Tôi đã từng nghĩ, viết tiểu thuyết là một chuyện dễ dàng. Nhưng có vẻ tôi đã nhầm, những gì tôi làm chỉ là suy nghĩ nội dung diễn biến thế nào, suy nghĩ cảm xúc ảnh hưởng đến bản thân ra sao, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc biểu đạt nó bằng cách nào.
Quả thực, cách biểu đạt cho người đọc mới là yếu tố cốt lõi của một tác phẩm. Nếu biểu đạt kém, người đọc sẽ chẳng thể hiểu được khái quát nội dung và diễn biến, lại càng không hiểu ý nghĩa mà tác phẩm muốn truyền tải. Ngược lại, nếu cách diễn đạt xuất sắc thì cho dù tác giả không đặt quá nhiều cảm xúc vào nó, thì vẫn có thể dẫn dắt cảm xúc của độc giả mà viết tiếp câu chuyện của mình.
Vậy nên mới nói, cách diễn đạt và dẫn trước được mạch cảm xúc chính là một việc vô cùng quan trọng. Mà tôi, lại thiếu chính kiến về cách biểu đạt của bản thân. Có thể những bài kiểm tra văn tôi thường đạt điểm không quá thấp, nhưng đó suy cho cùng vẫn chỉ là một cách sắp xếp những câu từ sao cho đúng với ý của người chấm. Mà người chấm thì họ thường sẽ để ý đến yếu tố cấu trúc, trật tự câu và những ý mà học sinh viết được. Chưa kể còn phần đọc hiểu chiếm 60% điểm của bài thi vốn dĩ là lý thuyết được nhét vào những câu văn phức tạp hơn, khiến cho học sinh phải cố ý mà vô tình phát hiện ra điểm nghệ thuật của đoạn trích. Đối với tôi, nó lại khá dễ dàng.
Nhưng tiểu thuyết không đơn giản như vậy, tôi phải hiện thực hóa cảm xúc của mình ra những dòng chữ vô tri kia sao cho độc giả cảm nhận được nó. Nhưng vốn cảm xúc của tôi vẫn luôn ít ỏi. Cuộc sống của tôi đã thành một vòng lặp từ khi chưa lên cấp hai, mà tôi lại không nhớ được nhiều từ thời trước đó. Cùng với số lượng bạn bè chỉ có thể tạo thành một đoạn thẳng của tôi, thì việc diễn tả những cảm xúc lãng mạn dường như là bất khả thi.
Vị quý nhân (Cô giáo ngữ văn) của tôi đã từng nói rằng, nếu muốn biểu đạt những gì mình cảm nhận một cách chân thực nhất, thì vẫn luôn cần ba thứ, đó là kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm. Còn tôi thì gần như thiếu cả ba. Xem ra cho đến lúc tôi được ngắm nhìn tác phẩm của mình với tư cách một sáng tác gia chân chính thì còn xa lắm.
Quay trở lại hiện thực, tôi gấp quyển sách toán lại, màn hình điện thoại cũng bị dập tối thui. Lúc đang giải toán, tôi lại bị tham vọng chi phối, không tự chủ được mà lục chiếc điện thoại trong ngăn cặp rồi đọc tiểu thuyết mạng. Sau đó lại tự ti khi so nó với tác phẩm như thằng điên viết chữ của mình, rồi từ đó lại ngộ ra những thứ cao xa hơn. Đúng là chỉ khi đối diện với ngọn núi cao, ta mới biết mình nhỏ bé nhường nào, tôi đã quá tham vọng rồi.
Ngồi nghĩ luẩn quẩn một hồi, chuyến xe của tôi đã tới trạm dừng. Nó nhanh chóng ngưng lại nhưng tiếng đầu máy xe vẫn lục cục kêu lên như đang muốn người nhanh chóng bước vào.
Trên xe khá vắng, ngoại trừ tôi thì còn tổng 5 người tính cả bác tài. Tôi ngó nhìn góc nghiêng của tài xế, không phải là người vẫn hay lái vào sáng chủ nhật, có lẽ đã thay ca rồi. Nhét đồng 30 X vào thùng đựng tiền, tôi đi về phía cuối xe và yên vị tại đó.
Những hành khách bình thường đối với tôi cũng chẳng xa lạ gì, có lẽ bình thường họ cũng có việc giống tôi nên cũng thường ngồi chung một chuyến xe như thế này. Nhưng hôm nay tôi không ở trên chuyến xe đó, cũng chẳng quen mặt một vị khách nào, ngoại trừ một người.
「Cô ấy hôm nay cũng đi cùng chuyến với mình à?」Tôi thầm nghĩ, mắt nhìn về bóng lưng cô gái đang ngồi chéo cách mình hai hàng ghế.
Tôi không giỏi nhận diện người khác, nhưng nếu cô ấy cũng về vào giờ này thì có khả năng cô gái này cũng vừa đi ôn thi chung một trường với tôi. Mà nhắc mới nhớ, cô ấy cũng thường ở trên xe trước khi tôi lên, hôm nay tôi về muộn cũng vậy.
