Umbra Viatoris Incogniti/Chapter 2: Phù thuỷ kì lạ đó là ai vậy?!Chapter 2: Phù thuỷ kì lạ đó là ai vậy?!
20px

Giới thiệu nhân vật

Tên: Akari

Tuổi: 17

Tính cách: Trầm lặng, ít nói, bí ẩn và kiên định.

Ngoại hình: Cao khoảng 4 feet 11 inches, tóc xanh da trời, mắt đỏ thẫm, làn da trắng nhạt.

Trang phục: Cô mặc áo blouse trắng tay phồng nhẹ, cổ cao viền ren tinh tế, điểm nhấn là chiếc nơ đen to bản trước ngực. Váy xếp ly đen ngang đầu gối với những chi tiết thêu nhỏ ở gấu váy. Bên ngoài khoác áo choàng đen, đội mũ phù thủy vành rộng có treo viên đá vitalis lấp lánh.

Năng lực: Sở hữu ma lực mạnh mẽ nhưng luôn giữ kín bản thân.

"Phù thuỷ ánh sao Akari. Một phù thủy vô danh, cô độc trên hành trình lang thang khắp lục địa Arnara".

Tên: Celine

Tuổi: 15

Ngoại hình: Cao khoảng 5 feet 3 inches, tóc đỏ tết hai bím, mắt xanh nhạt.

Tính cách: Cởi mở, năng động, hoạt bát và rất tò mò về thế giới xung quanh.

Trang phục: Celine mặc áo len hồng dày dài, tay áo hơi phồng, điểm xuyết họa tiết tinh tế trên tay. Cổ áo và cổ tay được viền vải tối màu tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Cô phối cùng váy xếp ly đen ngắn ngang đầu gối, nhiều lớp tạo độ bồng bềnh và sự chuyển động linh hoạt. Giày bốt cao cổ màu đen có nhiều khóa và dây buộc chắc chắn, tăng thêm nét cá tính cho cô.

Quan hệ: Con gái chủ nhà trọ, bạn thân của Lily.

Tên: Lily

Tuổi: 15

Ngoại hình: Cao khoảng 5 feet 2 inches, tóc vàng, mắt đen, đeo kính.

Tính cách: Hơi nhút nhát nhưng rất tinh ý.

Trang phục: Lily mặc áo sơ mi trắng cổ cao, cài kín với chiếc nơ đỏ trước ngực. Tay áo dài ôm gọn, tạo vẻ chỉn chu. Cô phối cùng chân váy xếp ly đen ngắn, đơn giản mà gọn gàng. Quần tất đen ôm sát đôi chân thon, kết hợp với giày da đen đế thấp. Kính gọng tròn mảnh tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, phù hợp với vẻ ngoài của cô.

Quan hệ: Bạn thân của Celine.

          

      Mùa đông năm 4372 của thời đại thứ hai

Mặt trời mùa đông đang dần khuất sau rặng đồi, để lại một khoảng trời đỏ rực như ánh lửa cháy lan trên nền mây xám. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo cái lạnh đặc trưng nhưng không buốt giá. Trong ánh hoàng hôn ấy, hai bóng nhỏ đang chạy trên đường, tiếng bước chân và tiếng cười vang vọng giữa cảnh chiều tà yên ả.

"Celine! Chờ tớ với!" 

Celine quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Mái tóc đỏ tết hai bím đu đưa theo từng bước chân. "Lily à! Cậu chạy chậm quá đấy, nhanh lên nào. Nếu ai về sau cùng, người đó là kẻ thua cuộc"

Lily chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển "Thua cuộc gì chứ, tớ không chơi trò đó với cậu đâu!". Nói xong, cô tiếp tục chạy theo.

Phía xa xa, thị trấn Lordes hiện ra, ánh đèn dầu từ các ngôi nhà dần sáng lên, tạo thành những chấm sáng ấm áp giữa màn đêm đang buông. Đúng lúc ấy, một vệt sáng xanh thẳm lướt nhanh trên bầu trời như một ngôi sao băng yên lặng, lao thẳng về phía thị trấn.

