Giấc mơ, là thứ hình thành trong những giấc ngủ say, là một chiều không gian vô định xen lẫn giữa lý trí và xúc cảm của mỗi con người.
Đã từng có ai trong chúng ta thực sự muốn đắm chìm cả thực tại vào một giấc mơ nào đó chưa? Tôi đoán là rồi, và tôi cũng vậy.
Khoảng thời gian vài năm trước đây, tôi luôn mơ thấy những câu chuyện nhỏ.
Nó thoáng qua tôi, tản mạn bay vào những giấc ngủ sâu. Và tôi thì lại đắm mình trong đó. Giấc mộng như tiếp nối một câu chuyện còn đang dang dở của nó vào một ngày khác có thể chưa đến. Giống hệt như một giấc mơ tiên tri trao nhầm nơi vậy.
Nhưng nó chân thật lạ thường, ý thức của tôi khi tiến vào giấc mơ dường như chưa từng phai đi. Luôn hiện hữu ở đó để cùng tôi trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc. Có lần tôi tỉnh dậy, thấy những dòng nước mắt vô cớ mà lăn dài trên má, trái tim thì co thắt lại, cũng có lần đó là những cảm xúc hạnh phúc, cũng có lúc tức giận mà đay nghiến đến cả vài ngày trời, và cũng có lúc tôi trống rỗng sau những giấc mơ. Tất cả cảm xúc chân thực đến như thể tôi chính là người vốn luôn đứng đó vậy.
Những giấc mơ ấy xoay quanh một cô gái, nàng có mái tóc đen thoảng hương hoa nhài, dáng người thon thả nhẹ đung đưa theo những cánh hoa. Mái tóc cô như dòng suối dài mát mẻ, cứ tự nhiên mà thả xuống rồi nhẹ phe phẩy theo chiều gió. Chiếc mũ vành rộng lại luôn che đi khuôn mặt cùng biểu cảm của cô nàng, khiến cho giọng cười của cô luôn tràn đầy ẩn ý. Tiên nữ ấy luôn xuất hiện trong bộ đầm trắng nhìn trông giản dị và mộc mạc.
Còn tôi, trong giấc mơ là Izana. Tôi chưa từng thấy bản thân ở nơi đây sẽ trông như thế nào. Bản thân tôi luôn im lặng, còn nàng thì hóm hỉnh và hay kể ra những câu chuyện mà cô thích.
"Vì tôi là hiệp sĩ của cậu, Izana... À không, phải là Akino mới đúng!"
Đó là câu nói của cô ấy khiến tôi ấn tượng, vì trong giấc mơ tôi luôn là Izana mà. Điều ấy càng khiến tôi tò mò hơn về cô gái này. Liệu cô ấy có thật không? Sao lại biết tôi?
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, đây vẫn chỉ là một giấc mơ. Mỗi lần thức giấc đều như một chuyến du hành phải bỏ ngỏ giữa chừng vậy. Ký ức cũng dần mờ nhạt, giọng nói của cô ấy tôi cũng chưa từng nhớ lấy một lần. Cô nàng trốn sau mỗi giấc mộng cũng chưa từng có thật. Và rồi, sau vài tháng, tôi đã không còn mơ thấy cô ấy nữa, những giấc mơ cũng theo đà thời gian mà phai mờ.
Nhưng sự ấm áp, hồn nhiên mà vẫn xen vào đâu đó sự trưởng thành và tinh tế của cô nàng đã khiến những dòng cảm xúc trong tôi chưa bao giờ vụt tắt.
Tôi không muốn quên đi những cảm xúc này, càng không muốn quên đi những kỷ niệm chôn sâu trong giấc mơ. Cho dù nó không bao giờ trở thành hiện thực, nhưng tôi vẫn luôn nhìn nhận nó là nơi giải thoát cho tâm trí nặng nề của mình.
Vậy nên, tôi đã quyết định viết nên một câu chuyện về giấc mơ này. Để tôi không thể quên được nó, để tôi có thể mãi khắc ghi hình bóng của cô gái lúc này, và để viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở của mỗi giấc mơ.
Có thể mọi người nói tôi đã quá để tâm vào một nơi không có thật. Nhưng biết sao được, mỗi người đều có suy nghĩ, cuộc sống của riêng mình, từ đó mới đúc nên được thứ nào là giá trị đối với mình. Với tôi, đó là những giấc mơ.
...
Mùa hè, mùa nóng nhất trong năm, ngoài những học sinh thường được nghỉ hè ra thì thực sự không thường có mấy người thích cái tiết trời nóng ẩm của nó, một phần cũng là vì không thích những thành phần được nghỉ hè.
Nhưng trong chúng tôi — Những học sinh đang chuẩn bị bước vào bài thi quan trọng đầu tiên của cuộc đời — Đó là thi chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông, thì lại không thích mùa này cho lắm.