Cô mặc chiếc quần thể thao màu đen có hai hàng kẻ sọc mặc cùng đó là chiếc áo phông trắng không họa tiết, trên vai treo một chiếc túi vải, nhìn phần nhô ra từ chiếc túi có thể đoán được nó là sách vở vừa mang từ trên trường về. Trên tay cô cầm một túi đựng trái cây và bánh kẹo. Có vẻ cũng đang đi thăm ai đó.
Thôi không nghĩ nhiều, tôi lại lấy điện thoại ra truy cập vào trang web, tiếp tục đọc và phân tích những kiểu diễn đạt khác nhau.
Hết thời gian dừng đợi, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, dần xa rời khỏi trung tâm thành phố. Những ánh đèn lấp lánh cũng dần mờ đi sau cửa kính xe. Tuy đã hơn 5 giờ, nhưng ánh nắng vẫn còn hơi chút ngả vàng, dường như mùa hè cũng không thích bóng tối. Tôi có thể nhìn ra phía Tây, nơi hoàng hôn đang đâm xuyên qua những dãy núi.
Chiếc xe tiếp tục đi, đưa chúng tôi rời khỏi khu dân cư. Sau 15 phút di chuyển, đã không còn thấy khu phố thị thân thuộc mà thay vào đó là những ngôi nhà gỗ mái ngói được xây sát vách đứng ngang nhiên ở hai bên đường, những cánh đồng như chạy theo chuyến xe mà cứ mãi xuất hiện sau lăng kính. Những ngọn đồi mọc ra liên tiếp báo hiệu rằng chúng tôi đã rời khỏi phố thị.
Mất thêm 15 phút nữa, chẳng còn ngôi nhà nào xung quanh đây cả, chỉ toàn những ngọn đồi đi kèm đó là những cái cây cao lớn mà chẳng ai phá đi. Cảm giác như chúng tôi đang đi chuyến xe du hành đến rừng đại ngàn. Tất nhiên, thỉnh thoảng trên đường đi chúng tôi cũng thấy một vài quán xá nhỏ, nhưng đó là để cho những người đi qua đây ghé lại một chút thôi, thu nhập có lẽ cũng không quá nhiều.
Chúng tôi lên dốc, băng thẳng qua ngọn núi, xe lăn bánh đến đỉnh dốc rồi từ từ đi chậm lại. Đến khi thấy một khối lập phương cao cả chục mét làm bằng đá, tôi mới bấm vào chuông để báo hiệu muốn dừng.
'Ting' Tiếng chuông vang lên ngay sau khi tôi nhấn nút, nhưng đồng thời, một tiếng 'Ting' khác cũng vang lên chỉ sau nửa giây. Có vẻ cũng có người đến nơi này giống tôi, lạ thật.
Một cánh cổng kéo lớn được canh giữ bởi hai người lính, sau cổng là những người mặc bộ đồ vải thô cùng họa tiết sọc đen đỏ xen kẽ, trên lưng mỗi người đều dán một con số, đó là số danh của những tên phạm nhân. Họ đang lao động trong khuôn viên theo lịch được phân công.
Tôi ngước nhìn lên cái bảng lớn bằng đá đặt ở cổng chính, trên đó khắc chữ 'Trại giam Aphos'.
Tôi đứng dậy, xách theo chiếc cặp sách rồi đi từ từ ra cửa sau của xe, ở đuôi mắt tôi thấy cô gái cũng đứng dậy và đi sau tôi.
Nghĩ lại thì, ở ngay sát bên cạnh cũng có một nhà giam khác thì phải, chẳng lẽ cô gái kia lúc đầu vẫn luôn đi đến đó sao?
Không nghĩ nhiều, tôi liền đi nhanh xuống khỏi cửa xe, bước đến chỗ cổng phòng an ninh.
"Chào cậu nhóc, hôm nay đến muộn thế." Ông lão ngồi túc trực ở trong phòng, ngăn cách giữa hai chúng tôi là một tấm kính. Ông mỉm cười hiền dịu, xòe bàn tay nhăn nheo đưa ra khỏi lỗ bán nguyệt dưới kính.
"Vâng ông Hones, hôm nay cháu phải học thêm ca nên về hơi trễ một chút ạ." Tôi lễ phép đáp, không quên đưa chiếc thẻ chứng minh cho ông.
"Ồ, vậy sao. Cháu đi vào giờ đêm này cũng không an toàn đâu nhé. Giả sử cháu bỗng gặp một tên cướp trên đường đi, cháu có sức phản kháng thì cũng đỡ, nhưng bạn nữ đi cùng cháu kia thì không ổn đâu." Ông lão từ tốn nói, bàn tay cầm lấy tấm thẻ tôi đưa ra, ông quẹt nó lên một cái bảng màu đen. Ngay sau khi nhận được cảm ứng từ chiếc thẻ từ, cái bảng kêu lên tiếng 'Bip bip' rồi thông báo đã xác minh thành công.
