20px

“Đã lâu rồi,ta không kìm nén được sự phá hủy bên trong cơ thể đấy!” 

“Nếu ngài dùng năng lực của mình ở trong khu phố này thì sẽ tạo ra 1 số phiền phức không đáng có ạ" Tên cấp dưới ra sức khuyên can. 

“Pfft*Mà có lẽ tên S kia có vẻ là thứ chúng ta đang cần tìm nhỉ?” 

“Đúng vậy ạ.” 

2 kẻ lạ mặt bắt đầu quay về hướng 3 người đang đứng ở góc. 

“Các ngươi là kẻ nào?” 

“Ta ư? Ta là Izu..zu gì ấy nhỉ? Mà bỏ việc tên qua một bên! Đêm nay ta sẽ biến 3 bọn ngươi thành đống bầy nhầy đây!!!” 

Tên đó có hình dạng cơ thể khá cường tráng với cái mũ xuất hiện bên trong đầu giống như đang tồn tại ngọn lửa với màu tím đậm và cái miệng lơ lửng ở giữa nó và mặc một bộ áo khoác dài như đang ăn mặc giống thám tử. 

Hắn ta bắt đầu lao tới chỗ Asahi. 

“Đầu tiên sẽ là mi đấy! Tên nhân loại kia!” 

*Tiếng kim loại pha nhau* 

“Ngươi nghĩ là ngươi sẽ gây thương tích được cho chủ nhân bọn ta ư?” 

“Chủ nhân ư? Bộ các ngươi chọn tên con người yếu ớt kia lập khế ước ư? Thật nực cười làm sao!!” 

Hắn ta bắt đầu cười nhạo đến ba người họ. 

“Sa-SAO NGƯƠI DÁM CHẾ GIỄU CẢ TA NỮA!!” 

Piero bắt đầu la lên và nhảy thẳng vô tên có bàn tay búa kia thì tự nhiên... 

*Bonk* 

Một tiếng sút thẳng vô má của Piero làm cho ông ta văng tới góc tủ quần áo. 

“UGH!! NGƯƠI LÀ AI NỮA ĐẤY!!!” 

“Xin giới thiệu,ta là Izack và là vật khế ước của ngài Izuke.” 

Sau khi tên thứ hai giới thiệu mình tên là Izack xong thì ngay lập tức Piero lao tới.  

“Thằng chó kia! Ta sẽ phanh thây ngươi ra làm ba phần!!” 

*Tiếng sắt cọ nhau* 

“C-Cái quái?!” 

Cú cào đó đã bị chặn lại bởi một đầu búa to ở giữa nó có hình con mắt đang nhìn về phía Piero. 

“Đừng đánh vội thế chứ con khỉ kia~! Ta đang rất bình tĩnh đấy!” 

Izuke nói với thái độ cằn nhằn về việc vấn đề đánh nhau để sau. 

“Mà~ Để ta giới thiệu ta lại, Ta là Izuke và là kẻ phá hoại đó là biệt danh của ta.” 

“Izuke ư? Nghe chẳng hợp với thân thể đồ sộ của ngươi tý nào~!” 

Piero lên tiếng chế giễu tên Izuke vì thân hình hắn ta hơi đồ sộ và cường tráng. 

“Ng-NGƯƠI DÁM CƯỜI CỘP TÊN TA SAO!!!” 

Một trận động đất diễn ra ngay tại nơi Izuke đang đứng. 

“[Tsk* Không thể đứng ở đây được nữa! Chỗ này sắp bị sập rồi!]” 

Soma thầm nghĩ ngay lập tức và biến tay mình thành quạt sau đó quơ ra một cơn lốc đến chỗ Asahi và Piero. 

“Mọi người mau nhanh chóng bám vào ta ngay!!” 

Soma hét lên và hướng tay ra chỗ nhóm Asahi. 

“VÂNG!!!! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TÔI LẠI!!” 

Asahi vừa chạy tới vừa hét lên với tâm trạng shock. 

“Này! Chờ ta với tên kia!” 

Piero đồng thời đuổi theo và nhảy lên người Asahi sau đó cả hai bám vào tay Soma. 

 “Huh? Cơn lốc này từ đâu ra vậy?” 

Cơn lốc ngày càng lớn cuốn nhiều thứ vào bên trong nó. 