Lily ngước nhìn lên, mở to mắt rồi chỉ tay lên bầu trời "Celine, cái thứ màu xanh đang bay trên trời đó là gì vậy, nó đang hướng về phía thị trấn của chúng ta kìa!". Celine nhìn theo, cô nheo mặt "Tớ không biết! Chẳng lẽ…nó là một ngôi sao băng!"

"Không…! Nhìn kỹ lại thì…đó là con người, là một phù thuỷ!" Lily nói chắc chắn.

Celine nhìn Lily với vẻ mặt khó hiểu "Phù thuỷ sao, nhưng sao phù thuỷ lại phát ra cái ánh sáng xanh kì lạ đó chứ?!" Cả hai sững lại trong vài giây, rồi Celine bỗng nói "Thôi kệ đi, chúng ta nhanh về thôi!"

Cả hai nhanh tróng trở về thị trấn trước khi trời tối. Dạo gần đây, thị trấn lordes thường xuyên xảy ra nhiều hiện tượng bí ẩn mà không có lời giải đáp.

Thị trấn Lordes lúc hoàng hôn yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không ồn ào, không đông đúc, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những ống khói, mùi gỗ cháy thoảng trong không khí và vài ánh đèn dầu chập chờn sau khung cửa kính. Giữa con đường đá lát gồ ghề, một hình bóng lững thững bước, chiếc áo choàng dài phủ đến gót chân khẽ bay theo từng bước đi.

"Chết tiệt. Đáng lẽ mình không nên nấn ná ở cái cánh đồng hoa đó lâu đến vậy…!" Akari thở ra làn khói trắng, vẻ mặt lộ rõ sự hối hận. Chỉ vì khi băng qua cánh rừng Silva Susurros, cô đã vô tình phát hiện một cánh đồng hoa tuyệt đẹp, nên đã nán lại một lúc và rồi... quên mất thời gian. Đến khi nhìn lên, mặt trời đã gần lặn.

"Ha…!, rõ ràng là mình tính đến đây trước tối mà…"

Giờ thì cô đang lang thang giữa thị trấn để tìm nhà trọ, nhưng phần lớn đều đã đóng cửa. Akari đứng giữa ngã ba, gãi đầu một cách vô vọng. "Chẳng lẽ phải ngủ ngoài đường sao?!".

Khi cô gần như định ngồi xuống bậc thềm gần nhất để than trời, thì bên tay phải, ánh sáng le lói từ một căn nhà trọ nhỏ hai tầng hiện ra. Một tấm bảng gỗ đung đưa dưới ánh đèn mờ, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy dòng chữ "nhà trọ" được khắc trên đó. Cô vội bước tới, bỏ lại sau lưng những lăn tăn trong đầu, đẩy cánh cửa gỗ có tay nắm bằng đồng. Chuông cửa nhỏ reo lên ting ting một tiếng khẽ.

Bên trong, không gian ấm áp đón lấy cô, ánh đèn vàng, mùi gỗ thông, vài bàn ghế gỗ trống và một quầy lễ tân đặt sát góc lò sưởi. Một người phụ nữ trung niên, mái tóc đỏ cam cột gọn, đang viết gì đó thì ngẩng đầu lên "ồ! Quý khách đến thuê phòng sao?".

"Vâng ạ, thứ lỗi vì đã làm phiền vào giờ này…ở đây còn phòng không ạ?"

"Vẫn còn. Cũng may cháu đến đúng lúc. Những nhà khác chắc đóng cửa cả rồi".

"Ở đây có cho thuê dài hạn không ạ?, cháu… muốn thuê tạm khoảng một tuần!".

"Tất nhiên rồi. Một đồng vàng một đêm, bảy ngày là bảy đồng."

Akari khựng lại. Cô thầm nghĩ "một đồng vàng?! Những nơi khác chỉ nửa đồng thôi mà… sao ở đây…? Thôi kệ, còn hơn là ngủ ngoài trời mùa đông". Akari cười gượng "Vâng, được ạ".

