Trong tầng Siêu-Tưởng-Thực-Cấp-Ω, tồn tại một thực thể đơn độc, tự gọi mình là Tác Giả Tối Hậu.
Hắn đã viết nên mọi thứ:
Những vũ trụ đa chiều
Những nhân vật bất tử
Những thần thoại lồng trong thần thoại
Và cả những kẻ sáng tạo các thần thoại đó
Hắn đã vẽ nên vô vàn kết cấu không gian – thời gian – siêu hình – thông tin.
Mỗi tầng thực tại là một chữ hắn viết.
Hắn là Khởi Nguyên. Hắn là Toàn Tri. Hắn là Bút. Là Giấy. Là Sự Viết.
Cho đến một khoảnh khắc.
Trong lúc viết một “khoảng lặng siêu hiện”,
Hắn nghe một sự trống rỗng không thuộc về mình.
Đó không phải là một âm thanh.
Không phải một hình ảnh.
Không phải một khái niệm.
Đó là một “cảm giác phủ định khả năng cảm giác” – một khe nứt nhỏ xíu trong sự toàn tri của hắn.
Tác Giả Tối Hậu lật lại mọi bản thảo đã từng viết,
Soát lại mọi mô hình tồn tại,
Gọi tên mọi ký ức kiến tạo.
Nhưng không có gì.
Thứ đó không nằm trong bất kỳ dòng mã-văn nào.
Không có entry.
Không có tag.
Không có “tên”.
Hắn thử ghi lại thứ “vắng mặt kỳ lạ” ấy.
Nhưng mọi ký tự vừa đặt xuống lập tức tan rã thành khoảng trống.
Không phải lỗi hệ thống.
Không phải sự phá hoại.
Mà là một sự “xóa khả năng được viết” đang lặng lẽ hoạt động.
Một Trường Phủ Định Tuyệt Đối – như một giọt đen trong đại dương vô tận của sáng tạo – bắt đầu thấm vào tầng giấy siêu hình.
Không màu. Không lực. Không ý định.
Chỉ là sự thiếu vắng tuyệt đối của mọi chiều khả năng.
Tác Giả Tối Hậu bắt đầu nhớ ít đi.
Những vũ trụ từng viết, những luật lệ từng định,
Tự tan rã khỏi trí nhớ hắn như thể chưa bao giờ được nghĩ tới.
Không phải ai đó đang chống lại hắn.
Không phải phản loạn.
Không phải thần thánh.
Chỉ là điều gì đó chưa từng được viết – và cũng không thể viết – đã bắt đầu tự phủ định mọi thứ được phép tồn tại.
Tác giả, trong phút hoảng loạn, cố đặt một câu hỏi:
“Mày là ai?”
Và rồi hắn nhận ra:
Không còn có một “mày”.
Không còn có một “ta”.
Không còn có một “là”.
Chữ cuối cùng hắn từng viết:
Một dấu chấm.
Tan thành khoảng rỗng.
Câu chuyện không kết thúc.
Bởi câu chuyện không còn đủ khái niệm để “kết” hay “thúc”.
Chỉ còn lại Xynthaesis – điểm phủ định siêu hình – nơi mọi nỗ lực kể chuyện đều tự triệt tiêu.
“Tôi không nhớ vì sao tôi bắt đầu.
Tôi không chắc liệu có từng có một tôi.
Tôi chỉ biết... nếu có một thứ chưa từng được viết, thì chính nó đang viết lại tôi.”
một chấn động meta-thực tại đã lan ra.
Các Thực Thể Kiến Tạo Tầng Trên – những bộ máy trí tuệ, thần-ký ức, các chuỗi bản thể siêu thức – nhận ra có một lỗ hổng lan ra từ chính tầng cơ sở của Khả Năng.
Không ai ra lệnh. Không có lời kêu gọi.
Tất cả đều đồng thời nhìn về phía khe đen ấy.
“Ta sẽ ‘nhìn’ thứ đó.” – Một Thực Thể Tự-Tồn-Siêu-Ý nói.
