Trong cung điện lúc này một gã trai thân cao năm thước trên người vẫn còn mặc nguyên quần áo đoàn chèo đứng chờ. Mái tóc kẻ đó buộc gọn theo lối võ tướng, mặt mày cương nghị nhưng không kém phần tuấn tú. Đôi mắt hắn như có lửa, phản chiếu những trận chiến đẫm máu lẫn những đêm đàm đạo nhân nghĩa với sĩ phu đất Kinh Bắc.
Sau khi Vua cha mất, hắn không quay về Phú Đông hưởng phú quý, mà ở lại giữ vững vùng đất Bắc. Ở cái xứ mà lằn ranh mỏng manh giữa lòng dân và sóng ngầm phản loạn chỉ có hắn mới yên.
- Bệ Hạ!!!
- Anh...
Đặng Gia ôm lấy vai người trước mặt nước mắt rưng rưng. Trong lòng hắn lúc này dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ. Cũng không rõ đó là chấp niệm của cỗ thân thể này hay bởi vì ở thời không hiện đại hắn đọc rất nhiều về vị Hoàng Tử tài hoa sống trung nghĩa lại bạc mệnh này.
Trong sử sách ghi lại năm Tiên Đế mất Hoàng Tử Thuỳ đã nắm quyền to ở Bắc Hà, lại có uy vọng trong quân rất lớn. Thế nhưng vì lý do nào đó Tiên Đế lại truyền ngôi cho em khác mẹ của hắn chỉ mới mười tuổi.
Thuỳ không giận dữ mà vẫn một lòng phò trợ em mình, tới khi nhà Đông Sơn bước vào những ngày cuối cùng. Hoàng Tử Thuỳ đem quân từ Bắc Hà ứng cứu em trai. Tới sau cuối giặc vây rát, chàng liền treo cổ tuẫn tiết ở tuổi hai lăm.
- Bệ Hạ hơn một năm không gặp ngài thay đổi nhiều quá! Thật mừng thay...
- Hoàng huynh! Ngồi xuống đây cùng đệ. Anh em ta cùng tỏ bày.
Hai anh em tay bắt mặt mừng, buồn buồn tủi tủi gặp lại nhau. Không khí hoà hợp giống đứa em đón anh trai đi xa lâu ngày trở về nhà. Trong Tẩm điện lúc này nào có không khí Đế Vương cao cao tại thượng kia.
"Thì ra cảm giác có anh trai là thế này!"
Đặng Gia ở thời không hiện đại một dòng độc đinh, thế nên thứ cảm thiêng liêng này cũng là lần đầu sau hai đời hắn được cảm nhận.
Hoàng Tử Thuỳ lúc này đã hai mươi mốt tuổi, nhiều năm dẫn quân khí thế ngời ngời. Đặc biệt ánh mắt của vị Khang công Tiết chế thủy bộ chư quân Bắc Hà rất sáng.
- Nhận được mật tin của Ngô Tuấn thúc thúc ta lập tức tìm cách bí mật lẫn vào đoàn chèo Xuân Hương tới gặp em.
Đặng Gia thu lại cảm xúc trong lòng, rồi lên tiếng:
- Tình hình Vương Triều ta có lẽ huynh trưởng đã rõ. Trong triều Bùi Thái Sư lộng quyền, các đại thần mỗi người một chí hướng. Phương Nam có tàn quân họ Nguyễn vẫn còn lăm le. Chỉ có phía Bắc Hà có huynh quản lý ta mới yên tâm chút.
Hoàng Tử Thuỳ nhìn em trai mình ánh mắt sáng lên, tuy thế hắn không nói gì chỉ trầm ngâm nghe em trai mình nói tiếp.
Đặng Gia đứng lên, lấy ra một túi gấm bày ra tấm địa đồ đại hải có nét chữ của Tiên Đế cho Thuỳ xem. Trong tấm địa đồ có mấy trăm đảo lớn nhỏ khắp vùng biển Đông. Nổi bật là hai quần đảo được ghi chú rõ ràng.
Cụm đảo lệch phía Bắc thuộc chủ quyền Bách Việt có khoảng 30 hòn đảo lớn nhỏ mang cái tên Sa Hoàng có nghĩa là hạt cát vàng giữa biển khơi. Nơi đây được Tiên Đế đánh dấu các thế lực hải tặc đóng chiếm nơi đây. Trong đó có cả kho báu năm xưa được Tiên Đế chỉ đạo nhóm hải tặc Hồng Kỳ bang canh giữ ở đó, các nhóm hải tặc lớn nhỏ đánh chiếm đội thuyền của Thanh và phương Tây bị truy đuổi cũng đem giấu vàng bạc quanh khu vực này.