“Thưa ngài,chúng ta nên dừng cơn lốc vì bọn chúng có thể chạy thoát bởi nó!” 

“Nani?! SAO BỌN BÂY DÁM CÚP ĐẦU CHẠY KHỎI TA MÀ KHI CÓ ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TA!! ĐỪNG HÒNG!!!” 

*Ầm ầm* 

Izuke bắt đầu đập thẳng xuống đất tạo ra một địa chấn rung cả mặt đất trong bán kính khu nhà Asahi khoảng 4 km. Khiến cho căn nhà của cậu sụp xuống và thành đống đỗ nát ngay lập tức. 

Sự rung chuyển khiến cho mặt đất đang dần nứt ra kéo vài bề mặt của các căn nhà lân cận sụp xuống khiến vài hộ gia đình thiệt mạng tại trong đêm. 

“Izuke-sama,xin ngài bình tĩnh lại! Chúng ta sẽ bị lộ diện nếu ngài cứ tiếp tục sử dụng kỹ năng của ngài!” 

Tên Izack cố gắng ngăn cản Izuke sài lại lần thứ 2. 

“Hugh* Tạm thời chúng nó có thể chạy nhưng sẽ không xa đâu,bọn bây may mắn lắm đấy.” 

Sau đó,cả hai dần tan vào bóng tối… 

Ở một khung cảnh khác,một cơn lốc đang xoáy trên bầu trời... 

“KYAAAA! KHI NÀO CƠN LỐC NÀY MỚI DỪNG LẠI VẬY!!!!” 

Asahi vừa la hết vừa bám rất chặt vào người Soma... 

“Bình tĩnh đi! Ta chỉ đang cố gắng tránh hai tên đó nếu chúng có ý định đuổi theo.” 

“Nhưng mà ta nghĩ là tạm thời cả ba chúng ta nên đáp xuống đi vì ta không cảm thấy khí tức của bọn chúng nữa.” 

Nghe thấy vậy thì Soma cũng đành đáp xuống một con hẻm cũng khá vắng người. 

“CH-CHÚNG TA SẼ ĐÁP XUỐNG BẰNG CÁCH NÀO ĐÂY!!!!” 

“Bộ ngươi sợ độ cao lắm à? Đúng là một tên nhát gan đấy!” 

Piero trêu Asahi vì cậu đang rất là kinh hoảng khi phải bám rất chặt vào Soma. 

“Đừng lo,ta biết cách đáp xuống sao cho an toàn và không bị phát hiện.” 

Nói xong,Soma rẽ hướng cơn lốc vào một chỗ hẻm nhỏ và khá tối và từ từ làm tan cơn lốc đi để có thể nhảy xuống. 

“Chúng ta sẽ nhảy vào đây.” 

“EHHH!?” 

“Nếu ngươi cứ nhát thế thì có khi ngươi chẳng thể sống nổi đâu đấy!” 

Piero trách móc Asahi vì nãy giờ cậu thay vì bình tĩnh nhìn nhận sự việc thì cậu lại la hét và kinh hãi vì độ cao. 

Cùng lúc đó,Soma bắt đầu thả người mình xuống chỗ hẻm đó và chạm mặt đất một cách nhẹ nhàng. 

“Rồi đó,chúng ta đã tạm thời an toàn khi 2 tên kia đã quyết định không truy đuổi.” 

“Này Soma.” 

“Hửm?” 

“Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi ở đâu đó đi vì tên Asahi này,hắn ta ngất ngay khi ngươi đáp xuống đây rồi.” 

“Thiệt tình! Mà cũng phải thôi,loài người khá là yếu vì độ cao cho dù họ có trang bị đồ tới mức nào đi nữa thì việc nhảy thôi cũng đã khiến chúng lo lắng lắm rồi.” 

Nói xong thì Soma liền đi tới chỗ ra của con hẻm khá hẹp kia và lén nhìn xung quanh. 

“Có vẻ là có một quán tiệm gì đó vẫn đang mở nhỉ?” 

*Bụp bụp* 

“Này Asahi! Dậy ngay cho ta bảo không!?” 

Piero vừa nói vừa tát vô mặt Asahi. 

“ĐAU QUÁ ĐẤY! Này Piero-san ông có thể dùng cách khác thay vì bạo lực được không và đã có chuyện gì vừa xảy ra vậy?” 

“Oh,mi tỉnh lại rồi sao? Ta cứ tưởng mi sợ quá chết luôn rồi chứ?” 