Cái cảm giác mùa hè thật sự quá xa vời với chúng tôi, những người dành cả ngày để nhúng đầu vào giải đề ôn luyện, rồi lại xách cái cặp nặng trịch toàn giấy với bút để đi học thêm. Tất cả cũng là vì muốn được đỗ vào một trường cấp ba tốt mà thay đổi số phận.
Thực lực của học sinh cấp ba không rải rác bất đồng đều như cấp hai. Nếu bạn không đủ thực lực, thì bạn sẽ không có cơ hội để nhập vào ngôi trường mình muốn. Cũng có một số trường hợp vì trượt cấp ba nguyện vọng mà phải bỏ học vì không thể đi học xa nhà. Nhưng cũng có những trường hợp sẽ chọn cách tiêu cực, gây thương tổn bản thân.
Tôi không muốn trở thành người như vậy, càng không muốn biến mình trở nên như vậy. Vì thế, tôi đã quyết tâm học, học cho đến khi đủ điểm để đỗ vào một ngôi trường tốt, khiến con đường học tập trở nên thuận tiện.
Những lúc quá mệt, tôi lại chọn một gốc cây mát mẻ để nằm nghỉ. Và giờ đang là giờ cao điểm, khi chúng tôi vừa giải được cái đề cuối cùng trong ngày, cũng là lúc học sinh tan học, người lớn tan làm.
Trường tôi hôm nay vì có mở rất nhiều lớp ôn thi, nên cũng có rất nhiều học sinh từ trường khác đến học ké. Dù gì cũng miễn phí mà, nên việc đông nghịt đến mức tôi khó di chuyển cũng là điều dễ hiểu.
"Này, Akino! Đi chơi không? Dù sao nay cũng gặt được thành quả kha khá rồi!" Người đang đứng trước mặt tôi lúc này là Kizaru, một tên hóm hỉnh luôn chờ chực để lôi tôi đến những nơi đông người, cùng nhau thưởng thức sự tiện nghi của thời hiện đại.
Cậu ta thuộc thành phần khá ưa nhìn. Có đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu đỏ vuốt ngược lên, các đường nét khuôn mặt hài hòa tạo nên một giao diện nhìn rất đầu gấu.
"Không được đâu, tao còn phải đi thăm bố, xong về nhà nấu cơm nữa. Tối lại giải đề rồi cày tiểu thuyết.
" Tôi hờ hững đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt bén lửa của cậu ta, trong khi tay vẫn đặt sau gáy để tựa nghỉ.
Thấy điệu bộ làm biếng của tôi, Kizaru lại nhàm chán ngồi xuống, mông cậu ta đặt cạnh đầu tôi, lưng tựa vào thân cây, còn tay thì trống xuống đất. Có vẻ như không có tôi, cậu ta cũng chẳng muốn phải lên trung tâm thành phố một mình.
"Haizz... Thôi được rồi, mày lại cắm đầu vào mấy cái đề toán bẩn bựa đúng không? Mày vẫn sợ không đỗ à?" Kizaru liếc xéo tôi, nói đùa với giọng mỉa mai, "Mày mà trượt thì cả cái lớp này đều như thế còn gì."
"Trường nguyện vọng 0 của tao có giống chúng nó đâu mà đỗ với chả không đỗ. Mà quan trọng là, mày cũng thi vào đấy mà, không đi ôn à?" Tôi vẫn không nhúc nhích lấy một chút, nghiêng người quay lưng về phía cậu bạn.
Thấy vậy, cậu ta lại lay lưng tôi ăn vạ.
"Ê đừng nói thế chứ, mày muốn cắm lên làm thủ khoa luôn hay gì? Tao với mày chả thừa sức đỗ hẳn lên A1 ấy chứ!"
"Lũ nhân tài nhan nhản ngoài đường như hàng chợ ấy, mày có chắc thằng nào cũng kém hơn mày không?" Tôi lại nói, giọng điệu như đe dọa cậu ta.
"Không không không, điểm mạnh của tao là học đều mà. À, mà nói đến học đều, chẳng phải điểm văn của mày đang thấp nhất à?" Cậu ta liếc qua tôi, nhìn thấy một khuôn mặt hoang mang cực độ, "Muốn làm tiểu thuyết gia thì điểm văn cũng phải cao lên một chút chứ." Cậu ta châm chọc.
Đúng là điểm văn tôi thấp thật, nhưng là thấp so với những điểm môn khác thôi, thật ra tôi thấy điểm đạt 70% là cao rồi. Những mà với một người ôm chấp niệm sáng tác như tôi thì đúng là không nên để điểm môn này thấp thật.