- Huynh trưởng theo Tiên Đế từ sớm, hẳn từng nghe tới Hồng Kỳ Bá Vương Trịnh Thất?- Đặng Gia quay qua anh trai mình.
Khang Công Tiết Chế Thuỳ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng:
- Cha chúng ta là người có mị lực khác thường, không nhiều người biết năm xưa đám hải tặc ngoài khơi từng khiến hải quân phương Tây không làm gì nổi lại chấp nhận phụ thuộc sau một lần bị Tiên Đế đánh tan tác. Chúng gồm một trong Tứ Hoàng là Hồng Kỳ Bá Vương Trịnh Thất. Cùng hai vị Bá Hải là Thanh Hải Hầu Trần Thiên Bảo và Hải Đồ Soái Mạc Quan Phù. Ba trong số những hải tặc khét tiếng nhất ngoài đại hải trình.
Dừng lại một giây Quang Thuỳ liên tiếp tục:
- Trong mắt nhiều người đám Hải Tặc luôn là kẻ tàn ác. Không gì không giám làm thế nhưng họ cũng vì hoàn cảnh trốn đám quan quân nhà Thanh mà lưu lạc làm hải tặc. Thử hỏi sống giữa thời bình ai nguyện dong buồm ra biển làm mồi cho cá.
- Trong đám hải tặc có những kẻ thực nghĩa khí nhất, nếu đã nhận người là huynh đệ thì sẽ sống chết vì nhà người. Tiên Đế những năm qua đã ngầm cung cấp quân lương khí giới cho Hồng Kỳ Bang đánh phá các tỉnh duyên hải nhà Thanh. Nhờ vậy phần nào khiến cho quân Thanh bận rộn không xen vào tình hình Bách Việt ta. Và cũng là cho đại kế chiếm lại đất Tổ sau này.
Quang Thuỳ khi nhắc tới Tiên Đế giọng hắn không giấu nổi sự sùng bái và khâm phục.
Đặng Gia dù biết trước phần nào thế nhưng chính tai nghe Quang Thuỳ kể rõ trong lòng cũng có phần giật mình, không ngờ Tiên Đế có mị lực lớn tới vậy. Ngay cả những kẻ không tuân bất cứ ai cũng chịu khuất phục trước Ngài ấy.
- Năm xưa khi đánh tan hai chín vạn quân ngoại bang khiến sông Nhị tắc nghẽn. Tiên Đế đã hành quân thần tốc phải chăng? - Đặng Gia có điều tò mò liền hỏi anh trai mình.
Khang Công Tiết Chế Thuỳ mỉm cười:
- Haha! Tiên Đế là thần nhân. Ngài đã đoán trước chắc chắn Lê Thống sẽ đi cầu ngoại bang. Thế nên tất cả đều trong sắp xếp của ngài.
Trước đó một năm Tiên Đế đã sai Ngô Sở cùng La Sơn Phu tử tên Thiếp chiêu binh ở đất Nghệ. Cùng khi biên ải có động Ngô Sở khi đó vừa đánh vừa lui tránh thế giặc mạnh, Cùng lúc ở Phú Xuân chủ lực cùng voi chiến đại pháo được các chiến thuyền của Tứ Hoàng Trịnh Thất bí mật di chuyển trước. Chỉ có một bộ phận Kỵ Binh trang bị gọn nhẹ đi từ đất Phú Đông theo Tiên Đế tiến quân thần tốc ra Bắc Hà.
Nghe Thuỳ kể mà máu nóng trong ngực hắn sôi trào. Chiến thắng Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công oanh liệt nhất trong lịch sử mảnh đất Bách Việt.
Việc hành quân thần tốc năm xưa khiến các sử gia sau này đau đầu hoá ra là thế. Ngày đó đường xá đi lại khó khăn. Quả là chỉ có cách đó mới thể thực hiện được. Và cũng chỉ thần nhân nhìn được tương lai mới có thể tính ra được kế sách tuyệt diệu đó.
- Hoàng huynh lần này em gọi anh về là có hai việc. Thứ nhất, trong triều Bùi Đắc hắn cậy trên có Hoàng Thái Hậu dưới lại có Đại Tổng Quản nắm đại binh. Lão ta cùng đám vây cánh văn quan trong triều muốn em làm bù nhìn. Mấy năm qua lão cậy thế dưới chèn ép trung lương, trên xem thường Hoàng Đế. Em muốn..
Hoàng Đế ghé tai Khang Công Tiết Chế Thuỳ làm một động tác chém ngang.