Soma vừa nói vừa quay ra hướng nhóm Asahi và vẫy tay ra hiệu đi lại đây.

 

“Ra đây xem này.” 

Cả bọn Asahi đi lại chỗ Soma và nhìn theo anh ta ra ngoài. 

“Ohh! Thì ra ý Soma là cái chỗ nhà trọ đằng kia à?” 

Chỗ mà cả đám đang hướng đến là một căn nhà trọ có tên là “Nhà Trọ Hạnh Phúc”. 

“Nhà Trọ Hạnh Phúc? Kẻ nào đặt tên chẳng phải là chúng bất hạnh đến nỗi muốn xem người khác hạnh phúc à?” 

“Này Piero-san! Ông không nên xúc phạm tên quán người khác chứ!” 

“Ta có nói thì có ai nghe đâu!” 

Cả hai cằn nhằn lúc thì Soma quyết định rằng.. 

“Chúng ta có thể ở nhờ trong căn nhà trọ đó nhỉ?” 

“Etto,may ra thì tôi cũng ít ra giữ ví tiền bên mình nên là nó không bị cuốn đi.” 

“Vậy ư? Vậy thì tốt,đêm nay có thể 3 chúng ta sẽ không bị ngủ ngoài đường rồi đấy.” 

Sau khi trò chuyện xong cả ba người tiến vào căn nhà trọ đó. 

*Tiếng chuông reo lên* 

Trước mặt ba bọn họ là cô gái tầm tuổi 21 với mái tóc vàng óng và khuôn mặt khá trẻ. 

“Xin chào quý khách ạ! Quý khách muốn đặt phòng cho bao nhiêu người ạ?” 

“Ở đây có phòng dành cho 1 người không?” 

“Vâng,vẫn còn dư một phòng dành cho quý khách…” 

Cô tiếp tân vừa nói vừa lục lọi ngăn kéo.. 

“Đây ạ,chìa khóa cho phòng 101 ở tầng 2 thưa quý khách.” 

“À ừ,cảm ơn cô.Nhưng mà tầng 2 ở đâu vậy?” 

“A xin lỗi vì không chỉ dẫn quý khách ạ,xin hãy nhìn vào cái bảng đồ phòng này ạ.” 

“Không sao cả..” 

Sau khi trò chuyện với tiếp tân xong cả đám Asahi bước lên tầng 2 và đi tìm phòng 101. 

“Hình như là ở đây thì phải?” 

Asahi bối rối đi nhìn từng bảng số được đánh dấu ngay trên cửa phòng. 

“Lề mề quá đấy!! Cứ mở đại là ra mà?!” 

Nói xong Piero mở mạnh tay cửa phòng của hộ gia đình khác đang vui vẻ cùng nhau. 

“A! Xi-xin lỗi mọi người vì đã làm phiền!! Chẳng qua là tôi đang tìm phòng mình ạ!!” 

“À-ừ..ch-chúc cậu tìm được phòng mình nhé?” 

Asahi ngay lập tức cúi đầu và xin lỗi liên tục đến nỗi người bố trong gia đình đó phải ngao ngán.. 

Trong lúc đó Soma đang bóp chặt đầu Piero lại. 

“Con khỉ ngu đần này! Ngươi có não mà không biết nghĩ con người thiết kế cái tấm bảng làm gì à?!” 

“Đa-đAu!!! Buông tA RA!!! Cứ mở đại là kiểu gì cũng ra mà!!!” 

Sau một lúc đi tìm thì Asahi cũng tìm thấy phòng có bảng số là 101. 

“Đây rồi đây rồi!” 

“Nãy giờ mi cứ đi lòng vòng mà chẳng để ý ư?” 

“Xin lỗi nhé,do tôi đang bận tâm gia đình kia sẽ không tha thứ nên quên việc chú ý bảng số..” 

“Cũng tại con khỉ ngu này chỉ biết nghịch ngợm và chẳng biết suy nghĩ nữa mà..” 

“Ngươi bảo ai là khỉ ngu? Muốn chết à?!” 

Trong lúc hai người đó đang cãi nhau thì Asahi liền cắm chìa khóa vô cửa và bước vô căn phòng đó. 

“Woa! Ít ra thì nhà trọ này cũng phong phú đấy chứ! Có cả phòng tắm,bếp và khách đây này!” 

