương hằng ngày, anh bắt đầu chạy bộ quanh thành phố khoảng một tiếng rưỡi. Cho tới khi hết thời gian, trời cũng bắt đầu chập tối, anh mới về lại căn phòng trọ nhỏ của mình. Người anh mỏi rã rời, áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi và mùi cơ thể bốc lên nồng nặc tới mức anh chỉ muốn bước vào nhà và đi tắm ngay lập tức. Anh bấm đồng hồ dừng lại buổi chạy, thấy vẫn chẳng có tiến bộ gì.

Kết quả còn thua xa để lấy được bất cứ một giải chạy nào, dù đó thậm chí chỉ là một giải chạy tự phát của một quận nhỏ.

Không muốn xem thêm nữa, anh tắt đồng hồ đi rồi tra chìa khoá mở cửa đi vào nhà.

Đúng là mệt chết đi được.

“Này, anh lại đi chạy bộ về hả?” Cô gái nói với ra từ phía ánh sáng mờ nhạt trong một góc của căn hộ.

Đèn đóm vẫn không bao giờ bật lên, cứ để mặc cho cả nhà tối om như vậy. 

“Bật đèn lên cho anh cái, nhắc bao nhiêu lần rồi, nhìn cứ tưởng đâu là trộm vậy.” Anh vừa phàn nàn vừa với tay bật hết công tắc đèn ở cạnh thềm cửa lên, trong khi loay hoay với tay cởi đôi giày chạy bộ của mình. Căn hộ cũng đã được bật sáng. 

“Hì… Thì đúng là trộm mà.” Cô gái đóng cửa tủ lạnh lại rồi nở một nụ cười tinh nghịch, trong tay cầm phần ức gà sống. 

Trước mặt anh là một cô gái có phần yểu điệu và thục nữ mặc một cái áo cộc tay trắng rộng thùng thình đang đứng nấu ăn trong bếp. Với làn da trắng ngần như chưa bao giờ đi dưới nắng và mái tóc đen thướt tha dài đến ngang hông, thật khó có thể tin rằng, cô đang sống chung với một anh chàng vai u thịt bắp trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thể thao này.

“Anh đi tắm đi, rồi em sẽ nấu bữa tối cho anh.” Cô nở một nụ cười dịu dàng, làm cho anh cảm thấy yên tâm đến lạ.

Dù sao thì anh cũng đã quen với tên trộm chuyên ăn nhờ ở đậu này rồi. Còn có cả những ngày anh chỉ mong sau khi đi tập về được gặp cô nữa chứ. Cũng bớt cô đơn hơn khi ở một mình nhiều. Ở một mình đôi khi không hiểu sao làm anh lo lắng về điều gì không rõ. Thế là anh lại dùng buổi tối của mình để đạp xe vài chục cây trong thành phố. Cũng không ít lần rồi.

“Ừm. Phiền em vậy.”

Anh gật đầu đáp lại cô rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. 

Mở vòi nước ở nhiệt độ lạnh nhất lên, anh lẳng lặng tắm rửa trong khi nghĩ vẩn vơ về vài thứ. Ngày nào anh cũng nghĩ đến nó, nhưng sau cùng vẫn vậy. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không làm gì cả.

Anh đã chơi nhiều môn thể thao, từ bơi lội, đạp xe, chạy bộ cho tới gym nhiều năm nay. Có thể coi là môn gì anh cũng ở tầm khá ổn. 

Một thời gian biểu dày đặc lịch trình tập luyện.

Một chế độ ăn lành mạnh và nghiêm ngặt.

Một cơ thể vạm vỡ, rắn chắc và khô nét như tạc tượng.

Nếu theo góc nhìn của đám đàn ông chuẩn men, thì đây chính là một lối sống trong mơ mà bọn vai u thịt bắp đó hằng mơ ước.

Nhưng suy cho cùng, mục đích của việc này là gì? Hay nói đúng hơn, việc anh tuân theo lối sống nghiêm ngặt như một vận động viên thể thao chuyên nghiệp là nhằm mục đích gì?

Chính bản thân anh cũng không biết nữa.

Kiếm tiền? Khá ổn thì chỉ có tốn mà thôi. Tốn nhiều là đằng khác. Thi đấu thì cũng có, nhưng chưa bao giờ được giải cả.

Ngoài cái công việc chỉ đủ để nuôi sống bản thân và đam mê này, anh chỉ có lúc nào cũng phục vụ cái đam mê ấy. Kỉ luật. Lặp lại liên tục và không ngừng nghỉ. Luôn truy cầu phá vỡ giới hạn bản thân. 

Nhưng sau tất cả, anh chăm chỉ tập luyện thể thao đến vậy, tất cả là vì điều gì?

Chẳng ai biết đến anh cả. Một kẻ vô danh vẫn ngày ngày băng băng đạp xe trên xa lộ, bơi qua bơi lại trong bể bơi, rảo bước chạy trên những vỉa hè gồ ghề và hì hục tập tạ ở phòng gym. Những cái sự luyện tập tất cả để nhằm mục đích đạt được gì đó.

Hay một thực tế rằng, tất cả cũng chỉ là để được chìm đắm trong cái cảm giác ấy, một cái cảm giác thỏa mãn và khoan khoái đến lạ kỳ mang tên endorphin.

Hay là cái cảm giác rằng anh đang phát triển, anh đang tiến bộ theo từng ngày, mà cũng chả thể biết rằng anh chạy nhanh hơn và bơi nhanh hơn là để làm cái gì nữa.

Anh chả biết nữa. Vì anh vốn cũng chỉ là một con người bình thường, vốn dĩ sinh ra đã không có tài năng, cũng không thích chơi các môn thể thao đồng đội. Anh lúc nào tập luyện cũng chỉ có một mình.

Có lẽ chỉ đơn giản là…

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

“Em nấu bữa tối xong rồi đó. Anh tắm nhanh rồi ăn kẻo nguội.” 

“À… ừ… anh xong ngay đây.” 

Sau tiếng gọi bất chợt nhưng đầy dịu dàng của cô, anh cũng mau chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình rồi tiếp tục cái việc phải làm hằng ngày ấy. Đúng là toàn những suy nghĩ vớ vẩn. Anh chơi thể thao đơn giản vì anh thích thế, chỉ có vậy mà thôi.

