Uống cà phê sau giờ học, trong quán cà phê ở thế giới khác/Chapter 48: Tựa như tuyết trắng, lặng lẽ rơi rồi chất đầyChapter 48: Tựa như tuyết trắng, lặng lẽ rơi rồi chất đầy
20px

Chương 7: Tựa như tuyết trắng, lặng lẽ rơi rồi chất đầy

 [note86017]

1

 

Sau khi lăn lộn trên giường đã đời, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, mây che đi toàn bộ ánh nắng làm con đường trở nên tối om, thành ra tôi không rõ giờ giấc cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết hiện tại đã chiều.

Quán đã đóng cửa được vài ngày. Tuyết vẫn cứ rơi.

Tôi ngồi dậy, rồi nằm xuống vùi đầu vào gối. Chợt tôi thấy có gì cấn cấn phía dưới, lấy ra mới biết là tờ giấy chứa chữ kí của mọi người. Tôi ngó nghiêng vài lần, xong gấp lại để sang chỗ khác.

Phần lớn không gian đã trống trơn rồi, chỉ sót vài cái tên thôi. Lạ là dù mấy ngày trôi qua, chúng vẫn chưa biến mất.

Đáng tiếc, chỉ là ‘chưa’. Chuyển dịch Mê cung đang đến gần. Vào thời khắc đó, tờ giấy sẽ trống rỗng hoàn toàn, đánh dấu sự quên lãng cho sự tồn tại của tôi.

Gió tuyết thổi mạnh vào cửa sổ. Mặc cho rèm mở toang, căn phòng chẳng đón được ánh nắng nào khiến không gian chìm trong tối mịch.

 Tôi buông tay, để tờ giấy rơi như chiếc lá úa tàn. Tôi chùm chăn kín mít, để bóng tối ôm ấp tôi khỏi gió lạnh và tiếng đập cửa. 

Tôi nhắm mắt. Thực ra tôi chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào vì trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn độn. Song tôi không quá buồn phiền, cứ để chúng lẫn lộn vào nhau đi, rồi chúng sẽ biến mất thôi.

Cuộn mình lại, tôi cảm nhận được hơi ấm sự yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiêng đập của trái tim.

Tôi dẹp tan mọi suy nghĩ khác, bắt đầu tập trung đếm từng nhịp thở.

Hít vào là một, thở ra là hai. Một…Hai…Một…Hai…

Mỗi vòng lặp trôi qua, đầu óc tôi mỗi lúc càng quay mòng. 

Bỗng một tiếng động lạ phát ra làm tôi giật mình tỉnh giấc, kéo theo là cơn choáng váng dữ dội buộc tôi phải hít thật sâu để trấn áp nó đi.

Thịch.

Là âm thanh ban nãy. Tôi ngỡ là do mình tưởng tượng, cơ mà cái ‘thịch’ kế tiếp đã chứng minh tôi sai.

Ai đó đang cố làm ồn bằng cách đập thứ gì đó vào cửa sổ.

Tôi đành bỏ chăn ra ngồi dậy. Không khí lạnh lẽo lập tức đâm thấu da thịt. Tôi quay sang, thấy khung cửa sổ rung lắc vì lần thứ tư.

Tôi trèo khỏi giường để mở cửa sổ. Gió tuyết thổi cuồn cuộn chắn hết tầm nhìn thừa dịp thổi vào phòng tôi, kết quả là cơ thể thì chịu cái rét, mặt thì bị cái gì đấy đập trúng.

“Á đau.”

Tôi lau mặt mình xong nhìn xuống, phát hiện Linaria đang đứng phía dưới. Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, cô nàng chỉ vào quán.

“Nè, cửa mở mau!”

“Tại sao…”

“Bộ cậu tính biến tớ thành người tuyết hả?!”

Miệng cô cười nhưng tông giọng thì không giống đùa chút nào. Nhìn lớp tuyết phủ trên đầu và vai, có lẽ cô đã đứng trong cái tiết trời này được kha khá rồi.

“Ừ ừ, xuống ngay!”

Tôi lao xuống tầng, lòng không khỏi thắc mắc. Hà cớ gì Linaria lại tới chứ? Đáng lí cổ phải đang giận tôi mới đúng. Ý, tôi chưa vệ sinh cá nhân nữa.

Đủ thứ suy nghĩ chạy trong đầu, nhưng chung quy lại là: tôi đang lo lắng đến phát khiếp.

Tôi bật đèn và máy sưởi ở tầng một rồi lật đật đi mở cửa. Hóa ra không phải là tôi đang mơ, Linaria thật sự đang đứng trước mặt tôi. Cô ngừng phủi tuyết và nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cô. Mãi lúc sau…

“...Cho tớ vào nhé?”

“À ừ, tất nhiên.”

Tôi nhường đường, và Linaria nhanh chóng bước vào. Tôi đóng cửa ngăn cái lạnh xâm nhập thêm, song dường như cơn buốt giá do đứng quá lâu dưới tuyết vẫn chưa tan đi vì cô vẫn ôm chặt bản thân trong chiếc áo khoác dày. 

“Theo tớ. Để tớ đốt lò sưởi lên.”