Đến lượt cô gái kia, quá trình cũng tương tự. Dường như không nghe thấy hoặc không bận tâm những lời tôi và ông lão vừa nói, cô vẫn hành xử rất tự nhiên, đưa thẻ cho ông Hones quẹt rồi im lặng rời đi, ông lão cũng không nói thêm gì.
Ở đất nước của chúng tôi, việc đi thăm tù nhân đều được kiểm định khá rõ ràng.
Nếu là người nhà tù nhân thì phải làm một chiếc thẻ báo cáo riêng, không giới hạn số người thân, miễn là còn nằm trong 3 đời dòng họ. Còn người quen thì sẽ chỉ giới hạn cho 5 người làm, tránh việc tù nhân có quá nhiều mối quan hệ đáng nghi.
Tôi bước nhanh qua khuôn viên trại giam, nơi đây tuy cách xa bên ngoài nhưng vẫn giữ một số nơi nhất định như khu tập thể dục cho tù nhân, khu vui chơi cho trẻ em, hay là cửa hàng tạp hóa chuyên dụng của trại giam, đương nhiên không có rượu hay thuốc lá, càng không có vật sắc nhọn để làm vũ khí.
Nói chung, tôi thấy khá là an toàn. Tôi bước đến chiếc ghế đá quen thuộc mà tôi và bố hay cùng ngồi. Ít lâu sau, có một người lính vũ trang bước từ nhà giam ngầm dưới lòng đất đi lên, theo sau đó là một người đàn ông trẻ gầy gò ở độ tuổi 40, tay ông đặt trong còng số 8, trên người mặc bộ đồ sọc kẻ đen đỏ.
Ông cùng người lính tiến chậm đến chỗ tôi. Cho đến khi ông đặt mình lên chiếc ghế cạnh tôi, mới được người lính thả ra. Anh lính cũng chầm chậm bước ra xa chỗ chúng tôi vài mét để giữ khoảng cách cũng như để trông chừng.
"Ôi Akinooooo...! Bố tưởng con không đến hôm nay chứ!" Ông bố giả vờ mếu máo, còn ôm chặt lấy tôi như thể sợ đứa con ấy chạy thoát vậy. Trẻ con thật sự.
"À. Hôm nay con phải đi học sáng trên trường nên không tới được. Nhưng chẳng phải con vẫn tới buổi chiều đó sao?" Tôi thản nhiên đáp, còn lấy tay vỗ vỗ lưng của bố như dỗ đứa trẻ.
"Vậy à, con cũng sắp thi rồi nhỉ, vậy mà vẫn đến thăm người bố già này." Ông bỗng cười đùa, khác hẳn so với bộ dạng trông như đứa trẻ ban nãy luôn. Ừ nhỉ, trước đây bố là diễn viên, thay đổi được nhanh vậy cũng không có gì lạ, rồi bố lấy tay vỗ vỗ ngược lại vai tôi, "Không sao, tương lai con quan trọng hơn, nhưng cũng đừng cố quá nhé."
"Vâng, mà giờ hai bố con mình sắm đồ cái nhể?" Tôi cười đáp, kéo cái cổ tay đang bị giữ lại bởi chiếc còng sắt kia lên rồi đi về phía cửa hàng tạp hóa.
Cổ tay bố vẫn rất gầy gò, nhưng so với cái cổ tay toàn da bọc xương trước đây thì dường như nó cũng mọc thêm chút thịt thà rồi. Tình ra, so với khi còn ở nhà lăn lộn với mẹ tôi, thì bố tôi sau khi vào tù còn mạnh mẽ hơn trước.
Chúng tôi cùng nhau bước ra chỗ tiệm tạp hóa không xa. Tôi không thường đem theo đồ ăn hay quà cáp đến thăm bố, vì ở tiệm tạp hóa này đã có tất cả những gì chúng tôi cần rồi. Cũng vì vậy mà việc mang theo tiền đến trại giam rồi mới mua cũng đã trở thành thói quen của chúng tôi.
Đến trước tiệm tạp hóa, chúng tôi lại bắt gặp hai người đang đứng đó nói chuyện. Một người thì là một phụ nữ trung niên đang bày ra vẻ mặt châm chọc. Người còn lại là một cô gái tóc đen, trên tay xách theo túi trái cây và bánh kẹo đang gãi đầu cười ngượng. Mà tôi không cần nhìn cũng biết, đó là cô gái tôi gặp trên xe chiều nay.
Vốn dĩ định bỏ qua, nhưng bố tôi ngay sau khi gặp được người phụ nữ liền gọi lớn:
"Ô, chẳng phải cô Sanae đây sao!?"
Trông ông bố vui mừng vô cùng, vậy hai người họ quen nhau à? Sao tôi không biết nhỉ?
Chaporia
Bình Luận (0)