Bản thân thể thao vốn dĩ cũng chỉ đơn giản thôi mà.

Đơn giản đến nhàm chán.

Một bát cơm trắng, hai quả trứng luộc và một đĩa ức gà luộc, kèm theo bát nước mắm nhỏ và tô canh bông cải xanh vang váng màu vàng từ nước gà luộc.

“Đây. Theo như anh yêu cầu.” Cô gái ngồi ở ghế đối diện trên bàn ăn, mỉm cười như một đầu bếp chuyên nghiệp, trong khi trên tay cầm phần ức gà chiên chấm đẫm nước sốt đỏ rực.

“Nhưng mà lần sau anh mua món khác được không? Em ăn ức gà tới phát ngán rồi.”

Anh chỉ im lặng không nói gì. Đôi mắt từ nãy tới giờ vẫn dán chặt vào miếng gà chiên ở trên tay cô.

“Cái này ấy hả? Ờm thì…” Cô nhìn miếng gà chiên trên tay rồi ngẩng lên cười với anh một cách gượng gạo. “Chỉ là thi thoảng thôi ấy mà. Hay là… anh ăn thử nhé?”

Cô đưa một miếng gà chiên khác ở trên cái đĩa gần chỗ cô cho anh, ánh mắt hơi rụt rè.

Một khoảng lặng kéo dài.

“Nếu anh không thích thì… cho em xin lỗi nhé. Đừng mắng em làm em sợ…”

“Em cứ ăn đi. Mặc kệ anh.”

Rồi anh ngồi xuống ghế, lẳng lặng ăn nhanh chóng cho qua bữa. Cô gái cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn anh nhai ngấu nghiến miếng ức gà luộc trong khi lặng lẽ ăn từng miếng gà chiên, cố gắng không để phát ra tiếng.

Thật lòng mà nói, cô ước rằng anh sẽ có thể ăn mọi món ăn theo mọi kiểu nấu mà cô đã làm cho anh. Nhưng lần nào cũng vậy. Cuối cùng thì chỉ có cô ăn hết một mình.

Ánh mắt của anh khi ấy, rõ ràng là rất muốn ăn mà…

Nếu như ăn chung thì chắc chắn là sẽ vui hơn nhiều rồi… Tại sao chứ…

Tối hôm đó, sau khi hai người ăn xong, cô gái dọn bát đũa đem đi rửa, trong khi tên vai u thịt bắp kia ở ngoài thềm nhà hết lau xe đạp rồi lại cúi xuống nhỏ dầu sên xe. Hết nhỏ dầu rồi lại nhấc xe lên vừa xoay bàn đạp vừa lắc tay đề lên xuống để dầu thấm vào hết các bánh răng.

Khi anh thả tay ra khỏi bàn đạp, chiếc xe phát ra một âm thanh cách cách êm tai, phát ra từ ổ trục của bánh sau đang quay tít.

Cái âm thanh ấy như muốn bảo anh rằng hãy leo lên nó, tiếp tục những vòng đạp chân đều đặn và phóng thật nhanh trên những cung đường lớn, xuyên qua những cơn gió và tiếp tục bứt phá giới hạn bản thân. 

Thật tự do, thật mạnh mẽ, thật phóng khoáng, thật say mê và cũng thật nhiệt huyết. 

Có một lần anh nghe một người nói thế này. Lý do tại sao mà người ấy - một vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp - lại đam mê môn thể thao này đến vậy.

“Vì chỉ khi cận kề với cái chết, ta mới có cảm giác mình thực sự được “sống”.”

Đúng vậy! Không thể để bản thân lạc lối trong những suy nghĩ tiêu cực nữa! Mình sẽ ra ngoài, hít thở không khí trong lành của bầu trời bao la kia. Mình muốn lao đi vun vút trong gió trên chiếc xe đạp thân thuộc, không cần phải chờ đợi bất kỳ một ai. Mình muốn đầu óc thật trống rỗng và sẽ không phải suy nghĩ gì nữa cả. Mình sẽ dốc cạn sức để được “sống” lại khoảnh khắc ấy thêm lần nữa. Rồi mình sẽ tràn ngập trong cái khoái cảm mãnh liệt ấy tựa như thể sẽ lại một lần nữa được tái sinh.

Có như thế, trái tim mình sẽ không còn cảm thấy nặng trĩu nữa.

“Bịch bịch bịch…”

Tiếng chân chạy yếu ớt ấy vang lên từ đằng sau anh. Rồi khi đã tới sát gần anh rồi, âm thanh ấy mới chịu dừng lại hẳn.

Một vòng tay ấm áp và mềm mại dựa vào lưng anh. 

Nó có vẻ hơi chặt so với cánh tay nhỏ bé này.

Là cô ấy. Và bàn tay cô còn hơi ướt nữa. Có lẽ là cô vừa mới rửa bát xong.

“Chỉ tối nay thôi… Anh ở lại với em đi. Đừng tập luyện nữa.”

“Tôi ở nhà thì có gì làm đâu chứ? Ở cùng cô thì sao mà tôi đi tập được.” Anh lạnh lùng đáp lại, trong khi nhẹ nhàng gỡ vòng tay yếu ớt đang ôm lấy mình.

“Nếu vậy thì… mình ra ngoài đi dạo được không? Chỉ đi dạo thôi…”

“Đã nói rồi mà! Mặc kệ tôi! Một đứa con gái yếu nhớt lười biếng không bao giờ tập thể thao một cách kỉ luật như cô sẽ không bao giờ hiểu được đâu!” Anh gắt lên, mở toang cửa ra rồi với tay đội mũ bảo hiểm xe đạp một cách thô bạo.

“Em xin anh…”

Tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Sau lưng, áo anh đã ướt đẫm ở nơi mà cô dựa đầu vào. Hai tay cô sau khi bị gỡ ra khỏi eo anh giờ đã bấu lấy áo anh.

Anh thấy có hơi đau vì các móng tay cô cào vào da anh, xuyên qua lớp áo.

Sắc thật. Có lẽ là chỗ đó đã rỉ máu rồi cũng nên.

“Anh thích ăn kem loại nào?” Cô chỉ tay vào thùng kem trong cửa hàng bách hoá, đôi mắt long lanh tỏ vẻ muốn ăn.