Lò còn một ít củi chưa cháy hết nên tôi chỉ cần chặt ít vỏ cây làm mồi rồi dùng diêm châm là xong. Lửa bốc ngay lập tức. Đợi nó ổn định hoàn toàn, tôi cho củi lớn vào. Không gian sẽ sớm ấm lên thôi.

“Kĩ thuật tuyệt vời đấy.”

“Làm nhiều riết quen ý mà.”

Tôi tới chỗ quầy lấy ấm đổ đầy nước cùng mấy lá trà và hai cái ly với một ly đầy đường. Xong, tôi quay lại, thấy Linaria đã ngồi trên áo khoác của mình trước lò sưởi.

Trước hết, tôi treo ấm trên ngọn lửa đang cháy hừng hực, xong thì quỳ yên một chỗ. Lí do á? Vì áo khoác của Linaria được trải rộng và chủ nhân của nó đang ngồi mép bên trái, chừa hẳn một chỗ trống kế bên. 

Cô ôm đùi, né tránh ánh mắt, cất tiếng tỏ vẻ không hài lòng:

“Không ngồi hả?”

Tôi mà hỏi vặn lại kiểu gì cũng bị ăn đấm cho xem. Tự khen thầm bản thân đã nhìn thấu tương lai, tôi cẩn thận ngồi cạnh Linaria.

Hai đứa vai kề vai, tay ôm đùi, mắt hướng về phía sắc đỏ xen lẫn vàng của lửa đang tấu một điệu múa hoang dã.

Cô và tôi không nói gì, chỉ có tiếng huýt của ấm báo hiệu nước sôi.

Tôi dùng móc từ từ đem ấm ra để tránh đổ, lấy tay áo làm găng cầm nó đổ nước trà có màu nâu nhạt vào hai cái ly. Xong, tôi đưa phần chứa đường cho cô nàng.

“Cẩn thận nha, nóng lắm đó.”

“Ừm, cảm ơn.”

Linaria đón bằng hai tay và nhìn chằm chằm.

“...Cái này không phải Cafe au Lait.”

Do không còn nhiều hạt cà phê nữa nên tôi và ông Falluaba đã xử lí gần hết xem như ăn mừng trước khi ông về làng. À, xin đính chính một điều: là một mình ông rồng đã xử lí gần hết. 

“Tớ không nhớ tên. Cái này tớ nhận được từ khách quen, ổng bảo là trà du nhập từ phương Tây.”

Nghe thế, Linaria khó chịu ra mặt.

“Thôi nào. Tớ uống rồi, cũng ngon lắm.”

“Vậy mà cậu không nhớ nổi tên của nó?”

“Người ta có câu: ‘Hoa hồng dù gọi tên gì vẫn thơm ngát như vậy’ đấy.”

“Hoa hồng là hoa nào?”

“...”

Tôi đánh trống lảng bằng cách thổi nguội ly của mình và nhấp một ngụm. Vị trà ô long tươi mát tràn ngập khắp miệng tôi. Cô gái ngồi cạnh liếc tôi một cái nhưng cũng làm theo.

“...Hừm, cũng cũng.”

“Tớ có thêm đường đó, ngon chứ?”

“Cậu chưa bao giờ thử mà đã đưa cho tớ ư?”

Ánh mắt cô nàng lập tức hóa dao cạo làm tôi vội quay mặt.

“Không sao đâu. Tớ biết ở nước nọ người ta có thêm đường vào trà mà.”

“Cái đó…là từ thế giới của cậu nhỉ?”

Tim tôi hẫng một nhịp. Từ từ quay sang, tôi bắt gặp biểu cảm nghiêm túc của Linaria.

“Đừng nói dối tớ. Tớ muốn nghe nó từ chính cậu, Yuu à. Cậu thực sự không đến từ thế giới này, phải chứ?”

Cái nhìn của cô dán chặt vào tôi. Sâu bên trong đôi đồng tử màu xanh biếc kia, tôi có thể cảm nhận được một ngọn lửa mạnh mẽ hơn cả lửa trong lò. Tôi ôm chặt ly của mình, khẽ gật đầu.

“...Vậy à.” Cô thều thào. “...Hôm ấy tớ đã buông những lời lẽ ác ý rồi. Cho tớ xin lỗi.”

“Không sao đâu mà. Dù gì ngay từ đầu vốn đâu có ai tin tớ.”

Tôi trấn an nhưng cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Không sao cái gì chứ. Do tớ bướng bỉnh cả. Tớ tự khiến bản thân lo sốt vó, tự huyễn hoặc đủ chuyện, xong còn giận quá mất khôn…Để cuối cùng, tớ đã chẳng mảy may quan tâm tới cảm xúc của Yuu gì hết.”

Cô vùi mặt vào đùi, thì thầm:

“Cho nên, tớ xin lỗi.”

Tới đây, tôi không tài nào kìm nén cảm xúc của mình được nữa. Linaria đang ngồi cạnh tôi, cố gắng thấu hiểu tôi và vừa che khuôn mặt ửng đỏ vừa vụng về xin lỗi. Chao ôi, lòng tôi thành mớ hỗn độn rồi, may là có thể rút được điểm chung của chúng bằng ba từ:

“Dễ thương ghê.”