"Vậy phiền cháu vui lòng cho ta xem giấy chứng minh thân phận nhé".

"À! vâng". Akari cởi túi bên hông, lục lọi một hồi mới lôi ra được một mảnh giấy nhăn nheo. Bà chủ xem qua, gật đầu rồi đưa lại cùng một tấm văn bản. "Phiền cháu ký tên vào đây giúp ta, đừng quên đọc nó". Akari nhận lấy, cô đọc qua một lượt rồi ký tên mình vào.

"Có cần trả lại không ạ"

"Không cần đâu, cháu cứ giữ lấy" Rồi bà gọi vào trong "Celine! Có khách thuê phòng, con ra đây một chút". Từ phía sau cánh cửa, một cô gái trẻ bước ra. Dáng người hơi nhỏ nhắn, khuôn mặt sáng sủa mang nét lanh lợi. 

"Con đây mẹ!" Celine bước ra, nhìn thấy Akari đang đứng đó, chiếc áo choàng dài màu đen, đôi bốt phủ đầy bụi, chiếc nón tròn rộng vành vẫn đang che mất nửa mặt. cô hơi cúi người, nhẹ nhàng chào hỏi thể hiện sự tôn trọng. Akari thấy vậy, liền cúi người đáp lại.

"Con dẫn khách lên phòng số bốn. Chìa khóa ở ngăn tủ. Và nhớ, khách lớn tuổi hơn con, xưng hô cho đúng nhé". 

"Vâng ạ!" Nói xong, Celine quay về phía Akari và nói "mời chị đi bên này ạ!". 

"À! Vâng…!"

Trên đường đi, cả hai không nói gì, chỉ có tiếng giày vang vọng dưới nền ván gỗ. Celine bước chậm rãi dọc hành lang gỗ dẫn lên tầng hai, tay cầm theo chiếc chìa khóa bằng đồng đã sờn. Những bức tường đá thô đan xen gỗ sẫm màu khiến nơi này mang một vẻ cổ kính yên bình. Ngọn đèn dầu treo lửng lơ trên trần khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ lùa vào từ khe cửa sổ nhỏ.

"Chị đi đường xa chắc mệt lắm rồi".

Giọng Celine vang lên, nhỏ nhẹ nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng kéo dài. Akari khẽ gật đầu.

"Ừm, cũng không đến nỗi!"

"Nhà trọ này không lớn, nhưng phòng khá kín và sạch sẽ. Mong là chị sẽ hài lòng" cả hai dừng lại trước cánh cửa gỗ có số treo biển số bốn. Celine tra chìa, mở ra, rồi bước nhẹ sang một bên để nhường lối.

"Mời chị vào!".

Akari bước vào, cô khẽ mở to mắt một chút. Căn phòng không lớn nhưng được bày biện gọn gàng, ấm cúng, một chiếc giường gỗ phủ chăn dày, bàn viết bằng gỗ xồi, một kệ sách nhỏ với vài cuốn sổ tay cũ. Ánh sáng từ chiếc đèn treo tạo thành vầng sáng ấm vàng, khiến cả căn phòng như chìm trong hơi thở mùa đông dễ chịu.

"Phòng ổn chứ ạ?!"

"Căn phòng này rất tốt, hơn cả mong đợi!"

"Vậy nếu chị cần gì cứ gọi, giờ em xin phép xuống dưới!".

"Ừm…!"

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Akari bước đến bên giường, ngồi xuống, thở ra một hơi dài. Cô tháo túi, cởi áo khoác dày. Một chút mỏi nhừ còn vương lại nơi bả vai, nhưng cô đã quen với kiểu mệt mỏi này, kiểu mệt mỏi của một người luôn trong hành trình. Lát sau, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài "Xin lỗi vì làm phiền. Em mang khăn tắm lên cho chị đây". 