“Cho giống của em đi.” Anh đáp lại, trong khi mặt vẫn quay đi nơi khác.

“Vậy thì tụi mình lấy kem ốc quế này nha!” Cô đi tới trước mặt anh rồi giơ hai cây kem giống nhau lên.

“Ừ.” Anh đáp lại cụt ngủn rồi ra quầy thu ngân tính tiền. Không biết sao chứ ánh mắt của nhân viên thu ngân nhìn anh có hơi kỳ lạ.

Mà cũng phải thôi, vì một dân cuồng thể thao như anh lại đi ăn thứ đầy đường và chất hoá học như này thì quả nhiên là kỳ lạ quá.

Đành vậy. Hôm nay anh đành phải chiều theo cô nàng nhõng nhẽo này một bữa thôi.

“Ta đi nào.” Anh thản nhiên bước ra ngoài, không thèm quay lại xem cô có nghe thấy mình không.

“Ơ kìa? Chờ em với!” Cô lon ton chạy theo, nhào người ôm lấy cánh tay lực lưỡng của anh. Mái tóc dài vương trên tay anh như thể quấn quýt, làm anh thấy cô có vẻ gần gũi với anh hơn mọi ngày.

Hay đúng hơn là… anh đã mở lòng hơn một chút với sự gần gũi của cô nhỉ?

“Hì… Bắt được anh rồi nè.” Cô mỉm cười thật tươi với anh, rồi cứ khoác tay đi với nhau, vừa đi vừa nhảy chân sáo nhẹ nhàng. Miệng cô chốc chốc lại khẽ ngân lên một giai điệu nào đó.

Tuy trong lòng vẫn có hơi cuồng chân, anh vẫn cố nén lại, tự nhủ rằng hôm nay mình cũng đã ra phòng gym buổi sáng và cũng ra chạy bộ khá lâu buổi chiều rồi. Giờ nên để cho cơ thể nghỉ ngơi hồi phục một chút vậy.

Nếu bỏ lỡ việc tập luyện, e rằng anh sẽ lại phí thêm một ngày của cuộc đời mất.

Không khác gì một tên lười biếng thất bại cả.

Đó không phải là hình mẫu đàn ông đích thực mà anh muốn hướng tới.

“Vì sao lại phải hướng tới hình mẫu đó?”

Anh bây giờ chỉ muốn quên hết mọi thứ đi và không phải suy nghĩ gì nữa.

Đúng vậy. Đừng lo lắng gì nữa cả…

Ra khỏi khu phố nhộn nhịp rồi, anh tiếp tục chậm rãi rảo bước trên đường vỉa hè ở rìa công viên, trong khi trên tay là cây kem ốc quế, tay còn lại là cô gái dịu dàng khoác tay anh lặng lẽ đi theo, anh thấy lòng mình yên đến lạ. Không còn cảm giác lo lắng mơ hồ nữa. Ánh đèn vàng đậm phủ lên mặt đường, len qua tán cây tạo thành những dải sáng tối mờ mờ dưới chân.

Một vài chiếc xe máy đi trên đường, lướt qua cô và anh, để lại ánh sáng màu đỏ chói và tiếng động cơ rì rầm êm ả, nhỏ dần tới khi khuất dạng. Và có cả tiếng côn trùng vang lên tự bao giờ, len lỏi khắp không gian yên ắng tĩnh mịch.

Quả nhiên không khí trong lành và thoáng đãng không chỉ có ở ngoài xa lộ. 

Vị ngọt lạnh của cây kem nơi đầu lưỡi không hiểu sao làm anh nhớ tới những năm tháng thiếu thời khi xưa.

Những năm tháng ăn chơi, lười biếng của một thằng yếu đuối nhưng vô lo vô nghĩ.

Trong một thoáng mơ màng, anh lại nhớ tới cái ngày hôm đó.

Cái ngày mà lần đầu anh biết tới khoái cảm của sự “sống” ấy là gì.

“Cây kem ngon quá anh nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi tụi mình chưa được ăn.” 

Chợt cô cất tiếng mở lời. Đến giờ thì cả hai từ lúc mua kem đi ăn đã không nói gì với nhau cả rồi.

Anh cúi xuống và thấy cô ngượng ngùng nhìn anh. Đôi mắt long lanh trong veo ấy khiến anh vô thức dừng lại không bước nữa. Thế là cô gái đang đi cũng dừng lại theo, hai tay ôm chặt lấy tay anh hơn cho khỏi ngã. Cô gái giật mình khẽ kêu lên một tiếng, nghe khá dễ thương. Và có cả thứ gì đó mềm mềm ép vào tay anh làm anh bất giác vội quay đầu đi chỗ khác.

“À… ừm… Ngon lắm. Nhưng mà lâu lắm là bao lâu rồi thì anh cũng chẳng nhớ nữa.” 

“Nè… em mệt rồi. Mình nghỉ chân ở ghế đá kia đi.” Cô khe khẽ nói, đầu dựa vào tay anh, không ngước lên nhìn anh nữa.

“Ừm. Ta ngồi nghỉ chút vậy.” Anh cũng khe khẽ đáp lại.

Vậy là cả hai ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, xung quanh vắng tanh, không còn một ai. Lá vàng nơi đây rơi rụng đầy dưới chân, làm từng bước đi phát ra tiếng lạo xạo như gãy nát.

Cô gái dựa vào bờ vai rộng của anh, trong khi đôi tay nhỏ nhắn nắm nhẹ lấy bàn tay chai sạn, gân guốc và thô ráp của anh đang buông thõng. Mái tóc vương trên ngực và cổ anh tỏa ra một hương thơm nữ tính dìu dịu.

“Thật ra… em có chuyện muốn nói với anh.”

“Là chuyện gì vậy?” Anh chậm rãi đáp lại.

“Tại sao… anh lại thích thể thao đến thế?”

“Vì nó vui. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Vì chỉ khi cận kề với cái chết, ta mới có cảm giác mình thực sự được “sống”. Em đã nghe anh nói vậy ở ngoài thềm nhà.”

“Và còn vì nó cho anh cảm giác được tự do nữa.” Anh nói thêm vào ngay sau khi cô vừa dứt lời.