“Ê nha, tớ đang nói chuyện nghiêm túc đó. Muốn ăn đấm lắm hả?”

“Dạ chị, em xin lỗi ạ.”

Hình như tôi vừa lỡ mồm, song tôi không hối hận.

Còn đương sự ôm mặt thở dài.

“Trời ạ, cậu làm rối tung nhịp của tớ hết cả lên. Rõ ràng tớ tới đây để xin lỗi mà.”

“Như tớ đã nói, tớ tha thứ cho cậu.”

“Nhưng tớ không chấp nhận được.”

“Có đó. Nội chuyện cậu chủ động gặp tớ để hòa giải là đã làm tớ vui lắm rồi. Cảm ơn cậu nhé.”

Tôi thật lòng bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi không đính kèm với nụ cười công nghiệp thường trực, giọng điệu cũng không có vẻ đùa hay chỉ buông mấy lời tử tế suông.

Hẳn là cảm nhận được nó, Linaria nhăn mày càu nhàu:

“...Cậu đúng là xảo quyệt.”

“Xảo quyệt?”

“Đúng, xảo quyệt. Cậu nói thế thì làm sao tớ phản bác đây.”

“Tớ là vậy đó, chịu thì chịu không chịu  thì cũng phải chịu đi nha.”

“Ahhh…tớ hổng nghe gì hết á.”

Cô cụp tai, đảo mắt. Dù có giấu kĩ tới đâu, tôi vẫn nhận ra tai cô đang ửng đỏ làm tôi không khỏi bật cười.

“Nè, cậu vừa cười tớ đúng không?”

“Tớ nào có.”

“Xạo.”

“Sao không thử tự mình kiểm tra xem?”

“Tuyệt đối không.”

Ôi trời, cô gái trước mặt tôi thực sự là Linaria, thực sự đang ngồi cạnh tôi, bịt tai, mặt quay vào tường.

Tôi hỏi điều tôi thắc mắc nãy giờ:

“Sao cậu lại tới đây?”

Vì tôi đã làm tổn thương cô mà, đáng lẽ hai đứa đã từ biệt rồi.

“...Trong số những người cậu quen biết có một cô nàng tọc mạch thích đội mũ beret ngay cả khi đã vào quán, một người phụ nữ elf có cuốn sách dày cui và một người đàn ông vai u thịt bắp mang tạp dề nhỉ?”

“Chính xác.”

Là Aina, chị Levi và ông Falluaba. Mà khoan, ông rồng thích cái tạp dề ấy tới độ mặc nó nhong nhong ngoài đường hả?

“Ba người đấy bảo tớ đi gặp cậu. Tớ thậm chí còn chẳng biết làm cách nào họ vào được học viên rồi bảo mình là người của Hội đồng hay khách quen số một, vân vân mây mây. Nhưng nhờ có họ, tớ mới có thể xin lỗi cậu đàng hoàng như này. Nếu có gặp lại, tớ phải cảm ơn họ mới được.”

Lòng tôi thấy lâng lâng. Ra là Aina, chị Levi và ông Falluaba đều lo lắng cho tôi tới tận thời khắc cuối cùng.

“Tớ cũng cần phải cảm ơn nữa. Hình như ba người đều tham dự tiệc hôm Vô Dạ nhỉ?”

“Chẳng phải là ngày mai sao?”

“Hả? Sớm thế á?”

Cũng đúng, tại tôi cứ lặn lôn trong chăn riết mà, khái niệm thời gian bị đảo lộn rồi còn đâu.

“Cái đó cậu còn quên được à.”

“...Hầy, xấu hổ ghê.”

Bởi tôi có lẽ sẽ biến mất trước bữa tiệc nên tôi dẹp hết mọi muộn phiền sang một bên luôn.

Linaria vẫn vùi mặt vào đùi, dường như do dự đôi chút trước khi cất tiếng:

“...Yuu ơi, cậu thực sự sẽ quay về ư?”

Câu này khó trả lời thật, song tôi chỉ có một lời đáp:

“Dường như không có cách nào để tớ được ở lại hết.”

Cô đáp vỏn vẹn “Vậy à.”. Một sự im lặng khó xử bao trùm. Tôi không làm gì việc đấy được cả, nó giống như một lẽ tự nhiên là “Mặt trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây” ấy.

“Linaria nè, bọn mình đi dạo chứ?”

Tôi không muốn ở bên Linaria mà cứ mãi ủ rũ được. Dù có là hồi kết, khoảng thời gian hai đứa dành cho nhau phải đậm chất bọn tôi kìa.

Lời mời bất ngờ của tôi khiến cô nàng bất ngờ. 

“Đi dạo? Dưới cái trời tuyết này á?”

“Sẽ vui lắm luôn cho xem.”

Tôi đứng dậy, thấy Linaria nở nụ cười bất lực.

“Thôi kệ, vầy mới đúng là cậu.”

Tôi chìa tay ra, và cô ấy nắm lấy. Tôi kéo cô lên, có điều nhẹ đến không tưởng làm tôi phát hiện là cổ đã tự mình đứng dậy.