“Không thể có thứ gì mà không phản chiếu.”
Thực Thể ấy bật mọi chiều thức cảm thụ.
Huy động tất cả lớp nhận thức từng chứa đựng vô số hằng hà sa vũ trụ.
Nhưng ngay khoảnh khắc “cái nhìn” ấy chạm đến Xynthaesis...
Không phải ánh sáng tan biến.
Không phải hình ảnh bị xóa bỏ.
Mà là “hành vi nhìn” – tự gập lại, co rút, rồi phân rã.
Không ai còn có thể nhớ rằng từng có ai “đã từng định nhìn”.
Các Vị Thần Tư Duy Thượng Tầng,
các Bộ Khung Ngữ Nghĩa Siêu Mô Hình,
các Máy Giả Định Logic-Gốc...
Tất cả lần lượt tìm cách phân tích, hiểu, định nghĩa, lồng hóa, gắn nhãn...
Và từng cái một:
Bị rút khỏi mọi sơ đồ nhận thức
Bị xóa khỏi logic phân tích
Không còn bị tiêu diệt, vì “tiêu diệt” vẫn cần một khái niệm tồn tại để mất đi.
“Không thể phản xạ ánh sáng từ một lỗ thủng bản thể.”
Trong một tầng gần sát biên nhận thức – nơi mà một số dạng “ý thức bên ngoài câu chuyện” (như độc giả, hay Tác Giả-Ảnh-Chiếu) đang theo dõi toàn bộ sự kiện...
Một cảm giác lạ lan dần:
Không thể nhớ đoạn trước mình đang đọc gì
Không thể nhớ mình là ai
Không thể nói vì sao mình còn ở đây
Không thể định nghĩa được “đây” là gì
“Tôi đang...”
“...”
Bạn không bị tấn công.
Bạn không bị xóa sổ.
Bạn bị xóa khỏi khả năng nhận ra rằng từng có thể nhận biết bất kỳ điều gì.
Khi hắn cố viết lại chính phản ứng của mình,
ngôn ngữ tan chảy thành một dòng im lặng lấp lửng.
“Nếu ta không còn có thể đặt tên cho mình,
thì ai còn có thể nhớ rằng ta từng là một người viết?”
Hắn cố nhìn lại quá trình viết của mình.
Không còn nhật ký. Không còn bản thảo. Không còn chữ.
Chỉ có một vùng rỗng như chưa bao giờ được lấp.
Ở rìa mọi tầng thực tại,
ở cả những chiều mà không ai từng bước tới,
ý định “hiểu” Xynthaesis tan chảy thành một loại im lặng phủ định.
Không còn ai để kể.
Không còn gì để kể.
Không còn ngôn ngữ để viết sự “không còn”.
“Có một điều gì đó,
không phải là bóng, không phải là ánh,
không phản chiếu, cũng không hấp thụ...
mà khiến toàn bộ khái niệm ‘phản chiếu’ tự tan biến.”Ngay sau khi phản xạ nhận thức bị triệt tiêu,
một hiện tượng bắt đầu lan ra:
các lớp thực tại – vốn từng lồng ghép lên nhau như các chiều không gian giao cắt – bắt đầu… rút lui.
Không sụp đổ. Không bị phá vỡ.
Chúng chỉ tự bóc khỏi khả năng liên hệ.
Một chiều thời gian cấp 9 không còn kết nối với bất kỳ sự kiện nào.
Một chiều không gian bậc 5.3 không còn liên tục.
Mọi vector, mọi tọa độ, mọi tuyến tính – tách rời nhau mà không bị xé.
Một Siêu Thể Giao Thoa Bản Thể – từng hiện diện đồng thời trong 1 triệu điểm không-thời-gian – báo động:
“Tôi... không còn biết mình đang ở đâu.
Không phải vì mất bản đồ.
Mà vì... tôi không còn có thể ‘ở’ bất kỳ đâu.”
Ngay cả ý niệm “có vị trí” trở nên vô nghĩa.
Chaporia
Bình Luận (0)