'Eldoria, một thế giới khổng lồ , được tạo ra dưới sự hợp lực của ba vị thần hùng mạnh: Thần Ánh sáng Auralis, thần Hủy diệt Vordrath và thần Thiên Nhiên Sylvaraeth. Chính sức mạnh của họ đã tạo ra một thế giới nơi chứa đựng vô vàn chủng tộc, là nơi mà mọi thứ đều có thể được tiến hóa. Thế nhưng, vương quốc này ẩn chứa những bí mật sâu thẳm mà không....'
"Này, Haruki-kun? Haruki?"
Haruki giật mình nhìn lên, thì ra là bạn lớp trưởng, Amari Otomoe.
"Có chuyện gì mà cậu lại gọi mình vậy, Amari-san? Nãy mình đang đọc truyện mà nhập tâm quá!" Haruki cười gượng, nhìn vào khuôn mặt khó chịu của Amari.
Đúng, không phải cậu ta cố tình lơ cô ấy đâu! Thật ra Haruki là người đam mê truyện, đặc biệt là những câu chuyện giả tưởng. Cậu ta có thể vỗ ngực tự hào rằng trên toàn Nhật Bản này hiếm có ai mà đọc nhiều như ta, ha-ha-ha.
"Ấy chết, mình lại như vậy nữa rồi. Cái tính tự hào vì được coi là người đọc nhiều truyện giả tưởng thực ra chỉ có mình tôi thấy vậy, còn các bạn cùng lớp thì... Haizz, họ cứ nhìn tôi như những kẻ nghiện game hay nghiện thuốc vậy. Nhưng mà không sao, Đối với những người chưa từng bị cuốn vào sự thứ vị của fantasy mà nói, tôi hoàn toàn có trí tưởng tượng phong phú hơn họ nhiều!"
"Này, cậu cứ nhìn đi đâu vậy, Haruki-kun? H-A-R-U-K-I ?"
"À đây, mình đây" Tôi lại giật mình, trở về hiện tại.
"Cậu làm bài tập ngày hôm nay chưa, nhanh lên, đưa vở để mình còn nộp cho thầy."
"À được rồi, được rồi, mình nộp đây, mình nộp-"
Haruki giật mình, toàn thân như bị" hiệu ứng tê liệt hoàn toàn"." Thôi xong rồi, thật ra hôm qua mình không có làm bài tập, toàn bộ thời gian mình đã dành để đọc truyện rồi! Thôi xong tôi rồi, khả năng hôm nay lại bị đứng ngoài cửa lớp nữa rồi. Đời ơi là đời, thật là bất công khi có quá nhiều bài tập về nhà."
Haruki nhìn khuôn mặt đang sốt ruột chờ đợi từ Amari, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng mình khi nghĩ đến cảnh bị cô ấy chửi lần nữa.
" A-ha-ha-ha-ha, mình.... mình... mình.."
"CẬU LẠI QUÊN LÀM BÀI TẬP?"
Haruki cười sượng trong sự bất lực và sợ hải. Ánh mắt của Amari lúc này.. ừm, nếu phải nói thì, như một con sói đội lốt cừu khi bị cừu phát hiện ra vậy.. có lẽ thế.
"Nè, nè, cậu có thể đừng báo thầy Takeshi được không? Xin cậu đấy. Nốt lần này thôi. Bị ổng đuổi ra ngoài phát nữa coi như mình lập kỉ lục 3 tháng đi học mà phải đứng ngoài lớp cả 3 tháng đấy!" Haruki nói với giọng cầu xin tha thiết, mong Amari cứu giúp tôi lần này.
"Haizz, được rồi, chỉ lần này thôi, hứa với mình ngày mai sẽ làm bài tập nhé!" Amari thở dài, đành chấp nhận cho qua.
"Thưa thầy, nay lớp làm đủ bài tập ạ"
Haruki thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng... Cậu vẫn không chịu học bài. Haruki lại đắm chìm tiếp vào trong câu truyện khi nãy mình đang đọc.
...
"Reng-Reng-Reng" Tiếng chuông tan học vang lên.
"Đang trong khoảng thời gian ôn thi đại học nên tất cả cùng cố gắng nhé các em!" Thầy Takeshi nói to nhằm tăng khí thế của lớp học.
"Vâng ạ!" Cả lớp nói tràn ngập khí thế dẫu cho vừa trải qua giờ học căng thẳng.. ừm.. ngoại trừ anh chàng Haruki của chúng ta.
"Vâng-g-g-g" Haruki nói với giọng uể oải. Sự thật là cậu chỉ mới đọc thêm vài trang truyện thì đã ngủ gục trong lớp.
Trong lúc đang mệt mỏi bỏ sách vở vào cặp đi về, Amari lại đến chỗ cậu.