Xung quanh Asahi là một thiết kế căn phòng khá gọn gàng và chỉnh chu với 3 góc phòng được thiết kế cứ như là dành cho một hộ gia đình nhỏ vậy. 

“Có lẽ ta hơi đánh giá thấp kẻ đặt tên cho căn trọ này rồi nhỉ?” 

“Chi ít ra thì ông đã đi vô mà không phàn nàn một tiếng nào rồi đấy Piero-san.” 

Piero sau khi nghe thấy thì liền đi ra chỗ bàn khách và nằm xuống. 

“Etto,bộ hai người nằm vậy thấy ổn ư?” 

“Không sao,bọn ta được sinh ra đã quen với việc nằm xuống sàn đất lâu rồi nên cũng chẳng bị gì cả.” 

“Ngươi đang đánh giá thấp ta đây ư?!Tên nhãi kia!” 

Piero trách móc Asahi chỉ vì cho rằng chủng loài thực thể bóng tối cần chỗ đệm mềm để ngủ. 

“A sono,cho tôi xin lỗi nhé,à mà ít ra thì loài của hai người cũng ăn thịt lẫn nhau nhỉ?” 

“Ý ngươi sao?” 

“Tại vì lúc ông bị đánh bại thì tôi thấy Soma cầm viên ngọc ông lên vào chuẩn bị như là ăn nó vậy..” 

“Ng-ngươi vừa nói cái gì? Ăn lõi của ta ư? Không lẽ..” 

“SOMA! NGƯƠI LÀ MỘT Ōritsu Ư?!” 

“Sao? Đúng vậy ta là một Ōritsu.” 

“Etto, Ōritsu nghĩa là sao?” 

“Giờ cho mi biết cũng không phải là điều xấu.Đó là tên gọi của những kẻ thuộc dòng máu de haut niveau hay còn gọi là những kẻ mang cho mình 2 sức mạnh khác nhau thay vì 1 và Judgement(Kẻ phán quyết) là sẽ cho những tên đó có khả năng ăn đi những kẻ bại trận dưới tay chúng và tước đi nguồn sức mạnh đó.” 

“Ủa? Vậy những kẻ kia nếu đánh bại bởi một tên không phải kẻ phán xét thì chúng không thể ăn ư?” 

“Đúng vậy,nhưng thực thể bóng tối bọn ta vốn dĩ không thương xót cho những kẻ không phải là đồng minh nên là những tên bị đánh bại thì thứ nhất là sẽ bị nghiền nát và biến mất hoặc hai là bị thu phục và luôn luôn tuân lệnh dù cho nó là lệnh bất khả thi đi chăng nữa.” 

“Eh? Vậy là Piero-san đã được tôi sử dụng biện pháp thứ 2 ư?” 

“Đúng vậy.” 

“Tsk* Không ngờ là ta Piero vĩ đại này lại bị thu phục bởi ngươi đấy!” 

“Dù sao thì những kẻ phán quyết thường rất ít xuất hiện nên ngươi không cần lo lắng nhiều.” 

“Vậy à,tốt quá nhưng mà thế giới này khá là kỳ bí với tôi nhỉ?”  “Ngươi lâu lâu cũng lãi nhãi mấy câu khó hiểu nhỉ?” 

“À lỗi tôi vì tôi hay nói những gì tôi cảm thấy rất cuốn với mình đấy.” 

“Sao cũng được và tạm thời chúng ta nghỉ ngơi đi.” 

“Dù sao thì có lẽ ngày mai sẽ là một ngày dài và thú vị đây!” 

Sau khi trò chuyện xong Asahi liền mở tủ đồ và lấy bộ chăn niệm ra và chải kế bên bàn khách. 

“Vậy chúc mọi người ngủ ngon!” 

Nói xong Asahi liền đi ra tắt đèn và nằm xuống bộ chăn niệm và ngủ thiếp đi.. 

Judgement:Là kiểu gọi dành cho những người phán xét thời xưa nhưng ở đây chủ yếu là dành cho những loài thực thể sinh ra với khả năng hấp thu năng lực kẻ khác. 

de haut niveau:Là phương thức gọi tên của loài thực thể,để phân biệt loại thực thể với tên gọi “Dị biệt” là kẻ mang hai sức mạnh khác nhau. 

Hết Chap 3!! Còn Tiếp!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...