“Nhưng chính vì thế, chẳng phải anh cũng sẽ cảm thấy lo lắng và cô đơn sao? Lúc nào anh cũng chỉ tập luyện có một mình…

“...Tại sao anh phải cố gắng đến thế? Khi ở nhà, em chưa bao giờ thấy anh vui cả…”

Lại thêm một quãng im lặng kéo dài. 

Từ phía xa xa, có một ai đó rảo những bước chạy nhẹ nhàng và đều đặn trên đường vỉa hè đầy lá vàng rơi, và khi đã tới gần đủ để anh nhìn thấy rồi, tiếng gãy nát vang lên bất chợt. Một cô gái cột tóc đuôi ngựa và mặc đồ thể thao chạy lướt qua nơi anh và cô ngồi. Cơn gió nhẹ thoảng qua ngay thời khắc ấy, để lại dư vị của mùi mồ hôi nhẹ và tiếng lá vàng xào xạc nhỏ dần tới khi những bước chạy ấy khuất dạng.

Anh ngoái lại trông theo cô, một cảm giác khó chịu không rõ nhói lên. Trong người anh lại bồn chồn, và cô gái bé bỏng đang dựa vào anh thật là vướng víu làm sao. 

“Thôi, ta về nhà. Đi ngủ sớm để mai anh còn phải làm việc và tập luyện.” Anh nhẹ nhàng đẩy người cô ra khỏi mình.

Cô gái chỉ làm mặt nũng nịu rồi cũng ngoan ngoãn đi theo anh.

Lần này, cô không khoác tay anh nữa. Cô chỉ lẳng lặng đi theo sau anh như một cái bóng. 

Bởi vì cô sợ…

Bóng lưng anh trong mắt cô lại nhòe đi lần nữa. Hàng lệ nóng hổi chảy xuống đôi gò má ửng đỏ của cô.

Cổ họng cô đau quá. Nhưng cô không dám phát ra bất cứ âm thanh yếu đuối nào nữa cả.

Cô biết mình sẽ mãi mãi không hiểu được anh. Có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được cho cô. Nhưng từ tận đáy lòng mình, cô chỉ muốn…

“Nào, sao lại đi sau anh mãi thế. Đưa tay đây cho anh.” 

Khẽ ngước đầu lên, cô dụi dụi đôi mắt mờ nhòe của mình, thấy anh dừng lại và đưa bàn tay mình ra, nói với cô bằng một âm giọng dịu dàng và trầm ấm.

“Nhưng mà chờ một chút.”

Trong khi cô còn ngơ ngác định hỏi lại, thì anh đã tới gần rồi cúi xuống trước mặt cô, đưa hai ngón tay thô ráp của mình lên lau những vệt nước đọng lại trên cằm, gò má và khóe mắt cô. Đôi mắt đẫm lệ, trong veo ấy mở to, khẽ long lanh, dường như không tin vào mắt mình.

Anh ấy đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô.

“Vậy là khô ráo sạch sẽ rồi nhé. Giờ ta về thôi. 

“Về nhà của chúng ta.”

“Ưm…” Cô khẽ gật đầu. Hai bàn tay to lớn ấy vẫn đang ôm lấy má cô.

Khóe mắt cô lại ươn ướt.

“Nào coi kìa, sao lại khóc mất rồi. Anh vừa mới lau mà.”

“Em không có khóc…” Cô lắc đầu phụng phịu.

“Vậy sao mặt mũi lại tèm nhem thế em?”

“Nó tự nhiên thành ra thế, chỉ vậy thôi…”

Anh cười khe khẽ, rồi gật gật đầu cho qua chuyện. 

Chưa bao giờ, anh lại cảm thấy cô đáng yêu tới mức này.

Hai đôi chân, một to một nhỏ bây giờ đã sánh bước cùng nhau. Và cả hai bàn tay, một to, một nhỏ cũng đã đan vào nhau và lắc qua lắc lại theo từng nhịp bước đi. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cô lại vừa đi vừa thầm thì ngân nga một giai điệu nào đấy. Đôi mắt cô cũng đã hết ướt từ khi nào. Và phía trên khoảng không bao la của bầu trời, không có cây cối, ánh đèn hay nhà cửa che khuất, lại le lói đâu đó những vì sao lặng lẽ lấp lánh. 

***

Đêm hôm đó, cả hai tắt đèn đi ngủ như thường lệ. Anh nằm một đệm, cô nằm ở đệm khác bên cạnh cách xa khoảng một mét. Căn phòng trọ khá nhỏ nên cả hai đành phải nằm như thế. Cũng có những đêm cô không có ở đây, nhưng anh cũng chẳng biết là cô đã đi đâu. Mà anh cũng chẳng cần biết làm gì.

Trong những ngày có cô ngủ lại đây, anh cũng chỉ coi đó là một chút phiền phức nho nhỏ. 

Cùng lắm là tiếng máy sấy hơi ồn và có thêm chút quần áo phải giặt của cô.

Thế nhưng hôm nay, có vẻ như cô đã đi tắm từ trước khi anh chạy bộ buổi chiều về rồi.

Giờ cô đã lăn ra khỏi đệm của mình và chui vào nằm trong đệm của anh. Tuy là không chạm vào nhau, nhưng cái mùi hương nữ tính ấy đã lan khắp dưới chăn, làm anh như bị mê hoặc bởi nó, tới mức mà anh chỉ còn cách nép ra ngoài rìa của đệm cho cô nằm cùng.

Xịch ra được một chút, anh thấy tay áo mình đang bị kéo vào bên trong.

Đưa tay lần tới, tay anh vô tình chạm vào tay cô.

Giật mình, anh rụt tay lại, không xịch ra thêm nữa.

“Nè…” Cô khẽ thì thầm.

“Chuyện gì?” Anh trả lời ngay tức khắc.

“...Anh có còn nhớ cái ngày mà anh bắt đầu tập thể thao một cách kỉ luật như vậy không?”

“Tất nhiên là nhớ… Mà chật quá, nằm xích ra đi. Không là anh qua đệm bên kia nằm đấy. Đi ngủ sớm đi. Sáng nào cũng thấy em mặt trời chiếu thẳng vào mặt rồi mà vẫn ngủ say như chết vậy.”

“Anh kể lại cho em nghe có được không? Cái chuyện em hỏi ấy…” 

Mặc kệ anh luyên thuyên đánh trống lảng ở vế sau, cô tiếp tục hỏi anh, bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng cương quyết.

