“Không nhẫn tâm bằng anh nhận nhà xong không chịu trả tiền thuê người.”
Triệu Vĩ: “Anh không phải không trả, chỉ là hiện tại khó khăn.”
Tôi: “Khó khăn thì trả nhà lại.”
Triệu Vĩ không trả lời nữa.
Nửa tiếng sau, Triệu Lượng cũng nhắn riêng.
“Tiểu Tình, thật ra anh luôn thấy hôm đó cậu cả nói hơi quá. Nhưng chuyện đã qua rồi, em đừng chấp nữa. Hay là em trả tiền trước đi, sau này bọn anh góp lại cho em.”
Tôi hỏi:
“Sau này là khi nào?”
Triệu Lượng: “Dù sao đều là người nhà, em cần gì hỏi rõ như vậy?”
Tôi gửi cho hắn một file.
Tên file: “Giấy cam kết trả tiền chăm sóc bà ngoại.”
Tôi nói:
“Ký tên, chuyển khoản trước 3 tháng.”
Triệu Lượng lập tức biến mất.
Buổi trưa, Triệu Giai đăng một bài lên mạng xã hội.
Không nhắc tên tôi, nhưng từng chữ đều ám chỉ.
“Có vài người kiếm được chút tiền liền xem thường họ hàng. Bà ngoại 80 tuổi nằm trên giường, vậy mà còn tính toán tiền bạc. Chẳng lẽ máu mủ ruột rà còn không bằng vài đồng tiền sao?”
Bên dưới có không ít bạn bè của cô ta bình luận an ủi.
“Ghê vậy? Bà ngoại ruột mà cũng bỏ mặc?”
“Loại người này sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”
“Tội nghiệp người già.”
Tôi nhìn bài đăng đó vài giây.
Sau đó lưu ảnh chụp màn hình.
Rồi đăng một bài mới.
Nội dung rất đơn giản.
Không chửi.
Không mắng.
Chỉ có ảnh hóa đơn ba năm qua, bảng tổng hợp chi phí, đoạn chat hôm qua trong nhóm gia đình về việc sáu người nhận nhà nhưng không ai chịu góp tiền.
Cuối bài, tôi viết:
“Máu mủ ruột rà quả thật không nên tính toán vài đồng tiền.”
“Vậy xin hỏi sáu người vừa nhận sáu căn nhà, mỗi người góp 2.000 tệ/tháng chăm bà ngoại 80 tuổi, khó đến mức phải lên mạng mắng người đã trả 436.780 tệ suốt ba năm sao?”
“Cầu mọi người bình luận giúp, rốt cuộc ai máu lạnh hơn?”
Tôi đăng xong, tắt điện thoại đi ăn trưa.
Đến chiều mở lại, bài viết đã nổ.
07
Người đầu tiên gọi đến là Triệu Giai.
Giọng cô ta gần như hét lên:
“Tô Tình! Chị điên rồi à? Chị đăng mấy thứ đó lên mạng làm gì?”
Tôi đang ở văn phòng, vừa ký xong một hợp đồng.
Tôi ra hiệu cho trợ lý đóng cửa, sau đó bình thản hỏi:
“Em đăng được, chị không đăng được sao?”
“Em có nhắc tên chị đâu!”
“Chị cũng không nhắc tên em.”
Triệu Giai nghẹn lại.
Tôi cười:
“Nhưng người quen của em tự nhận ra, vậy đâu phải lỗi của chị.”
“Chị!”
“Giai Giai.” Tôi ngắt lời cô ta.
“Tối qua chị đã nói rồi, muốn giữ thể diện thì làm việc có thể diện.”
“Em nhận nhà không sai.”
“Nhưng em nhận nhà xong còn lên mạng mắng người trả tiền chăm bà ba năm là máu lạnh, vậy em đáng bị mắng.”
Triệu Giai tức đến khóc.
“Chị có biết bạn trai em cũng thấy rồi không? Nhà anh ấy đang hỏi em chuyện này là sao!”
“Vậy em giải thích thật đi.”
Tôi nói.
“Em nói với họ, bà ngoại cho em nhà, nhưng em không muốn góp tiền chăm bà.”
“Không phải rất đơn giản sao?”
Triệu Giai khóc càng dữ.
“Chị muốn hủy hôn của em phải không?”
Tôi ngẩng mắt nhìn lịch trên bàn.
“Chị không có bản lĩnh lớn như vậy.”
“Nếu chỉ vì sự thật mà hủy được hôn, vậy chứng tỏ hôn sự của em vốn không chắc.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Ngay sau đó, điện thoại của tôi gần như bị gọi cháy.
Cậu cả, cậu hai, mợ cả, mợ hai.
Tôi không nghe ai cả.
Bài đăng lan nhanh hơn tôi tưởng.
Không phải vì tôi nổi tiếng.
Mà vì câu chuyện này quá dễ khiến người ta phẫn nộ.
Sáu căn nhà.
Một người cháu gái bị gạch tên.
Ba năm trả hơn bốn trăm nghìn chăm bà ngoại.
Đến khi dừng trả tiền, cả nhà lập tức mắng cô bất hiếu.
Chỉ cần đọc thôi đã đủ khiến người ta tức.
Bình luận càng lúc càng nhiều.
“Nhận nhà thì nhận trách nhiệm đi chứ.”
“Cháu ngoại gái là người ngoài, vậy tiền của cháu ngoại gái sao không ngoài luôn?”
“Bà ngoại cũng kỳ. Dùng tiền người ta ba năm, chia tài sản không có phần người ta, bị nói người ngoài cũng im.”
“Sảng khoái! Đừng trả nữa!”
“Đề nghị sáu căn nhà đem bán một căn để thuê người chăm bà.”
“Chủ thớt tỉnh táo, đừng bị đạo đức bắt cóc.”
Đương nhiên cũng có người nói tôi quá tính toán.
Nhưng lập tức bị người khác phản bác.
“Tính toán? 436.780 tệ mà gọi là vài đồng? Bạn chuyển cho tôi đi rồi tôi cho bạn làm thánh mẫu.”
Buổi tối, chuyện này đã truyền đến khu dân cư nhà bà ngoại.
Hàng xóm bàn tán xôn xao.
Trước kia, mấy người cậu mợ thích nhất là khoe trong khu rằng mình hiếu thuận.
Nào là thay phiên chăm mẹ già.
Nào là con cháu hòa thuận.
Nào là bà ngoại tuổi già hưởng phúc.
Bây giờ lớp sơn vàng bên ngoài bị bóc xuống, bên trong toàn là mục nát.
Cậu cả tức đến mức đến thẳng công ty tìm tôi.
Lễ tân gọi lên nói có một người đàn ông họ Triệu la hét ở đại sảnh, nói là cậu ruột của tôi.
Tôi bảo:
“Mời ông ấy lên phòng họp số ba.”
Trợ lý nhìn tôi.
“Sếp Tô, cần gọi bảo vệ không?”
“Không cần.”
Chaporia
Bình Luận (0)