“...Cái bản mặt bực dọc gì kia?”

“...Vì tớ không được thể hiện mặt nam tính của mình.”

“Thế thì cố gắng ở những mảng khác đi nhé.”

Tôi nhặt áo khoác của cô, bây giờ mới sực nhớ mình vẫn đang mặc đồ ngủ.

“Đợi tí để tớ sửa soạn cái.”

“Có cần tớ giúp trang điểm không?”

“Ngại gì vết bẩn? Tớ có cây son môi trông ưng lắm.”

Sau tràng cười, tôi mau chóng thay sang bộ đồ ấm hơn. Tôi cầm tờ giấy, suy nghĩ một hồi, quyết định nhét vào túi đem theo. Khi xuống lầu, Linaria đã mặc sẵn áo khoác và khăn quàng.

“Xin lỗi vì để cậu đợi.”

“Cậu tính mặc mỏng dánh vậy mà ra ngoài ư?”

“Ổn mà.”

Tôi nói năng rất hùng hồn nhưng đáng tiếc, vừa bước khỏi cửa, người tôi run bần bật vì gió lạnh thổi vào.

“Trời ạ, đã bảo rồi không chịu nghe.”

Đoạn, cô nhìn con người tuyết. Cô gỡ dây vải buộc tóc quấn quanh cổ nó ra.

“Cho ta mượn nhé.”

Cô đưa dây vải lại gần miệng và tập trung thì thầm gì đó. Vầng hào quang nhẹ xuất hiện quanh tay cô. 

“Đây, choàng vào đi.”

“Giờ tới lượt tớ làm người tuyết hả?”

“Có muốn được trang trí bên cạnh đứa trẻ này không?”

“Thôi, cho tớ xin kiếu.”

Tôi nhận lấy. Dù nó quấn quanh cổ người tuyết từ hôm bữa tới giờ, không hiểu sao sợi vải lại ấm áp đến lạ thường. Khi quấn vào cổ, tôi cảm nhận rõ rệt cái rét đang bị nó xua tan đi.

“Là kết hợp của ma thuật sưởi ấm với ma thuật cản gió đó. Nó không duy trì được lâu đâu nhưng tản bộ thì chắc đủ.”

“Cậu giúp tớ nhiều lắm đấy. Côi bộ làm người tuyết cũng không tệ lắm ha.”

“Đồ ngốc ạ.”

 

2

 

Chúng tôi rảo bước giữa màn tuyết lúc này đã dịu đi.

“Chúng ta cũng từng tản bộ giống vầy rồi ha.”

“Cậu vẫn còn nhớ hả?”

“Sao quên được chứ?”

Lần trước, chúng tôi đã dạo bước dưới cơn mưa. Đồng thời ngày hôm ấy, tôi biết được giấc mơ của cô là trở thành Pháp su Y thuật. Và tôi đã cổ vũ cô “Cậu làm được mà”. Khi ấy tôi nghĩ gì nói đó, rốt cuộc mấy lời sáo rỗng kia hóa thành sự thật. Linaria vượt qua bài kiểm tra siêu khó để vào ngôi trường chuyên ngành, và cô sẽ sớm rời thành phố đến đấy học.

Thực ra tôi đã mường tượng khung cảnh này từ trước. Rằng tôi sẽ ở lại trông quán, còn cô sẽ bước tới một thế giới bao la và rực rỡ hơn. Tôi biết sớm muộn ngày hai đứa chia xa sẽ đến, có điều giờ nó đôn lịch lên hơn tôi dự kiến thôi.

Mãi chìm vào suy nghĩ, tôi trượt chân xuống nền đất trơn ngã sõng soài, may là có tuyết đỡ hộ. 

“Có sao không?”

“Hầy, dạo này tớ toàn bị té.”

“Nào, nắm tay tớ nè.”

Tôi nắm tay cô và tự dùng chân đứng dậy song lại cảm thấy quá nhẹ nhàng.

“...Tớ cảm thấy lòng tự trọng của một đứa con trai đang bị tổn thương.”

“Đừng quá chăm chăm xem cậu có bao nhiêu sức mạnh, cái quan trọng là cậu tận dụng nó kiểu gì kìa. Nhưng công nhận cậu gầy thật.”

“Tớ sẽ tự luyện tập…”

“Thế thì tốt. Chúng ta đi tiếp thôi.”

Cô tiếp tục nắm tay dẫn tôi đi. Tôi không thể rời ánh mắt của mình khỏi bàn tay hai đứa đang đan vào nhau được. Bộ cổ không nhận ra à?

Tôi liếc thử Linaria. Tai cô nàng đã đỏ chót và chắc chắn không phải do cái lạnh. Tôi nắm chặt hơn, và cô cũng đáp lại.

Một người phụ nữ qua đường nhìn hai đứa bằng đôi mắt ấm áp. Tôi tự hỏi chúng tôi trông như thế nào trong mắt mọi người. Cảm giác bị dắt đi giống vầy không khác gì bố mẹ dẫn con cái quá nên tôi tăng tốc để song hành cùng Linaria. 

Khẽ đánh mắt sang, tôi phát hiện mặt cô đỏ lựng, đồng thời siết chặt tay lại. Hẳn là mặt tôi cũng đỏ tương tự quá, và rõ ràng không phải vì rét.