“Không được,” anh cũng cương quyết đáp lại, “có nói thì em cũng không hiểu…”

“Em chỉ muốn biết nhiều hơn về anh thôi.

Như vậy không được sao?”

“Đã bảo là…”

“Đổi lại, em cũng sẽ nói với anh về một bí mật của em.”

Nói rồi cô vươn mình lên sao cho mặt đối mặt với anh. Đôi mắt to tròn và long lanh ấy lại một lần nữa làm anh mềm lòng.

Tim anh đập loạn xạ trong ngực. Như thể là nó sắp nổ tung vậy.

Lại là cái cảm giác ấy.

Cái cảm giác như đối lập hoàn toàn với cảm giác tràn ngập adrenaline và endorphin trong khoảnh khắc ép bản thân vận động tới cực hạn.

Nó đã làm anh phải ra ngoài đi dạo với cô thay vì đi tập, cho cô khoác tay mình, ăn với cô cây kem ốc quế đầy đường. Thậm chí là anh còn chủ động đưa tay ra dắt cô cùng về nhà, lau nước mắt cho cô và nói với cô những lời dịu dàng mà anh chưa bao giờ nói với cô trước đây. Thậm chí là với bất kỳ một ai khác.

Những việc làm vô thưởng vô phạt, thậm chí là còn chả tốt lành gì cho cơ thể nữa. Thế nhưng bên trong anh lại cảm thấy ấm áp đến kỳ lạ. Cảm giác như anh đang thật sự được “sống”.

Chỉ là cái cảm giác “sống” này có vẻ khác so với cảm giác “sống” mà anh vẫn hằng quen thuộc.

Có lẽ rằng, anh đã từng trải nghiệm nó rồi. Chỉ là đã lâu quá mà anh quên mất thôi.

Anh thật không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì nữa. Cứ như là cô có một năng lực nào đó bắt ép anh phải làm mọi thứ theo ý cô mà không phải quát tháo đe dọa hay đụng tay đụng chân gì cả.

“Thôi được rồi… Đừng có ngủ quên nhé. Nghe xong là phải về lại đệm của mình đấy.”

Giờ cô lại cúi xuống vùi nửa đầu vào chăn, chỉ im lặng, không rõ là có đồng ý với lời anh nói hay không.

Vào buổi chiều hôm đó, lúc ấy anh chỉ mới tròn mười sáu tuổi. Tính ra thì hôm nay cậu đã bước sang mười bảy tuổi rồi. Nhưng chắc là chẳng có ai nhớ tới đâu. Thế nên là ngày hôm nay, cậu quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều thảnh thơi sau giờ tan học.

Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên thân hình cao cao nhưng gầy gò, yếu ớt đứng lặng thinh trên đỉnh của một ngọn đồi gần nhà, nhìn về điểm phát ra ánh sáng ấy, bên cạnh chiếc xe máy cub 50cc của mình và chiếc máy bán hàng tự động cũ kĩ, như thể chưa từng có ai sử dụng.

Gió khẽ khàng thổi qua mái tóc rối bời và chiếc áo đồng phục học sinh rộng thùng thình của cậu, tạo nên một âm thanh ù ù lật phật mà chỉ riêng mình cậu nghe thấy.

Thường thì vào những lúc trời đẹp, và thêm cả buồn phiền nữa, vì điểm kiểm tra thấp hay trong căn nhà nghèo nàn và chật hẹp đầy ồn ào tiếng bố mẹ cãi nhau chẳng hạn, cậu sẽ lại đi tới đỉnh đồi này. Chỉ một mình thôi.

Cậu muốn mình trong khoảng thời gian này, dù chỉ là ngắn ngủi, sẽ trở thành một kẻ lang thang vô lo vô nghĩ.

Dường như có gì đó trong cậu luôn thôi thúc cậu phải đi tới một không gian nào đấy thật thanh bình, thật thoáng đãng. Và nhất là không có một ai xung quanh nữa.

Rồi cậu đứng thẳng người, dang tay ra và khẽ hít một hơi thật sâu.

Chỉ riêng lúc này trong ngày thôi, cậu có thể làm mọi thứ, kể cả mấy trò dở hơi như dang tay ra hít không khí trong lành mà không bị ai phán xét cả.

Thật tự do…

“Này cậu kia.”

Cậu giật mình khép lại hai tay đang dang rộng rồi quay lại, mặt đỏ bừng lên vì bị phát hiện.

Một ông bác có nước da rám nắng ở trên một chiếc xe đạp đua trông khá xịn, có khi còn đắt hơn con xe máy ghẻ của cậu nữa. Thế nhưng ông bác lại chỉ mặc quần áo cộc bình thường, đội trên đầu cái mũ bảo hiểm lỗ rỗ như tổ ong. Bác ấy đang vẫy tay gọi cậu lại.

Cậu ngập ngừng một lúc rồi cũng đi tới gần. Nhìn kĩ hơn thì có vẻ ông bác với khuôn mặt vui vẻ tràn đầy sức sống như một thanh niên năng động này cũng đáng tuổi bố cậu, cái người mà bị đủ thứ bệnh liên quan đến lười vận động, hút hít và nhậu nhẹt.

“Cậu thích cảnh vật ở đây chứ?”

“À… Dạ, cháu cũng thích…”

“Bây giờ cháu có rảnh không?” Ông bác vẫn giữ nụ cười thân thiện.

“Thì cháu cũng rảnh…”

“Vậy thì hai chúng ta đi dạo một chút nhé. Một chút thôi. Bác đang hơi buồn vì hôm nay đi tập mà vẫn chẳng có ai đây.”

Biết là không thể từ chối thêm được nữa, vả lại cậu cũng đang rảnh thật, thế là cậu đề nghị đi xuôi xuống sườn đồi, thuận theo con đường mà cậu sẽ về nhà. Hơn hết, cậu không muốn về nhà sớm vào lúc này. Kiểu gì cậu cũng phải dọn bát đĩa vỡ cho mà xem.

Ánh sáng từ mặt trời hắt qua những hàng cây xanh ngắt ven đường, tạo thành những mảng sáng tối chớp tắt liên tục khi cậu lướt đi trên chiếc xe máy thân thuộc.