Akari ngồi dậy khỏi mép giường, vội bước đến "tôi ra ngay" cô mở cửa, chỉ ló đầu ra ngoài. Khi ánh đèn trong phòng hắt ra, Celine mới lần đầu thấy rõ khuôn mặt của Akari, đôi mắt đỏ sẫm, sâu và sáng, làn da trắng nhạt như tuyết, và gò má hơi ửng hồng vì hơi nóng trong phòng. Celine như bị hút hồn vào vẻ xinh đẹp ấy mà không để ý đến Akari đang gọi mình.

"Celine…?!".

Celine giật mình "à… đây ạ, khăn tắm của chị".

"Cảm ơn em".

"Không có gì đâu ạ. Nếu chị cần gì thêm thì cứ gọi nhé".

"Ừ, tôi biết rồi, à mà…phiền em chuẩn bị nước nóng giúp tôi nhé!".

"Vâng ạ!".

Cánh cửa lại khép lại. Celine đứng một lát ngoài hành lang, ánh mắt vẫn còn lưu lại hình ảnh ban nãy "Chị ấy xinh quá". Một lúc sau, từ tầng dưới vọng lên tiếng mẹ cô gọi. Celine giật mình, rồi vội xoay người đi xuống.

Không lâu sau, lại có tiếng gõ cửa. "Xin phép, em mang nước nóng lên cho chị đây" Akari ra mở cửa. Celine đang gánh hai sô nước lớn, từng làn hơi nước trắng mỏng thoát ra từ miệng xô trong cái lạnh mùa đông.

"Vất vả cho em rồi".

“Không có gì đâu ạ.” – Celine đặt xô xuống bậc cửa, rồi hơi cúi đầu. "Vậy em xin phép".

"Ừm…!" Akari mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi đóng cửa lại, sau đó bước vào phòng tắm, khóa chốt, thở ra một hơi dài rồi buộc gọn tóc. Cô cởi đồ, gấp gọn và đặt lên ghế gỗ nhỏ kê bên bồn. Hơi nước trong phòng phủ mờ tấm gương nhỏ treo trên tường, phản chiếu bóng người mờ ảo trong ánh đèn dầu.

Akari bước vào bồn, nước nóng lập tức bao phủ cơ thể, khiến cô khẽ rùng mình rồi dần thả lỏng. Cô tựa đầu vào thành bồn, nhắm mắt lại. Không suy nghĩ, không đề phòng. Chỉ là một buổi tối bình thường, trong một ngày như bao ngày.

"Tạm ổn rồi". Cô lẩm bẩm, để mặc hơi ấm len qua từng kẽ tóc.

Sau khi tắm xong, Akari mặc một bộ đồ ngủ đơn giản thường ngày, tóc vẫn còn ẩm, rũ xuống hai vai. Cô mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, không gian đã im ắng, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét hắt lên từng ván gỗ cũ. Cô bước chậm rãi đến bên chiếc bàn gỗ đặt gần cửa sổ, lấy từ trong túi đồ cuốn nhật kí của mình, trên bàn có sẵn lọ mực và cây bút lông. Akari kéo ghế và ngồi xuống.

Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, Akari ngồi lặng yên bên bàn, từng nét bút lướt nhẹ nhàng trên trang giấy, ghi lại chuỗi sự kiện của ngày hôm nay trong cuốn nhật ký cũ kỹ. Bóng tối hòa quyện với ánh sáng, tạo nên những hình bóng mờ ảo nhấp nhô trên bức tường gỗ. Ánh trăng tròn vằng vặc bên ngoài cửa sổ xuyên qua, rót xuống một dải sáng bạc mỏng manh trên sàn nhà. Cơn gió nhẹ nhàng lùa qua khe cửa, khẽ làm lay động những trang giấy, vang lên tiếng xào xạc êm dịu như thì thầm bên tai.

Một lúc sau, Akari khép sổ, đứng dậy và bước đến chiếc móc treo bên tường. Cô lấy chiếc nón vẫn còn vương bụi đường. Dưới ánh trăng đổ qua ô cửa sổ, viên đá Vitalis treo trên nón khẽ rung lên một nhịp.

