Ban ngày tôi là cái bóng trên trường và ban đêm tôi phải chiến đấu với số phận bi thảm của mình/Chapter 1: Phần 01 - Lời từ chối , khởi nguyên cho mọi thứChapter 1: Phần 01 - Lời từ chối , khởi nguyên cho mọi thứ
20px

Sân thượng trường sơ trung vào cuối xuân luôn có một mùi đặc biệt: hòa trộn giữa kim loại nóng từ lan can, mùi gió biển phảng phất từ xa và tiếng ve non vừa bắt đầu ngân lên. Đó lẽ ra phải là một buổi chiều giống bất kỳ chiều nào khác… nếu như  Akiyama Ren  không quyết định thay đổi cả cuộc đời mình.

Ren đứng trước Hoshino Yui, hai tay nắm chặt đến mức móng tay hằn vào da. Hơi thở cậu run nhẹ, không hẳn vì sợ… mà vì trái tim cậu đang đập mạnh đến như muốn vỡ tung.

Ren vốn không phải mẫu con trai tự tin.

Cậu cao khoảng 1m62, dáng người hơi lùn và mập, nặng tầm 60kg .

Tóc cậu lúc nào cũng bù xù, dù đã cố chải thì vẫn xoã xuống trán một cách bướng bỉnh. Kính thì không đeo, nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ hiền hậu do hàng mi ngắn và hơi cụp. Ren có vẻ ngoài rất bình thường, thậm chí nhạt nhòa nếu đứng trong đám đông.

Nhưng cậu luôn nghĩ Yui nhìn thấy những thứ khác ở cậu—những điều mà chỉ hai đứa lớn lên cùng nhau mới hiểu.

Hoshino Yui  đứng cách Ren chỉ một bước chân. Dáng người cô thon gọn, cân đối, gần như hoàn hảo theo chuẩn mực học sinh sơ trung.  Cô cao khoảng 1m60 , bằng Ren nhưng lại mang một vẻ thanh thoát mà Ren luôn cảm thấy mình không bao giờ với tới được.

Làn da Yui  trắng sáng , đôi mắt  to và long lanh , lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng.  Mái tóc đen dài tới vai, suông mượt dễ thương .

Đó là người con gái mà Ren đã thích hơn nửa cuộc đời mình.

Và giờ đây, cậu đang đứng đối diện cô, trái tim treo lơ lửng bên bờ vực, chỉ đợi một câu trả lời.

Yui… tớ thích cậu.

Khoảnh khắc ấy—thời gian ngưng lại.

Ren đã tưởng tượng ra vô số kịch bản.

Cả hai đỏ mặt.

Yui ngại ngùng gật đầu.

Hoặc cô sẽ nở một nụ cười bối rối và hẹn thời gian suy nghĩ.

Nhưng thực tế lúc nào cũng tàn nhẫn hơn trí tưởng tượng.

Yui mím môi. Đôi vai nhỏ của cô khẽ run.

“…Ren, tớ… xin lỗi.”

Tim Ren thắt lại. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Không sao. Cậu cứ nói đi. Tớ ổn.”

Đó là lời nói dối đầu tiên trong hàng loạt lời nói dối mà cậu tự thuyết phục mình sau này.

Yui cúi nhẹ đầu.

Tớ… đã thích một người khác rồi.

Trong chớp mắt, mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn khỏi thế giới. Gió ngừng thổi. Những tấm lưới sân thượng thôi rung. Cả tiếng ve non cũng tắt lịm.

Ren cảm giác như mọi thứ trong lồng ngực bị ép lại. Nhói. Rát. Buốt.

Một nỗi đau mà lý trí hiểu rất rõ nhưng trái tim lại không kịp chuẩn bị.

Cậu bật cười nhẹ—một nụ cười méo xệch và rất buồn.

“A… ừm… vậy à.”

Câu trả lời thật ngớ ngẩn.

Cậu đã luyện tập cả tuần, tưởng tượng từng lời, từng ánh mắt, từng nhịp thở.

Vậy mà tất cả chỉ vỡ nát trong tích tắc.

Ren hít vào thật sâu, nhưng không khí lại như không đủ đầy.

Cậu nhìn Yui—người con gái mình đã yêu suốt từ lúc còn đùa nghịch nhau trong mẫu giáo, rồi cùng nhau đi học vào trường tiểu học, rồi cùng học chung ở sơ trung, người mà mình nghĩ sẽ ở cạnh bên khi trưởng thành.

Cậu chợt nhận ra… từ lâu rồi, Yui đã tiến về phía trước.

Chỉ có mình cậu đứng lại.

“Xin lỗi, Ren…”

Giọng Yui nghèn nghẹn.

Nhưng Ren không trách gì cô.

Làm sao trách được? Người ta không có nghĩa vụ phải yêu lại mình.

“Không sao đâu.”

Ren cố mỉm cười.

“Tớ vẫn… mong cậu hạnh phúc.”

Đó là câu nói từ đáy lòng.

Và cũng là nhát dao cuối cùng tự cậu đâm vào tim mình.

Yui chạy xuống cầu thang, váy đồng phục khẽ tung theo từng bước. Ren không nhìn theo. Cậu đứng lặng bên lan can, nhìn về bầu trời nhuộm màu cam đỏ.

Hàng mi cậu run nhẹ.

Khóe mắt cay xè.

Nhưng Ren cố không để rơi một giọt nước mắt nào.

Cậu nghĩ rằng, thất tình… là nỗi đau lớn nhất đời mình.

Cậu không biết rằng những gì chờ đợi phía trước còn khốc liệt hơn gấp bội.

Ngày hôm sau, Ren vẫn đến trường. Đi cùng bạn bè. Cười khi cần cười. Giả vờ ổn khi cần ổn. Nhưng mỗi tối về nhà, trong căn phòng nhỏ đầy sách vở và mô hình robot cũ, cậu chỉ biết nằm dài nhìn trần nhà.

Giọng nói của Yui.

Nụ cười của Yui.

Tất cả cứ lặp lại trong đầu như một bản nhạc bị kẹt.

Ren tự hỏi:

“Nếu mình đẹp trai hơn… cao hơn… thông minh hơn… liệu Yui có lựa chọn khác không?”

Cậu nhìn vào gương.

Một cậu con trai tóc bù xù, mặt mũm mĩm, dáng người không mấy đặc biệt.

Không xấu, nhưng chẳng có gì nổi bật.

“Chắc… cũng chẳng có ai thích mình thật.”

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...