Bầu trời vẫn còn trong xanh, đâu đó trắng muốt những đám mây lững lờ trôi trên khoảng không bao la vời vợi ấy.

Ông bác chỉ thư thái thả dốc, chốc chốc lại ngoái sang phía cậu nói mấy thứ về các cung đường đẹp mà ông bác đã từng đạp xe qua. Cậu chỉ gật đầu đáp lại, trong lòng cũng có hào hứng đôi chút.

Cho tới khi hết đoạn xuống dốc và tới nơi đường bằng rồi, chợt ông bác quay sang nói to với cậu:

“Nhớ chạy xe bên cạnh bác và đừng để con xe cub 50 của cháu bị bỏ lại đấy!”

Nghe xong, cậu còn tưởng bác ta nói đùa. Xe máy dù chỉ đủ cho học sinh đi thì chạy hết ga trên đường bằng cũng thực sự rất nhanh đấy.

Thế nhưng, tới khi ông bác nhấc hông lên, chuyển đĩa líp và cúi thấp người lắc xe liên tục, chiếc xe đạp thô sơ với cái bánh xe mỏng dính đã phóng đi ngay trước mắt cậu mà cậu vẫn chưa kịp đạp số vặn ga gì cả.

“Năm mươi tư cây số trên giờ!?” 

Cậu không khỏi kinh ngạc sau khi phóng xe vặn hết ga một hồi mới bắt kịp được ông bác. 

Những chuyển động nhịp nhàng, đều đặn và mạnh mẽ ấy làm cậu không khỏi ấn tượng.

Chỉ với sức mạnh đơn thuần của một con người, có thể đạt được tốc độ khủng khiếp như thế này trên đường bằng sao?

Vặn hết biên độ tay ga và cúi người xuống như ông bác, cậu đã có thể chạy xe tiến tới bên cạnh chiếc xe đạp đang lao đi vun vút trước mắt ấy. Liếc mắt nhìn sang, cậu thấy trên gương mặt ông bác hiện lên một niềm say mê và vui sướng đến khó tả.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã hiểu ra rằng tại sao trên đời này lại có những người đam mê thể thao đến thế.

Dường như trong khoảnh khắc đó, bác ấy…

Trông thật tự do.

Bác ấy chỉ đơn thuần là vận động cơ thể tới cực hạn. Không phải lo nghĩ gì về những vấn đề tầm thường của cuộc đời nữa cả.

Và cậu, cậu cũng muốn được thử trải nghiệm nó.

Chắc chắn là sẽ rất vui cho mà xem.

Buổi chiều tối hôm đó, cậu mới nhận ra rằng ông bác chính là hàng xóm chỉ cách nhà cậu vài dãy nhà. Thế là cậu đã đậu xe máy của mình ở ngoài cổng nhà rồi thuận lợi chạy tới chỗ ông bác xin mượn xe đạp chạy thử.

Quả nhiên, cậu đã không đoán sai.

“Thế là từ đó, anh được mượn xe đạp và đạp xe chung đường với ông hết lần này cho tới lần khác. Trong những ngày tháng tù túng và tẻ nhạt ấy, đã có một việc làm mà anh có thể mê mải mong chờ. Chiếc xe đạp kia cũng là anh được ông bác tặng cho làm quà chia tay cho ngày trước khi anh tự lập ra ngoài mưu sinh đấy. Anh còn trẻ hơn ông bác nhiều, lại còn đạp xe chung đường hơn một năm ròng, thế nhưng chưa một lần nào anh đạp xe nhanh bằng ông bác cả. Tuy là vậy, bác ấy đều nói rằng đạp để thư giãn thôi và có chậm một chút cũng chẳng sao. Nhưng cứ mỗi khi nhớ tới cái lần mà bác ấy đạp xe phóng hết tốc lực thì anh lại nghĩ là ông bác đang chỉ đang nói dối… Quả thực là bác ấy thấy một đứa yếu đuối như anh đi theo thật là phiền phức nhỉ?”

“...”

Không thấy cô phản ứng gì nữa. Anh chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ và đều đều của cô.

“Ra vậy… Ngủ quên rồi sao…”

“Mình đang mong đợi gì ở cái cô nàng mê ngủ này thế không biết…”

“Thôi thì chuyện đó cũng chẳng có gì thú vị cả… Đi ngủ vậy…”

Nói rồi anh lật chăn ra và định chạy sang đệm bên kia nằm. 

Chợt có thứ gì đó kéo tay áo anh lại.

“Không hề đâu. Em chắc chắn là bác ấy đã nói thật đấy. Vì nếu có thể gặp được ai đó có cùng đam mê với mình, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau phát triển thì sẽ chẳng phải là vui biết bao sao?”

Hình như cô đã nắm lấy vạt áo anh từ đầu cho tới tận bây giờ.

Anh chợt thấy mình như vừa hiểu ra được điều gì đó.

Anh cảm thấy mình bây giờ… cũng thật giống với ông bác ấy khi xưa.

Tới đây, một mảnh ký ức đã bị lãng quên từ lâu trong anh bỗng hiện lên, như một lát cắt mỏng của quá khứ mới được tìm lại chỉ qua một sự khơi gợi vô tình từ đối phương mà anh không thể nào lường trước.

“Lúc nào cũng thấy cháu tập chăm chỉ thế nhỉ? Làm bác nhớ tới hồi còn trẻ quá.” 

Từ trong màn đêm được phả một lớp ánh sáng mờ mờ của trăng lưỡi liềm và các ngôi sao, ông bác gọi với ra từ chỗ chiếc máy bán hàng tự động ở trên một đỉnh đồi khá dốc. Còn cậu thì đứng cúi đầu thở hồng hộc sau khi đạp xe lên. Lại còn theo kiểu đạp nhún chuyên dùng cho đạp nước rút nữa chứ.

Chính là cái đỉnh đồi mà cậu đã gặp ông vào ngày sinh nhật tuổi mười bảy của mình.

Tuy là nghe rõ từng câu từng chữ của ông bác nói, thế nhưng cậu chỉ tiếp tục thở như chưa bao giờ được thở mà không đáp lại gì cả. Nếu như cậu nói là để có thể quên đi chuyện gia đình, điểm số hay vấn đề gì gì đó của cá nhân mình mà không liên quan gì tới ông bác thì chắc chắn là sẽ rất khó xử cho mà xem.