Hai đứa vừa rảo bước vừa nhìn quanh, tuy nhiên đầu tôi chỉ tập trung vào hơi ấm truyền đi từ bên cạnh. Tay tôi đã ướt nhẹp mồ hôi rồi. Linaria cũng tương tự nhưng tôi không mấy để tâm.

Suốt nãy giờ, tôi với cô không ai nói câu nào, cứ thế cắm đầu hướng về trung tâm thành phố.

Ở đây, người qua đường bắt đầu đông hơn, thậm chí còn có vài nhóm học sinh vẫn đang mặc đồng phục. 

Tôi nhẹ nhàng buông tay Linaria ra, sợ rằng cô sẽ bị đồn thổi lung tung ở trường. Có điều cô chộp lại ngay lập tức.

“Sao vậy? Không thích hả?”

“...Đâu có đâu.”

“Thế thì khỏi cần giả vờ giả vịt.”

Nói là làm, cô mạnh dạn đi ngang qua những khuôn mặt ngơ ngác của các bạn học. Khi đã cách xa một khoảng, họ bắt đầu xì xào.

“Được không đó? Chúng mình hơi bị nổi bật luôn.”

“Cứ để họ nói gì thì nói. Đám đấy rảnh lắm.”

Vì lí do nào đấy, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

“Nào, lối này.”

Cô dắt tôi sang một cung đường phụ, lên một dãy bậc thang, rẽ một đoạn, rồi lại leo thang tiếp. Càng đi, đường càng chật. Cuối cùng, xa xa hiện ra một tháp đồng hồ. Lặp lại giai đoạn đầu thêm vài lần, đích đến đã ở trước mắt. 

“...Đây là lần đầu tiên tớ tới nơi này đó.”

Tháp đồng hồ chính là kiến trúc cao nhất của thành phố, song tôi chưa tới đây bao giờ.

Linaria kéo tôi ra phía sau tháp. Ở đấy có một cánh cửa gỗ cũ kĩ bị khóa bằng ổ khóa màu xám đậm. Cô nàng thản nhiên tiến tới, rút trong túi ra một cái chìa có màu tương tự, cho vào và tiếng ‘cạch’ báo hiệu thành công phát ra.

“Tại sao cậu lại có chìa khóa của nó?”

“Bí mật.”

“Không ngờ cậu còn có mặt như vầy.”

“Cậu không biết tớ là một cô gái có đầy những bí mật hả?”

Cánh cửa nặng nề hé mở, hai đứa nhanh chóng chui vào.

Không gian xung quanh tối om, không khí thì đầy mùi bụi. Với đủ loại thùng với dụng cụ, bên trong thực sự không quá rộng. Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất là cái cầu thang xoắn ốc dài ngoằng nối tới đỉnh.

“Chẳng lẽ…”

“Đoán đúng rồi đấy.”

“Cậu có thể cho tớ nói hết câu không?”

“Tớ giúp cậu giữ sức rồi còn gì? Leo thôi.”

Tôi tự tin mình có thể càu nhau cả ngày cũng được, tiếc là Linaria kéo bắt ép tôi đi trước khi kịp mở mồm. 

Càng lên cao, nhịp thở của tôi càng gấp, chân muốn rã rụng, còn bàn tay nắm lấy cô đã dần buông lơi.

“Cậu chậm quá.”

“Tớ…đâu có hay…tập thể dục đâu…nên hiển nhiên thôi.”

“Cậu lại thốt ra những lời ấy với cái giọng điệu tự tin chưa kìa. Thật tình, cố lên cố lên.”

Tôi chẳng được nghỉ tí nào, phải  gắng gượng để tiếp tục. Linaria có đôi ba lần động viên tôi, và cuối cùng hai đứa cũng đã lên được đỉnh tháp.

Trung tâm căn phòng trên cùng là một hệ thống máy móc vận hành bằng những bánh răng kêu cót két. Có cái nằm tít trên cao, có cái to hơn bàn tay tôi. Treo ở trần nhà rộng lớn là một cái chuông khổng lồ.

Linaria vỗ vai tôi, chỉ vào một cái lối đi nhỏ ở bên kia căn phòng. Bước qua nó, tầm nhìn tôi đột nhiên được rộng mở.

“Tuyệt ghê.”

Tiếng cười tự mãn vang bên tai, cơ mà tôi kệ vì bản thân đang đắm chìm cảnh tượng trước mặt.

Tôi đang được chiêm ngưỡng toàn thành phố từ trên cao. 

Lối đi ấy dẫn hai đứa ra mặt ngoài cùng của đồng hồ. Vì nó là một lớp kính dày trong suốt, thứ chắn đường duy nhất là mấy con số và vài cái vạch kẻ, chúng tôi có thể vừa quan sát qua những khoảng trống vừa không sợ bị rơi.

Từ đây, cảnh quan trải dài đến cuối tầm mắt. Tôi có thể thấy được những bức tường bao quanh thành phố, xa xa là vùng đồng bằng rộng thênh thang, ở đường chân trời là những dãy núi cao hùng vĩ. Tất cả đều có điểm chung là khoác lên mình một bộ y phục trắng tinh.

