Tobias sà xuống bên cạnh tôi.
“Bám theo,” tôi nói cộc lốc. “Đừng để nó thấy bồ. Mình và Ax sẽ theo sau.”
Tobias giang cánh bay lên, thòng lại vài câu.
“Cứ cố hết sức,” tôi nói trong khi đã bắt đầu biến thành chim ưng Peregrine.
David đã khởi hành trước Tobias một chút và trước tôi với Ax khá lâu. Ax cũng đang biến hình thành diều mướp. Bọn tôi chẳng đứa nào bay cừ trong đêm cả, còn đại bàng lửa lại bay khá nhanh - nhanh hơn cả diều hâu đuôi đỏ.
Tôi bắt kịp Ax trên không khi bay qua nhà kho của Cassie. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi là nên gọi Cassie, mặc cho nguy cơ ba mẹ nhỏ sẽ phát hiện ra nhỏ vắng nhà. Nhưng không có thời gian. Và chắc chắn ba đứa tụi tôi cũng có thể đối phó lại David.
Ax và tôi hối hả bay. Tụi tôi liên tục gọi Tobias, nhưng có lẽ nó đã ở ngoài tầm nghe được. Tôi hổng thấy Tobias, và cả David.
David bay về ngôi nhà cũ của hắn chăng? Hay hắn đã nạp mình cho bọn Yeerk? Lẽ nào hắn khùng đến thế?
Một lần nữa tôi phải đối mặt với sự thật rằng tôi không hiểu David. Hắn vẫn là một ẩn số. Hắn đang làm gì ta?
Mất dấu cả David lẫn Tobias, tôi chẳng còn biết phải bay đi đâu nữa. Có trời mới biết Tobias có theo kịp David hay không.
Ax dường như định nói gì thêm.
Nếu gì?>
Tụi tôi đập cánh gấp gáp, lặng lẽ bay trên những khu nhà tối om, những con đường vắng tanh vắng ngắt, trên những gian hàng cửa đóng im ỉm.
Cách vài phút tôi lại gọi Tobias, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Và một cách chậm rãi, một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu tôi: Biết đâu không phải là Tobias đang ở ngoài tầm truyền ý nghĩ. Biết đâu Tobias không thể trả lời được nữa.
Một chiếc xe tải đậu chắn ngang giữa phố - chiếc UPS màu nâu. Trước giờ tôi chưa từng thấy xe tải UPS đậu trên con đường này.
Mình cũng không thấy. Nhưng có thể David trốn đâu đó trong nhà. Để mình vào xem sao.>
Chắc là thế. Ax nè, mình cần bồ trong hình dạng nguy hiểm nhất của bồ. Và đó chính là hình hài Andalite. Bồ đáp xuống sân sau giữa hai ngôi nhà kia kìa để hoàn hình. Và hãy ở tư thế sẵn sàng nhảy qua hàng rào sang nhà David nha.>
Lúc đó tôi muốn tỏ ra là người hùng can đảm. Nhưng điều đó sẽ không thực tiễn chút nào. Có thể có vài tay hổng hề sợ đối mặt với cái chết. Nhưng tôi nghĩ mấy tay đó sẽ được gọi là những thằng điên, chứ hổng phải anh hùng.
Tôi sợ. Tôi biết cái gì trong chiếc xe tải UPS. Tôi không biết có gì trong ngôi nhà đáng sợ bỏ hoang đó.
Điều tôi biết là tôi hổng có thời gian biến thành gì khác. Cũng chẳng tìm ra kế hoạch nào hay ho hơn nữa. Tôi chỉ còn biết bay vào và hy vọng.
Chaporia
Bình Luận (0)