“Mà thôi, thế cũng tốt mà. Sống lành mạnh và có kỉ luật như thế không phải đứa nào ở tuổi cháu cũng có đâu. Còn đáng ngưỡng mộ là đằng khác nữa.”

“Hộc hộc…” Cậu vẫn tiếp tục thở, nhưng giờ lại thấy trong lòng vui lên một chút.

“Nhưng mà đừng cố quá đấy. Cháu cũng phải tập trung vào học hành, suy nghĩ cho tương lai các thứ… Một cựu vận động viên chuyên nghiệp như bác nói thế này có vẻ hơi kỳ nhưng mà… thể thao nó cũng chỉ là thể thao thôi. Đừng quá coi trọng nó mà hy sinh tất cả mọi thứ mình xứng đáng được có.”

Lúc ấy, tai cậu như ù đi bởi tiếng thở dốc, tiếng tim đập, và cả tiếng khen ngợi của ông bác. Còn những lời nhắn nhủ sau cùng ấy, có lẽ nó đã bị lấn át và chìm nghỉm đi bởi ba thứ ấy mất rồi. 

“A… Anh nhớ ra rồi. Hình như ngày hôm ấy cũng là ngày cuối mà anh đạp xe cùng với ông bác. Anh những tưởng rằng chỉ cần có thể trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, là anh sẽ có thể thoát khỏi cái tương lai vô định mơ hồ khi ấy. Nó như là điểm neo, một mục tiêu cần phải hướng tới để giúp cho cuộc sống của anh trở nên thật sự có ý nghĩa. Thế nhưng càng tập luyện, càng kỉ luật, anh càng cảm thấy trong lòng thật trống rỗng xiết bao. Nếu như anh trở thành một vận động viên chuyên nghiệp rồi, sau đó thì sao nữa? Không biết cho tới lúc ấy, anh sẽ cảm thấy gì nhỉ? Chắc là cũng không khác hiện tại là bao.”

Rồi anh xoay người nhìn sang cô. Anh chỉ thấy cô nằm nghiêng về phía anh, hàng mi hơi khép lại. Anh có thể nghe thấy rõ từng hơi thở dìu dịu của cô, như một mảnh gió đêm khẽ rung lên trong tán lá.

Như có điều gì đó thôi thúc, anh đưa tay chạm lấy vai cô. Không thấy cô phản ứng. Thế là anh cũng xịch tới gần và ôm cô vào lòng. 

Chỉ thấy cô hơi giật mình rồi cũng đưa tay vòng qua lưng anh. Rõ ràng là cô vẫn còn thức.

“...Anh thấy mệt mỏi quá rồi. Anh đang nghĩ tới chuyện… có khi anh sẽ từ bỏ…”

“Em không đồng ý đâu.”

Cô ôm chặt anh hơn, vùi đầu vào ngực anh.

Phải cố hết sức lắm, cô mới có thể nói với anh được câu ấy.

“Em sẽ không bắt anh phải từ bỏ hoàn toàn thể thao. Miễn sao mà anh cảm thấy vui là được. Việc mưu cầu cái cảm giác tập luyện tới giới hạn ấy vốn dĩ nó không hề sai trái. Nhưng… chỉ là từ bây giờ, liệu anh có thể… dành nhiều thời gian hơn cho em không? Em biết là điều ấy có hơi ích kỷ… nhưng mà…”

Nói đến đây, cô chợt khựng lại, những đầu ngón tay lại bấu vào lưng anh. Ngay ở nơi mà cô đã cào lên khi trước. 

“Không sao, không sao hết. Ích kỷ một chút cũng được. Anh sẽ không mắng em đâu.”

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng an ủi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Quả nhiên, anh không thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ bây giờ chỉ là do anh đã quá mệt thôi. Nhưng nếu anh không còn hy sinh tất cả để hướng tới mục tiêu ấy nữa, thì bây giờ anh có lẽ cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa…

Thôi bỏ đi. Bây giờ anh chỉ muốn có một giấc ngủ ngon với cô ấy mà thôi.

Vậy là đủ rồi. Chẳng cần mục đích, không màng kết quả, chỉ đơn thuần là muốn vậy thôi.

Cái đơn thuần này nó khác với sự đơn thuần của thể thao mà anh biết. Ít ra thì trong cái sự đơn thuần này, anh sẽ không còn phải cô đơn nữa.

Một giấc mơ khác chợt hiện lên trong anh. Không phải trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. 

Một ngày như mọi ngày, sáng đi làm, chiều đi tập, tối thì đi dạo chơi quanh phố với em ấy.

Thực sự không phải ai, kể cả một vận động viên đẳng cấp thế giới cũng có một cuộc sống vô ưu vô lo với một cô gái dễ thương(tuy là có hơi nhõng nhẽo) như thế này.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi. 

Chợt cô vươn người dậy và hôn vào môi anh một cái. Khoé mi cô chậm rãi chảy ra những dòng lệ nóng hổi, nhưng khuôn miệng bây giờ lại khẽ mỉm cười thật tươi.

“Thực ra từ khi tụi mình mới gặp nhau… Em đã lỡ yêu anh mất rồi…”

Đó là một trong những bí mật mà cô đã hứa sẽ nói với anh.

***

Có lẽ là ngay từ đầu anh đã không biết rõ điều đó. Hoặc có thể là anh đã biết rõ, nhưng cố tránh đi và coi như không biết, mặc dù anh đã mua cho cô vài bộ quần áo, dầu xả, máy sấy các thứ…

“Nè… anh còn nhớ không? Cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau ấy?”

“Anh nhớ chứ.” 

Cô lại vùi đầu vào ngực anh, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khóe mi ươn ướt đã được thấm khô bởi áo của anh từ khi nào.

“Chúng mình đã gặp nhau vào ngày thứ hai anh tới trọ ở phòng này. Lúc đó không có chủ nhà, chỉ có mình anh và em thôi. Vậy là anh cũng không thắc mắc gì cả mà cứ tiếp tục sống như vậy cho tới bây giờ. Thế mà ai lại ngờ được rằng… cả hai đứa mình đã thành người yêu của nhau rồi chứ.”

Cô khẽ giật mình, ngước lên nhìn anh như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“V-Vậy là… anh đã đồng ý rồi sao?”