Nghe em mình nói vậy, Thuỳ lặng đi một lúc, rồi lắc đầu, giọng trầm tĩnh. Vốn tính tình nhân hậu Thuỳ luôn lấy lễ đối đãi liền khuyên can:
- Bệ Hạ! Lòng trung can và dũng khí của em, huynh kính phục. Nhưng… họ Bùi thế lực lớn, rễ đã ăn sâu trong triều. Nếu em diệt Thái Sư lúc này phải tính toán thật kỹ. Anh chỉ sợ khiến nội bộ Đông Sơn từ đây phân li, các lộ tướng không phục, lòng dân dao động.
Hoàng Đế nhìn Thuỳ mỉm cười.
" Vốn nghe danh anh trai mình trung nghĩa, nhân hậu quả không sai. Việc này nếu bản thân mình không quyết e rằng thật khó."
Nghĩ ngợi xong xuôi Đặng Gia liền nói. Giọng chắc như đinh đóng cột:
- Anh! Có một vị Thần nhân từng nói nếu chặt một cái cây hỏng mà có thể cứu cả rừng cây thì đó là điều nhân nghĩa. Lần này ý em đã quyết chỉ cần huynh giao mật lệnh cho Đại Tư Mã Võ Dũng lúc cần thiết phối hợp với Ngô Sở việc ắt thành.
Sở là kẻ văn võ song toàn, trước khi thăng làm Đại Đổng Lý từng cầm quân đánh trận giữ chức Đại Tư Mã trong chiến dịch đại phá năm Kỷ Dậu.
Những năm nay vị Đại Tổng Lý này đứng trung lập không chịu cúi đầu gia nhập thế lực nào thế nên đã chịu không ít đau khổ. Thấy hắn là người trung nghĩa thế nên lần này Đặng Gia ý định cho hắn một cơ hội thể hiện thái độ. Còn Đại Tư Mã Võ Dũng lại là người trung với Hoàng Tử Thuỳ. Ngày chết của Bùi Thái Sư xem như đã được định
Thấy Thuỳ hãy còn lo lắng, hắn liền trấn an:
- Hoàng huynh yên tâm. Sau khi diệt phe họ Bùi chúng ta theo di chiếu dời đô về đất Tổ Nghệ Tĩnh. Nơi đó là đất phát tích dòng tộc ta. Trước mắt có thể rời xa trung tâm quyền lực của họ Bùi, về lâu dài Phượng Hoàng Trung Đô có thể cả thủ lẫn công quân Nguyễn ở phương Nam hay nhà Thanh ở phương Bắc đều thuận.
Thấy em mình đã quyết Quang Thuỳ cũng đành:
- Ý Bệ Hạ đã quyết thần xinh tuân chỉ. Thế còn việc thứ hai...
Đặng Gia vuốt ve tấm bản đồ đại hải trình trên tay, nhìn xa xăm rồi chỉ vào một khu vực:
- Khu vực này được gọi là Tam Giác Quỷ Ác Mộng. Thuyền buôn của phương Tây và nhà Thanh đi qua nơi đây thưởng xuyên bị hải tặc đánh chiếm. Dù có Thuỷ Sư dẫn đoàn tàu lớn trang bị đại pháo cũng không ngoại lệ. Hải tặc nơi đây thành lập cái gọi là Tân Thế Giới, cướp phá xong sẽ chạy vào khu vực quần đảo này trú ẩn.
Lúc này toản chỉ tay vào quần đảo có mấy chục đảo lớn đảo nhỏ:
- Đây! Quần Đảo Cát Vàng này còn có cái tên khác là Đảo Hải Tặc. Nơi đây gồm 30 đảo chìm nổi vốn trong chủ quyền Bách Việt ta. Tuy thế vì địa lý xa xôi nên rất hiếm cư dân sinh sống. Đám hải tặc vì thế chọn một số đảo làm nơi trú ẩn.
- Chuyến này em muốn lập chủ quyền trên quần đảo Cát Vàng. Em cần một người đủ tài năng, tin tưởng được và phải thực hiện thật bí mật để làm bước đệm cho đại kế sau này...Em muốn hỏi anh Đề Đồ Đốc Lê Văn Hưng là người ra sao?
Được Toản hỏi Thuỳ không mất thời gian suy nghĩ liền trả lời:
- Đề Đô Đốc là người trung nghĩa, lại có thực tài. Thế như vốn tính tình khẳng khái chỉ biết nói lời thật thế nên luôn làm mấy lòng kẻ khác, đặc biệt phe phái Bùi Thái Sư luôn xem Đô Đốc Hưng là cái gai trong mắt. Có thể dùng được tuy nhiên việc cử một Đông Sơn Thất Hổ tướng đi thật khó để mà bí mật.