"Nhưng nếu mày chỉ muốn chọn việc sáng tác làm nghề tay trái thì không sao, những trang web tự do luôn ủng hộ mày, dù gì việc viết văn và tiểu thuyết không thực sự giống nhau đến vậy. Mà chung quy xét lại thì kết quả vẫn nằm ở mày thôi." Kizaru gác lại thái độ diễu cợt thường thấy qua một bên, nghiêm túc quay sang nói với tôi đang nghiêng người nhìn trời, "Mà, theo tao thì tác gia chính thức với không chính thức cũng chỉ khác nhau ở vị trí xuất phát thôi, quan trọng là tay nghề của mày thế nào."
Nói xong, Kizaru phủi sạch bụi gỗ rụng trên quần áo mình rồi đứng dậy. Tôi cũng theo cậu ta mà nhướn người dậy, giũ chiếc áo phông xanh dính đầy lá cỏ héo.
"Thôi thì, nghe mày nói tao cũng thấy khá hợp lý. Lại nói, nếu mày điểm cao hơn tao thì thân là lớp trưởng, tao sẽ bẽ mặt vô cùng đấy!" Kizaru vui vẻ nói, dường như đang định đi về nhà ôn thi, "Mà, nếu không có tao, thằng bạn duy nhất của mày học chung lớp thì cũng khổ thân mày quá." Kizaru lại châm chọc, nhưng ánh mắt đang bừng bừng khí huyết của cậu ta lại ghim thẳng vào tôi.
Đúng như cậu ta nói, tôi ở lớp quả thực chẳng có bạn, cũng vì tính tôi ở lớp có thể gọi là khá trầm, và cộng thêm với phần quá khứ không mấy tốt đẹp thì như vậy cũng phải.
Mà ngược lại với tôi, Kizaru là lớp trưởng. Cậu ta năng động, hoạt bát, thân thiện và khá thông minh. Đặc biệt là vẻ ngoài ưa nhìn khiến cậu ta chiếm được thiện cảm của rất nhiều người. Mà, chắc cũng vì cái tính cách nổi trội như vậy nên cậu ta mới có thể làm thân được với tôi, hoặc nói rõ hơn thì chắc là mỗi cậu ta biết là tôi không khó nói chuyện như những gì mấy đứa trong lớp bàn tán.
"Thôi được, mày nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng thằng nào điểm thấp hơn thì phải bao nước nhé!" Tôi đáp lại cậu ta với bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Tôi giơ nắm đấm lên, chỉ thẳng về Kizaru, cậu ta cũng vui vẻ đáp lại, cũng giơ bàn tay mình lên, "Được, chốt kèo nhá!"
Vậy là cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi kết thúc bằng một màn cược nhỏ.
Người đã tan khá nhiều, chúng tôi có thể đi lại dễ dàng hơn, nhưng với tôi thì vẫn hơi đông.
Kizaru thì đã về trước, còn tôi thì vẫn ngồi ngắm khung cảnh ồn ào của trường học vào giờ tan. Phải, sẽ chẳng còn thấy nó được bao lâu nữa đâu.
...
Tan trường, tôi men theo vỉa hè đi dọc sang phía bên phải. Những cái cây cao vươn dài ra đón ánh nắng cũng che luôn tia độc hại từ mặt trời nhắm vào tôi. Dù là 5 giờ chiều, nhưng so với 4 rưỡi lúc trường chúng tôi vừa tan tầm thì cái nắng gay gắt đã dịu hơn. Màu vàng ánh kim đã nhuộm lại khung cảnh nơi phố thị đông đúc, nhưng chẳng tài nào đọ lại được ánh sáng xanh phát ra từ những tấm biển quảng cáo to lù lù gắn trên những tòa nhà hiện đại.
Tôi dọc theo đó, cứ đi thẳng đến một cái dốc thoải, đứng chờ ở đó, dưới một mái hiên cong hình nón.
Tôi đặt mình lên chiếc ghế nhôm dài, mắt nhìn theo từng chuyến xe buýt đang chở một đoàn người tan tầm về nhà.
Liếc nhìn đồng hồ trên một tấm quảng cáo lớn, tôi khẽ nheo mắt, nhìn thời gian và kiểm tra nó với khoảng thời gian mà chuyến xe của tôi đến.
"Vẫn còn 15 phút nữa?"
Giờ chuyến xe còn cách một phần tư tiếng, tôi chẳng mấy khi ngồi chờ lâu như thế này. Vì bình thường tôi sẽ đi vào sáng chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần. Nhưng hôm nay, vì phải ôn thi rất căng và nghe hướng dẫn mẹo nhỏ trong bài làm. Tôi đã bỏ lỡ mất buổi sáng quý giá của mình.
Thời gian cũng có hạn, nếu không có việc gì làm thì tôi sẽ vẽ việc, dù gì thì ngồi không cũng là một việc rất vô ích.
Tôi bắt đầu lấy ra quyển sách toán nâng cao mà cô giáo đã phát vài tuần trước. Xem ra thời gian này cũng đủ để giải vài bài. Cơ mà việc tập trung thực sự rất khó, khi đã không có tâm trí để làm thì việc gì cũng không xong.
Chaporia
Bình Luận (0)