“Đây là căn cứ bí mật của tớ đó.” - Linaria đứng cạnh tôi cất tiếng. “Hồi mới nhập học, mọi thứ chẳng suôn sẻ tí nào. Học viên ai cũng là quý tộc, thành ra tớ không có nổi một người bạn. Người ta cứ nhìn chằm chằm tớ từ xa, không ai thèm nói chuyện. Thú thực thời điểm ấy chẳng có nơi nào cho tớ thuộc về hết.”

Rồi, cô cười ngượng ngùng. 

“Ngày nọ, tớ không chịu nổi nữa. Tớ muốn về làng nhưng bất thành, rốt cuộc đã bỏ trốn. Lang thang khắp nơi một hồi, duyên cớ sao tớ gặp được tháp đồng hồ. Tớ lẻn vào và khung cảnh hoành tráng kia chính là kết quả. Tớ ở tận lúc mặt trời lặn, được chứng kiến từng ngôi nhà lên đèn, ánh sáng hắt ra xua tan bóng tối…Ở thành phố này, lượng đèn tương ứng với lượng dân cư. Tớ tự hỏi, họ đã cố gắng thế nào để có được chút ánh sáng soi rọi buổi ban đêm cho nhà mình. Và tớ nhủ với mình rằng: ‘Ngày mai mình nên cố gắng hơn, biết đâu sẽ tìm được cách thì sao? Không được bỏ cuộc dễ dàng như vậy’.”

Cô chạm vào mặt đồng hồ, ánh mắt nhìn xuống thành phố với biểu cảm mang nét hoài niệm.

“À, ông lão gác đồng hồ đã tìm thấy tớ và mắng tớ te tua luôn.”

Cô buông câu đùa, nhưng tôi biết những khoảnh khắc ấy quan trọng với Linaria tới nhường nào. Khi bộc lộ cảm xúc của mình, người ta thường cười để lảng tránh sự xấu hổ, do dự và không khí ảm đạm.

Tôi không tưởng tượng nổi cô nàng đã trải qua những khó khăn như thế nào, và tôi rất vui vì cô sẵn lòng chia sẻ với tôi về chúng.

“Vậy lát nữa lỡ bị phát hiện là hai đứa mình bị la hả?”

“Tớ có chìa khóa mà, tức là tớ được cho phép rồi.”

“Sao hay vậy?”

Linaria lè lưỡi tinh nghịch.

“Thấy tớ tới xuyên nên bực quá, ổng đưa cho chìa khóa dự phòng luôn, với điều kiện là thỉnh thoảng tớ phụ dọn dẹp và tuần tra.”

“Không tệ nhỉ?”

“Ổng nói mình không thể leo cầu thang mỗi ngày được.”

“...Cái này thì tớ đồng cảm nè.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, đắm chìm trong bức tranh thành phố phủ đầy tuyết. Dù không nói câu nào, song hai con tim đã hòa làm một. Cả tôi và Linaria đều đang ngắm nhìn cùng một khung cảnh, đều đang tận hưởng cùng một khoảng thời gian và đều đang suy nghĩ cùng một điều.

Tôi cảm nhận chúng rất rõ.

“Linaria ơi.” - Tôi gọi tên cô.

“Tớ đây.” - Cô đáp lời tôi.

“Suốt bấy lâu nay, tớ luôn muốn quay lại.”

“Ừ.”

“Bởi chẳng ai biết tớ cả, và bên này không có gia đình của tớ.”

“Ừ.”

“Tớ không thể tiếp thu nổi văn hóa, không có lấy một thú vui giải trí, rồi còn hệ thống quý tộc nữa.”

“Ừ.”

“Mỗi ngày, tớ dắm chìm trong cô đơn và buồn bã, khóc lóc vì lí gì tớ lại phải chịu đựng nỗi đau này. Tớ thực sự rất căm ghét khoảng thời gian ở đây.”

“Ừ.”

“Nhưng nếu là bây giờ.”

Tôi nhìn Linaria.

“Ừ.”

Linaria nhìn tôi.

“Tớ không muốn về nhà nữa. Vì suy cho cùng…”

Những mảnh kí ức của tôi sáng lấp lánh lên. Tôi có một cuộc sống hết sức bình thường, không thám hiểm mê cung tiêu diệt quái vật, không đi năm châu bốn bể chu du khắp thế giới, không nảy ra những sáng kiến vĩ đại và trở nên giàu sụ. Tôi chỉ đơn giản là mở quán cà phê, than thở khách vắng, đôi lúc trò chuyện với người quen - đó là cuộc sống của tôi, không đặc sắc nhưng rất rực rỡ.

Vì suy cho cùng…

“Tớ có cậu.”

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên hai đứa gặp mặt. Đôi mắt của cậu xanh thẳm hệt đại dương, mái tóc thì đỏ rực tựa mặt trời.

Bao nhiêu chần chừ tan biến hết. Không nghi ngờ gì nữa, cô gái ngồi bên cạnh tôi đây, đang nắm tay tôi đây, là vì tinh tú duy nhất của đời mình.