"Nè... ta có thể về chung không?"
Amari hơi ngại, nhưng vẫn nói với Haruki với khuôn mặt đỏ bừng.
"Đừng nghĩ gì hết, chỉ là... về chung.."
"Ừm, được thôi, dù gì giờ mình cũng không bận gì"
"Ừm."
Thế là Amari và Haruki trở về nhà cùng nhau. Các bạn nghĩ là tình huống rom-com sẽ xảy ra ư? Sự thật là không, và nó còn... nhạt nhẽo hơn bình thường rất nhiều. Trền đường về nhà, Haruki thì chỉ đọc câu truyện mà hồi sáng cậu đang đọc dở, dẫu cho Amari có hỏi gì, cố bắt chuyện như nào thì cậu vẫn chỉ có những câu trả lời rất chung như là "có lẽ vậy" hay là "ừ" "ừm". Thói quen không quan tâm người khác đã được hình thành từ rất lâu trong cậu, sự thật là từ chính gia đình của cậu. Do Amari là hàng xóm cũng như bạn thuở nhỏ của Haruki nên cô cũng hiểu điều đó. Cậu từ khi còn bé đã phải chịu sự lạnh nhạt từ chính gia đình của mình, nên một đứa trẻ như vậy cũng phải hình thành và học tập những điều mà nó thấy từ bé. Đối với cậu, có lẽ đó là cách tốt nhất để không làm tổn thương bất kì ai, giống như việc bố mẹ cậu lạnh nhạt với cậu, và cậu thấy rất bình thường. "Dẫu sao thì trẻ em cũng là tờ giấy trắng, vẽ như thế nào là do môi trường và gia đình thôi" Amari thấu hiểu điều đó nên cũng không trách móc Haruki quá nhiều.
"Này, đứng lại, tên cướp kia!!"
Amari giật mình nhìn lên, là một tên cướp đang bị đuổi bởi cảnh sát, và trên tay hắn là.. "Một con dao?" Amari sợ hãi vội vàng trốn đí, nhưng có vẻ phía Haruki thì cậu không để ý đến điều này cho lắm và.. "Xọ-c" một âm thanh phát ra. Cả Amari và Haruki đều bất ngờ. Tên trộm đã chạy thoát. còn cuốn sách trên tay Haruki rơi xuống. Tiếp sau đó, cậu cũng gục ngã theo.
"Haruki! Haruki! Trả lười mình đi, Haruki! cậu vẫn ổn mà, phải không?" Amari vừa lo lắng vừa khóc, chạy đến chỗ cậu.
Haruki bị tên trộm đâm một nhát vào ngay bụng, máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của cậu.
"Gắng lên, mình sẽ gọi cấp cứu, này, trả lời mình đi! Haruki!" Amari vừa sợ lại vừa run rẩy lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Mái tóc đen dài óng của cô giờ đây rối xù hết lên.
Haruki mất dần ý thức. Cậu cũng muốn trả lời lại Amarri để cô yên tâm... nhưng cậu không thể điều khiển cơ thể mình được nữa. Đôi mắt cậu mờ dần. trong mắt cậu, giờ đây Amari ngày càng mờ nhạt, rồi cậu không còn thấy gì ngoại trừ một màu đen.
"Xin lỗi, Amari, mình lại làm cậu phiền lòng nữa rồi.... Xin lỗi vì lời hứa vừa nãy mình đã không thể hoàn thành cho cậu được, xin lỗi cậu, cảm ơn cậu... vì tất cả." Haruki không thể nói, và đầu cậu đang hiện ra những điều cần nói ấy như đang đánh lừa Haruki rằng cậu đã nói hết với Amari.
"Có lẽ mình đã nói rồi nhỉ? Hay là mình chỉ đang mơ? Mà, kệ đi, dù sao mình cũng chỉ là người bình thường nghiện truyện giả tưởng, có gì mà khiến người như cậu ấy phải quan tâm chứ? Có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của mình thôi, mà nếu là thật thì tốt biết mấy." Cậu suy nghĩ nhiều đến khi mất ý thức hoàn toàn.
...
"Gắng lên, Elira-sama, sắp ra rồi."
Haruki nghe thấy tiếng nói lớn từ xung quanh mình, với những âm điệu kì lạ, có vẻ không giống tiếng Nhật cho lắm. Một lúc sau, cậu lại nghe thấy tiếng reo hò vui sướng xung quanh.
"Tiếng gì vậy nhỉ, mình chưa chết sao? Phép màu sao?" Haruki nghĩ thầm trong đầu mình.
Cậu từ từ mở mắt... "Ủa, đây là đâu vậy" Haruki bất ngờ, mở to mắt nhìn xung quanh. Đây có vẻ không phải là nơi mà một người đã chết như cậu nên ở."Mình đang ở thiên đường sao? Hừm, sao có thể chứ? Có lẽ đây chỉ là những ảo tưởng do não bộ của mình tự duy diễn thôi. Ủa?"
