Ý nghĩa của sinh mạng của tôi/Chapter 1: UtopiaChapter 1: Utopia
20px

Bộ đầu tiên nghịch dại nên ăn chửi nên sẽ cố cẩn thận hơn và chấp hành luật

--------------------------------------------------------------------

 Ánh sáng dần lộ ra qua ô cửa sổ của một căn phòng ,tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức một cậu trai bên trong.Dần ngồi dậy,đôi mắt cậu hiện lên những quầng thâm như thể đã dành nhiều đêm thức trắng.Cậu cất tiếng gọi người bạn cùng phòng:

"Ivan"

"Gì"

"Đưa tôi cái chìa khóa nào,tôi cần tới trường"

"Haiz,lần sau muốn lấy thì cứ ra chỗ bàn tôi mà lấy,tôi luôn để đó mà"

"Ai mà nghĩ rằng cái đứa đang nằm ngủ lười biếng ở đây lại là một nhạc công chăm chỉ tới mức suýt chết vì đam mê cơ đấy"

"Haha"

Tạm biệt người bạnn cùng phòng,cậu trai lên đường tới trường.

Nơi đây là Utopia 126,nơi những con người còn sót lại từ khắp thế giới tụ họp lại sau khi trải qua một đại thảm họa cực lớn.Những con đường được sắp xếp một cách hiệu quả sao cho những người bên trong di chuyển với tốc độ ngắn và đơn giản nhất có thể,những sinh vật mang dáng vẻ kì lạ giúp đỡ mọi người làm những công việc công cộng thường ngày.

Càng đi,lượng người lưu thông ngày càng đông và tất cả họ đều đi bộ.Một người tiến tới bắt chuyện với cậu trai và lên tiếng chào hỏi.

"Chào nhé,tôi tên David,cậu tên gì vậy"

"Tôi là Fraley"

"Tên cậu nghe hay đấy,cậu có cảm nghĩ gì về nơi gọi là "trường" này vậy,mọi người đều rất phấn khởi khi nghe tới một nơi tên "trường" và chức năng của nó đấy"

"Đúng thật nhỉ,đúng là một nơi đáng để tới và trải nghiệm nhỉ"

"Mà sao mắt cậu lại có màu khác với tôi và mọi người vậy,nó có màu lạ thật ,tôi chưa từng thấy màu này bao giờ"

"Tôi cũng không biết được nữa,nó bị như vậy từ lúc tôi có thể nhận ra rồi"

Hai người cùng tiến vào trường,khuôn mặt Fraley cố gắng gượng cười nhưng lại cảm thấy sự bất an trong lòng

Cánh cổng hiện ra từ lúc nào mà không ai hay biết,nó xuất hiện ngay khi người đầu tiên bước qua vạch màu trắng ở cuối con đường,bên trong cổng là một kiến trúc đa tầng,với các dãy phòng kết hợp giữa màu trắng và đen một cách hài hòa ở bề mặt

Một loạt các ký hiệu hiện lên ngay trước mặt những người tới đây,mọi người bối rối vì không hiểu ký hiệu này có ý nghĩa gì rồi đột ngột có vài người cất tiếng nói:

Từ giờ các bạn sẽ được gọi là học sinh,ngôi trường này sẽ là nơi các bạn sẽ tới mỗi ngày để tiếp thu các kiến thức mới để trở thành một công dân cũng như nhà lãnh đạo tương lai của nơi này.Có vẻ đó là những gì những ký hiệu này biểu thị đấy,nó gọi là chữ cái thì phải

Khi mọi người còn đang phấn khởi vì sắp được trải nghiệm những điều mới,mà đối với họ thì cũng không hiểu sao lại có cảm giác nhưu vậy vào lúc này,một cảm giác vừa mới lạ lại vừa thân quen.

Trong lúc đó,một bên mắt của những người đọc được chữ đã bắt đầu biến đổi sang màu xanh hoặc đỏ khiến cho mọi người đều bất ngờ,túm tụm lại để xem,chỉ có mình Fraley thì không ai để ý đến vì một lý do nào đó

Có vẻ như cậu cố gắng lảng tránh hoặc có gì đó khiến cho họ không bị thu hút sự chú ý vào cậu,David đã chú ý tới điều này

Vì hôm nay chỉ là một buổi giới thiệu nên mọi người nhanh chóng quay về noi ở,Ivan bám sát vì Fraley vì một lý do nào đó nhưng cậu ngay lập tức mất dấu khi đi qua một ngã rẽ,Fraley cũng biết điều này,mọi người đều sẽ biến mất theo từng đợt tới khi chỉ còn mình mình rồi trước mặt sẽ là ngôi nhà của mình

Vào nhà,tiếng piano vẫn đang vang lên,trung tâm của âm thanh đó là Ivan với một bên mắt đã bị rễ cây bám tới và đang rỉ ra một ít chất lỏng màu đen,cậu cất tiếng gọi:

"Chào mừng về nhà Fraley"

"Nghe êm tai thật đấy nhỉ Ivan"

"chứ sao nữa"

Ivan khẽ cười nhưng nụ cười đó lại đang dần tắt

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...