Tớ yêu cậu, Linaria.

Dù tôi có nói ra thì thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi.

Song, tôi vẫn muốn tin rằng lời của mình sẽ có ý nghĩa nào đó, rằng việc bộc lộ cảm xúc của tôi sẽ có ý nghĩa nào đó.

Đôi mắt Linaria dán chặt vào tôi. Từ đôi mắt màu xanh ấy, giọt lệ đọng trên khóe mi.

Ừ. Tớ cũng yêu cậu nữa, Yuu.

Ahhh, quả nhiên…

Quả nhiên chúng tôi đều đang ngắm nhìn cùng một khung cảnh, đều đang tận hưởng cùng một khoảng thời gian và đều đang suy nghĩ cùng một điều.

“Này, tự dưng cười vậy?”

“Vì tớ hạnh phúc chứ sao.”

Tuyệt thật đấy, khi có chuyện như thế xảy ra.

Tôi bày tỏ tình cảm của mình với Linaria, và Linaria cũng có cảm xúc tương tự với tôi. Cô ấy không phải là tôi song hai đứa lại có cùng một cảm xúc. Nếu đây không phải là phép màu thì là gì nữa?

“Nè.”

“Hửm?”

Chúng mình kết hôn đi .”

“Hả?!”

Linaria mở to mắt, miệng đóng mở liên hồi, rõ ràng là rất bàng hoàng.

“Thực ra ấy nhé, tớ được làm nhân chứng trong lễ cưới của người quen. Phải nói là nó rất

tuyệt luôn.”

“Tuyệt cái gì mà tuyệt trời…” - Cô ôm trán. “Cái lý do đúng là kỳ quặc hết phần thiên hạ.”

“Có sao đâu nào. Vì tớ đã quyết định rồi.”

Điều quan trọng nhất là phải hạ quyết tâm. Và khoảnh khắc này tôi hiểu những gì Aluff nói hơn ai hết.

Ánh sáng bỗng rọi vào.

Nó xuất phát ở trong góc rồi từ từ hạ xuống. Tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, cả những đám mây u ám xám xịt cũng đã tan đi. Sắc đỏ thẫm chiếu ngang qua bầu trời. Thành phố tuyết phủ đắm mình trong ánh hoàng hôn. Mặt trời bắt đầu lặn sau rặng núi.

Linaria đứng dậy, chạm tay vào mặt đồng hồ. Tôi đứng dậy theo.

“Tớ biết cậu phải quay về.” - Cô mở lời. 

“Ừ.” - Tôi đáp lại.

“Tớ biết cậu sắp đi mất.”

“Ừ.”

“Nhưng tớ không tài chịu nổi chuyện hai đứa không thể trò chuyện với nhau nữa.”

“Tớ cũng thế.”

“Tớ muốn được nghe giọng cậu nhiều hơn, muốn được đi chơi cùng nhau nhiều hơn, muốn được thưởng thức những món ăn cậu nấu nhiều hơn.”

“Tớ xin lỗi.”

“Ấy nhưng, còn cậu thì sao? Cậu sẽ nhớ tớ chứ?”

“Tớ sẽ không bao giờ quên cậu.”

“Thật không?”

“Tuyệt đối.”

“Vậy thì…”

Linaria quay người. Ánh sáng đỏ thẫm chiếu sau lưng cô, tô điểm nụ cười của cô. Một nụ cười đẹp đến xiêu lòng.

“Tớ cũng sẽ không bao giờ quên Yuu đâu. Dù cậu đã rời xa, tớ vẫn sẽ trọn một lòng yêu cậu đến hết đời.”

Khi áng mặt trời bắt đầu tàn cũng là lúc hàng lệ lăn dài trên má cô.

Chúng mình kết hôn nhé.

Tôi ôm lấy Linaria. Tôi nghĩ mình phải làm thế, và tôi hành động không chút đắn đo. Em vòng tay ra sau lưng, tựa mặt vào vai tôi mà khẽ khóc. Tôi cảm thấy mình thật bất lực vì cứ để em khóc mãi thôi.

Chao ôi, cớ sao mình nỡ…

Cớ sao tôi lại không chịu nhận ra một sự thật hiển nhiên tới tận thời khắc cuối cùng chứ? Rằng ngay từ đầu tôi đã có em kề bên rồi.

Tôi kìm nén nước mắt. Tôi ôm cơ thể mảnh mai của em thật chặt.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn xuống núi, kéo theo tia sáng cuối cùng. Màn đêm đã ghé thăm.

Hồi kết đã gõ cửa.

 

3

 

Chúng tôi cãi nhau, đến cuối cùng quyết định sẽ từ biệt nhau trước quán.

“Nè, em nghĩ em nên…”

Tôi lắc đầu trước khuôn mặt lộ rõ vẻ đắng cay của Linaria.

“Ổn cả mà. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây thôi.”

Chúng tôi ai cũng muốn được ở cạnh đối phương tới giây phút cuối cùng. Nhưng tôi sợ. Lỡ như em ấy quên tôi thì sao?

Nghĩ tới cảnh Linaria nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ thôi đã khiến tim tôi quặn đau rồi.

Cho nên, như thế này là ổn.