Haruki bất ngờ, bởi cậu phát hiện đây không phải là mơ. Cậu cảm thấy cơ thể mình đã nhỏ bé đi nhiều lần, và có cảm giác cơ thể ấm áp đến lạ thường. Haruki cố gắng nhìn xung quanh, nghe tiếng mọi người reo hò nhưng không hiểu ngôn ngữ của họ. Ngay sau đó, một người với mái tóc nâu óng cùng khuôn mặt khá trẻ, tầm khoảng mười chín đến hai mươi tuổi, mặc váy.. có vẻ giống như hầu gái, nhẹ nhàng nâng Haruki lên và đặt lên tay một người đang nằm trên giường một cách đau đớn, mệt mỏi mồi hôi nhễ nhại. Dẫu vậy bà vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm, điều mà cậu chưa từng nhìn thấy ở ai trước đây. Có lẽ bà đã sinh ra một bé trai thành công mĩ mãn.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Haruki bắt đầu tự hỏi bản thân mình giờ là ai, và mọi người xung quanh mình là như thế nào. Bỗng nhiên, cậu nhìn khung cảnh này... khá là quen thuộc.
"Ủa, sao nhìn giống như câu truyện mình đã đọc sáng nay vậy nhỉ? Ủa, hay là... Hả, có lẽ nào mình đã chuyển sinh?" Haruki bất ngờ, không thể tin vào mắt mình, không thể tin được rằng cậu đã rơi vào câu chuyện mình đang đọc. Cậu nhìn về cửa nhà, thấy một người đàn ông khá trẻ, với mái tóc đỏ rực được cắt ngắn, cơ thể đầy đặn, cơ bắp, dẫu cố gắng mạnh mẽ nhưng không thể kiềm được nước mắt của mình. "Có lẽ đó là bố của mình" Haruki nghĩ. Đột nhiên, một bà lão già, đầu trùm khăn đen tiến đến chỗ cậu. Bà ta đặt ngón tay của mình lên trán cậu. Haruki khó hiểu khi không biết bà ta định làm gì thì bà ta bất ngờ nói bằng một chất giọng yếu ớt :
"Oratio pro fortuna ab Deo gentis"
"Oratio pro fortuna ab Deo gentis? Đó là cái gì?" Haruki đang không hiểu thì bất ngờ, trên trán cậu hiện một vòng tròn nhỏ, trên đó khắc hàng ngàn kí tự kì lạ, phát ra ánh sáng đỏ vàng yếu ớt, rồi sau đó biến mất.
Sau khi vòng tròn biến mất, bà lão ấy ngay lập tức rời đi, và có vẻ mọi người cũng khẩn trương mở cửa cho bà ấy đi càng nhanh càng tốt."Chuyện gì vậy nhỉ?" Haruki tiếp tục bị cuốn trong những suy nghĩ cùng với sự khó hiểu vì sao mình lại bị chuyển sinh.
"Chúc mừng Elira-sama đã hạ sinh ra một quý tử!" Mọi người xung quanh reo hò vui vẻ, đồng thời người đàn ông-người đứng trước cửa vừa nãy- tức tốc chạy đến và nhẹ nhàng nâng Haruki lên.
"Con-con trai của ta, đứa con đầu tiên của chúng ta!" Ông ấy vừa nói vừa khóc , còn Haruki, cậu vẫn không hiểu vì sao họ khóc, bởi cậu không hiểu bất kì điều gì về ngôn ngữ của họ.
"Có lẽ đây là phép màu, nhưng từ giờ, mình phải sống thế nào đây? Trước một thế giới truyện mà mình còn chưa đọc đến một phần tư trang? Trời ơi, tại soa không phải là những truyện khác, mà lại là truyện này!"
Từ giờ sao, có lẽ việc không biết gì về thế giới này sẽ mở ra một cuộc đời mới của Haruki-hiện tại tên là Valen Thorne (vừa được người cha của cậu đặt trong lúc cậu mãi suy nghĩ)- hay lại mở ra sự phá hủy cho vương quốc Eldoria này? Không ai, lẫn Thorne, biết được. Nhưng dù sao thì, mọi chuyện từ giờ sẽ thay đổi tùy vào Thorne, nên có lẽ câu truyện ấy giờ sẽ không còn là truyện giả tưởng mà cậu luôn đọc nữa, mà là thế giới của chính cậu. Mọi chuyện từ giờ sẽ như thế nào đây?
---------- Năm 1273 theo Lịch Ánh Sáng, vương quốc Eldoria-----------
Chaporia
Bình Luận (0)