Akari tháo viên đá khỏi chiếc nón, đặt vào lòng bàn tay. Tay còn lại khẽ đưa lên không trung, một chuyển động nhẹ như làn gió lướt qua mặt nước. Trong khoảnh khắc ấy, một cây đũa phép mảnh mai hiện ra giữa không trung, không phát ra tiếng động, chỉ mang theo một dư chấn nhỏ của ma lực vừa đủ để làm viên Vitalis bừng sáng.

Ánh sáng xanh thẵm ấy lan khắp căn phòng, phản chiếu lên tường, lên sàn gỗ, và cả vào mắt cô như một tia sáng của ký ức xa xăm. Akari đặt cây đũa sang một bên, rồi chậm rãi ngả lưng xuống giường. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, cô khẽ khép mắt lại. Không có phép thuật nào được sử dụng, nhưng thế giới xung quanh như tạm lặng đi, để cho cô một khoảng nghỉ ngắn, giữa những ngày dài không tên.

Dưới con đường lát đá của thị trấn Lordes, màn đêm phủ kín trong làn sương mù dày đặc. Một người đàn ông trung niên loạng choạng bước đi giữa con phố hoang vắng. Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ hơi thở ông ta, từng bước chân nặng trĩu in dấu trên nền đá lạnh. Vừa đi, ông ta vừa lầm bầm chửi rủa cuộc đời, giọng lè nhè và khàn đặc.

"Đồ chết tiệt… Đám khốn kiếp… Tụi nó nghĩ tao là ai chứ…?"

Ông ta tiếp tục làu bàu một cách bực tức, dù con phố vẫn hoàn toàn trống vắng. Đột nhiên, một bóng đen lướt nhanh qua ở cuối đường. Chuyển động ấy nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo ảnh giữa làn sương. Người đàn ông khựng lại, quay đầu nhìn. Nhưng nơi ấy chỉ còn là khoảng không trắng xóa.

"Hả…? Cái quái gì vừa…"

Ông ta lắc đầu, rồi khịt mũi khinh khỉnh "Chắc do say thôi, haha… Mắt mũi mờ cả rồi…". Nhưng khi ông ta vừa quay lại định bước tiếp, một bóng đen khác bỗng đứng chắn ngay trước mặt. Sương mù dày đến mức không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy một dáng hình phủ kín trong màu đen, như bị nuốt trọn bởi bóng tối. Người đàn ông nhíu mày, trợn mắt hỏi lớn.

"Này! Ai đó?! Đứng giữa đường làm cái gì?!". Không có tiếng trả lời. Bóng đen dường như nhạt dần, rồi biến mất trong màn sương mù.

"Khốn kiếp! Đừng có giỡn với tao!" 

Ông ta gào lên, giọng pha chút run rẩy. Rồi đột ngột, một luồng lạnh lẽo xuyên dọc sống lưng. Ông ta quay phắt lại, ngay phía sau lưng, một bóng đen khác đang đứng đó. Không tiếng động. Không hơi thở. Không gương mặt. Và rồi, như mọc lên từ hư không, vài bóng đen khác cũng hiện ra xung quanh ông ta, bao vây trong im lặng ngột ngạt.

Tiếng thì thầm rền vang vang vọng trong đầu ông ta "Timete… timete…!".

Ông ta hoảng sợ lùi từng bước, đôi chân run rẩy như sắp khuỵu xuống, mồ hôi lạnh túa ra, dù trời đang mùa đông. Hơi thở dồn dập, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Những bóng đen vẫn không tiến lại, nhưng chúng dần thu hẹp khoảng cách. Giọng thì thầm ma quái ngày càng rõ ràng hơn.

"Timete… timete… TIMETE!"

Người đàn ông thét lên hoảng loạn. Ông ta quay đầu, vấp phải mép đá, ngã dúi dụi rồi lồm cồm bò dậy, chạy trối chết trong làn sương. Bóng đen không đuổi theo, chúng chỉ đứng đó rồi lặng lẽ tan biến vào màn đêm, như chưa từng tồn tại. Còn lại chỉ là con phố vắng, lặng ngắt giữa thị trấn Lordes, nơi ánh trăng mờ nhạt không sao xuyên qua nổi tầng sương dày đặc.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...