“Cứ như thường lệ thôi. Linaria sẽ rời đi, còn anh sẽ dõi theo bóng lưng của em. Xin em đấy.”

Cô nàng phồng má, nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội.

“...Cái đồ xảo quyệt.”

“Đây là yêu cầu cuối cùng của anh mà.”

“Anh nghĩ nói mấy lời ấy là có thể thoát tội ư?”

“Bị bắt quả tang rồi.”

Chúng tôi không nỡ rời xa, cứ đứng đó dưới bầu trời đêm lạnh lẽo. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cản bước được thời gian. Nó sẽ tới, dù sớm hay muộn.

“...Vậy thì, em đi nhé.”

“Ừm. Hãy chinh phục ước mơ của mình nhé. Anh tin Linaria sẽ làm được thôi.”

“Cảm ơn anh. Yuu à, anh nhớ bảo trọng.”

Hai đứa cố gắng tìm từ để nói, nỗ lực kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Dẫu vậy, chúng tôi nhận ra đây là khoảnh khắc cuối cùng.

Có đủ thứ điều tôi muốn nói, nhưng trong số ấy chắc chắn không có lời chia tay.

Do đó, chúng tôi cứ nắm tay nhau, mắt nhìn vào nhau. Để khắc sâu vào tâm trí bóng hình hai đứa đã thề sẽ không bao giờ quên.

“Vậy thì, tạm biệt em nhé.”

Bỗng Linaria nhíu mày.

“Những lúc thế này anh phải nói “Hẹn gặp lại” mới đúng chứ.”

Thật tình, ngay cả mấy lời sau cuối cũng đậm chất Linaria ghê.

“Anh hiểu rồi, để anh làm lại…Hẹn gặp lại em, Linaria.”

“Vâng. Hẹn gặp lại anh, Yuu.”

Linaria từng bước lùi về sau. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau, rồi từ từ chỉ còn ngón tay, cuối cùng là buông hoàn toàn.

Em đột nhiên quay người nhanh chóng bước đi. Trong chốc lát, hình bóng em đã khuất dạng vào đám đông.

Tôi mở cửa quán, đón chào bằng tiếng chuông quen thuộc. 

Tôi cởi áo khoác vắt nó lên ghế, xong đi vào quầy mặc tạp dề.

Từ vị trí quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn quanh.

Tại nơi này, tôi đã gặp đủ loại người, nói đủ thứ chuyện, tiếp thu đủ loại bài học. Mọi thứ tôi có ở thế giới này đều nằm tại đây, bên trong quán.

Cho nên, tôi chọn quán làm nơi đối mặt với hồi kết của mình.

Ban đầu tôi chẳng có mống khách. Trước khi nhận ra, số lượng ấy đã tăng lên, và giờ thì chẳng còn ai. Mọi thứ đảo ngược về vị trí xuất phát. Song tôi vẫn có em. Vậy là đủ.

Tôi lục trong tủ kiếm số hạt cà phê mình để dành cho thời gian này.

Tôi thành thục dựng máy pha cà phê, đồng thời đổ nước vào vào bình. Khi đảm bảo không chừa giọt nào đám trên thành, tôi bật bếp.

Cơ thể tôi sau vô số lần làm đi làm lại đã nhớ rõ như in. Tôi cẩn thận thực thi từng bước một. 

Tôi cho hạt vào máy xay xay. Tiếng răng rắc vui tai vang lên cùng hương cà phê dịu nhẹ gợi cho tôi những kí ức trong tâm trí.

Lúc nước sôi, tôi đổ cà phê vào ấm và kết nối hai bộ phận bằng đường ống. Hơi nóng đẩy nước lên. Tôi dùng thìa khuấy đều hỗn hợp cà phê với nước.

Bong bóng trong bình bắt đầu tăng cùng thời điểm với hương cà phê tỏa ra không gian. Thấy nước đã lên hết, tôi đợi một chút. Chà, tôi thích nhất khoảng thời gian này trong suốt quá trình.

 Xác nhận cà phê đã hòa tan hoàn toàn, tôi tắt bếp, cho thìa khuấy tiếp. Mỗi khi đảo một vòng, nước trong ấm đổ ngược về bình. Tôi làm thật từ từ và cẩn trọng.

Bong bóng to nhất nổ, báo hiệu pha chế hoàn tất.

Tôi đổ cà phê ra ly, chiêm ngưỡng màu sắc tuyệt đẹp của nó. Rồi, tôi đưa lên ngửi, và nhấp một ngụm.

“...Hoàn hảo.”

Ahhh, quả là một quãng thời gian tươi đẹp. 

Tôi ngẫm về quá khứ, về quán nơi chứa biết bao kỉ niệm.

Một đợt rung chấn dữ dội xảy ra khiến tiếng lạch cạch của bát đĩa kêu lên. Từng giây trôi qua, nó mỗi lúc mãnh liệt hơn.

Tôi đặt ly cà phê xuống, đưa mắt nhìn quanh quán lần nữa.

Và rồi, cả thế giới chao đảo.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

yuigaiichi: xin phép trans Hikaru~~ cho mình mượn tên truyện đặt làm tựa đề ạ

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...