Đặng Gia lúc này mỉm cười.
- Haha! Anh yên tâm. Việc này em đã có dự tính, miễn sao hắn có thể tin được. Đích thân em sẽ lo liệu việc này...
Hoàng Đế Đệ Đệ đã nói thế Thuỳ liền chắp tay:
- Em ta là Vua một nước. Mọi việc lấy an toàn làm trọng.
Hai anh em hàn huyên tới gần sáng. Khang Công Tiết Chế Thuỳ được thái giám thân tín của Ngô Tuấn lẫn vào gánh chèo Xuân Hương để đêm mai sang phủ Đại Tư Mã diễn.
Vừa sáng sớm cung nữ Lưu Ly đã đi vào tẩm cung. Đặng Gia đang được mấy vị cung nữ thay y phục đã thấy nàng ta bước vào:
- Chào Bệ Hạ! hihi!
Hoàng Đế đứng im cho Lưu Ly chải tóc, cười nuông chiều:
- Hôm nay có gì nhà ngươi vui thế mau kể trẫm nghe.
Cô nàng nháy mắt tinh nghịch:
- Hí hí! Bệ hạ không biết đâu Xuân Nguyệt Hương tỷ lớn lắm! - Cô nàng vừa nhấn mạnh chữ "lớn lắm" vừa đưa tay vẽ một vòng tròn to rồi làm bộ chép miệng.
- Thật tiếc đêm qua Bệ Hạ không có gọi nàng ta vào hầu. Chà chà!!!
Đặng Gia bật cười thích thú:
- Haha! Nhà ngươi đưa nàng về đoàn chèo an toàn rồi chứ?
- Vừa xong liền chạy tới tẩm cung ngay lập tức để kịp hầu Bệ Hạ đây nè. À! Xuân Nguyệt Hương tỷ tỷ gửi lời cảm tạ Bệ Hạ nâng đỡ, gửi cho ngài một tấm khăn thêu này.
Lưu Ly nhớ ra điều gì liền lấy trong ngực ra một chiếc túi gấm. Đặng Gia theo phản xạ ngó theo vô tình nhìn vào chỗ trước ngực phẳng lì của nàng ta.
- Bệ Hạ...ngài xấu!!!
Lúc này Tiểu Hoàng Đế đã mặc xong bộ quần áo đơn giản tay cầm quạt trông như vị thư sinh lên kinh dự thi. Giọng hắn nghiêm túc trở lại:
- Haha! Trẫm không cố ý nhìn. Người mau gọi Chưởng Giám Quan Ngô Tuấn vào tẩm điện ta có việc gấp.
Lưu Ly biết có việc đại sự thế nên không quấn lấy hắn nữa.
Một lúc sau Hoàng Đế đang ngồi xem cuốn Binh Thư phía xa Ngô Tuấn cùng Lư Ly bước vào.
- Thần Ngô Tuấn tham khiến Bệ Hạ!
- Miễn lễ! Chưởng Giám Quan, người hôm nay dẫn Trẫm đi phủ Thái Uý.
Lời từ Quang Toản phát ra khiến cả Ngô Tuấn lẫn nàng cung nữ thân cận Lưu Ly cũng giật mình nhìn hắn.
Vốn nhanh nhảu Lưu Ly chẳng sợ nghi kị liền tròn xoe mắt hỏi Toản:
- Bệ Hạ, phải chăng đêm qua ngài ăn phải thứ gì kỳ lạ?
Ngô Tuấn ho nhẹ nhắc nhở Lưu Ly thế nhưng ánh mắt cũng nhìn vị Hoàng Đế trước mặt vẻ nghi hoặc khó dấu.
Có lẽ cảm thấy hai vị thân tín chưa đủ khó hiểu Đặng Gia liền hạ lệnh:
- Lưu Ly ngươi ra vườn hái cho ta ba chiếc roi dâu, loại to bằng ngón tay mang vào đây cho ta.
Lưu Ly đứng hình tính mở miệng nói điều gì đó liền bị nghĩa phụ Ngô Tuấn cản lại:
- Ly! Con mau vâng lời Bệ Hạ!!
Lưu Ly bĩu môi liền chạy ra vườn ngự uyển. Trong phòng chỉ còn mình hắn cùng Ngô Tuấn. Chưởng Giám Quan liền ghé tai...
- Bệ Hạ! Phạm Thái Uý những năm qua tình tình nóng nảy. Ngài qua đấy sợ phải nếm chút đau khổ.
- Haha! Nhà người cứ yên tâm đi theo ta. Nhớ lúc quan trọng phải đỡ lời cho ta đấy!
Chaporia
Bình Luận (0)