Anh lại lấy tay lau khóe mắt cô.

“Ừ. Anh đồng ý.”

Thế nhưng, trái ngược với niềm hạnh phúc vô bờ mà cô đoán mình sẽ nhận được khi anh ấy chấp nhận lời tỏ tình của cô, không hiểu sao cô lại thấy sợ.

Cứ như thế này, cô sẽ không còn là cô nữa mất.

Có thể lắm, sau đó cô sẽ hòa vào làm một với anh, và thế là… cả cô và anh sẽ lại cô đơn một mình.

“Không… nhưng mà… nghe em nói này… thực ra em chỉ là… một phần trong con người anh được tạo ra với một bản thể hoàn chỉnh mà thôi… Rốt cục thì em cũng chỉ là một người thừa… Những lúc anh không gặp em ở trong nhà, em đã trốn đi dạo một mình đấy. Em xin lỗi vì đã giấu anh suốt thời gian qua… Chỉ là vì em sợ chúng mình sẽ không còn gặp nhau nữa…”

Một nụ hôn ấm áp chạm vào môi cô. Lâu đến mức cô không còn nhớ rõ là bao nhiêu thời gian nữa. 

“Làm gì có chuyện đó chứ. Nếu anh chỉ còn một mình thì sẽ buồn lắm đấy. Chuyện em là một phần trong con người anh hay gì đó đi chăng nữa, điều đó cũng không quan trọng bằng việc em đã đến với anh và làm cho cuộc sống của anh thực sự trở nên có ý nghĩa. Thực sự, thực sự cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em nhiều lắm.” 

Ra là vậy…

Cô không còn thấy sợ nữa.

Chỉ còn lại một cảm giác hạnh phúc đến vô bờ.

“Ưm…” Cô khe khẽ đáp lại, dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló rạng, anh đã thức dậy. Nhìn về phía cô gái, anh thấy cô đang ngủ ngon lành bên cạnh anh, cái chăn thì bị tụt xuống đến tận bụng, hai chân thì để hở ra ngoài. Thấy vậy, anh lại vén chăn lên cổ cô rồi đứng dậy tiếp tục chuẩn bị cho ngày mới lại đến. 

Một buổi sáng được thư thả thưởng thức bữa sáng với cô trong khi tám chuyện linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất. Chỉ đơn thuần vì nó vui chứ không cần có mục đích lớn lao gì cả.

Anh không cần phải ganh đua với ai nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu cuộc sống của anh đã là vậy rồi.

Một cuộc sống bình thường của một con người bình thường.

Sáng nay anh được nghỉ làm nên cũng không vội vã gì. Nấu ăn được một lúc lâu, cho tới khi dọn thức ăn ra bàn rồi, anh mới thấy cô dụi dụi mắt đi ra từ phòng ngủ. Có lẽ là do mùi thơm của thức ăn đã đánh thức cô.

“Oa… Ức gà chiên hôm qua còn thừa nè… vậy là anh cũng muốn ăn thử sao?”

Cô hết nhìn đĩa gà nóng hổi rồi lại nhìn anh, vẻ mặt trông vui thấy rõ.

“Đi đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn nhé.”

“Vâng!”

Cô nở một nụ cười thật tươi rồi chạy lon ton vào phòng vệ sinh. Mái tóc dài đang đung đưa theo từng nhịp bước đi ấy bây giờ có vẻ hơi rối một chút.

Được một lúc, cô mở cửa đi ra. Khuôn mặt cô có hơi ẩm bởi nước. Mái tóc của cô bây giờ lại suôn mượt không khác gì hôm qua.

Ngồi vào bàn ăn, anh bắt đầu kể cho cô nghe nhiều chuyện hơn. Từ mấy chuyện vặt vãnh trên chỗ làm cho tới chuyện tập luyện thể thao. Cô phần lớn thời gian chỉ vừa ăn vừa nghe anh nói, đôi lúc lại cười hay góp ý vào một chút. Chưa bao giờ cô lại thấy anh cười nhiều đến như vậy. Lại còn cầm trên tay miếng ức gà chiên mà khen đáo để cô nấu ăn ngon nữa chứ. 

“A… anh nhắc em mới nhớ, hay là bữa nào anh đi tập gym thì cho em đi với đi? Em cũng muốn tập luyện cho khỏe người nữa. Với lại ở nhà mãi thì hơi chán…”

“Được thôi. Tí nữa anh dẫn đi nhé. Anh sẽ kèm cho em luôn.”

“Ơ… nhưng mà… có được không vậy? Em sợ mình sẽ làm vướng chân anh…”

“Coi như là có bạn tập chung cho đỡ buồn đi. Em tập luyện là vì sức khỏe chứ không phải để đi thi đấu đúng không? Còn anh thì chẳng còn đặt nặng thành tích nữa. Giờ anh chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Nên là sẽ không bao giờ có chuyện vướng chân đâu.”

Vì thấy vui quá, cô chạy tới ôm anh một cái. Má cô dụi dụi vào má anh.

“Anh đã hứa rồi nha! Mà hình như…”

“Hửm? Hình như sao?”

“Thể thao còn có một ý nghĩa khác là kết nối mọi người lại với nhau mà đúng không? Nếu như anh chỉ tập luyện có một mình mãi thì sẽ dễ nản lắm. Tập một mình cũng có cái hay của nó nhưng mà… nếu như tập luyện chung với nhau thì chẳng phải sẽ có được nhiều bạn bè hơn và cũng sẽ vui hơn hay sao?”

“Ừm. Em nói cũng đúng.”

“Với lại, nếu như mà hai chúng mình cùng đi riêng tới một đâu đó… đó có tính là hẹn hò không nhỉ?”

Suy nghĩ mất mấy giây, anh mới hiểu ra cô nói có ý gì.

“Thế… ở phòng gym cũng tính à?”

“Hì… Tất nhiên là vậy rồi.”

Cô nở một nụ cười tinh nghịch, rồi lại quay về chỗ ngồi của mình và ăn nốt phần gà chiên còn lại, trong đầu lại nghĩ tới đủ kiểu món ăn mà cô sẽ làm cho anh trong những ngày tiếp theo, và cả buổi tập sắp tới của hai đứa nữa.

Chắc chắn là sẽ rất vui cho mà xem.

(Hết)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...